Từ Khai Quốc x Vu Yến _2

Trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đặt các vật dụng đem theo lên cái bàn ở giữa căn phòng.

"Em cần thắp đèn không?" Từ Khai Quốc hỏi, sợ Vu Yến lại sợ như lúc nãy.

"Thắp đi ạ!" Vu Yến lúc này vẫn còn hoảng sợ,  lại nghe ra ở phía cửa có tà tuý tính xông vào.

Đèn sáng, lúc này khung cảnh cả căn phòng hiện rõ hơn, rất rộng. Nơi này vốn là dùng để chứa những người mới lạc vào đây nên đồ dùng cũng rất đầy đủ.

Từ Khai Quốc kéo Vu Yến đang đứng gần cửa về phía giường lớn, nơi thường không được sử dụng.

Như những lần trước đây, cởi áo, cởi quần, mặt đối mặt, trực tiếp xông vào.

"A... " Vu Yến la lớn.

"Đau quá... Bác sĩ... Đau quá! "Vu Yến co rúm
người, đôi mắt nhắm tịt lại mà nói với Từ Khai Quốc.

"Đau? Em thấy đau rồi á?" Từ khai Quốc mở to đôi mắt, gương mặt mừng rỡ. Cậu là bị liệt hoàn toàn nên trước đó chẳng thể cảm thấy gì mà biểu hiện bây giờ đây chứng tỏ bệnh tình có diễn biển tốt hơn.

"Vâng... Đau lắm, lấy ra đi..." Sống mũi Vu Yến hơi cay, mắt hơi đỏ, cậu bây giờ đau muốn khóc luôn rồi.

"Ha ha ha... được được, biệt đau là tốt rồi."

Tách khỏi Vu Yến, Từ khai Quốc dùng tay nhẹ nhàng kéo giãn vị trí trước đó.

"Được rồi. Không đau nữa, bé ngoan thì không khóc nhé." Hắn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, lau đi chút nước đọng trên mắt Vu Yến.

Không còn cảm giác đau rát như trước đó, câu gật đầu đáp lại Từ Khai Quốc rồi nói. "Chắc ổn rồi đó, anh cứ tiếp tục đi."

"Ừm. Có cảm giác gì thì nhớ nói nhé." Hắn vừa nói vừa di chuyển về phía trước, lần này rất nhẹ nhàng.

Vu Yến cảm thấy mũi càng lúc càng cay, sắp không thở được rồi.

"Hah... " Gương mặt Vu Yến hơi đỏ lên. Bây giờ hai người đang rất gần nhau. Từ Khai Quốc hơi tách thân mình ra khỏi Vu Yến rồi nhanh chóng ép sát lại. Thân thể Vu Yến cũng bị đẩy đưa theo nhịp độ của hắn. Liên tục cày cấy một hồi, hắn hỏi: "Bây giờ em cảm thấy thể nào?"

Hít mạnh một ngụm không khí, Vu Yến trả lời:  "Hơi khó thở... Ừm... Không thấy đau lắm, có chút... Thoải mái." Vu Yến suy nghĩ, cậu phải dùng đúng từ để miêu tả lại cảm giác của bản thân hiện tại.

Từ khai Quốc lại cười, lần tái khám này tiến triển rất thuận lợi.

"Nào các cô, dì, chú, bác, anh, chị, em nhà mình di chuyển sang nơi khác giúp ạ, bác sĩ Từ đang khám bệnh ở trong đó á!" Giọng nói một con tà túy vang lên ngoài cửa kéo theo đó có rất nhiều âm thanh xì xào to nhỏ.

"Khám bệnh! Khám bệnh! Tôi bị bệnh!" Tiếng đập cửa chói tai vang lên, bọn tà túy nhận thấy có người bên trong là lên tiếng dụ dỗ.

Vu Yến tất nhiên cũng nghe thấy những lời này, mặt cậu hơi tái đi. Mẹ tiếp, không phải đã  hứa sẽ không tới đây sao, đúng là lời tà tuý không đáng tin. Vu Yến thầm nghĩ.

"Không sao đâu, sẽ có người đuổi bọn chúng đi."

Chẳng bao lâu sau, cậu thật sự không nghe tiếng tà túy nữa. Có vẻ chúng thật sự đi rồi. Nhìn từ cửa chính đến vách cửa phía sau, một cái bóng quen thuộc thu hút Vu Yến. Chỉ cần khìn bằng khoé mắt là câu đã nhận ra, là Liệt Khúc Giả!

Chết tiệt, tên này còn đáng sợ hơn cả tà túy, ta không thấy hắn, ta chẳng thấy gì cả. Vu Yến thầm niệm trong lòng.

"Sao thế. Không thoải mái à?" Thấy Vu Yến cứ ngẩn người. Từ Khai Quốc lên tiếng hỏi.

Nghe thấy câu hỏi, hồn vía vốn đang trên trời của Vu Yến bỗng trở lại, cậu nở nụ cười, hai tay câu lấy cổ Từ Khai Quốc.

“Hì hì, chỉ là lần đầu em nếm được mùi vị của bác sĩ nên bất ngờ quá thôi."

"Bất ngờ còn dài, không vội." Từ khai Quốc cũng đáp lại cái ôm của Vu Yến, thì thầm bên tại cậu.

Hai con tà túy sức dài vai rộng cứ thế quấn quýt lấy nhau suốt cả đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro