Chương 3: Người ta yêu

Sau bao năm phiêu bạt, có lẽ đây là lần đầu Triệu Vân ngủ một giấc trọn vẹn. Dưới mái hiên Trường An, không có tiếng gươm va, không có kẻ thù rình rập, chỉ có hương gỗ trầm thoang thoảng từ gian bếp cũ.

Sáng hôm sau, Bijan gõ cửa phòng y.

"Thức chưa?"

"Rồi."

Y mở cửa, vẫn mặc áo trắng đơn giản, không mang giáp, chỉ có nụ cười nhè nhẹ trên môi như gió thu.

"Có chuyện gì sao?"

Bijan ngập ngừng một lát, rồi cười, trong mắt có chút lấp lánh kỳ lạ.

"Ta nhận được tin... Người ta yêu sắp về rồi."

Người ta yêu.

 Y vẫn cười. Nụ cười như thói quen:

"Vậy à? Chúc mừng. Ta tưởng người như ngươi sẽ không bao giờ động lòng phàm chứ?"

Bijan không nhận ra gì lạ. Hắn gật đầu, khoác áo choàng, rồi quay sang nói như thể chuyện rất đỗi tự nhiên:

"Đi đón cùng ta nhé."

Triệu Vân khựng lại một nhịp.

"...Được."

Y đồng ý. Không phải vì muốn đi. Mà vì không thể từ chối. Dẫu đau, y vẫn muốn chứng kiến nụ cười dịu dàng của hắn, dù nó không dành cho mình.

Họ cùng cưỡi ngựa đến cổng Tây, nơi đoàn xe sứ giả Lâm Xuyên sẽ ghé qua. Trên đường đi, Bijan kể rất nhiều chuyện:

Về những tháng ngày cùng Rouie lên rừng xuống biển, về những trận cười ngốc nghếch bên bếp lửa, về chiếc trâm nàng từng để quên trong ống tay áo hắn.

Triệu Vân nghe hết. Gật đầu, mỉm cười, và... yên lặng.

Gió lùa qua cổ áo, mang theo tiếng rì rào của lá ngân hạnh rơi. Mỗi chiếc lá chạm đất là một nhịp tim y lỡ mất.

Bijan hỏi:

"Ngươi thấy ta thế này... có hạnh phúc không?"

Triệu Vân nghiêng đầu, mắt nhìn lên trời cao.

"Có. Nếu ngươi cười như vậy... thì là hạnh phúc."

- Ngươi hạnh phúc, thì ta cũng hạnh phúc -

Khi đoàn xe vừa đến, Bijan nhảy khỏi ngựa đầu tiên, ánh mắt sáng rực. Một nữ tử bước xuống từ xe, dung mạo thanh nhã, trên trán đeo trâm ngọc hình hoa mai — đúng là Rouie.

Họ nhìn nhau, một cái nhìn kéo dài cả đời.

Triệu Vân đứng sau, không tiến lên. Cũng không lùi bước. Chỉ nhìn... rồi khẽ cụp mắt.

Bijan quay đầu:

"Vân, lại đây."

Y bước tới, chân bước từng bước nặng nề như giẫm lên chính tim mình.

Bijan giới thiệu:

"Đây là Rouie. Còn đây... là Triệu Vân, người đã cùng ta vượt qua bao trận mưa gió."

Rouie mỉm cười lịch sự.
Triệu Vân cũng mỉm cười lễ độ , y khẽ cúi đầu:

"Thật may khi cô nương đã bình an trở về."

Không ai thấy đôi tay y siết chặt trong tay áo. Không ai nghe được tiếng tim y đang vỡ vụn.

Và gió chiều hôm đó, cũng không đủ lạnh bằng một ánh mắt của người không nhìn mình như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro