[Cảnh Thanh x Đặng Phong]

Cảnh Thanh:Cậu
Đặng Phong:Hắn

-Bị thêm thêm bớt bớt vào,chủ yếu đẩy nhanh quá trình tiến triển của cặp Cảnh Thanh x Đặng Phong:)

________________________

  Đôi chân cậu cứ bước đi đều đều trên con đường vắng người, cơ thể cậu dừng lại trên một cây cầu. Cậu treo thân mình vắt vẻo trên đó, chỉ một chút sơ xảy cũng khiến cậu chìm vào dòng nước lạnh lẽo kìa. Những bóng người lướt qua chẳng màng đến sống chết của cậu. Cậu ngắm nhìn thế giới lần cuối rồi gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia.

  Bỗng cậu vẫn cảm thấy nhịp tim đập đều đều. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, một phép màu đã khiến cho cậu tỉnh lại...ở trên một chiếc xe, đúng vậy! Cậu đã được cứu sống và hiện tại đang làm một hành khách bất đắc dĩ trên một chiếc xe lạ lẫm.

  Mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh đến khi có mọt thanh niên với mái tóc vàng nhạt hét lên và như điên đòi mở cửa, cậu từ từ tiến đến chỗ hắn và "bụp" hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

  Cậu bế hắn lên và đặt cạnh chỗ ngồi của mình, ánh mắt thích thú nhìn con người bị đánh ngất đi bên cạnh cậu.

  Cậu nhìn hắn như một thực thể lạ không hơn không kém.

  Chuyến xe bỗng dừng lại tại một ngôi làng. Cửa xe bắt đầu mở ra, từng người một thay phiên nhau bước xuống,cậu nhẹ nhàng bế hắn lên(bế kiểu công chúa ý:^) rồi bước xuống xe.

  "Bùm"-Một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người ai cũng giật mình

  Chiếc xe kì quái chở họ đến đây đã bị cháy, tiếng nổ của chiếc xe ấy khiến cho hắn nhăn mặt. Rồi cũng ngủ ngon trong lòng cậu.

.

.

.

.

  Sau một lúc thì mọi người cũng đã có chỗ trú, khi cậu đặt hắn xuống chiếc chiếu mỏng thì hắn bắt đầu cử động rồi dần dần tình giấc.

"Đây là đâu?"-Hắn túm cổ áo cậu lại hỏi.
Cậu mỉm cười rồi kể toàn bộ sự việc xảy ra cho hắn.

.

.

.

  Hắn và cậu bắt đầu thân với nhau từ đó, khi đi tìm manh mối. Cậu sẽ xung phong đi với hắn, chủ yếu để doạ hắn thôi chứ tìm manh mối nỗi gì.

  Lâu lâu cậu sẽ châm chọc hắn như xoa đầu,véo má,bóp đít. Nói chung là những trò biến thái nhất là cậu đều làm trừ "thân cậu đè thân hắn"

  Hắn thừa biết cậu thích hắn rồi nhưng không nói tại hân muốn có cảm giác được theo đuổi ý mà=))
.
.
.
"Đặng Phong!Tôi thích anh!"-Cậu ép sát hắn vào một góc tường thủ thỉ

Thấy hắn không phản hồi, cậu trực tiếp hôn hắn, tuyến nước bọt của cậu và hắn dần dần hoà với nhau. Đôi tay cậu từ từ di chuyển qua cặp mông căn tròn của hắn mà bóp.Một lúc sau thì hắn túm cổ áo cậu lại và thì thầm

"Im lặng là đồng ý..."-Hắn thì thầm vào tai cậu rồi bỏ đi mất.

Câu nói của hắn khiến cậu ngây người, hở...vậy là đồng ý rồi sao?
Hở,sao mà nhanh vậy? Rồi cậu đứng một góc suy nghĩ vì sao hắn lại thích người dị hợm như mình=)))

.

.

.

.

  Nhưng niềm vui nhỏ nhen đó không kéo dài được lâu. Cậu đã bị kéo vào một chiều khôn gian gian khác còn hắn đã thoát khỏi ngôi làng kì dị kia.

  Đôi mắt hắn nhìn về phía ngôi đền và thầm cầu nguyện.

  "Tôi chắc rằng, khi ta gặp nhau một lần nữa. Tối sẽ cho anh thấy thân thể thôi đang sung sướng rên rỉ dưới thân anh"-Hắn thì thầm rồi quay đầu rời đi.

________________________
-Hí hí hí hí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gấu#otp