[Tiểu Vũ x Yang Gou]
-Trình viết ngược cụa tôi đã lên 1 tầm cao mới, hjhj
______________________________
Ánh đèn đêm đã chiếu những tia sáng vàng ánh trong những giọt mưa được nỗi buồn của trời gieo xuống mặt đất tĩnh mạch.
Tiểu Vũ với ánh mắt thẫn thờ đưa đôi mắt mình nhìn ngắm những cơn mưa, lòng hiện lên nỗi buồn khó tả. Cậu nhớ cũng vào cái cơn mưa ấy, cậu đang đan xen đôi tay của mình vào người ấy. Nhưng giờ người đã về xa với đất, với trời.
Cậu đưa điếu thuốc lên nhâm nhi hút, một cảm giắc đắng ngắt và cay xè kì lạ xộc lên khoang miệng cậu, làn khói trắng độc hại từ thuốc lá được cậu thả ra, bay lượn trong khoảng phòng chóng vắng. Cậu chẳng biết từ bao giờ bản thân lại lâm vào tình cảm thảm hại và xa đoạ này,cậu đưa tay dập lấy điếu thuốc đang toả những làn khỏi và ánh lửa nhỏ đi rồi thở dài.
Cậu lại bắt đầu nhớ về bóng hình người con trai mà cậu xem là tất cả mất rồi, nhìn những cơn mưa mát lạnh mà lòng cậu đau nhói.
Cậu nhớ lại cái đêm ấy, trời cũng mưa tầm tã, Yang Gou với chiếc ô xám bước ra khỏi nhà.
Hôm ấy cậu và hắn đã cãi nhau rất to vì bất đồng quan điểm, trong lúc nổi nóng ấy, cậu đã hất văng đồ đạc và khiến hắn buồn, hắn đưa tay với lấy chiếc ô xám mà cậu đã mua cho hắn và bước ra khỏi nhà, nhưng vừa đi được nửa đường thì có một chiếc ô tô bán tải lao như bay đến cán nát người hắn.
Cậu nghe tiếng động thì nhìn xuống, cảnh tượng khiến cậu không khỏi hoảng sợ, cậu lao như bay ra ngoài trời tầm tã. Đôi tay cậu ôm chặt lấy thân thể hắn dưới làn mưa, miệng không ngừng run rẩy gọi tên hắn. Ánh mắt mắt lờ đờ, đôi tay run run xoa lấy má cậu, dùng tay gạt đi giọt nước mắt đang trốn sau những cơn mưa.
Tên tài xế xanh chóng gọi cho bệnh viện nhưng đã quá muộn, cậu đứng trước phòng mổ thấp thỏm, chẳng ngồi im được mà đi qua đi lại
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"_một y bác sĩ đi ra, đôi mắt phức tạp nhìn cậu rồi thông báo
Tiếng nói của y bác sĩ ấy trầm thấp và an ủi nhưng nó như một tờ giấy báo tử đối với cậu, khoé mi cậu lại lộ ra những giọt lệ, cậu quỳ xuống cầu xin y bác sĩ ấy cứu người thương của cậu, nhưng tim đã ngừng, thở đã ngắt, hồn đã hoà vào làn mưa. Chẳng thể thay đổi được hiện tại.
Càng nghĩ về khoảng khắc ấy cậu lại chẳng kìm được mà khóc nấc lên, cậu dùng đôi tay che lấy mặt, tiếng nức nở vì nhớ người thương cứ vang lên chẳng ngừng.
Những thời gian sau đó, khói của những điếu thuốc lá chẳng ngừng phản phất trong nhà cậu kèm theo mùi của những lon bia được cậu nốc vào dạ dày.
.
.
.
Trong cơn đê mê của thuốc phiện, cậu như gặp lại hắn. Hắn đưa tay ra ôm lấy thân thể thối nát vì cơn nghiện của cậu. Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn tủi và dịu dàng
"Đi với tôi đi, lên trên đó sẽ chẳng có gì chia cắt đôi ta"
.
.
.
Họ đưa tin một nam nhân chết vì cơn thuốc phiện, khi phát hiện, trên tay cậu ôm chầm lấy tấm ảnh của anh, miệng vẽ lên nụ cười dịu dàng và ân hận khúc cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro