[Cảnh Thanh x Đặng Phong]

Cảnh Thanh: hắn

Đặng Phong: cậu

________________________________

  Hắn đang ngồi ngau ngắn bên tron một ngôi miếu cho thầy làm phép, mùi hương khói toả khắp căn phòng đầy rẫy bùa hòa với sắc đỏ từ những bóng đèn khiến cho nơi này trở nên quỷ dị và đáng sợ

  "Xong, cậu chỉ cần đem lá bùa này xé nát ra đổ vào trong nước rồi cho hắn uống là được. Lưu ý, hắn phải uống hết nước trong ly thì bùa mới phát huy hết tác dụng"

  Thầy pháp đưa cho hắn một lá bùa được bọc trong một chiếc túi và nói.

  "Dạ con cảm ơn thầy... À còn đây là một chút lòng thành của con. Mong thầy nhận a"-hắn đưa cho thầy pháp một phong bì dày, cười và nói.

  "Ừ ... Tiếp"-thầy pháp cất phong bì ấy đi và hét ra bên ngoài.

.

.

.

  "Tiền bối tặng em ly nước này thậc hả?"-cậu lắc lắc ly nước sinh tố, thích thú nói.

  "Ừ, em uống đi. Nhớ-"

  Chưa kịp nói hết lời thì hắn đã đứng hình với hành động của cậu.

  Cậu mở nắp ra đổ hết vô mõm luôn ạ... Chắc khát lắm đây a- Khoá môi hắn không tự chủ được mà nhếch lên, mặt lộ rõ vẻ gian xảo.

.

.

.

  Từ khi cậu uống ly nước ấy xong. Bản thân có một cảm giác rất lạ lẫm. Tâm trí cứ không tự chủ mà nhớ về hắn, ngủ thì mơ thấy hắn đang lamtinh với mình. Mỗi lần thấy hắn là tim cậu lại loạn nhịp lên, mặt cũng không tự chủ được mà đỏ ửng cả lên.

.

.

.

  Sau cùng không chịu nỗi sự nhớ nhung kì lạ này cậu đã hẹn hắn ra sân sau của trường để bày tỏ hết tình cảm của mình.

  "T-tiền bối a..."

  "Gì đó nhóc?"-hắn mỉm cười, vì đã biết cậu nói cậu định thốt ra, chỉ chờ cậu mở lời thôi.

  "E-em... Em thích tiền bối!"-cậu hét lớn rồi quay mặt đi chỗ khác, che đi sự xấu hổ của bản thân.

  Nụ cười thoả mãn của hắn hiện rõ trên mặt, hắn đi lại khẽ vuốt mấy sợi tóc của cậu thì thầm bên tai cậu.

  "Ừm, tôi cũng vậy"-nói rồi liếm bên tai cậu

  Hành động này của hắn khiến cậu không khỏi ngượng ngùng và bối rối. Cậu đẩy hắn ra và chửi

 "Đ-đồ vô sỉ-"

  Hắn khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má cậu. Nụ cười của những kẻ chiến thắng.
.

.

.
Thấm thoát đã 4 năm cả hai yêu nhau, tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu.
Nhưng bỗng nhiên cậu lại tránh né hắn, từ chối tiếp xúc thân mật. Cách xa hắn nhất có thể.

Điều đó khiến hắn tức điên lên, khuôn mặt cau có của hắn hiện rõ. Bắt đầu cọc cằn với mọi người, sự bình tĩnh cũng không còn.

Tiếng chuôn điện thoại hắn teo lên liên hồi.
"Alo!"-hắn gằn giọng nói
"Bùa năm ấy tôi đưa cậu bị ai đó phá rồi"
"Vậy giúp tôi, tiền bạc không thành vấn đề "
"Aida... Không được- Xin lỗi nhưng lần này tôi không giúp được"-nói rồi tắt máy

"ALO ALO! MẸ NÓ CHỨ!!"-hắn đập bàn hét lớn.
.

.

.
Hắn đè mạnh cậu vào tường, vẻ mặt điềm đạm ôn nhu không còn. Thay vào đó là gương mặt cau có và tức giận.

"Nói đi! Sao em lại lơ tôi!"-hắn gằn giọng mở đầu cuộc trò chuyện.
"Tại anh đã yểm bùa yêu lên tôi!"-cậu túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nói
"Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Không có nó ta vẫn đến được với nhau mà?"-cậu nói rồi hôn khẽ lên môi hắn làm hắn đứng hình.
"H-hả?"

Má hắn ửng đỏ, mặt ngơ ngác nhìn cậu. Biểu cảm zô tri đoa của hắn khiến cậu không khỏi bật cười, cậu hôn lên mí mắt hắn rồi nói
"Tôi thích anh từ trước khi anh biết đến tôi rồi đấy ngốc ạ"
"Ê-ể? Sao không nói sớm chứ a- làm anh mất công đi yểm..."-hắn ôm lấy cậu, đầu rúc vào hõm cổ cậu nũng nịu nói.
"Tại-em-chảnh"
"Cũng xin lỗi em..."
"Ừ, yêu anh đồ ngốc"-em vuốt lưng an ủi hắn.
"Đồ ngốc này cũng vậy!"

Đêm dưới ánh đèn đường mập mờ với những người tấp nập qua lại, đôi tay họ nắm chặt nhau đi trên con đường thoáng mát mà vui vẻ chuyện trò, cứ như sự kiện ấy chưa từng xuất hiện vậy.
Đúng là tình yêu thật khó đoán đi a-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gấu#otp