[Thiên Long x An Thao]

Bộ thiên tài cấp F này tếu vcl. Coi phim lúc ăn là tinh hoa hội tụ luôn=))

-Chap này mấy mẩu chuyện nhỏ th à=)

-Clm... Hiện tại toi đang bị một bạn tán tỉnh=)) sợ quá...

_______________________________

#1:Ngủ

 Trời đã ngã chiều, gió thu thổi qua từng ngọn cỏ. Mi mắt hắn nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ trên bãi cỏ xanh. Thú thật đã lâu rồi hắn chưa có nỗi một giấc ngủ như thế này.

   Đang ngủ thì hắn bị một bàn tay bấu nhẹ vào má làm tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy. Dùng đôi tay chai sần dụi dụi mắt.

 "Ngủ ngoài đây không tốt đâu An Ca à"-anh đưa tay vuốt má hắn.

 "Ừ-"

 Chữ ừ vừa thốt ra thì cậu lại diu liu mắt, có vẻ như cậu đang rất mệt đó a-

  Anh bế hắn lên rảo bước về kí túc xá, đặt hắn xuống giường. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt hắn rồi leo lên giường ôm hắn vào lòng mà thiếp đi.

  Hắn nằm im trong vòng tay của anh mà ngủ một giấc trong hơi ấm của người hắn hắn yêu, cả hai hoà chung một nhịp đập và hơi thở dưới ánh trăng đang dần sáng trên bầu trời đang ngả về đêm.

.

.

.

#2: Hướng dương

  Hắn ví như đoá hướng dương vì luôn hướng ánh mắt về mặt trời của mình. Nhưng mặt trời của hắn chẳng màng đến nỗi thương nhớ hắn dành cho. Mặt trời coi đó như là điều hiển nhiên trong một tình bạn.

.

.

.

  Ánh chiều tà hiện lên, hắn ngẩn ngơ ngồi nhìn những đám mấy đang hòa với ánh chiều tà. Anh tiến lại, khoác vai hắn khúc khích kêu

  "Úi chà, An Ca nay mơ mộng phết nhỉ"-anh khà khà cười.

  Hắn liếc nhẹ về phía anh rồi lại nhìn trời.

  "Ê nè... Sao vậy?"

 "Tôi thích cậu..."-hắn nói nhỏ nhưng cũng khiến anh nghe rõ

 "Tôi biết rồi!"-anh mỉm cười trả lời

  Ánh mắt hắn trở nên bối rối và lo lắng, anh sẽ từ chối và đem nó ra làm trò đùa ư? Má phơn phớt hồng vì ngại và bối rồi.

  Anh phì cười rồi xích lại gần hắn, tay vòng qua ôm lấy em hắn kéo mạnh hắn vào lòng.

  Hắn chưa định hình kịp thì đã ngồi yên vẹn trong lòng anh rồi, anh mở lỏng khăn quàng cổ hắn ra rồi úp mặt vào hõm cổ hắn mà hít hà hương thơm cơ thể hắn một cách điên cuồng.

  Hắn chết máy tại chỗ, mặt đỏ bừng lên. Sức lực như chẳng còn, bất động cho anh hít hương thơm của bản thân.

.

.

.

#3: Khóc

  Aida... Chuyện là hắn lỡ chọc anh giận mẹ nó rồi. Dỗ mãi không được, 4 ngày rồi đó! Đêm lạnh lắm, thiếu hơi anh sao hắn ngủ được cơ chứ?

  Hắn khoác lấy tay anh, làm vẻ mặt tội nghiệp và hối lỗi

  "Thôi mà- cho tôi xin lỗi..."-mè nheo

  Anh vẫn cứ im lặng không trả lời. Anh cũng muốn tha thứ cho hắn lắm, chứ nhìn vẻ mặt của hắn làm anh không nỡ giận nhưng phải làm giá lên!

  Thấy cách này không thành thì mặt hắn xụ lại, bỗng hắn nhớ đến lời Văn Xuân nói.

  Nếu không nhận được lời tha thứ của ai đó thì cứ oà lên mà khóc!

  Tuy không biết có áp dụng được không nhưng không thử sao mà biết. Người ta có câu những đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo mà. Cùng lắm làm mất hình tượng lạnh lùng boi thôi=)))

  Nghĩ là làm. Hắn bắt đầu để lộ ra tiếng thút thít với khoé mi ươn ướt nước mắt. Anh nghe tiếng thì vội quay đầu lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh hắn cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã.

  Anh vội ôm hắn vào lòng dỗ dành

 "A-an Ca à, tôi xin lỗi"-vuốt lưng của hắn dỗ dành.

 "Hức hức- Cậu- hức... Ghét tôi..."-hắn thừa thắng xông lên.

 "Không có không có! Tôi yêu An Ca nhất mà- làm gì có chuyện đó chứ!"

  Anh ôm hắn vào lòng dỗ dành, sau một lúc thì hắn cũng thiếp đi trong vòng tay anh với khuôn mặt tèm nhem do nước mắt.

 "Chiêu này được à nha..."-hắn thầm nghĩ trông đầu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh

.

.

.

 Em cứ khóc đi

 Vì phép vua cũng thua lệ nàng.

#4: Mơ?

Lạc giữa những cơn mê tăm tối, liệu máu có cháy trong tim bồi hồi? Thuyền anh đi xa rồi em vẫn đứng chờ, chuyện tình mình đêm mơ thất rất thơ~
Và anh nâng niu em như đoá hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà...
.
.
.
Trong những cơn mơ, hắn mơ thấy bóng dáng anh đang đứng vẫy gọi với nụ cười trên mặt.
Những cơn mơ ấy cứ được nửa chừng lại cắt đứt, hắn lại thức dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán. Nước mắt từ khoé mi trào ra, tiếng nức nở của hắn vọng trong căn phòng nhỏ ấy...

A... Hắn lại quên mất chàng đã mất từ lâu. Hắn vẫn chưa chấp nhật được chàng đã là người âm...

Cuối cùng hắn chọn cách cho bản thân một giấc ngủ dài bằng những viên thuốc rơi vãi trên sàn nhà lạnh cóng...

#5: Bất cần?

Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều, vì đâu có ai hiểu... Người được yêu vốn vô tư và bất cần?
.
.
.
Đã là năm thứ ba kể từ khi hắn thích anh, nhưng anh lại cố tình hay vô ý không hiểu cách hắn đối sử với ngoại lệ của bản thân. Anh vẫn coi đó như là điều hiển nhiên mà không trân trọng nó.
Cũng có thể anh đã biết mà không đoái hoài gì đến tình yêu thầm lặng ấy chăng?

Hắn biết thương thầm trúng kẻ vô tâm thì chẳng có kết quả tốt nhưng biết sao giờ? Hắn đã trót nghe con tim thay vì lý trí mất rồi... Giờ muốn buông cũng chẳng được mà tiếp tục với tình cảm đến từ một phía cũng chẳng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gấu#otp