( lâm Tam Kỳ × Trương Tử Bi) yêu
" tôi ước gì tôi chưa từng yêu anh "
Trương Tử Bi căm ghét hắn, căm ghét rất nhiều nhưng ngược lại yêu hắn chả kém ? Cho dù cơ thể có âu yếm nhau vô số lần cũng không thể quên được vị đắng chát của lòng người. Thật vô ích, dù thế nào cũng chỉ là kẻ lang bạt dưới sóng tình..
Lúc này ánh mắt màu hồ phách nhìn cậu, một tia tình ý lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.
Đáp lại là Ánh mắt sắc lẹm chăm chăm nhìn hắn. Chẳng còn chút niềm yêu thương, Khuân mặt rươm máu như sắp tàn đi hơi thở cuối.vị tanh thấm lẫn cả vào khoang miệng cậu, nhắc cậu nguyên nhân từ đâu ra. Tay siết chặt cổ ảo hắn Khóe mắt vương vấn lệ rơi ,gã đưa tay vuốt mái tóc đang rối nhẹ ấy vậy hắn chỉ cười, Tiếng cười khanh khách cứ bật ra.
"Phải rồi. tao cũng ước tao chưa từng yêu mày"
Và rồi hắn giết cậu. Cậu chết ,Chết một cách khó coi nhất.
Gã cầm tay cậu mân mê hơi âm còn sót. Gã hôn nên lòng bàn tay nhiễm máu tươi. Ánh mắt nheo lại mỉm cười. Phải chăng nó là sự chạnh lòng cuối cùng của hắn? Cánh tay hắn ấy vậy mà vô thức đan lấy tay cậu dù cho bàn tay đang mất đi hơi ấm kia đang dần buông thõng
" hẹn mày ở một tháng trước "
Nói rồi gã cũng tự vẫn cạnh bên một Trương Tử Bi đang chết dần trong lòng hắn
Liệu rằng ,Một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không bao giờ chết trước lòng súng tình yêu mang tên Trương Tử Bi , Hoặc không?
---
Khi cậu tỉnh lại. Một lần nữa cậu như thể vừa trải qua sự đau đơn nhất. Tỉnh lại ở chiếc xe , người đẫm mồ hôi. Cậu gục đầu vô tay lái. Ánh mắt bừng lên tia sáng.
---
Lúc này cậu ở chùa vĩnh đức cậu lại gắp hắn. Cái chết ,cái đau vẫn còn đó. Cậu không thể nào quên một niềm căm ghét một niềm nhớ nhung len lỏi và cũng chỉ là kẻ xa lạ, 037 chẳng còn nhớ gì đã sảy ra quên hết , quên đi tất thảy những gì đã sảy ra với cậu và hắn dù chết hay sống chỉ mỗi cậu là người nhớ rõ tất cả. Cảm giác đau, cảm giác yêu, cảm giác căm ghét đều chỉ có cậu nhớ thật khốn nạn! Như thể kiếp người giằng xé nát bấy đi "cơ thể "trần kia.
---
037 bị quỷ hóa chẳng còn tính người hắn đã sớm đi mất,rời đi mặc cậu ở nơi máu tanh nồng.. Để lại cậu để lại thâm tậm , và một trái tim chỉ còn tiếng thình thịch vang dội đầy rối bời ,bởi một lần nữa hắn không còn. Chỉ còn tình yêu sâu đậm đang tản dần theo gió, đau rát cả một kiếp người.
- " ha "
Đôi vai nhỏ run run. Nước mắt vẫn rơi cậu biết rằng
hắn đã từng yêu cậu Và cậu cũng
---
Nếu có lẽ khi dần đi vào vô thức gã chỉ biết bật thốt rằng :
"Nếu để gặp em tôi nguyện chết cả nghìn lần "
Cuối cùng ở vòng lặp vô tận có lẽ cậu và hắn mãi mãi gặp nhau ở nơi tình yêu day dứt bên người tình.
----
Này là đoản ngắn viết vui thoi.(・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro