_NẾU NHƯ?_TIẾT HÃN X ĐÀO MIÊN

TIẾT HÃN :HẮN

ĐÀO MIÊN :EM 

PHIM: ĐÀO HOA TIÊN NHÂN

_____________

Đào hoa quán có đào hoa tiên nhân, có kẻ đến rồi có kẻ đi bao đời đệ tử đến nay cũng tròn 5 lứa học trò 

"ha bao năm rồi nhỉ cậu vẫn vậy..." hắn nói nhẹ nhàng giọng chứa đầy bất lực đôi mắt đợm buồn nhìn em không rời đôi mắt ấy như chứa cả vùng biển trời yêu thương tùy thế mà lại phẳng lặng yên bình không thôi, yêu là thế ấy chỉ dám nhiều mà chẳng dám 1 lần gợn sóng làm tròn tình cảm. hắn nhẹ nhàng chỉnh mái tóc đang xõa xuống vài cọng mái khẽ che đi ngũ quan dịu hiền của em , em ngủ rồi ngủ trền đùi hắn láy đùi làm gối mà gối đầu trên đó mà ngủ mê man bao nỗi buồn chất chứa em đều trôn vùi sâu thẳm theo thời gian theo từng giấc ngủ đêm ngày mà thôi 

"nếu như nhé nếu như 1 lần em thử yêu tôi thì sao nhỉ?" hắn nói khe khẽ rồi ngập ngừng

"nếu em thử yêu tôi 1 lần thì sao , tại sao không ?.. cả thảy em đều nhận làm đệ tử cả, thế hà tất chi em không nhận tôi nếu đã đành không làm được đệ tử em được vậy sao không thể kết làm đạo lữ em nhỉ ?" vốn là hắn rất coi trọng em trước là vì rất muốn làm đệ tử của em vậy mà em đanh lòng bỏ đi đưa hắn qua 1 nhà nhận nuôi không lẽ không thể cưu mang  kẻ như hắn sao , sau cùng thì lại làm bạn nhưng hắn đã không cam rồi đã chẳng làm được đệ tử cùng em ngao du khắp thiên địa thì hắn quyết phải làm đạo lữ của em sống trường tồn cùng trời đất . 

năm ấy em nhặt hắn chỉ là 1 tiểu yêu quái bị thương nặng nhặt được rồi trao cho 1 gia đình mong cầu đứa con , em cứ nghĩ em đã làm tròn bổn phận không còn muốn sen vào cuộc đời hắn nhưng em chả biết từ cái ngày hắn gặp 1 sợi tơ đã kết em và hắn 1 dòng chảy của nghiệp duyên . hắn cứ nghĩ em ghét phiền phức nên chẳng tìm hắn nên năm 20 hắn đi tìm em bóng hình thiếu niên năm ấy 1 lòng hớn hở như đi tìm kẻ trong mộng nhưng mà đã là mộng thì chỉ có đẹp trong mơ tỉnh rồi thì đau chẳng nghĩ bàn , khi hắn đến đào hoa quán hắn núp trong bóng cây , gió xuân năm ấy lạnh thấu hồng trần mà luồng gió như cắt da cắt thịt đau đến tê buột nhưng hắn chẳng cảm được gì chỉ là trong hắn có 1 cơn đau còn hơn thế đó nó đau âm ỉ từng đợt, hắn cứ đứng mãi đứng cả mấy canh giờ trong gió đến khi tỉnh lại đã tê buốt chân mắt vẫn dõi theo con đường nãy em đi . lại 1 khắc đau rồi thôi rõ là em làm hắn đau nhưng hắn chẳng buông tha em được nhớ lần đó gặp em , rõ là ghét em trêu em nhưng sao lại quan tâm em nhiều thế . em sao biết được hắn thương em cỡ nào chỉ là... hắn chỉ muốn giữ em lâu thêm 1 chút mà thôi 

_________

"đồ ngốc cậu đang nghĩ gì thế ?" em nói rồi đưa tay chạm vào mắt hắn đôi hàng mi cứ chớp chớp rồi mở hẳn ra nhưng lại vẫn còn tàn dư cũng giấc mộng nãy mà hơi khép xuống 

"a hả.. nghĩ chuyện vụn vặt thôi " hắn nói rồi khẽ gỡ tay em con tim bé nhỏ của hắn cứ như tiếng trống trận mà đập rộn ràng hắn không nghĩ cũng có ngày như vậy 

"ha cậu.. ngại sao trước cậu còn trối tôi cơ mà nay chạm tí cậu sợ à?"em nói cười ranh mãnh nhìn hắn đôi môi khẽ nhếch lên mắt lại híp lại có ý trêu đùa hắn

"ừm .. đêm rồi nên vô phòng đi.. không cảm đấy tôi còn việc nữa về đây" hắn nói rồi định đứng dậy rời đi thì bị em nắm chặt lấy tay áo , hắn nhìn em nghi hoặc thấy ánh mắt đẫm lệ của em nhìn hắn đôi màu chau lại như phô bày những nỗi niềm chất chứa hắn nhìn em vậy lòng khẽ bối rồi đành dừng bước chân đi lại chỗ em . nhưng hắn không dám nhìn em mà sợ sệt nhìn xuống đất hắn biết sau bao truyện ấy đã làm tim em đau không thôi khiến hắn lại sợ mình đã vô tình làm em đau thêm lần nữa dù em có là tiên nhân sống trường thọ thì hắn biết em vẫn mang 1 trái tìm của người phàm biết yêu và thương cũng biết đau buồn

"đừng.. đừng đi.. ở lại với tôi đêm nay được không..?" em nói ngập ngừng giọng khe khẽ rồi kéo nhẹ tay áo của hắn 

hắn ngẩng lên thấy vậy đành mím môi bước tới không kìm được định gia tay xoa đầu em rồi lại thôi.." được " hắn nói rồi mặc em kéo đi 

đến khi vô phòng cái mùi nhàn nhạt ấy mãi chẳng giấu được em kéo hắn vô phòng lại ôm chặt lấy hắn giọng nghẹn ngào mà nức nở không thôi bao nỗi đau phiền muộn em đành chút hết với hắn . hắn bị em ôm lấy có chút bàng hoàng không dám ôm lại rồi khi thấy em khóc tim hắn thắt lại như hàng ngàn ngọn giáo đâm khốn cùng thế rồi mà mạnh dạng ôm em .

tới khi em khóc mà chẳng thể khóc nữa mà dụi dụi vào lòng hắn như đứa trẻ hắn đã quá quen mà xoa đầu em "thật là sống chục năm rồi mà cậu vẫn như mấy đứa trẻ "hắn nói rồi khẽ cười phì em nghe vậy liền cắn nhẹ vào áo hắn khiến hắn đỏ mặt không thôi mà hắn càng vậy em càng làm tới có lẽ mọi cơn bùng không giấu nỗi em đã biến hóa thành những lần chọc ghẹo hắn , hắn càng nhường em càng làm tới cho tới khi đẩy ngã hắn xuống giường rồi treo lên người hắn mà ngồi 

"cậu.. làm gì mau xuống đi.." hắn nói rồi định ngồi dậy bế em xuống thì bị em đẩy xuống em mặt đỏ chót mà luồng tay vào y phục hắn mà cởi ra nhưng không thành bị hắn giữ lại em bị hắn ngăn lại liền phòng má rồi thôi lại cúi xuống mà hôn lên môi hắn thật nhanh như không để hắn né được mà chống hai tay xuống đất rồi luồn lưỡi vào miệng hắn khiến hắn ngỡ ngàng . hắn bihj em cưỡng hôn thế tim đập nhanh như muốn văng ra dường như làm não không xử lí kịp mà để mặc em hôn tới khi lưỡi em quấn quýt lấy lưỡi hắn , hắn mới chịu tỉnh ra mà đẩy mạnh em ra khiến em kịp phản ứng mà thoát ra 

" nay cậu sao vậy , muốn trả thù tôi cũng đâu cần thế chứ hả.." hắn nói rồi quay mặt đi định bỏ đi không phải vì chán ghét em chỉ đại ma vương này quá sợ rồi hắn không thích ứng kịp hắn sợ đây chỉ là nhất thời bồng bộc em đưa ra lựa chọn mà thôi để rồi khi em tỉnh rồi nhận ra hối hận không kịp lại mang nỗi đau nữa..

" đến cả cậu cũng muốn rời bỏ tôi sao!.. ruốt cuộc ai cũng rời bỏ tôi đến cả cậu cũng chả muốn ở bên tôi" em nói rồi ngồi thụp xuống đất khóc như mưa tiếng khóc em nghẹn ngào tới xé lòng hắn nghe thế mà tiến đến em đôi mi khẽ trũ xuống rồi hắn lại bế em ôm em vào lòng đặt em lên giường . bàn tay ấm áp của hắn khẽ nâng cằm em lên đối diện trước mặt , em thấy hắn đôi trũ xuống nhìn em mang chút nỗi buồn khó tả còn hắn nhìn em thấy đôi mắt đỏ đỏ lên vì khóc quá nhiều rồi làm lòng hắn sót xa không nguôi

" đừng khóc nữa tôi không bỏ cậu nữa nhé? , mấy đứa trẻ kia bỏ cậuphuyphuyhưng tôi sẽ không bỏ cậu đâu nhưng mà .."hắn nói rồi khẽ xoa xoa mắt em

"hả nhưng gì" em nghe rồi nhìn hắn

" em.. em đồng ý làm vợ chồng với tôi không cả đời này tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ em" hắn nói rồi tiến sát mặt em hôn nhẹ lên mắt em

".... ừm " em im lặng rồi đồng ý 

đêm đó dù trời chẳng mưa nhưng trong căn phòng ấy lại là 1 trận mưa lớn , tiếng thở dốc dồn dập của em làm không khí thêm ám muối làm sao lần đầu ấy lần đầu hắn được chạm vào cơ thể trần trụi của em nó mềm mại như bông mà trắng như ngọc , cả cơ thể em đều là điểm nhạy cảm dường như chạm 1 cái là 1 tiếng rên vậy em hôn lấy hắn rồi hòa vào nhau mà tận hưởng phút giây ấy hắn cứ từ từ tăng dần độ nhanh. em là lần đầu chả chịu nỗi mà ngọ nguậy muốn thoát ra

" khó..kh-ó.. chịu không muốn không muốn ưm" em như cố nói hết lời ra thân dưới cứ cố vùng vẫy tay cứ đẩy dị vật ra khỏi cơ thể thì bị hắn ngăn lại

" ngoan không sao rồi sẽ quen dần theo ngoan nào nghe anh không quấy anh làm nhẹ" hắn nói nhẹ nhàng với em rồi xoay người em lại đặt hai trên em lên vai mình khóa lại 2 tay em 

"ưm em em.. ngại" em nói rồi quay đầu đi quần áo em xộc xệch không thôi thân thì chỉ còn 1 mảnh áo mỏng che lại cơ thể em khẽ run khi mỗi nhịp hắn đẩy rồi em siết chặt vì khó chịu

hắn thấy vậy đành bất lực cười xòa thôi thì em đã vậy nhanh quá bé chẳng chẳng chịu nỗi. hắn liền rút ra rồi đỡ em ngồi thẳng dậy em ôm trong lòng " ngoan ngoan anh thương anh thương nhé " hắn vỗ về em rồi xoa xoa lưng em , em như được chấn an mà đỡ sợ hơn hẳn rồi hết run 

hắn thấy thế mĩm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em " vậy thì mình dạo đầu trước nhé em chịu không" hắn nói giọng ân cần chất chứa những nỗi lo cho em tay khẽ xoa nhẹ tóc em rồi vén những lọn tóc bết của em ra sau tay chừa lại vẻ thanh tú gợi tình mà thôi...

"ừm nhẹ thôi em..đau"nói rồi em kéo tấm áo mỏng xuống để hắn trêu đùa , như được sự chấp thuận của em hắn cắn lấy nhũ hoa hồng nãy giờ bị quần áo thô cọ sát mà ửng hồng không thôi

"may mốt em đừng mặc áo này nữa vãi thô lắm làm em đau rồi này " hắn nói rồi lấy tay bóp nhẹ nhũ hoa hoa đỏ ấy rồi xoắn xoắn nhéo kéo ra làm em khẽ rên rồi mím môi lại mắt cụp xuống

"aa á~ biết ưmm rồi aa" em bật ra rồi mím chặt môi

 kéo theo đó là từng đợt hắn lấy tay xoa rồi bóp lấy cơ ngực nở nang của em , rồi hắn cúi xuống cắn nhè nhẹ lấy như trêu đùa em 

"đừng đừng màaa" em bị vậy ưỡn người lên ngã người ra sau làm thế còn kéo ra xa khiến đau hơn nữa rồi từ từ hắn liếm lấy rồi mút lấy cứ thế hai thân ảnh hòa vào nhau em càng gày như bắt được nhịp mà theo hắn rồi cứ thế đèn sáng lập lèo tới khi trời gần hửng sáng nó mới được dập tắt

-______________

khi mặt trời lên tới đỉnh trời lúc đó em mới lờ mờ dậy , tay khẽ dụi mắt rồi vỗ vỗ tìm xem hắn có đó không thì mãi chả tìm được quay thoặt cái đập vô ngực hắn

"ây nào bé sao vậy nè?~" hắn nói khẽ vào tai em rồi thổi phù

"haha tìm anh hửm ?" hắn nói rồi cắn nhẹ lấy tai em em bị vậy lấy tay đẩy râ

" ha ai thèm chứ " em nói rồi bật dậy quay đi 

hắn nhìn bóng lưng giận dỗi ấy khẽ lắc đầu rồi đuổi theo ôm chầm lấy em từ đằng sau rồi đặt cằm mình lên đỉnh đầu em mà cười "thôi cục cưng đừng giận anh nhé anh thương ạaaa ~ !"

"hơ hơ" nghe vậy em lắc đầu rồi vùng ra 

"ơ đừng dỗi mò em muốn gì lát anh bù đắp cho màa" nói rồi hắn chạy tung tăng quanh em khác với ngày thường hắn làm gì mà khoe em bộ mặt trẻ con này chứ

_______________

thế rồi thời gian trôi qua hắn chuyển đến ở chung với em tận hưởng những ngày sống yên bình có những tiếng xào xạc nhẹ lòng của cành đào có tiếng nắng khẽ va chạm vào mặt đất để lại từng nốt đen bay bổng giữa ngày hè rồi luồng qua kẽ gió mà nâng lên như những đứa trẻ nhảy bông đùa

cái khung cảnh yên bình ấy nhẹ nhàng chẳng tả nổi đúng là chỗ của tiên nhân thì đẹp đến say lòng người, ta nhì thấy an vui cũng chỉ vì khung cảnh bao nét chữ cũng tả không thể cái nét đẹp nên thơ này ! vẫn có 2 con chim mỗi ngày lại líu lo quấn quýt nhau không thôi chim chồng ngày ngày chăm chỉ kiếm cơm vung đắp tổ ấm chim vợ ở nhà tận hưởng tắm nắng rồi đêm lại mặn nồng như vợ chồng son

--------------

okee thế là đủ chúc cả nhà tối an vui đêm rồi hoan hỷ đọc tới đây là tại hạ bái phục y rồi hẹ hẹ có gì sai sót mong các tiên sinh thứ lỗi tại hạ ❤️🫃🙆😈😈

ây nói ra thanh niên viết có gì mọi người góp ý ạ có sai thì haon hỷ cho tớ nha..

còn cả nhà mình không thích kết này hay tò mò thì lướt xuống nhé kết đó cũng hayy lắm á

_________________

rồi hôm đó đầu tháng xuân em và hắn mở lễ , đam cưới tâng bừng từng bàn từng bàn tiệc lớn đầy mâm ngũ quả bên nhà chồng bê cháp đầy đủ hắn lấy ngựa qua rước em kiệu 8 người khiêng mà đi 

thế rồi lặp lời thề thiên đạo chứng giám ban hôn rồi kết thành đôi đêm ấy bạn bè bốn phương tấp nặp rộn ràng tưng bừng tiếng pháo chào xuân cũng như chúc phúc cho đôi vợ chồng này trăm năm hạnh phúc 

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA " 

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG" 

"PHU THÊ GIAO BÁI!!"

sau 1 tràn lễ nghi thì cuối cùng cũng đến bước quan trọng hắn hôn nhẹ lên môi em như kết 1 duyên lâu dài , dứt môi cả 2 nhìn nhau ánh mắt hắn chan hòa yêu thương nhìn em rồi cười không ngờ sẽ có ngày này ngày có được em người hắn từng mong mỏi bao đêm dài 

"được rồi tới đây thôi 1 chặng đường dài... em vui lắm !"em nói  với giọng nghẹn ngào không thôi rồi nhìn hắn trong mắt lắp ló từng giọt sương mờ che nhòa mắt em hắn thấy vậy xoa nhẹ mi mắt em rồi vỗ về tuy khó hiểu về lời em nói nhưng dù sao đã cưới hắn sợ chi nữa chứ

"anh cũng vui lắm có em bên đời còn gì vui hơn thế nhỉ? đừng khóc từ nay về sau anh sẽ-..."hắn đang nói giữa chừng em đặt tay lên môi hắn rồi lắc nhẹ đầu , đôi môi mím lại , in hằn lên khuôn mặt là nụ cươi chăm điếm 

"đã đến lúc anh nên đi rồi... tỉnh dậy đi" nói dứt câu cả thế như rung động điên đảo gợn từng cuộn sóng ầm tới, từng hồi chuông đánh thẳng vào đại não khiến hắn choáng váng ngất liệm đi khi còn 1 tia ý thức cuối hắn thấy mọi thứ đần tối đi và em cũng biến mất hòa vào bóng đêm sâu thẩm

'hộc hộc cái-.. cái gì vậy.."hắn bật dậy thở dốc mồ hôi đằm đìa chảy xuống gò má 

chẳng biết từ đâu ra từng hàng dài dòng nước nhỏ ấm nóng chảy miết xuống cằm rơi lọp bọp xuống chăn mà ướt 1 mảng hắn... khóc rồi là nước mắt là nỗi đau và sự thất vọng" thì ra tất cả chỉ la mơ ha"hắn thất thần nhìn 1 mảng tường mà khóc không thành lời không có tiếng la ồn ào chỉ có sự im lặng của tuyệt vọng  cuối cùng vẫn là nếu như "nếu như giấc mơ đó thành thật thì tốt biết mấy nhỉ?..."

__________-

được rồi làm người ác tới đây thôi 2h sáng rồi tôi bí ý tg không quay xe hay đc=((

chúc mọi người ngủ ngon🙆❤️🥲

mà tôi ko tìm thấy ảnh ông miên nằm gối đầu trên đùi ông hãn á=(( thôi cái nì cng cng đi

nói chứ lâu rồi tôi chưa biết nên trình giảm rồi ...

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro