Kết thúc mới

Một chút ảo tưởng sau Đại Kết Cục của câu chuyện. Tôi không có ý kiến gì với kết thúc của bộ truyện, đó chắc chắn là cái kết tốt nhất, đây chỉ là câu chuyện tôi nghĩ ra, một cái kết khác cho câu chuyện, và một cái kết khác cho Bạch Uyên và Chu Hàn.

Tên truyện gốc:
(Tiếng Việt) Ta một cái bệnh tâm thần không sợ quỷ rất hợp lí đi.
( Tiểu thuyết gốc tiếng Trung) 以为是病情, 结果是顶级杀鬼天赋

Phim hoạt hình dựa trên tiểu thuyết:
( Tiếng Việt) Kẻ ăn hồn
( Bản gốc tiếng Trung) 疯子墨然

Các nhân vật sẽ được gọi theo tên gốc trong tiểu thuyết và sẽ có spoil vài chi tiết trong tiểu thuyết gốc.
Các nhân vật chủ chốt:
Bạch Uyên ( tên trong phim: Mặc Nhiên)
Chu Hàn ( tên trong phim: Chu Hàm)

Đây là fic cp Bạch Chu ( tag Trung: 白周) [ Bạch Uyên (top) x Chu Hàn (bot)] / [ Mặc Nhiên x Chu Hàm ] / [白淵 x 周寒]

______________________________________

- " Bạch ca, nếu một ngày, khi thời đại linh dị kết thúc, ngươi nghĩ chúng ta sẽ ra sao?"

Trong màn đêm im ắng, một cơn gió thổi qua làm mái tóc Chu Hàn xao động, ánh trăng phản chiếu trong ánh mắt đầy suy tư xa xăm của cậu khiến đôi mắt ấy như sáng lên, không phải kiểu sáng lấp lánh đẹp đẽ hay kiểu ngây ngô trong trắng mà là một ánh sáng nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư sâu lắng như ánh mắt của vị thi nhân thưởng nguyệt. Chu Hàn không nhìn sang người bên cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn về phía bầu trời vô tận ngoài kia như khát khao được nuốt trọn bầu trời thanh bình, tự do ấy.

Bạch Uyên nhìn về phía Chu Hàn, ánh trăng đêm nay thật sáng, không gian tĩnh lặng nhưng không phải tĩnh lặng vì yên bình. Kể từ khi thời đại linh dị mở ra, ma quỷ hoành hành khắp nơi và đe doạ nghiêm trọng đến đời sống con người, Quỷ Linh Nhân cũng hạn chế ra ngoài vào ban đêm vì lo xui xẻo gặp phải những con quỷ nguy hiểm chứ đừng nói đến những người bình thường. Con người sợ hãi màn đêm, sợ hãi những nguy cơ rình rập trong bóng tối vô tận ngoài kia.

Nhắm mắt lại, Bạch Uyên im lặng một lúc rồi cùng hướng mắt lên nhìn bầu trời đêm.

- " Chuyện này ta cũng không nghĩ tới, dù sao để kết thúc thời đại linh dị đâu thể nói dễ là dễ, chắc gì đến lúc thời đại linh dị kết thúc chúng ta vẫn còn sống chứ. "

Chu Hàn rời ánh mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn Bạch Uyên.

- " Bạch ca, ngươi nói đúng a. Dù sao với khả năng của chúng ta, để sống sót đã là khó rồi."
Chu Hàn thở dài, nhận ra mình suy nghĩ xa xôi quá rồi.

Bạch Uyên nhìn Chu Hàn một lúc, cất bước đến gần, hai người đứng đối diện nhau, Chu Hàn ngước lên nhìn Bạch Uyên, ánh trăng chiếu lên người Bạch Uyên càng làm nổi bật màu trắng muốt của chiếc áo bệnh viện trắng đang khoác trên người hắn.

Bạch Uyên cao lớn hơn Chu Hàn khiến khi đứng với nhau, Bạch Uyên thường che khuất đi Chu Hàn, cái bóng của Bạch Uyên bao bọc lấy Chu Hàn như bảo vệ cậu khỏi mọi thù oán, mọi khó khăn, thử thách trong thế gian loạn lạc này. Chính nhờ sự che chở ấy mà Chu Hàn đã được bảo vệ an toàn sau vô số lần cùng Bạch Uyên oanh tạc khắp nơi, và bây giờ lại như tiếp tục che chở cho cậu khỏi những nỗi suy tư tiêu cực xa vời của mình. Bạch Uyên đặt tay lên vai Chu Hàn, nắm chặt lấy cậu, cười cười mà nói.

- " Tiểu Hàn, đừng lo. Bạch ca của ngươi là một thiên tài đấy, ca sẽ che cho ngươi suốt đời nên không phải lo chuyện sống chết hay tương lai. Nếu thời đại linh dị kết thúc ca vẫn sẽ che cho ngươi, ngươi cứ thoả sức làm loạn! "

- " Có khi chính Bạch ca sẽ là người chấm dứt thời đại linh dị đấy, lúc đó ca sẽ trở thành anh hùng và trở nên giàu có, khi đó ca và ngươi sẽ sống trong sung túc chẳng cần nể mặt ai!"

Bạch Uyên đấm tay lên ngực mình cười sảng khoái đầy tự tin.

Chu Hàn thấy vậy miệng giật giật, không phải Bạch ca, ngươi cũng cũng tự tin hơi quá rồi a.

Rồi cả hai người cùng cười phá lên đầy vui vẻ, đêm hôm đó trăng tròn thật đẹp, hai người ngồi ngắm trăng tán gẫu đến đêm khuya rồi Bạch Uyên tạm biệt Chu Hàn quay về kí túc xá của mình.

..................

( Sau trận chiến cuối cùng)

- " Kết thúc rồi!"

- " Bạch ca!"

Chu Hàn mừng rỡ khi thấy Bạch Uyên bước ra khỏi lỗ hổng không gian. Thấy Chu Hàn vui vẻ chạy đến, Bạch Uyên cũng nhanh chóng bước tới bên cậu. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Chu Hàn, Bạch Uyên đưa tay lên lau đi vết máu bắn trên mặt và kính của cậu.

- " Tiểu Hàn, cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi. "

Đặt tay lên mặt Chu Hàn, không hiểu sao lòng Bạch Uyên lại như có cơn sóng lớn ập đến, mắt cậu hơi đỏ, bàn tay có chút run rẩy như kìm nén cảm xúc.

Chu Hàn bị Bạch Uyên chạm vào ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cơn xúc động ngay lập tức ập tới như thủy triều, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuộc sống đã bình yên trở lại, những ngày tháng đầy chết chóc máu me và bạo lực ấy đã qua rồi, những cố gắng của họ, những sự hi sinh của họ đã được đền đáp rồi. Chu Hàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang đặt trên mặt mình của Bạch Uyên, nước mắt cậu cuối cùng không chịu được cũng chảy xuống, nhìn lên Bạch Uyên, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc, nụ cười thoải mái, tự do và nhẹ nhàng nhất mà trong suốt thời gian dài kể từ khi thời đại linh dị bắt đầu, cậu đã đánh mất.

- " Bạch ca, cuối cùng, ta đã thắng rồi, ta thành công rồi!"

Nhìn thấy nụ cười của Chu Hàn, tim Bạch Uyên như nhói lên một cái, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại được Chu Hàn của lúc này, hình bóng của một Chu Hàn ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, vui vẻ và trong sáng của thời niên thiếu của những ngày tháng hạnh phúc, tự do và bình yên của hai người hồi xưa. Bạch Uyên nhận ra Chu Hàn gầy đi nhiều quá ngày xưa cậu cũng nhỏ bé nhưng vẫn tràn đầy sức sống còn giờ cậu trông gầy đi và làn da cũng không hồng hào mà có chút xanh xao vì những áp lực và mệt mỏi cao độ kéo dài trong những ngày cật lực luyện tập, làm nhiệm vụ rồi lại phải chạy trốn, bị truy sát, rồi lại giết người. Mái tóc cậu cũng bạc trắng đi và mọc dài ra vì suốt thời gian dài không có thời gian để chăm sóc bản thân dù đã từng lên kế hoạch nhuộm lại tóc. Ánh mắt cậu, cũng chẳng còn vẻ ngây thơ trong sáng như xưa mà trở nên lạnh lùng, luôn cảnh giác, và mang vẻ trưởng thành, đầy suy tư. Càng nhìn, Bạch Uyên càng không thể khống chế được nỗi xót xa đau đớn của mình, vai hắn run lên và rồi hắn ôm chầm lấy Chu Hàn, tay hâ nắm chặt lấy tay Chu Hàn, rúc mặt vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Chu Hàn mà rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi hắn không khóc? Nhưng hôm nay, hắn thật sự rơi nước mắt.

- " Tiểu Hàn... Xin lỗi. Là Bạch ca không tốt, là Bạch ca đã không bảo vệ được ngươi... "

Chu Hàn sững người lại nhưng rồi nước mắt cậu cũng trào ra, cậu ôm chặt lấy Bạch Uyên, người đang ôm cậu chặt đến mức như thể không bao giờ muốn buông ra mà khóc. Cơ thể Bạch Uyên đã cao lớn hơn hẳn, là kết quả của những tháng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ và vô số lần gặp nguy hiểm. Bàn tay to lớn của Bạch Uyên đang nắm chặt lấy tay Chu Hàn cũng đầy vết sẹo, vết chai chằng chịt nhìn mà phát sợ, không hề giống bàn tay đáng lẽ là của một cậu thanh niên vẫn đang học đại học. Cơ thể Bạch Uyên vương đầy máu tươi, mùi máu tanh xộc lên xoá đi mọi dấu vết của mùi bạc hà quen thuộc từ sữa tắm - cùng loại với Chu Hàn của Bạch Uyên. Cả người Bạch Uyên lại lần nữa như che lấp đi toàn bộ Chu Hàn, như muốn bảo vệ cậu khỏi thế gian này.

- " Không Bạch ca... Không phải lỗi của ngươi. Là do ta, ta vô dụng, ta không thể giúp gì cho ngươi và đồng đội... Là ta gây ra vô số rắc rối làm phiền đến ngươi..."

Hai người đứng ôm nhau mà khóc ròng rã, cả hai đều biết rằng chẳng ai trong họ có lỗi cả. Thời đại này bắt buộc con người phải thay đổi, bắt buộc họ phải hi sinh, họ phải đáng cược mọi thứ kể cả sinh mạng mình để có thể sống sót và tồn tại. Chỉ là điều đó thật nghiệt ngã, thật tàn nhẫn. Cuộc sống này... Quá tàn nhẫn với họ... Nhưng ít ra họ còn sống...

Hai người ôm nhau mà khóc lóc, những người xung quanh cũng không kiềm được mà khóc, họ khóc vì sự tàn nhẫn của thế gian, cũng như khóc bởi sự nhẹ nhõm khi mọi thứ đã kết thúc. Vương Thanh cùng Hàn Vũ cũng chạy đến, cùng ôm lấy hai người Bạch Uyên và Chu Hàn.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Sau một hồi khi cảm xúc dần được nguôi ngoai, tiểu đội [ Bệnh Viện ] đã tách nhau ra, Bạch Uyên nhìn Chu Hàn đứng đối diện mình, dịu dàng đưa tay tháo chiếc kính của Chu Hàn xuống, cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mắt Chu Hàn. Chu Hàn ngước lên nhìn Bạch Uyên, nở nụ cười nhẹ nhàng.

- " sư phụ Trương không biết ra sao rồi nhỉ?"

- " Hội trưởng Trương Thanh Đạo tình hình có vẻ khả quan. Hôm trước ngón tay hắn có động đậy một chút, khả năng sẽ có thể tỉnh lại!" Chu Hàn trả lời, mặt đầy vẻ vui mừng.

- " Vậy thì tốt rồi. " Bạch Uyên trong lòng cũng không khỏi vui mừng.

- " Xong rồi, chúng ta về nhà thôi!" Vương Thanh vui vẻ nói rồi bắt đầu bước đếm cánh cổng không gian dẫn về thế giới nhân loại.

Chu Hàn cũng quay đi định bước đến thì bỗng nhiên tay cậu bị một lực mạnh mẽ cầm lại. Là Bạch Uyên.

Chu Hàn dừng lại nhìn lên Bạch Uyên.

- " Bạch ca, có chuyện gì vậy?"

Nghe Chu Hàn nói, Vương Thanh cùng Hàn Vũ cùng quay đầu lại, thắc mắc nhìn Bạch Uyên.

- " Ta... Xin lỗi, ta không thể về nhà được."

Lời này như sét đánh ngang tai với mọi người xung quanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải con hàng Bạch Uyên này lại phát bệnh đi?

- " Bạch Uyên, ý ngươi là sao?" Hàn Vũ nhìn về phía Bạch Uyên, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

- " Đúng vậy lão Bạch, có chuyện gì sao? Đừng lo ta đã hứa là sau này Vương gia của ta sẽ bảo kê cho tất cả các ngươi nên ta không thất hứa đâu!"

Bạch Uyên miệng giật một cái, nhìn về phía Vương Thanh
- " Không phải a, lão Vương, ngươi là có bệnh sao? Vương gia của ngươi?"

- " Ách! Vậy là có chuyện gì?..."

- " Bạch ca... ngươi..." Chu Hàn nhìn lên Bạch Uyên đầy hoang mang.

Bạch Uyên nhìn xuống Chu Hàn, mắt đối mắt, Chu Hàn trong lòng không khỏi run lên, cậu nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Bạch Uyên, trong ánh mắt ấy, có một tia... tội lỗi?

- " Tiểu Hàn... ta... ta xin lỗi, ta không thể giữ lời hứa với ngươi được."

Bạch Uyên cất tiếng, tay càng siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Chu Hàn.

Chu Hàn trong mắt đầy hoang mang, lời hứa? Lời hứa nào? Trong lúc nhất thời bỗng nhiên kí ức về một đêm trăng tròn ùa về vào những ngày đầu hai người đỗ Đại Học Linh Dị Phủ, dưới ánh trăng sáng của màn đêm, có hai thanh niên trẻ tuổi, là cậu và Bạch Uyên.

'Tiểu Hàn, đừng lo. Bạch ca của ngươi là một thiên tài đấy, ca sẽ che cho ngươi suốt đời nên không phải lo chuyện sống chết hay tương lai. Nếu thời đại linh dị kết thúc ca vẫn sẽ che cho ngươi, ngươi cứ thoả sức làm loạn!'

' Có khi chính Bạch ca sẽ là người chấm dứt thời đại linh dị đấy, lúc đó ca sẽ trở thành anh hùng và trở nên giàu có, khi đó ca và ngươi sẽ sống trong sung túc chẳng cần nể mặt ai!'

Những lời nói của Bạch Uyên văng vẳng trong đầu Chu Hàn. Đối với cậu khi ấy, đó chỉ là lời nói đùa vui vẻ giữa hai người, nhưng giờ cậu mới nhận ra, với Bạch Uyên, nó là một lời hứa, hứa với cậu, cũng như hứa với chính mình.

- " Không... Không... Bạch ca, ngươi sao vậy? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Ngươi đã trở thành anh hùng, và chúng ta..."
Giọng Chu Hàn chứa đầy sự run rẩy, cậu cảm thấy có gì đó rất không đúng, cậu đang sợ, sợ một điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu.

- " Tiểu Hàn... Là ta, ta không tốt."

Bạch Uyên nhỏ giọng nhẹ nhàng trấn an lại Chu Hàn.

- " Lão Bạch, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Hàn, chuyện này là sao?" Vương Thanh bối rối nhưng hắn cũng dần có một dự cảm không hay. Con hàng Bạch Uyên này không phải tự nhiên vô duyên vô cớ tỏ ra như này được.

- " Bạch ca..."

- " Xin lỗi..."

Bạch Uyên nhắm mắt lại và ngay lập tức một cỗ sức mạnh kì quái tuôn ra từ người hắn.

Đây là thần lực?!!!

Ánh mắt mọi người ngay lập tức trở nên ngưng trọng nhìn về phía Bạch Uyên, người đang được bao quanh bởi ánh hào quang nhè nhẹ kì lạ từ thần lực đó. Bạch Uyên dần mở mắt, tròng mắt của cậu sáng lên một tia màu đỏ kì dị mang một cảm giác áp bách tuyệt đối khiến tất cả mọi người lòng không lạnh mà run. Cảm giác áp lực ngột thở khi đối diện với một thế lực mạnh mẽ không gì sánh bằng bủa vậy xung quanh khiến không gian như lạnh đi.

- " B-Bạch ca ... Ngươi... Ngươi có thần lực?!"

Chu Hàn lòng không tự chủ mà sợ hãi, dù đã mất hết sức mạnh linh dị nhưng vốn đã quen với linh lực, đối diện với nhiều điều, Chu Hàn đám người vẫn có thể nhận ra nguồn năng lực đang bao trùm lấy Bạch Uyên. Nguồn năng lực mạnh mẽ và áp bách toả ra, nó mạnh mẽ hơn bất kì kẻ thù nào mà bọn họ từng chạm trán, nhưng linh lực ấy lại không phải kiểu mang đến tuyệt vọng hay làm người khác phát điên như quỷ vực mà nó mang đến một cảm giác áp bách nhưng cũng có chút... yên lòng. Bọn hắn đã từng đọc trong sách cổ, sức mạnh này là thần lực... Nhưng thần lực chỉ có thể xuất phát từ một vị thần. Bạch Uyên... đã trở thành thần?!

Trong lòng mọi người như trấn động, Chu Hàn mở to nhìn Bạch Uyên, trong mắt tràn đầy tia sợ hãi và dè chừng, không còn là ánh mắt vui vẻ, tin tưởng tuyệt đối và ngoan ngoãn mà Chu Hàn vừa rồi đã dành cho Bạch Uyên. Nhìn ánh mắt ấy, Bạch Uyên trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng, không phải a, hắn đã bảo vệ che chở Chu Hàn suốt thời gian qua, bảo vệ cậu khỏi mọi thù oán, khó khăn của thời đại linh dị, vậy mà giờ Chu Hàn lại tỏ ra sợ hãi và dè chừng hắn sao? Tay Bạch Uyên càng nắm chặt lấy cổ tay của Chu Hàn hơn, ngăn lại hành động định lùi lại của Chu Hàn.

Chu Hàn nhăn mặt vì cơn đau nơi cổ tay, nhưng cũng dừng lại hành động lùi lại của mình, vừa rồi cậu thật sự bất giác theo bản năng mà lùi lại vì cảm giác áp bách. Đối diện với một thế lực lớn mạnh hơn bản thân, chưa nói đến việc giờ cậu đã mất hết linh lực, trở thành người thường, dù biết người trước mặt vẫn là Bạch Uyên, Chu Hàn cũng không khỏi tránh được sự sợ hãi và dè chừng. Trẫn tính lại một chút, Chu Hàn nhìn lên Bạch Uyên nhưng cũng né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đang loé lên ánh sáng đỏ của hắn, dù sao đôi mắt đó cũng quá áp bức rồi đi.

- " Bạch ca... Vậy giờ ngươi là..."

Bạch Uyên thả tay Chu Hàn ra, hắn cũng nhận ra Chu Hàn vừa bị đau vì hắn nắm cổ tay cậu quá chặt.

- " Ừm, giờ ta là thần." Bạch Uyên gật đầu.

- " Nhưng... bằng cách nào?" Hàn Vũ cất tiếng, nàng cảm thấy đầu óc mình như bị tấn công bởi một tin tức chấn động.

- " Sau khi ta giết Chung Cực, tất cả quỷ lực của nó và cả của không gian ấy trong nháy mắt bay hết vào người của ta và tích tụ lại thành một khối năng lượng luân chuyển quỷ lực lên toàn bộ cơ thể. Không hiểu sao khi ấy sức mạnh linh dị của ta lại không hề bị mất đi như mọi người mà dung hợp với quỷ lực của Chung Cực và cả sinh lực của nhân loại rồi..."

Bạch Uyên bỏ lửng câu nói nhưng ai cũng biết câu tiếp theo hắn muốn nói là gì. [ Bệnh Viện ] tiểu đội bây giờ ai cũng đứng hình, đầu óc ong ong như vừa bị chập mạch sau khi tiếp thu một kiến thức hoàn toàn mới. Chu Hàn thoát khỏi trạng thái bất ngờ mà nhìn lên Bạch Uyên.

- " Bạch ca... nhưng việc ngươi trở thành thần cũng đâu ảnh hưởng đến việc quay về. Thậm chí nếu quay về ngươi còn sẽ được mọi người kính trọng, nể phục nữa chứ! V-vậy nên đi cùng ta đi, chúng ta... về nhà được không? "

Chu Hàn nắm lấy tay Bạch Uyên, cơ thể cậu lạnh toát, bàn tay đang nắm tay Bạch Uyên có chút run rẩy như sợ hãi điều gì. Không phải sợ sức mạnh của Bạch Uyên mà cậu sợ một điều khác, sợ điều mà cậu đang nghĩ...

Bạch Uyên đan tay vào bàn tay đang run rẩy của Chu Hàn như một lời an ủi. Hắn lắc đầu, đôi mắt mang vẻ khó nói và tội lỗi khi nhìn Chu Hàn.

- " Không được. Giờ ta đã trở thành thần, ta không thể xuất hiện ở nhân gian nếu không... Không gian sẽ bị vỡ nát, nhân gian không thể chịu được nếu một thần linh xuất hiện, thần lực sẽ khiến nhân gian diệt vong. Ta chỉ có thể xuất hiện ở một không gian mà ở đó có quỷ lực, khi ấy thần lực và quỷ lực sẽ đối chọi với nhau và tiêu tán nhau, thần lực sẽ không tàn phá không thời gian ở đó. Và..." Bạch Uyên dừng lại một hồi rồi quyết định nói tiếp " ta... có trách nhiệm mà thần linh cần đảm nhiệm..."

Chu Hàn sắc mặt trắng bệch khi nghe những lời nói của Bạch Uyên. Thời đại linh dị mở ra, ấy là một thời đại đau thương và chết chóc nhưng nó cũng khiến cậu nhận ra Bạch Uyên thực sự tốt với cậu tới mức nào, Bạch Uyên đã vô số lần bảo vệ và giúp đỡ cậu, không nói đến số tài nguyên Bạch Uyên đổ cho cậu nhiều một cách vô lí kể cả khi cậu không đóng góp gì nhưng vẫn được Bạch Uyên chia cho một nửa tài nguyên, hay đôi khi Bạch Uyên tự làm nhiệm vụ một mình, có quỷ tinh thì vẫn giữ lại bên mình để cho Chu Hàn và bản thân duy trì cuộc sống. Chu Hàn còn nợ Bạch Uyên cả chục cái mạng, không có Bạch Uyên che chở, Chu Hàn chắc chắn đã chết vô số lần chứ không thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Chỉ việc cho Chu Hàn vào [ Bệnh Viện] tiểu đội trong khi hồi ấy cậu vẫn là một Quỷ Linh Nhân yếu đuối vô dụng phải cần đồng đội bảo vệ, còn các thành viên khác đều rất mạnh, để cậu cùng được hưởng chiến lợi phẩm cũng có thể khiến Chu Hàn mang ơn Bạch Uyên cả đời.

Chu Hàn hồi đầu khi được Bạch Uyên bảo kê luôn rất vui vẻ đón nhận sự che chở này nhưng về sau, Bạch Uyên vẫn luôn luôn che chở bảo vệ và chăm sóc cậu như thế, nhìn vào ai cũng nhận ra Bạch Uyên che chở và phân biệt đối xử với cậu như thế nào, kể cả Chu Hàn cũng biết Bạch Uyên coi mình là một ngoại lệ, và cậu... cậu cũng vậy, với cậu Bạch Uyên hoàn toàn là ngoại lệ, cậu có thể dè chừng bất kì ai nhưng không phải với Bạch Uyên, cậu sẵn lòng đưa cả mạng sống của mình cho Bạch Uyên nắm giữ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn tin Bạch Uyên sẽ giải quyết được và dù bản thân gặp nguy hiểm, cậu cũng tin Bạch Uyên chắc chắn sẽ đến cứu mình. Kể cả với Vương Thanh và Hàn Vũ, Chu Hàn và Bạch Uyên cũng rất coi trọng họ nhưng đối với cả hai, đối phương vẫn là một ngoại lệ riêng biệt, không phải vì họ quen nhau từ bé mà vì một điều khác...

Bạch Uyên và Chu Hàn đã quen với sự tồn tại của nhau trong cuộc sống của bản thân, họ hoàn toàn coi đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, tất nhiên họ vẫn luôn tôn trọng những quyết định của nhau như khi Chu Hàn quyết định tách khỏi Bạch Uyên để tự mình tìm cách đỗ vào Đại học Linh Dị Phủ hay khi Chu Hàn quyết định giữ lại Bạch Cốt Quỷ. Dù có chuyện gì họ cũng hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ âm thầm cổ vũ đối phương và chắc chắn sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có vấn đề bất trắc. Nhưng chắc chắn một điều, dù có tôn trọng quyết định của đối phương đến mấy, họ không bao giờ muốn từ biệt hay chấm dứt với nhau.

Chính vì vậy, Chu Hàn hoàn toàn không muốn phải rời xa Bạch Uyên. Môi cậu run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi và mắt đỏ lên như sắp khóc, cậu nắm chặt lấy tay Bạch Uyên.

- " Bạch ca... Không... Đừng đi... Đừng... Bỏ ta lại, chúng ta đã đi bên nhau suốt từ bé đến bây giờ, và đến lúc này nữa... Ta không muốn, ta không muốn xa ngươi... Làm ơn đừng đi. "

Chu Hàn không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống từ khuôn mặt cậu.

- " Hồi trước, ta khi gây thù ở khắp nơi, thậm chí giết sơn chủ tương lai của Bạch Trần Sơn, ta đã muốn cắt đứt liên lạc với ngươi vì sợ ngươi liên lụy... Nhưng ngươi đã đuổi theo ta và quyết không chấp nhận điều đó... Ngươi nói ngươi có thể che cho ta..."
Chu Hàn nghẹn ngào vừa cố nín tiếng nấc nghẹn vừa nhìn về phía Bạch Uyên mà nói.

- "Chẳng lẽ bây giờ khi tất cả các thế lực sụp đổ, Bạch Trần Sơn chết, thời đại linh dị kết thúc, khi chúng ta đáng lẽ sẽ quay lại cuộc sống hồi xưa, ngươi lại muốn cắt đứt với ta sao... Bạch ca, đừng như vậy... Ngươi muốn trả thù ta sao? Ta xin lỗi, đừng đùa như vậy chứ..."

Chu Hàn nước mắt giàn giụa, run rẩy khóc lóc. Bạch Uyên bên cạnh cũng chỉ im lặng, mím môi không biết nên nói gì. Vương Thanh và Hàn Vũ cũng không dám lên tiếng tham gia, dù sao họ cũng hiểu Chu Hàn và Bạch Uyên coi trọng đối phương như thế nào, họ dù đều thân thiết với nhau nhưng Chu Hàn và Bạch Uyên vốn đã thân thiết từ nhỏ, mối quan hệ của họ đặc biệt thân thiết. Chuyện này xảy ra dù Vương Thanh và Hàn Vũ cũng có phần không nỡ khi phải chia cắt nhưng dù sao họ cũng cần quay lại nhân gian, họ có trách nhiệm mà bản thân cần gánh vác cho gia tộc của mình, đồng thời Bạch Uyên cũng có tình trạng đặc biệt, họ đều ngầm hiểu rằng lần này họ chắc chắn phải từ biệt... Chỉ có Chu Hàn...

- " Tiểu Hàn, là lỗi của ta... Đừng khóc nữa..."
Bạch Uyên nhìn Chu Hàn khóc mà lòng đau đớn, nắm chặt tay Chu Hàn, hắn không ngờ, bản thân vốn là người đã nâng niu bảo vệ Chu Hàn hết mức nhưng đến cuối cũng là hắn khiến Chu Hàn tổn thương.

- " Bạch ca... Đưa ta đi cùng ngươi đi!" Chu Hàn giật tay mình ra khỏi Bạch Uyên, cương quyết nói.

Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều trấn kinh.

- " Không phải Tiểu Hàn, ngươi không thể ... Ngươi còn một tương lai tươi sáng ở phía trước."
Bạch Uyên đồng tử co giãn, nắm lấy vai Chu Hàn.

- " Và cả hai bác nữa, Tiểu Hàn, nếu ngươi đi cùng ta thì cha mẹ ngươi phải làm sao đây, hai bác ấy sao có thể chấp nhận chuyện này chứ!"

- " Không! Bạch ca, nếu vậy ngươi nghĩ họ sẽ chấp nhận được việc ngươi trở nên như thế này sao?! Bạch ca, ngươi sẽ phải chịu sự cô đơn vĩnh hằng và không thể quay lại thế giới nhân loại, ngươi định sẽ chịu đựng nó thật sao?!"

Chu Hàn hét lên với Bạch Uyên, nước mắt vẫn chảy không ngừng khiến giọng cậu lạc đi.

- " Bạch ca, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, đã bảo vệ ta vô số lần, ta nợ ngươi quá nhiều thứ... Nếu ngươi phải chịu điều này chỉ vì trở thành thần linh, ta sẽ đi cùng ngươi, sẽ sẻ chia mọi thứ cùng ngươi, sẽ sánh bước cùng ngươi như từ xưa đến giờ. Cha mẹ ta... Họ sẽ hiểu thôi, cả gia đình ta đều mang ơn ngươi cả mạng sống... Ngươi nói ngươi chỉ có thể ở nơi có quỷ lực, có nghĩa là khi ta ở đó, linh lực của ta cũng sẽ quay lại và ta sẽ quay lại làm Quỷ Linh Nhân đúng không? Ta có chú kỹ, ta có thể giúp ngươi dù là bất cứ điều gì..."

Ngừng một hồi, Chu Hàn giọng run run cất tiếng
- " Vậy nên... Làm ơn Bạch ca, hãy cho ta đi cùng..."

Bạch Uyên im lặng nhìn Chu Hàn, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng cũng đầy cương quyết ấy, tim hắn như thắt lại, nước mắt cũng rơi xuống. Bạch Uyên lại lần nữa ôm chầm lấy Chu Hàn.

- " Tiểu Hàn... Cảm ơn ngươi... Là do ta..."

- " Bạch ca... Đừng như vậy... Không phải do ngươi... Là ta nguyện ý..."

Hai người ôm nhau vừa cười vừa khóc.

...

- " Lão Bạch, Tiểu Hàn vậy là các ngươi quyết định cùng nhau ở lại sao?"
Vương Thanh cùng Hàn Vũ đứng ở cánh cổng không gian dẫn về thế giới nhân loại.

- " ừm, Vương ca, Hàn tỷ, ta đã quyết định rồi... Nhờ hai người chuyển lời cho cha mẹ ta ở nhân gian nhé. Bọn ta ở nơi xa sẽ cố tìm cách thi thoảng quay về nhân gian thăm hai ngươi và mọi người. Chắc chắn sẽ có cách thôi."

Chu Hàn nhìn sang Bạch Uyên đang đứng bên cạnh, tay hai người đan vào nhau như không thể tách rời.

- " Ừm... Vậy thì nhớ bảo trọng nhé, bọn ta chắc chắn sẽ chờ các ngươi dù có mất bao lâu đi chăng nữa."
Hàn Vũ gật đầu, trong lòng có phần buồn bã và tiếc nuối khi phải chia ly.

- " Hai người cũng vậy nhé, đừng lo, ta là thần mà, sẽ không có vấn đề gì có thể xảy ra đâu. Các ngươi nhớ phải sống tốt nhé, đừng lo lắng cho bọn ta."
Bạch Uyên chào tạm biệt Vương Thanh và Hàn Vũ, hắn biết đây sẽ là lời từ biệt mà có lẽ bọn hắn đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Bốn người họ, [ Bệnh Viện] tiểu đội đã sát cánh bên nhau, vào sinh ra tử vô số lần, với tất cả mọi người trong tiểu đội, phải từ biệt như thế này chắc chắn là một điều đau đớn và đầy khó khăn. Nhưng họ biết, họ có trách nhiệm mà bản thân cần phải hoàn thành, cuộc sống của họ còn ở phía trước, họ cần phải bước đi trên con đường của riêng họ. Đời này, gặp được nhau và có thể cùng bên nhau trở nên thân thiết đã là món quà vô giá của cuộc sống dành cho họ rồi.

Chào tạm biệt, Vương Thanh và Hàn Vũ quay đầu bước vào cánh cổng không gian và quay về nhân gian. Cánh cổng cũng dần đóng lại, để lại Chu Hàn cùng Bạch Uyên một mình ở không gian này.

Bạch Uyên nắm chặt tay Chu Hàn, nhìn vào mắt cậu thiếu niên trẻ bên cạnh mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trái tim hắn.

- " Tiểu Hàn, cảm ơn ngươi."

Chu Hàn cũng nở nụ cười nhẹ nhàng với Bạch Uyên.

Bạch Uyên đưa tay lên và búng tay một cái, không gian xung quanh ngay lập tức biến đổi, một không gian trong lành với đồng cỏ xanh rộng lớn như không có điểm dừng cùng những bông hoa cúc vàng nhỏ bé đung đưa trong gió, phía sau là một ngôi biệt thự cực kỳ rộng lớn và khang trang mọc lên. Bầu trời xanh ngát tràn đầy những tia nắng sáng lấp lánh và những cơn gió mát thổi qua tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tưởng như chỉ có trong tranh.

Chu Hàn sững sờ trước không gian xung quanh.

- " Thật đẹp..." Chu Hàn cảm thán.

- " Đây là không gian của ta, thần linh đều có một không gian riêng của mình để sống ở trong đó. Ở đây, ta có toàn quyền quyết định mọi thứ và tạo ra bất cứ thứ gì ta muốn."

Bạch Uyên cười cười nói với Chu Hàn.

- " Làm thần tốt vậy sao??" Chu Hàn vừa dớt lời thì bỗng nhiên trong người cậu bùng lên linh lực. Cảm giác quen thuộc quay lại, Chu Hàn lấy lại được linh lực và trở lại làm Quỷ Linh Nhân!!

- " A? Bạch ca, linh lực của ta quay lại rồi?!"

- " Tất nhiên rồi, trong không gian này của ta có chứa quỷ lực mà, dù sao thần lực cũng là được tạo ra bởi quỷ lực. Và cũng nhờ quỷ lực này mà không gian ở đây mới không hề bị phá hủy bởi thần lực."

- " Ra là vậy sao? Trong không gian này hẳn cũng phải có thần lực đi."

- " Ừm, ở đây tất nhiên là có cả thần lực nữa, thần lực và quỷ lực ở đây đều là vô hạn, nó tự sản sinh ra nên có thể coi không gian này cũng là một nơi để tu luyện thăng cấp lí tưởng bậc nhất đấy."

- " Vậy sao... Bạch ca, ta có chút thắc mắc, ngươi đã trở thành thần, ngươi bảo ngươi có trách nhiệm riêng mà. Ngươi có trách nhiệm gì vậy?"

- " Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao mà. Tất nhiên trách nhiệm của ta rất nặng nề." Bạch Uyên thở dài.

- " N-Nặng nề vậy sao??"

Chu Hàn có chút áp lực, cậu đã hứa cùng sát cánh bên Bạch Uyên, nhưng dù sao Bạch Uyên cũng là thần, còn cậu hiện tại mới chỉ là một Quỷ Linh Nhân nhỏ bé Tứ chú, nếu Bạch Uyên phải đi làm những nhiệm vụ mà chỉ thần linh có thể giải quyết thì không phải cậu đi theo Bạch Uyên là vô dụng và làm bình hoa di động sao? Nghĩ đến đây Chu Hàn có chút gượng gạo, vừa rồi còn tự tin tuyên bố sẽ sát cánh cùng Bạch Uyên mà giờ lại sắp thành pháo hôi vô dụng rồi?!

Chu Hàn đến đây cũng thở dài, cậu cảm thấy mình vẫn cần mạnh lên thật nhanh, so với Bạch Uyên cậu bây giờ cách xa tít tắp.

Thấy được sự thất vọng của Chu Hàn, Bạch Uyên đưa tay lên xoa đầu cậu, khiến tóc cậu rối bù. Bạch Uyên cười cười, thực ra dù nhiệm vụ hắn có khó hay không thì hắn cũng đều định sẽ bảo vệ Chu Hàn, không để cậu phải ra tay, dù sao việc Chu Hàn chấp nhận ở bên hắn đã là vô cùng quý báu rồi. Bạch Uyên vốn đã chấp nhận số phận của mình, trách nhiệm của một vị thần khiến hắn phải chịu số phận cô đơn vĩnh hằng, hắn không thể tiếp xúc với bất kì không gian nào không thể chịu đựng thần lực của mình và cũng không thể tiếp xúc với sinh vật sống nào vì chỉ cần một chút thần lực thôi cũng đủ khiến cơ thể họ bị tàn phá nặng nề mà chết trong đau đớn.

Việc Chu Hàn, Vương Thanh và Hàn Vũ có thể chịu được thần lực của hắn là vì họ đã hấp thụ chút quỷ lực của Chung Cực trong vô thức, có thể nói bây giờ họ là một phần cơ thể Bạch Uyên vì thần lực của Bạch Uyên được tạo nên bởi quỷ lực của Chung Cực.

Đây có lẽ là một điều may mắn, Bạch Uyên tin hắn là người may mắn nhất, trở thành thần tức là chấp nhận số phận cô đơn vĩnh hằng bởi thần linh thì không thể chết cũng như không thể tiếp xúc với sinh vật sống nào. Thần lực là món quà sinh ra để mang lại hi vọng, có thể đối đầu và tiêu diệt quỷ lực, thần linh... sinh ra để tiêu diệt quỷ. Mỗi vũ trụ sẽ có một vị thần được sinh ra và vị thần ấy sẽ đi đến các không thời gian khác nhau trong vô vàn không thời gian ở từng hành tinh để chấm dứt linh dị ở đó. Tất nhiên, điều này có thể coi là bất khả thi vì có vô số vòng thời gian và vô số hành tinh trong một vũ trụ vậy nên thần lực... cũng là một lời nguyền, một lời nguyền vĩnh cửu đối với mỗi vị thần, họ sẽ phải tồn tại vĩnh viễn đến khi toàn bộ linh dị trong vũ trụ họ cai quản bị xoá bỏ. Nhưng bây giờ hắn có Chu Hàn, có Chu Hàn bên cạnh hắn, không quan trọng tương lai sẽ ra sao, hắn sẽ bảo vệ Chu Hàn bằng mọi giá. Kể từ giờ, Thế Giới này, Thế Giới của hắn sẽ chỉ còn hắn và Chu Hàn.

- " Đi, chúng ta về nhà..." Bạch Uyên dừng lại một chút rồi lại cười nói " nhà mới của chúng ta. Ta đưa ngươi về phòng của ngươi, ngươi muốn phòng ngươi như thế nào, muốn có gì cứ bảo ta, Bạch ca biến ra cho ngươi!" Bạch Uyên đấm tay lên ngực đầy tự hào.

Chu Hàn cũng bật cười. Hai người cùng nhau đi vào căn biệt thự phía sau. Ánh nắng chiếu sáng theo từng bước chân của họ như dẫn họ đến một tương lai mới, một tương lai không hề có trong dự tính của họ nhưng ít ra... Họ vẫn ở bên nhau.

.....................

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ở không gian này, khái niệm thời gian là không tồn tại, Bạch Uyên và Chu Hàn đã bên nhau và cùng nhau đi khắp mọi không thời gian khác nhau, ngắm nhìn đủ những vẻ đẹp trên đời, đối đầu với đủ loại quỷ mạnh mẽ. Tất nhiên lũ quỷ dù mạnh đến mấy cũng không thể sánh được với thần linh, việc càn quét linh dị ở một Thế Giới là chuyện vô cùng dễ dàng, Bạch Uyên có thể dịch chuyển khắp nơi và chỉ bằng một cái búng tay cũng có thể hủy diệt cả một thành phố trong nháy mắt. Tuy nhiên, Bạch Uyên vẫn tốn khoảng 1 ngày để giải quyết linh dị ở một hành tinh, chủ yếu là vì Chu Hàn muốn đi thăm thú nơi đó và cậu cũng muốn sử dụng chú kỹ để càn quét quỷ.

Ban đầu khi cùng đi với nhau, Chu Hàn vẫn còn là Tứ chú nên chỉ có thể đứng một bên nhìn Bạch Uyên xử lí, vì linh dị ở mỗi chiều không gian đều rất mạnh, việc xoá bỏ linh dị trên toàn bộ không gian một hành tinh không hề dễ dàng. Nhưng sau này cậu cũng dần quen và thoải mái hơn, cậu thích tận dụng chút thời gian khi Bạch Uyên có thể tồn tại ở một không gian để cùng đi khám phá khắp nơi và đi đến từng linh dị chi địa một, tất nhiên việc di chuyển trong các linh dị chi địa sẽ đương đầu với nhiều con quỷ mạnh mẽ, thậm chí đôi khi họ còn tham gia vào Linh Dị Chi Dạ và đương đầu với quỷ vương, nhưng những con quỷ này chẳng thể gây khó khăn gì với một vị thần.

Hiện tại, sau một thời gian dài ở trong không gian của thần linh mà tu luyện, tài nguyên ở không gian thần linh là vô hạn, còn nếu ngươi không thể hấp thụ những tài nguyên ấy và thăng cấp nhanh chóng thì đó là nhược điểm của ngươi, không phải của không gian thần linh. Chu Hàn chăm chỉ luyện tập, mà tốc độ phát triển của Chu Hàn vốn dĩ cũng rất biến thái, cùng tham gia thời đại Linh Dị với Bạch Uyên, một năm trời đã lên Tứ chú điều mà những thiên tài ở thời đại cũ cũng không thể làm được, đây có thể gọi là quái vật trong quái vật, Chu Hàn chắc chắn là một trong những thiên tài đứng đầu của thời đại mới, không so sánh với Bạch Uyên, người được Quỷ Kiểm hỗ trợ và có thể gọi là bật hack nên tốc độ phát triển kinh người, Chu Hàn lại là kiểu hoàn toàn dựa vào tài năng của bản thân, không có gia tộc hỗ trợ, không có điểm dựa, không có kinh nghiệm lâu đời, Chu Hàn hoàn toàn là một tiểu yêu nghiệt. Hiện tại, trong không gian của Bạch Uyên, tài nguyên cung cấp cho Chu Hàn là vô tận, chưa kể đến việc không gian này khái niệm thời gian không tồn tại nên Chu Hàn thăng cấp vô cùng dễ dàng, vấn đề về ô nhiễm tinh thần ban đầu khá phức tạp nhưng rồi Chu Hàn cũng tìm ra cách đè ép ô nhiễm xuống mức giới hạn.

Hiện tại Chu Hàn đã lên bát chú đỉnh phong, hoàn toàn là quái vật. Tất nhiên để so với thần linh, Chu Hàn vẫn cách xa cả vạn dặm, suy trong cùng thần linh là một cập bậc hoàn toàn khác, chưa kể đến Bạch Uyên cũng tu luyện rất nhiều, tuy thần lực rất khó để hấp thụ, việc thăng cấp với thần linh cũng có thể là khó khăn gấp bội so với việc thăng cấp của Quỷ Linh Nhân, nhưng một khi đã thăng cấp thì cũng là một bước đi cả ngàn bước.

Bây giờ Chu Hàn và Bạch Uyên nói trắng ra là đơn phương diệt sát rất cả quỷ ở một không gian.

.................

Bạch Uyên nhìn sang bên cạnh, Chu Hàn đang sử dụng chú kỹ của mình, chỉ thấy một đạo kim quang to lớn bắn ra và quét một đường, trong nháy mắt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó hoá thành tro bụi không kể là quỷ hay bất kì kiến trúc hay sinh vật gì, một cơn địa chấn theo sau làm tất cả mọi thứ xung quanh phát nổ, đất đai vỡ nát, 1/4 mặt phẳng của hành tinh biến thành tro bụi chỉ trong tích tắc, thậm chí không kịp nghe thấy một tiếng hét hay than khóc nào. Ngay sau đó một toà kiến trúc khổng lồ xuất hiện phía sau Chu Hàn và vô số những vũ khí nóng khác xuất hiện mà điên cuồng xả đạn khắp nơi đưa tất cả những thứ nó chạm vào về nơi vĩnh hằng. Trong làn khói mờ mịt, ánh lửa bốc lên tứ phía, toàn bộ không gian như biến thành địa ngục trần gian, Chu Hàn và Bạch Uyên đang lơ lửng trên không, tóc và quần áo họ tung bay trong gió không khác gì hai Tà Thần đem đến sự diệt vong không hồi kết. Chu Hàn cười vui vẻ đầy hào hứng trước cuộc diệt sát đơn phương đầy bạo lực của mình lên những con quỷ đang tuyệt vọng phía dưới.

Tất nhiên ở dưới đó là cả một nền văn minh của những cư dân ở hành tinh này, Chu Hàn và Bạch Uyên không phải chỉ đang tàn sát quỷ, tuy nhiên họ không quan tâm tới chuyện này lắm. Không nói đến việc Chu Hàn và Bạch Uyên cũng không phải kiểu tốt đẹp hay là dạng thần linh từ bi gì, tinh thần ô nhiễm của họ không hề thấp và những sinh linh này vốn cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến họ. Dù sao thì trong vũ trụ của Bạch Uyên có vô số hành tinh và vô số khoảng không thời gian khác nhau, việc hủy diệt một không thời gian bất kì thực ra cũng không ảnh hưởng đến không thời gian khác, vũ trụ có sự cai trị của thần linh có một đặc điểm rằng nếu một không thời gian bị hủy diệt trong khi xóa bỏ linh dị thì sau khi linh dị bị xoá bỏ hoàn toàn, mọi thứ sẽ khôi phục lại như cũ chỉ là linh dị sẽ không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, nếu là thần linh chọn hủy diệt không phải vì xoá bỏ linh dị... Thì đó hoàn toàn là diệt vong, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến hai người Chu Hàn và Bạch Uyên.

Ầm!

Một tia kin quang lần nữa bắn ra và rồi một nửa hành tinh bị tàn phá.

- " Bạch ca! Ngươi xem không phải cứ hủy diệt như này sẽ đỡ tốn thời gian hơn là đi đến từng địa điểm linh dị một sao?"

Chu Hàn nhìn sang phía Bạch Uyên cười vui vẻ.

Bạch Uyên thấy thế cũng đưa tay lên xoa đầu Chu Hàn, nuông chiều nói
- " Ừm, nhưng như này ô nhiễm tinh thần của ngươi cũng sẽ nặng lên đấy. Điều này cũng không tốt đâu."

- " Ô nhiễm tinh thần? Thì sao chứ? Lúc luyện tập ta dồn nén nó một chút là được rồi, dù sao mấy cái ô nhiễm tinh thần này cũng nằm trong tầm kiểm soát dễ dàng của ta mà!"

Chu Hàn nhếch miệng cười. Lên được Bát chú, vấn đề điều khiển ô nhiễm tinh thần với Chu Hàn đã trở thành việc vô cùng dễ dàng. Mà sau khi đột phá lên Ngũ Chú, nhược điểm tiêu hao tuổi thọ của chú kỹ cậu sở hữu cũng biến mất, bây giờ cậu đơn giản là không có gì phải kiêng kị.

Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, một con quỷ không chịu chết bắt đầu thả ra chú kỹ hướng về phía Chu Hàn mà đánh tới.

Chu Hàn chỉ liếc mắt khinh thường, với tốc độ của cậu bây giờ, mấy đòn tấn công chú kỹ này cũng như tua chậm x10 lần, cậu dễ dàng né tránh. Nhưng Bạch Uyên ngay lập tức nhíu mày, đưa tay lên và búng tay một cái, tất cả mọi thứ còn sót lại của hành tinh này biến mất ngay tức khắc kể cả con quỷ và đòn tấn công của nó vừa hướng tới Chu Hàn cũng biến mất.

- " A? Không phải chứ, Bạch ca, ngươi giải quyết cũng nhanh chóng quá rồi đi." Chu Hàn không bất ngờ với điều này nhưng vẫn giả vờ tỏ thái độ không hài lòng.

- " Được rồi Tiểu Hàn, ta về thôi. Linh Dị ở đây đã bị tiêu trừ, quỷ lực cũng sớm tan biến hết, ta không thể lưu lại ở đây lâu hơn."
Bạch Uyên đưa tay lên vén tóc mái bị thừa ra của Chu Hàn.

- " Ừm, ta đi thôi."
Chu Hàn không phản ứng lại với những hành động thân mật của Bạch Uyên, thay vào đó cậu đưa tay mình nắm lấy tay của Bạch Uyên.

Bạch Uyên cũng nở nụ cười vui vẻ rồi hai người quay về không gian của Bạch Uyên.

Suốt khoảng thời gian dài ở chung với nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự thay đổi, thực ra từ trước, hai người họ đã có sự đối xử khác biệt với đối phương so với những người khác, chỉ là trong thời đại linh dị đầy nguy hiểm và khó khăn, hai người Chu Hàn và Bạch Uyên không muốn công khai thổ lộ với đối phương. Dù sao khi ấy sống sót đã là chuyện rất khó rồi, việc công khai tiến triển mối quan hệ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ khi hai người sống chung với nhau và cuộc sống của họ gắn liền với đối phương, họ cũng dần tiến triển mối quan hệ. Bây giờ họ không chỉ là bạn thân, là huynh đệ, là tri kỉ mà còn là người yêu.

- " Tên quỷ vô dụng đó là gì mà động vào ngươi chứ. Tiểu Hàn, đừng trách ta, Bạch ca chỉ là muốn bảo vệ ngươi." Bạch Uyên cười cười nói với Chu Hàn.

- " Được rồi Bạch ca, ta cũng không có giận gì đâu."
Chu Hàn nhìn con hàng to lớn bên cạnh mình đang cố thanh minh cũng không kiềm được mà bật cười.

....................

Chu Hàn và Bạch Uyên nếu tính theo thời gian ở Trái Đất thì họ đã ở bên nhau cả mấy chục năm, tuy nhiên ở không gian này thì Bạch Uyên và Chu Hàn vẫn không hề có sự thay đổi. Bạch Uyên có thể mở ra góc nhìn để theo dõi những hành tinh thuộc sự cai trị của hắn trong đó có Trái Đất.

Đôi khi Bạch Uyên cùng Chu Hàn rảnh sẽ mở ra góc nhìn thứ ba để theo dõi tình hình của nhân loại trên Trái Đất đồng thời xem thử cuộc sống của Vương Thanh, Hàn Vũ và những người khác ra sao. Hiện tại những đồng đội cũ của hai người đã có một cuộc sống tươi đẹp và thành công, Vương Thanh và Hàn Vũ sau khi quay lại nhân gian đã trở lên nổi tiếng và nhờ vậy cuộc sống của họ tiến triển rất thuận lợi. Trương Thanh Đạo cũng đã hồi tỉnh lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người ở Đại Hạ Quốc. Tất cả mọi người đều đang sống rất hạnh phúc, họ đã có thể thoát khỏi quá khứ đầy đen tối của thời đại linh dị mà hướng về phía trước.

Điều đặc biệt ở Trái Đất là hắn và Chu Hàn đã trở nên rất nổi tiếng và được coi là anh hùng. Bạch Uyên vì sự hi sinh cao cả của mình, chấp nhận sự cô đơn vĩnh hằng để trở thành thần linh đã được tôn vinh khắp Thế Giới, thậm chí tên hắn còn được ghi lại vào Lịch Sử nhân loại, lưu truyền mãi mãi về sau, ở Đại Hạ Quốc và nhiều các quốc gia khác còn lập đền thờ hoặc khắc tượng của hắn để thể hiện sự biết ơn. Chu Hàn cũng được ghi lại như tri kỉ của Bạch Uyên, người đã từ bỏ cuộc sống nhân gian để chấp nhận sát cánh mãi mãi bên người bạn của mình. Câu chuyện về hai người họ được tuyên truyền khắp nơi, ở giữa trung tâm Đại Hạ Quốc và ở Đại học Linh Dị Phủ cũ, mọi người đã tạc tượng hai người bọn họ. Đặc biệt, ở chính giữa trang viên của gia tộc Vương Thanh và Hàn Vũ cũng có tượng của hai người họ, và tượng của [ Bệnh Viện] tiểu đội, nhiều lúc Vương Thanh và Hàn Vũ sẽ đến gần bức tượng ấy và nói chuyện với chúng, kể cho chúng nghe những điều trong cuộc sống của họ và hồi tưởng lại quãng thời gian mà [ Bệnh Viện] tiểu đội còn bên nhau. Những lúc ấy, Bạch Uyên sẽ sử dụng sức mạnh của mình và tạo ra những cơn mưa nhỏ để ra hiệu rằng hai người bọn họ vẫn ổn và luôn dõi theo mọi người.

Cha mẹ Chu Hàn ban đầu sau khi Vương Thanh và Hàn Vũ đến nói với họ về việc Chu Hàn đã quyết định đi theo Bạch Uyên, ban đầu họ sững sờ và buồn bã, họ đã khóc, khóc rất nhiều, sao mà không đau đớn được? Với cha mẹ Chu Hàn, Bạch Uyên và Chu Hàn đều là con của họ, họ yêu thương cả hai người rất nhiều, nhưng giờ cả hai người con trong gia đình đều phải rời đi và họ sẽ không bao giờ có thể tương phùng... Nhưng họ không giận, họ chấp nhận và họ thông cảm với quyết định của Chu Hàn và cả Bạch Uyên, họ hiểu rằng cả hai người đều đã trưởng thành và có thể tự quyết định lựa chọn của mình. Họ hiểu hai người cũng rất đau buồn, suy trong cùng ai lại muốn phải chia ly? Ai lại muốn phải cô độc? Nhưng vì trách nhiệm, vì nhân loại, Bạch Uyên chấp nhận hi sinh và Chu Hàn vì Bạch Uyên, vì Bạch Uyên đã lựa chọn hi sinh, cậu cũng chấp nhận hi sinh. Cha mẹ Chu Hàn sau đó đã được Vương Thanh và Hàn Vũ đưa về sống chung cùng họ và chăm sóc họ, thay Bạch Uyên và Chu Hàn báo hiếu hai người, hiện tại họ cũng đã nguôi ngoai và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều đang được sống trong hạnh phúc, ánh sáng Mặt Trời lấp lánh đang chiếu sáng cả nhân gian.

Ở không gian của Bạch Uyên, Chu Hàn và Bạch Uyên vẫn tiếp tục ở bên nhau, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, sự cô đơn cũng không ảnh hưởng gì đến họ bởi họ đã có đối phương ở bên, họ sẽ nắm tay nhau đi khắp mọi nơi trong vũ trụ này, cùng ngắm nhìn từng vẻ đẹp kì quan ở vô số không thời gian, và dõi theo sự đổi thay của nhân gian, dõi theo cuộc sống của nhân loại, của những người thân của họ, những người vẫn luôn nhớ đến họ và mong họ sẽ sống thật hạnh phúc.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro