[MNxCMT] Bước Tới
_Cp: Mã Nguyệt x Cát Minh Thu
_Phim: Thân Phận Thất Cách
________________________
Mã Nguyệt rất ghen tị với A Vĩ và Tiền Lạc – Hai người được ngủ chung. Hắn đây chính là muốn trở thành kẻ ‘may mắn’. Đương nhiên không phải vì sợ ở một mình mà là muốn được ngủ chung với ‘vợ’ của mình.
Đáng lẽ có thể ngủ chung nhưng hắn quá ngại ngùng, không dám lên tiếng, vả lại cũng sợ ‘vợ’ không vui.
Hắn nằm trên giường trằn trọc suốt – không ngủ được, cũng vì hối hận không nói ra.
Không biết ‘vợ’ ngủ có ngon không?
Mã Nguyệt nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn là ngồi dậy đi tìm.
[…]
“Kétt-…”
Cát Minh Thu nghe tiếng mở cửa cũng mơ màng tỉnh giấc. Vì bị quấy rầy, lông mày anh nhíu lại đôi chút.
Tên khùng nào đêm hôm tìm đến anh vậy?
Người kia thấy người nọ đang lim dim nhìn mình thì cũng đột ngột vui vẻ, bắt đầu tiến lại gần chiếc giường. Nhưng khi đi được nửa đường lại dừng, cả người như bị thứ gì chặn – không thể đi tiếp.
“Minh Thu…” – Giọng nói khàn khàn, có chút lo âu lọt vào tai anh.
“...Mã Nguyệt? Anh đến đây làm gì?”
Biết là người quen, anh lại rũ mi thả lỏng bản thân.
“A- anh ngủ tiếp đi. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là…”
Mã Nguyệt là kiểu người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng khi đứng trước Minh Thu, hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúng túng, bối rối như vẽ lên mặt.
Cát Minh Thu phì cười. Cái tên ngốc này, làm gì có chuyện đến giữa đêm mà không có lý do…
“Anh đến đây không phải để ngắm tôi ngủ chứ?” – Minh Thu khẽ nhướng mày.
Hắn mở miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Chỉ đành gãi đầu, đứng đó như cái xác. Tai dần ửng hồng.
Minh Thu thở dài bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Anh dịch người, kéo tấm chăn qua một bên, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho một người nằm. Giường rộng thế này, chẳng lẽ không đủ chỗ cho cả hai
“Nào, lại đây.”
Mã Nguyệt nghe lời gọi của anh thì càng cứng người. Môi hắn mím chặt, vừa không muốn từ chối cũng vừa không dám bước lại gần.
Mãi một lúc, Mã Nguyệt vẫn không thể bước lại gần. Hắn nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Minh Thu nói, hơi bật cười. “Anh ngại cái gì? Chúng ta là người yêu, ngủ chung thì sao nào?”
Mã Nguyệt đứng yên, đầu óc quay cuồng. Hắn không thể nào tự mình bước tới, dù khoảng cách chỉ là vài bước chân. Sự im lặng kéo dài, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cát Minh Thu nhìn Mã Nguyệt, biết rõ là hắn đang lấp lửng giữa sự ngại ngùng và muốn đến gần. Anh không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng cười, như thể muốn Mã Nguyệt tự vượt qua giới hạn của chính mình.
Sau một hồi vật lộn với suy nghĩ của mình, Mã Nguyệt lấy hết can đảm mới dám bước tới giường.
Đứng cạnh giường rồi làm gì?
Hắn ngơ ngác nhìn anh. Mặt bỗng nóng ran.
Cát Minh Thu lại liếc nhìn hắn, thấy hắn ngẩn ngơ, rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cũng đúng thôi, chờ hắn ta tiến đến lâu như vậy mà sự kiên nhẫn sắp cạn rồi.
Minh Thu nhổm dậy, nắm lấy cổ tay Mã Nguyệt – kéo hắn về phía mình. Hắn theo đà mà đặt một bên đầu gối lên giường, cả người ngã về phía trước. Vì vừa kéo xong anh liền buông ra làm hắn phải chống tay lên gối ngủ. Lòng bàn tay anh lại áp vào má hắn.
“Chụt.” – Tiếng hôn vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, rõ ràng đến mức như được phóng đại truyền vào tai cả hai.
Mắt Mã Nguyệt mở to. Khi dứt nụ hôn vẫn chưa hoàn hồn.
“Có chịu ngủ với tôi không hả?”
Mã Nguyệt nhìn ánh mắt không vui của Minh Thu, lòng hắn thắt lại, một cảm giác muốn đồng ý ngay lập tức ùa đến.
“Có.” – Hắn trả lời trong vô thức.
[…]
Khi mặt trời đã lên cao. Mọi người đều đã thức dậy và tập trung ở phòng khách.
Chỉ là hơi thiếu thiếu…
Nhưng rất nhanh Tào Bân đã nhận ra thiếu vắng ai.
“Mã Nguyệt với Cát Minh Thu đâu rồi?”
Nghe y nói mọi người mới nhận ra. Ai cũng ngó ngó nghiêng nghiêng.
“Ừ nhỉ. Thảo nào từ nãy đến giờ không nghe thấy giọng hai cậu ta.” – Ngô Lan Tuyết cũng lên tiếng.
“Chắc là vẫn ngủ trong phòng?” Lý Hạc khoanh tay, ngả người lên ghế. “Hoặc cũng có thể cả hai gặp chuyện gì đó rồi.”
Tiền Lạc nhíu mày, liếc qua Lý Hạc.
“Chẳng phải ở đây an toàn sao? Làm sao có thể phát sinh chuyện gì?”
Tào Bân tặc lưỡi, hơi ngán ngẩm với cái cảnh này. “Vậy thì chúng ta đi kiểm tra, có chuyện gì sẽ biết.”
“Để tôi đi kiểm tra cho! Nếu có chuyện tôi có thể kịp thời cứu chữa.”
“Phạm Đoàn Đoàn, cho tôi đi cùng với. Tôi có thể bảo vệ cả hai.”
~
Vậy là Phạm Đoàn Đoàn cùng Ngô Lan Tuyết đi lên lầu hai.
“Cô có thể cất thanh kiếm đi không? Nhìn đáng sợ quá.”
“Cất thì đề phòng thế nào? Lỡ như có vấn đề xảy ra thì sao?”
“Cũng đúng… Chúng ta vào phòng Mã Nguyệt trước đi.”
“Cạch.”
Khi mở cửa phòng Mã Nguyệt. Cả căn phòng đều gọn gàng, chỉ có điều chăn trên giường hơi lộn xộn, còn lại không thấy người đâu.
“Lẽ nào…”
Đoàn Đoàn nhớ tới lời của Lý Hạc thì rùng mình, nắm tay Tiểu Lan chạy về phía phòng Cát Minh Thu. Trong lòng cầu mong anh
không xảy ra vấn đề gì.
“Đoàn Đoàn, bình tĩnh chút.”
Ngô Lan Tuyết hơi khó hiểu. Nàng kích động thế làm gì? Nơi đây an toàn mà?
Đứng trước cửa phòng Cát Minh Thu. Nàng buông tay Tiểu Lan ra, hít sâu một hơi…
“Cạch!”
“Ơ?”
Vừa bước vào. Phạm Đoàn Đoàn đã mắt tròn mắt dẹt.
Trước mắt nàng là hai người con trai ôm nhau ngủ – có vẻ còn ngủ rất ngon.
Mã Nguyệt và Cát Minh Thu??
“Ồ. Ngủ ngon gớm.” – Tiểu Lan nhếch môi.
Cát Minh Thu nghe tiếng động nên đã tỉnh trước. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.
“Các cô xuống trước đi. Tôi và anh ta sẽ xuống sau.” Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đoàn Đoàn, rồi quay sang nói với Ngô Lan Tuyết.
“Được rồi.”
Ngô Lan Tuyết cầm tay nàng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
Khi bước chân của hai người đã đi xa. Cát Minh Thu mới quay qua nhìn Mã Nguyệt.
Mã Nguyệt ngủ rất ngon. Tiếng động của mấy người cũng không đánh thức được hắn.
“Mã Nguyệt?”
Hắn không tỉnh.
Minh Thu mím môi, tỏ vẻ bất lực.
“Chồng, dậy rồi xuống thôi.”
Mã Nguyệt còn đang mơ màng, bỗng nghe thấy tiếng gọi ‘Chồng’ thì giật mình mở mắt. Ngước lên nhìn trúng đôi tai hồng nhuận của người thương.
“Anh vừa gọi tôi là cái gì cơ…?”
“Chồng…”
Anh vừa nói vừa lấy tay che mặt, cảm thấy ngại đến mức muốn chui xuống hố.
Được ‘vợ’ gọi tận hai lần, làm Mã Nguyệt sướng rơn. Hắn chồm dậy, ôm lấy eo của Minh Thu.
Hôn “chụt.” một tiếng lên cổ.
Tất cả sự ngại ngùng trước Cát Minh Thu dường như đều biến mất ngay trong khoảnh khắc này.
___________________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro