Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Phai - Riêng - Thẩm Hạ

Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me. Thẩm Lăng năm 11 và Thẩm Lăng tà thần là hai người khác nhau. Thẩm Lăng tà thần tên là Thẩm Linh. Thẩm Linh x Hạ Tửu.

Yên nào.

Tiếng thì thầm dịu nhẹ cứ liên tục vang lên bên tai cậu, tựa cố mang cậu đi xa khỏi đống suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi đây.

Hạ Tửu không biết tại sao mọi chuyện thành ra như này. Khi bản thân cậu rơi vào tình trạng hai tay và hai chân đều bị xích lại vào bốn góc giường, tầm nhìn cũng bị bịt kín toàn tập, gần như không được bỏ ra.

Dẫu cậu có cố bao nhiêu lần thì vẫn không tạo ra tiến triển gì.

Két.

Tiếng cửa mở vang lên khắp căn phòng cậu đang ở, báo hiệu cho cậu thời gian đã tới.

"Thẩm Linh..."

Đôi môi hồng ngày nào giờ bị tím lại do hôn quá nhiều hé mở gọi tên hắn. Thẩm Linh không đáp lại, hắn đi đến bên giường.

"Hôm nay Tửu Tửu ngoan nhỉ?"

Chất giọng mê hoặc ấy lại vang lên bên tai cậu, ập đến vang vọng trong tâm trí cậu. Hôm nay Hạ Tửu ngoan nhỉ, ngoan nhỉ? Hôm nay Hạ Tửu ngoan nhỉ, ngoan nhỉ?

Không được!

Móng tay cậu bấu mạnh vào trong lòng bàn tay, mặc kệ nó có làm rách da cậu đến chảy máu đi chăng nữa, cậu cũng phải giữ lý trí.

Kể cả khi người đang thôi miên cậu đang mang hình dạng của Thẩm Lăng.

Mọi chuyện tất cả đều bắt đầu vào cái hôm đó, cái khoảng khắc mà cậu được gặp lại hắn sau bao đêm tháng chờ đợi và lần dấu.

Cứ ngỡ rằng cậu sẽ có câu trả lời cho câu hỏi, "Cậu có còn là Thẩm Lăng không?"

Tiếc thay, cơ hội chẳng đến. Khi mà cậu lại phải lần nữa đuổi theo từng bước chân ấy. Và rồi giây phút cậu chạm trán hắn, không gian xung quanh vỡ tan thành hư vô, chỉ còn cậu với hắn trong không gian u tối.

"Thẩm Lăng, cậu-"

Từ ngữ như bị nghẹn lại ở cổ họng cậu. Khi mà trước mắt cậu đây, Thẩm Lăng người - không, hắn đã không còn là người nữa. Cơ thể khủng lồ, mái tóc bạc xám, đôi sừng cùng chiếc đuôi đang lắc lưng từng nhịp. Vị tà thần cậu đang theo đuổi đã chịu lộ diện trước mặt cậu.

Mái tóc bạc xám của hắn đung dưa với từng chuyển động, uyển chuyển mà đầy sắc sảo, tựa cái cách ánh mắt ấy chạm vào con người nhỏ bé mang mái tóc hồng quen thuộc đến lạ thường.

Ai ấy nhỉ? Phải rồi, Hạ Tửu, bạn yêu của hắn.

"Hạ Tửu đấy à, lâu rồi không gặp cậu."

Trong đôi mắt đỏ như máu của hắn ánh lên một sự hứng thú khó tả với sự hiện diện của Hạ Tửu. Dẫu hắn biết mục đích ban đầu của mình khi đặt chân xuống đây chỉ là sống như một con người bình thường, nhưng chẳng phải yêu thích một thứ gì đó cũng là một trong những thứ con người hay làm sao?

"Thẩm Lăng, dù cậu có còn là người bạn cũ của tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ tiêu diệt cậu."

Đôi môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo trước lời khẳng định của cậu.

"Quả là loài người mà ta chọn. Hạ Tửu, cậu phải về với tôi."

Hạ Tửu bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bàn tay khủng lồ của Thẩm Lăng bắt lấy. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, tầm nhìn cậu trắng xóa và cậu ngất đi.

Một tiếng cười khúc khích đầy tàn bạo vang lên khi Thẩm Lăng thích thú ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Hạ Tửu, tôi mong chờ biểu hiện của cậu lắm.

                          ----------------

Hạ Tửu mở mắt ra, đối diện với trần nhà cổ xưa vô cùng xa lạ, thứ đáng ra không nên có ở ngay khi cậu tỉnh dậy. Cậu cử động, rồi liền nhận ra cơ thể mình đơ cứng như tượng, không di chuyển được bộ phận nào trừ mắt.

Nó tạo cho cậu cảm giác như cậu vừa trải qua tai nạn xe, bị tông đến liệt nguyên cơ thể của mình.

"Cậu tỉnh không sao?"

Ánh mắt cậu liếc sang hướng âm thanh vang lên. Đập vào mắt cậu là một người vô cùng thân quen với cậu, Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng này có một âm giọng dịu dàng, mang mái tóc đen tím mượt đến gáy, có trên khuôn mặt sắc sảo đôi mắt tím đen, thứ đang phản chiếu lại khuôn mặt dường như chờ đợi điều gì của cậu.

Thẩm Lăng này mang đầy đủ thứ giống hình bóng Thẩm Lăng mà cậu hay mơ hằng đêm.

Cơ thể cậu tựa như tìm được khu an toàn của mình, bắt đầu thả lỏng không lý do. Con ngươi cậu dần giãn ra trước hình bóng trước mặt.

Thẩm Lăng...

Cậu muốn gọi tên Thẩm Lăng, muốn nghe sự dịu dàng nuông chiều hay dành cho cậu nói một lần nữa.

"Ngủ đi, Hạ Tửu. Mọi chuyện rồi sẽ qua."

Nghe thế, cậu từ từ nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng chút ít hơi ấm nhỏ nhoi từ hình bóng của Thẩm Lăng.

Vì không đời nào đây là thật. Thẩm Lăng thật mà cậu thương mến, đã chết vào ngày hôm đó.

Hạ Tửu bừng tỉnh, tầm nhìn một lần nữa đối diện với trần nhà cổ xưa. Vốn nên cảm thấy xa lạ, vậy mà cậu lại vô thức quay sang nhìn chỗ Thẩm Lăng trong mơ từng xuất hiện. Chỉ để chặm mắt với hắn, vị tà thần với mái tóc bạc xám ấy.

"Thẩm-"

Cậu dừng lại. Chẳng hiểu vì sao khi mà đôi môi cậu muốn phát ra tiếng gọi tha thiết mang tên Thẩm Lăng, lại tựa nghẹn lại ở cổ họng. Xa lạ và không đúng.

Có lẽ vì hắn không phải Thẩm Lăng, người cậu muốn gọi.

"Tại sao chưa giết tôi?"

Hàng mi cong của cậu rũ xuống, ánh sáng hi vọng trong con ngươi cậu mờ đi trông thấy trước hiện thực tàn khốc, khi mà cậu dần phải chấp nhận rằng Thẩm Lăng đã chết.

"Gọi ta là Thẩm Linh."

Thẩm Linh nói, trên môi nở nụ cười quái dị. Chưa bao giờ trái tim hắn từng rộn lên nhộn nhịp như bây giờ. Chỉ với một ánh mắt, một cái rũ mi của cậu đủ làm hắn tò mò không biết cậu đang suy nghĩ trong đầu.

"Về việc tại sao, ta thấy cậu thú vị, nên muốn để cậu ở lại chơi với ta."

Mặc cho ánh nhìn chăm chăm của hắn, Hạ Tửu không đáp lại. Ấy vậy hắn cũng chẳng để tâm lắm, khi mà chính ánh mắt, từng cử chỉ của cậu đã nói cho hắn biết tâm tư của cậu bây giờ loạn như nào.

"Muốn gặp lại tên đó sao?"

Ngay lập tức, Hạ Tửu ngước lên nhìn hắn, mang theo sự hi vọng đang sáng lên trong đôi mắt xanh biếc ấy.

Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt hắn dần lan ra trong thích thú.

"Thế thì nghe lời tôi, Hạ Tửu. Rồi tôi sẽ cho cậu gặp tên đó."

                        ----------------

Nhưng Hạ Tửu nào tin điều đó. Đối với cậu bây giờ, Thẩm Lăng đã chết. Chỉ còn Thẩm Linh dưới dạng Thẩm Lăng thôi.

Dẫu vậy, cậu vẫn phải diễn theo hắn, cậu có nhiệm vụ phải tiêu diệt hắn và đem hắn về cho chính phủ. Chuyện gì rồi cũng phải làm, không thể chạy trốn thực tại được.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên, phá tan bầu không khí âm u yên tĩnh của tòa lâu đài. Hạ Tửu không nhanh không chậm đi đến nơi đã yêu cầu tập hợp của đội cứu viện.

Dựa theo sự hiểu biết của cậu về hắn sau bao tuần tìm hiểu, hắn sẽ ưu tiên tìm đến cậu trước. Như vậy tính thời gian dây dư nếu thuận lợi cũng đủ để nhóm khác vào thâm nhập.

Ấy vậy mà, không như cậu dự kiến. Khi cậu đến nơi cứu viện đã định, Thẩm Linh đã ở đó, cả người đầy máu, trên bàn tay đã hóa móng vuốt đang bóp cái đầu của một thành viên trong đội được cử đi thâm nhập.

Cậu không khỏi hít một hơi lạnh, nét mặt nghiêm lại trước tình hình nguy cấp này.

Dù chính phủ đã cho cả hai đội, thâm nhập và cứu viện, toàn những người rất mạnh sau khi cậu cảnh báo về sức mạnh của hắn, vậy mà họ vẫn không thể đọ lại Thẩm Linh.

"Tửu Tửu à, em vượt quá giới hạn rồi đấy."

Khí tức tà thần của Thẩm Linh bao trùm lấy căn phòng, lấn át mùi hương của máu, thay nó bằng mùi tử thi thối rửa.

Hạ Tửu dù trải qua nhiều trận chiến, chứng kiến qua bao cái chết nhưng cái mùi tử thi này không khỏi khiến cậu muốn nôn từng món ăn có trong dạ dày ra.

Mùi tựa một bãi tha ma thối rửa không ai dọn.

Thẩm Linh quăng cái đầu ra xa, tay vẫy vẫy như phủi đi hết bụi bận không tồn tại. Để rồi khi cậu ngẩng đầu lên, hắn đã ở trước mặt cậu. Con ngươi đỏ tựa máu chảy thành dòng trên tháp tử thi nhìn thẳng vào cậu.

"Có lẽ tôi quá dễ dãi với em, Tửu Tửu. Nếu như tôi trừng phạt em nghiêm từ lần trước thì có lẽ..."

Hạ Tửu cảm nhận được cái lạnh lan dần lên từ lòng bàn chân mình trước sự ngắt quãng của hắn. Lần trước mà hắn nói là cái lần đầu cậu chạy trốn khỏi lâu đài này.

Lúc đấy cậu cứ ngỡ mình đã thành công trốn thoát, thậm chí đã nghĩ đến việc bản thân sẽ báo lại thông tin mật của hắn với chính phủ như nào. Thế rồi, ngay khi chân cậu chạm vào nền đá của sân nơi đồn cảnh sát, tất cả nổ tung trước mắt cậu.

Cậu còn tưởng hắn đã đến nhưng rồi khi một thân ảnh nhảy ra chắn trước cậu. Tình cảnh quen thuộc đến xa lạ làm sao, khi mà cậu đã rời khỏi ảo cảnh nơi trường học rất lâu rồi vẫn phải nhìn thấy người mình thương nổ xác vì bảo vệ mình một lần nữa.

"Hạ Tửu, cậu độc ác quá. Bỏ tớ lại một mình."

Khí lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu, Hạ Tửu dù biết bản thân không nên quay đầu lại, ấy vậy cậu vẫn làm, tựa cơ thể bị điều khiển.

Và cậu chạm mắt với thân ảnh tàn tạ của Thẩm Lăng, cả ngươi tan nát như cái hôm bị nổ đó.

"Cậu bỏ tớ, Hạ Tửu. Tại sao lại bỏ rơi tớ?"

Hạ Tửu muốn mở miệng, để rồi nhận ra bản thân đã bị một bàn tay từ sau lưng bịt lại từ lúc nào.

"Quay về với tớ nào, Hạ Tửu."

Cơ thể Hạ Tửu bắt đầu di chuyển, đi theo lời của thứ có thể là ảo ảnh do Thẩm Linh tạo ra. Hạ Tửu không khỏi kinh tởm thủ đoạn của hắn, lấy một người thân thương đã mất của cậu ra để chiếm giữ cậu bên cạnh hắn.

Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Linh ánh lên tia ghét bỏ khi ký ức về lần đó tràn về tâm trí cậu.

"Đừng nhìn tôi như thế, đó là do em tự chuốc lấy, Tửu Tửu."

Hắn vẫy tay một cách bơ phờ, cả hai vốn ở căn phòng máu me giờ được dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm.

Căn phòng trang trí đơn sơ, chỉ có một màu trắng. Điều đặc biệt ở trong căn phòng là cái giường có xích ở mỗi góc. Phát hiện này khiến cậu không khỏi lo lắng trong lòng.

Hắn định trừng phạt cậu bằng cái này? Ở một nơi như phòng cho bệnh nhân tâm thần hơn là một trại giam?

"Ngoan ngoãn ở đây, Tửu Tửu. Nếu em cư xử tốt tôi sẽ thả em ra."

                         ----------------

"Giết tôi đi, dù có như nào, tôi cũng không nghe theo hay yêu anh đâu."

Khuôn mặt Thẩm Linh đen lại, bàn tay đang xoa xoa đôi má cậu chuyển sang bóp cằm cậu.

"Nếu em đã nói vậy, cứ tận hưởng địa ngục này đi. Em rồi sẽ biết chỉ có tôi mới tốt cho em."

Hạ Tửu đâu ngờ rằng chỉ vì câu nói đó của cậu đã làm ngọn lửa tức giận bên trong Thẩm Linh rực lên hơn.

Và cậu cũng không ngờ được, thứ cậu sắp trải qua sẽ là địa ngục dẫn đến cái chết của cậu.

Từng giây từng phút sau cái hôm cậu khiến Thẩm Linh tức giận, không có giây nào cậu được yên bình. Khi mà bất cứ giây nào cậu cũng như quay lại lúc còn trong ảo cảnh trường học mà trải qua từng cái chết của Thẩm Lăng trước mắt mình.

Hạ Tửu chạm được, cảm nhận được cả mùi máu dính trên mặt mình, cái cách xác Thẩm Lăng bị Lâm Hiểu đè xuống trước mắt cậu.

Dù đã trải qua huấn luyện, nhưng đây vẫn là bóng ma trong tâm lý của cậu, một thứ không dễ dàng xóa bỏ đi. Tội lỗi ăn mòn tâm trí và trái tim cậu,  để lại cậu chỉ còn cái xác mà đơ ra trước hiện thực tàn khốc.

"Ư ư..."

Từng tiếng rên rỉ thống khổ phát ra từ cổ họng khô khan vì lâu ngày không ăn không uống của cậu.

Cơn ác mộng chẳng bao giờ ngừng, ám ảnh cậu tới tận hiện thực. Cậu không thể chịu được nỗi đau này lần nữa.

Nếu đã không có duyên ở lại để sống tiếp, cậu sẽ tìm đến Thẩm Lăng ở bên kia suối vàng.

                         ----------------

"Lũ ngu các ngươi làm cái gì vậy hả?! Nhanh hồi sinh em ấy lại cho ta."

Thẩm Linh hét với đám thuộc hạ của mình.

Hắn không ngờ có ngày mình - một tà thần - sẽ mất bình tĩnh vì một con người như em. Từ khi nào mà hắn lại có những cảm xúc này với em chứ?

Khi em giả vờ diễn cùng hắn cái thứ quan hệ đó? Hắn chỉ diễn cùng em vì thú vị!

Khi em cố gắng tìm theo những dấu vết hắn cố tình để lại từng ngày từng đêm, chỉ để gặp lại hắn và nhìn hắn với ánh mắt của một chú cún bị bỏ rơi? Hắn chỉ xem em như món đồ chơi của hắn trong lúc nhàm chán!

Khi em đẩy hắn ra, cố chấp bảo hắn cứ bỏ mặt em đi dù hắn bao lần bảo sẽ đưa em về phòng an toàn? Em chỉ là một con người nhỏ bé, ngu ngốc, không làm được cái gì!

Hoặc có khi từ ban đầu hắn đã rơi vào lưới tình mà em giăng ra. Hắn không biết.

Thế rồi tại sao em vẫn chọn tự kết liễu bản thân thay vì ở bên hắn. Hắn không tốt sao? Cho em tất cả, diễn cùng em.

Vì tên Thẩm Lăng đáng chết ấy? Nực cười, chẳng phải hắn đã thay thế tên đó ở bên em từ rất lâu rồi sao. Đáng lẽ em nên yêu hắn!

Ấy vậy mà giờ đây, hắn - cùng hơi thở gấp gáp, tim đập liên hồi như muốn nổ tung - ra lệnh cho thuộc hạ đưa em trở về với hắn. Nhưng dù có làm cách gì, em vẫn không tỉnh dậy.

"Lũ vô dụng các ngươi!"

Hắn gằn giọng, khí tức tà thần quét sạch những tên thuộc hạ đang ở gần, để lại chỉ còn những mảnh bụi đang dần tan biến giữa không trung.

"Hạ Tửu, em được lắm."

Ngón tay hắn bóp lấy cằm em, hướng khuôn mặt của em lên cho hắn ngắm nhìn. Thế rồi điều đó càng làm khiến hắn tức giận hơn, khi hắn biết nét  bình thản mà em đang mang là cho ai.

Thẩm Lăng.

Tên đó dù đã chết nhưng vẫn để lại vô vàn dư âm cho em. Làm hắn không khỏi không bị liên lụy theo.

"Được thôi, Tửu Tửu. Nếu em đã muốn đi theo hướng này, tôi chiều em."

Quay người rời đi, hắn để lại em nằm yên trong chiếc quan tài băng bản thân tạo chỉ riêng cho em. Dẫu có dùng sai mục đích cũng không sao.

Vì hắn sắp được bên nhau lần nữa với em.

                          ----------------

"Ngoan ngoãn ở đây, Tửu Tửu. Nếu em cư xử tốt tôi sẽ thả em ra."

"Có lẽ tôi quá dễ dãi với em, Tửu Tửu. Nếu như tôi trừng phạt em nghiêm từ lần trước thì có lẽ..."

"Muốn gặp lại tên đó sao? Thế thì nghe lời tôi, Hạ Tửu. Rồi tôi sẽ cho cậu gặp tên đó."

"Quả là loài người mà ta chọn. Hạ Tửu, cậu phải về với tôi."

"Cậu có còn là Thẩm Lăng không?"

                          ----------------

"Thứ này không thể làm cậu mang đi ra ngoài, nếu không tôi gặp rất nhiều phiền phức đấy."

"Cậu không rời khỏi đây sao?"

"Tôi đã nói rồi, người đã chết sẽ không chết nữa. Những gì cậu nhìn thấy, tất cả đều là ảo giác."

"Cứu cậu ấy. Mình tưởng cứu cậu ấy."

                           ----------------

"Còn do dự, chúng ta đều phải chết ở chỗ này."

"Tên đó là giả."

"Tôi ở đây này."

"Thật ra tôi không muốn vậy, nhưng nếu không phân rõ ranh giới với cậu, tôi có có thể sẽ bị giết."

"Biết sao từ sau khi xuất viện, tôi không gặp cậu không?"

"Thật sự xin lỗi. Lúc trước. Tớ chỉ biết cậu nằm viện, sống sót. Chắc chắn là bị rất nghiêm trọng. Nhưng không nghĩa là sẽ. Đau như này.”

                          ----------------

"Không phải tủ sách mà là tủ quần áo."

"Đúng rồi Thẩm Lăng. Cuốn truyện tớ tặng cậu, cậu giấu trên đỉnh tủ rồi! Giúp tớ lấy ra đi, tớ muốn xem lại một lần nữa "

                          ----------------

"Vậy sao, tớ biết rồi, tớ sẽ không tới quấy rầy cậu nữa, tạm biệt."

"Đều không có, cậu đừng nghĩ nhiều, sắp lên 12 rồi, phải tập trung học, tôi nằm viện làm chậm trễ nhiều lắm rồi."

“Cậu sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền không cùng tớ chơi? Có phải vì chuyện gì mà giận tớ? Vậy thì cậu cứ nói thật ra.”

"T-Thẩm Lăng..."

Bịch.

                          ----------------

Hạ Tửu, lần này, em sẽ không thể thoát khỏi ta.

                          ----------------

Thẩm Linh nào có ngờ, việc du hành thời không này gián tiếp có nhược điểm là làm mất đi trí nhớ của người sử dụng về tương lai. Để lại ký ức của hắn dậm chân ở khoảng thời gian còn chưa gặp Hạ Tửu.

Tiếc thay cho một tình yêu chưa kịp chớm nở đã tắt đi, dẫu có tìm sự thay thế, hình bóng ấy vẫn mãi ánh trong tim.

Thẩm Linh dẫu có quay lại thời gian cũng chẳng thể cứu lấy trái tim đã bị cưới lấy của Hạ Tửu.

Mang theo nỗi uất hận, bao vòng lặp, cũng sẽ chẳng bao giờ có kết cục như ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro