[Vân Ly Ca/Từ Bất Khuyết.] Khóc Nấc.-

"Mệnh số là do sư tôn ban cho, trả lại cho y cũng là điều hiển nhiên."

Vân Ly Ca bất quá lại không ngờ, một lần nữa mở mắt, người chết lại không phải bọn hắn, mà là ngài.

A?

Đường đường là đại sư huynh, hà cớ nào lại rơi lệ.

Ân, Vân Ly Ca phát hiện, khí tức của sư tôn đã tiêu biến khỏi thế gian.

=============

¢¢"Ngươi muốn báo thù?"

Phải, ta muốn báo thù.

"Bái ta thành sư, liền khiến người trở nên mạnh hơn."

Cảm tạ... sư tôn.¢¢

Đó là lúc Từ Bất Khuyết thu nhận Vân Ly Ca.

Quá khứ không ngừng công kích nội tâm hắn, cảm nhận như tâm ma đang dần dần chiếm hết toàn bộ căn cơ.

Hắn... Vân Ly Ca cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm làm gì, một chén rượu đào cứ thế uống sạch. Rồi lại tiếp tục một chén, một chén nữa, say khướt đỏ lừ, lải nhãi những lời nói với người, như thể sư tôn y còn sống, như thể hắn lại một lần nữa trở thành chăn bông yêu quý nhất của sư tôn.

Có thể hay không, người sẽ sống lại?

Phải, đúng vậy mà, sư tôn là người bá đạo nhất, mạnh mẽ giết địch, một búng tay liền hồi sinh người chết, là kẻ gieo lên những cơn sợ hãi và tôn kính cho người đời, y chắc chắn sẽ không chết.

Ngài có một bí thuật trường sinh, ắt hẳn sẽ có bí thuật chuyển thế, hoặc trọng sinh, xuyên không đi. Còn nữa, sư tôn là người cẩn trọng, người sẽ không bao giờ để bản thân chết bất đắc kỳ tử. Sẽ có một thủ đoạn nào đó khiến người sống mãi.

Ha ha.. nếu vậy, sư tôn ngài trốn đâu rồi?

Từ Bất Khuyết đâu có biết, ngay khi y cứu Vân Ly Ca, cả cuộc đời này của hắn đều dâng cho y.

=============================

Có một ngày, Vân Ly Ca đi về hạ giới cảm nhận được hơi thở quen thuộc của sư tôn.

Một thiếu niên cùng tiểu khuyển vàng.

Từ Bất Khuyết, là ngài.

Vân Ly Ca ôm chặt ngài khóc nấc lên. Dù biết rằng ngài đã không còn tồn tại.

=============================

End

=============

Phim gấu này kết hay, nhưng nghĩ đến Từ Bất Khuyết không còn là Từ Bất Khuyết sư tôn kia thì chát lòng quá;-; (Vân Ly Ca đáng thương của ta ...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro