Tỏ tình, hậu kết thúc

Tôi biết kết cục câu chuyện là một cái kết đẹp cho nhân loại khi mà thời đại linh dị kết thúc và tất cả mọi người trở lại thành người bình thường nhưng tôi không hoàn toàn thích cái kết này. Nói thật dù thời đại linh dị kết thúc nhưng hậu quả nó để lại vẫn quá lớn, đặc biệt là lên tâm lí, suy nghĩ, hành động và cuộc sống của những người từng là Quỷ Linh Nhân. Bạch Uyên và Chu Hàn sao có thể trở lại cuộc sống ngày xưa khi họ đã trải qua giết chóc vô số lần, cuộc sống bị đảo lộn chỉ xoay quanh việc giết quỷ, giết Quỷ Linh Nhân, giết kẻ thù, trả thù, chạy trốn, luyện tập, tìm cách mạnh lên để sống sót. Cuộc sống ấy thay đổi hoàn toàn con người họ, tay đã nhuốm máu sao có thể tẩy sạch? Chu Hàn và Bạch Uyên tâm lí đã rạn nứt, không phải vì ô nhiễm tinh thần mà vì thời đại linh dị bắt buộc con người phải thay đổi. Bạch Uyên vốn tâm lí bất ổn và sau trận chiến với Chung Cực, bản thể được tạo nên bởi sự giết chóc cực độ của Bạch Uyên đã cùng đồng quy vô tận với Chung Cực, tuy vậy sự điên cuồng, máu lạnh cũng khắc sâu vào Bạch Uyên. Và còn Chu Hàn thì sao? Chu Hàn đã đốt sinh mệnh của mình, không thể lấy lại, tâm lí cũng bị bóp nát trở nên đầy cảnh giác không tin tưởng bất kì ai, lạnh lùng, khép mình và tàn nhẫn, bạo lực... Tổn thương tâm lí của Chu Hàn không thể bị xoá đi. Tôi cảm thấy đau buồn vì điều đó, tôi đã nghĩ rất lâu về điều này và tôi viết fic này để mong rằng trong thời gian hoàn thành tôi sẽ tìm ra sự an ủi phù hợp cho cuộc sống của hai người họ.

Tên truyện gốc:
(Tiếng Việt) Ta một cái bệnh tâm thần không sợ quỷ rất hợp lí đi.
( Tiểu thuyết gốc tiếng Trung) 以为是病情, 结果是顶级杀鬼天赋

Phim hoạt hình dựa trên tiểu thuyết:
( Tiếng Việt) Kẻ ăn hồn
( Bản gốc tiếng Trung) 疯子墨然

Các nhân vật sẽ được gọi theo tên gốc trong tiểu thuyết và sẽ có spoil vài chi tiết trong tiểu thuyết gốc.
Các nhân vật chủ chốt:
Bạch Uyên ( tên trong phim: Mặc Nhiên)
Chu Hàn ( tên trong phim: Chu Hàm)

Đây là fic cp Bạch Chu ( tag Trung: 白周) [ Bạch Uyên (top) x Chu Hàn (bot)] / [ Mặc Nhiên x Chu Hàm ] / [白淵 x 周寒]

Bối cảnh: hậu kết thúc khi thời đại linh dị kết thúc.

________________________________________

- " về nhà thôi Tiểu Hàn!"

- " Ừm! Lâu lắm rồi ta cũng chưa về thăm cha mẹ."

Sau khi chào tạm biệt Vương Thanh và Hàn Vũ, Bạch Uyên cùng Chu Hàn quyết định sẽ về nhà cha mẹ Chu Hàn báo tin mừng.

- " Ta đi thôi!"

Bạch Uyên nắm lấy tay Chu Hàn, kéo cậu lại gần, chuẩn bị tinh thần để phi hành về nhà.

...

- " Bạch ca... Ngươi làm gì vậy?"

Chu Hàn khoé miệng giật giật, đúng là bệnh vẫn hoàn bệnh, cậu suýt quên mất con hàng này từ đầu vốn là bị tâm thần a...

- " Ách! Ta quen làm Quỷ Linh Nhân có thể phi hành nên định bay lên để đi cho nhanh. "

Bạch Uyên buông tay Chu Hàn cố giải thích không phải mình phát bệnh mà là quên mất giờ mình là người bình thường.

Chu Hàn nhìn Bạch Uyên thở dài, đúng là đang từ có linh lực trở thành người thường có chút không quen, cảm giác giống như đang làm siêu nhân thì bị mất hết siêu năng lực mà ngã từ trên cao xuống khi định bay lên vậy.

- " Bạch ca, ta lấy xe đạp công cộng đi, tiện ngắm nhìn khung cảnh hơn."

- " Được thôi! Lâu rồi không có thời gian ngắm nhìn cảnh vật kĩ lưỡng."

Đó là sự thật, hai người từ khi bắt đầu thành lập [ Bệnh Viện] tiểu đội thì liên tục đi làm nhiệm vụ, không là nhiệm vụ linh dị cũng là nhiệm vụ Trương Thanh Đạo yêu cầu, thời gian còn lại họ chủ yếu ở lại kí túc xá trong Đại học Linh Dị để luyện tập, có đi làm nhiệm vụ cũng đi ô tô hoặc máy bay cho nhanh, sau khi lên Tứ chú thì họ phi hành trên không, đúng là không có thời gian ngắm nhìn cuộc sống.

Chu Hàn cùng Bạch Uyên đến bên đường nơi để xe đạp công cộng.

- " Bạch ca, ta lấy xe thôi."

Chu Hàn nhanh chóng lấy ra một chiếc xe đạp  quay sang phía Bạch Uyên.

- " Tiểu Hàn, cất xe cá nhân đó đi, chúng ta thuê chiếc xe kia, Bạch ca đèo ngươi."

Chu Hàn chưa kịp phản ứng thì Bạch Uyên đã nhanh chóng giật chiếc xe trong tay Chu Hàn cất về chỗ cũ.

- " Đi, ngồi lên yên sau. Bạch ca đèo ngươi về nhà!"

- " Bạch ca, chuyện này hơi làm phiền ngươi rồi." Chu Hàn bối rối, cậu không muốn làm phiền Bạch Uyên.

- " Không phải khách sáo, Bạch ca đã bao giờ tính toán thiệt hơn với ngươi đâu. Lên xe, Bạch ca ngươi đâu phải kiểu người yếu đuối."

Bạch Uyên cười cười, lấy tay vỗ vỗ xuống yên sau ra hiệu Chu Hàn lên xe.

- " Ngươi nha từ khi [ Bệnh Viện] tiểu đội thành lập là bắt đầu khách sáo với ta, bình thường ta cho ngươi cái gì ngươi cũng vui vẻ nhận giờ thì lại bắt đầu khách sáo chỉ nhận một phần nhỏ, ngươi nói là theo đóng góp của ngươi. Tiểu Hàn à ngươi xa cách Bạch ca như vậy khiến ta rất buồn đó."

Bạch Uyên đưa tay lên ngực tỏ vẻ tổn thương. Chu Hàn cũng chỉ có thể bất lực nhìn con hàng to xác này làm trò.

Đúng là cậu từ khi vào Đại học Linh Dị Phủ là có chút khách sáo với Bạch Uyên. Hồi trước cậu ngây thơ vui vẻ nhận hết chiến lợi phẩm Bạch Uyên đưa vì hai người vốn thân thiết và chỉ là việc theo cặp với nhau, cậu cũng quen với việc Bạch Uyên tốt với cậu khác với mọi người. Nhưng sau này vì làm việc nhóm nên không thể cứ như vậy nếu cứ chia đều thì đúng là không công bằng. Cậu lại là người yếu nhất, thường xuyên được bảo vệ, mà lại là người hay gặp nguy nhất, toàn sử dụng các linh dị đạo cụ của nhóm nhưng đồng đội lại không hề tính toán, điều này khiến cậu có chút ngại ngùng, ơn càng lớn thì khoảng cách cũng càng lớn. Điều này khiến cậu đúng là trở lên khách sáo hơn với Bạch Uyên, mang ơn Bạch Uyên nhiều khiến cậu thấy áp lực, không được tự nhiên vui vẻ như trước khi được Bạch Uyên chia nhiều tài nguyên.

- " Thôi nào giờ ta đâu còn là Quỷ Linh Nhân nữa, ngươi đừng có xa cách ta như vậy. Ngươi muốn cắt đứt mối quan hệ với Bạch ca rồi đúng không???"

Bạch Uyên đưa tay lên lau lau giọt nước mắt còn chẳng tồn tại. Nhưng hắn đúng là có chút tổn thương, hắn vốn tính chiều chuộng Chu Hàn ăn vào máu, từ nhỏ hắn và Chu Hàn đã thân với nhau mà hắn cũng quen việc chăm sóc bảo vệ Chu Hàn.

Suy trong cùng Chu Hàn cũng là kiểu khá nhút nhát, chưa kể sức khỏe thể chất lẫn đề kháng đều không tốt, Bạch Uyên luôn là người chăm lo cho Chu Hàn. Tiếc là hắn gia cảnh cũng chẳng có gì, mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện, may sao cha mẹ Chu Hàn biết hắn và Chu Hàn thân thiết, thấy hắn tội nghiệp nên đối xử với hắn như con cái trong nhà, Chu Hàn cũng rất ngoan ngoãn, coi hắn như anh trai, hắn cũng thường xuyên ở lại nhà Chu Hàn, thậm chí còn có phòng riêng để ngủ lại. Chứ nếu cha mẹ hắn là tỉ phú ngầm để lại khối tài sản khổng lồ thì nếu hắn có phải bắc phi thuyền bay lên trời hái sao cho Chu Hàn vì Chu Hàn muốn thì hắn cũng chịu.

Ấy vậy mà sau khi đỗ Đại học Linh Dị Phủ, Chu Hàn lại bắt đầu xa cách hắn, hắn chia tài nguyên Chu Hàn cũng không nhận, bình thường Chu Hàn rất ngoan ngoãn, hắn cho gì Chu Hàn cũng cười vui vẻ nhận, miệng lại líu lo cảm ơn Bạch ca. Giờ thì hay rồi, Chu Hàn đã khách sáo lại còn càng ít nói hơn, chẳng mấy khi cất tiếng nói chuyện, Bạch Uyên thân với Chu Hàn mà Chu Hàn vẫn tiết kiệm lời với hắn, nếu là người khác chắc còn nghĩ Chu Hàn bị câm mất!! Cả [ Bệnh Viện] tiểu đội ai cũng công nhận Chu Hàn là ít nói chuyện với cả đội nhất, mà dù có mở miệng nói chuyện, 10 lần thì 8 lần là " Bạch ca ", Bạch Uyên cũng vui vì Chu Hàn tin tưởng mình như vậy nhưng cũng bất lực vì Chu Hàn quá khép kín rồi đi.

May sao cả đội đều có vẻ rất yêu quý Chu Hàn, hắn cũng không hiểu lắm, hắn yêu quý Chu Hàn thì có không nói đi, bọn hắn vốn là thân thiết từ bé. Nhưng Vương Thanh và Hàn Vũ cũng rất yêu quý bảo vệ Chu Hàn, không nói đến lí do vì họ sát cánh bên nhau vào sinh ra tử thời gian dài nên tin tưởng nhau và khăng khít là điều bình thường, nhưng thế quái nào hắn cảm thấy họ còn quý Chu Hàn hơn mình?? Ai cũng gọi Chu Hàn là " Tiểu Hàn" dù đúng là Chu Hàn sinh kém tháng họ một chút nhưng vẫn là bằng tuổi, thế mà không cả cần bàn gì cả đội đều coi Chu Hàn là em út mà gọi " Tiểu Hàn " theo Bạch Uyên luôn, còn với nhau thì gọi tên bình thường. Hắn chiều Chu Hàn thì thôi đi, cả Vương Thanh và Hàn Vũ cùng chiều Chu Hàn, lúc Chu Hàn gặp nguy cả đội như tên lửa phóng tới đánh hội đồng không nương tay vì tức giận, chia chiến lợi phẩm cũng chia cho Chu Hàn nhiều hơn, Vương Thanh còn hứa hẹn sau này cả Vương gia sẽ bảo kê Chu Hàn trong khi còn chẳng nói vậy với Bạch Uyên bao giờ?!! Không phải a, hắn rõ ràng là người liên kết cả đội và quen từng thành viên trước, giờ hắn lại thấy mình bị thất sủng rồi!! Đã vậy người cướp sủng của hắn lại là người hắn sủng??? Tệ nhất là người hắn sủng lên trời lại bắt đầu xa cách và khách sáo với hắn nữa chứ!?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ lung tung của mình, Bạch Uyên không nhận ra Chu Hàn nãy giờ đã ngồi lên yên sau và nhìn hắn với vẻ mặt kì quái như thể đoán xem hắn lại phát bệnh gì mà đứng đơ ra như tượng.

- " Bạch ca... Ngươi có định đi không? Ta nên ra trạm xe lửa nhanh nhanh để mua vé thôi."

- " Ách! Tiểu Hàn, ngươi lên xe nhẹ nhàng như vậy là muốn doạ chết Bạch ca sao??"

Bạch Uyên giật mình khi phát hiện Chu Hàn đã ngồi lên xe từ bao giờ.

- " Không phải a, Bạch ca ngươi nhìn đăm đăm về phía trước mà mất hồn nãy giờ, ta lên xe ngươi còn không biết, sao lại nói ta muốn doạ ngươi chứ?" Chu Hàn khoé miệng giật giật.

- " Thôi được rồi là Bạch ca không chú ý lắm. Mà công nhận ngươi lên xe nhẹ thật đấy Tiểu Hàn, ngươi đây là gầy đi rồi? Ngươi sinh hoạt không hợp lí chút nào, ăn ít ngủ nghỉ cũng ít mà suốt ngày đi làm nhiệm vụ, giờ gầy đi rồi, Bạch ca về nhà biết nói sao với hai bác Chu vì không chăm ngươi kĩ đây?"

Bạch Uyên thở dài, có chút xót xa khi nhìn Chu Hàn có vẻ gầy yếu xanh xao đi nhiều vì không chăm sóc sức khỏe đàng hoàng, chưa kể đến việc đốt mệnh quá nhiều hồi chưa lên Tam chú, nhìn Chu Hàn giờ trông yếu đuối như thể hắn mà bóp phát là Chu Hàn cũng nằm liệt luôn. Tự nhiên hắn thấy mình yêu cầu đèo Chu Hàn là quyết định hợp lí, hắn không chăm sóc tốt cho Chu Hàn được thì giờ phải tìm cách bồi thường lại thôi!

- " xin lỗi nhưng hai cậu có thể--"

- " A!!!"

Bỗng nhiên Chu Hàn giật bắn người như mèo xù lông khi có người đến gần chạm vào vai cậu. Vốn quen với việc cảm ứng được mọi sự vận động xung quanh khi làm Quỷ Linh Nhân nên bây giờ khi mất đi khả năng này Chu Hàn cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, tự nhiên có người chạm vào vai bất chợt mà bản thân không cảm nhận được có người đến gần thật sự khiến Chu Hàn tim muốn bắn ra ngoài!

Chu Hàn nhìn người kia với ánh mắt cảnh giác như thể chỉ cần người kia có hành động khác thường thì cậu sẵn sàng tiễn người ta về Tây Phương cực lạc. Bạch Uyên cũng không khỏi cảnh giác, thời đại linh dị đã mài dũa bản năng của họ, khiến họ trở nên vô cùng cảnh giác với bất kỳ thứ gì xung quanh và không thể tin tưởng bất kì ai, như thói quen Bạch Uyên ra hiệu Chu Hàn nép sau mình.

Người vừa đặt tay lên vai Chu Hàn thấy phản ứng của hai người cũng có chút ngại ngùng mà xua xua tay tỏ vẻ mình không có ý định xấu.

- " Không phải, ta chỉ là muốn nhắc hai người nên đứng ra chỗ khác vì hai người có chút vướng víu người khác lấy xe a."

Nghe xong lời này Chu Hàn và Bạch Uyên cũng buông lỏng cảnh giác.

- " Ừm, xin lỗi vì bọn ta đúng là có chút không chú ý lắm, cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Bạch Uyên gật đầu với người kia rồi leo lên xe đèo Chu Hàn đến trạm xe lửa.

Trên đường đi hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây là nơi Quỷ Linh Nhân tụ tập khắp nơi nhưng sau nhiều biến cố, mọi thứ có vẻ bị phá hủy khá nhiều, và các Quỷ Linh Nhân xung quanh thì có vẻ... khá hoảng loạn, dù sao đang yên đang lành linh lực biến mất hết và trở thành người thường đúng là ai cũng phát hoảng thôi. Nhưng sự hoảng loạn ấy cũng dần nguôi ngoai mà thay vào đó là sự vui vẻ hạnh phúc khi họ nhận ra thời đại linh dị đã kết thúc, ác mộng đã kết thúc và họ vẫn còn sống!? Dù không biết tương lai ra sao nhưng cuối cùng họ đã có thể trở lại thành người bình thường, không phải sợ hãi mỗi ngày sẽ phải đánh cược tính mạng nữa. Tuy biết cuộc sống họ sẽ chẳng bao giờ quay về như cũ, hậu quả của thời đại linh dị lên con người họ quá sâu sắc, đến cuối cùng sự khác biệt giữa những người từng là Quỷ Linh Nhân với người thường vẫn là quá lớn.

- " Tiểu Hàn, ngươi muốn tương lai làm gì?"

Chu Hàn ngẫm nghĩ một hồi như đang cân nhắc chuyện gì khó khăn lắm. Sao mà không khó khăn cho được, thời đại linh dị khiến họ ngày ngày chìm trong giết chóc cực độ, tinh thần đã rạn nứt, mà các kiến thức học thuật hay kiến thức nghề nghiệp họ giờ coi như rỗng tuếch, không biết sau này biết sống ra sao đây.

- " Haiz... Dù sao cũng không thể trở về thành người bình thường nữa... " Chu Hàn thở dài cảm thán.

- " ừm... " Bạch Uyên cũng im lặng, cả hai đều biết rằng việc họ có thể gạt bỏ những hậu quả ảnh hưởng bởi thời đại linh dị để trở lại cuộc sống cũ là bất khả thi.

- " Tiểu Hàn, hay là chúng ta mở muốn quán cà phê mèo nhỏ, ngày ngày phục vụ khách hàng mà còn có thể chăm sóc mèo, thư giãn nhẹ nhàng, sống một đời thoải mái vô lo vô nghĩ? Bạch ca ngươi làm chủ tiệm bán hàng phục vụ khách còn ngươi sẽ nấu nướng, pha cà phê. Kiếm được bao nhiêu ta dành đi du lịch khắp nơi?" Bạch Uyên cười cười nói với Chu Hàn.

- " Được đó Bạch ca, bên ngoài ta sẽ bán cả hoa và cây cảnh nữa! Dùng danh tiếng là đội trưởng và đội phó [ Bệnh Viện} tiểu đội nổi tiếng top 1 và danh là những người chấm dứt thời đại linh dị, anh hùng cứu thế, quán nhỏ của chúng ta tha hồ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền!?" Chu Hàn vui vẻ hưởng ứng.

- " Ngươi nha lợi dụng danh tiếng như vậy không sợ có người bảo ăn gian trên thương trường?"

- " Sợ gì chứ, dù sao cũng là ghen tị thôi. Cùng lắm mua thêm vài con chó để cắn họ là được." Chu Hàn cười khúc khích.

- " Tiểu Hàn, ngươi đúng là hiểu ta mà! Đi, khi nào ổn định lại cuộc sống ta sẽ tìm đất mở cửa hàng kinh doanh!"

Bạch Uyên cùng Chu Hàn cười đùa khắp con đường, cả hai đều xác định tương lai sẽ sống một cuộc đời bình lặng thoải mái, tự do tự tại bên nhau.

- " Tiểu Hàn, ngươi có... dự định gì về gia đình không?"

Bạch Uyên nhắc đến việc ý định lập gia đình lại có chút ngập ngừng. Hắn vốn không có ý định này, dù sao hắn vốn là người tự do thích bay nhảy nhưng Chu Hàn thì hắn không chắc... Nói thật thì hắn thực sự muốn hai người cứ bên nhau mãi, sống vô lo vô nghĩ, cùng nhau đi khắp nơi tận hưởng cuộc sống, cùng nhau trải qua từng ngày từng tháng. Hắn có thể chăm lo cho Chu Hàn cả đời!

Im lặng một hồi, Bạch Uyên thắc mắc tại sao Chu Hàn im lặng nãy giờ, hắn quay xuống nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì thì ngay lập tức thấy được ánh mắt của Chu Hàn nhìn chằm chằm về phía mình như thể Bạch Uyên hắn vừa phát bệnh.

- " Ách! Không phải, Tiểu Hàn, sao ngươi lại nhìn ta như vậy??" Bạch Uyên có chút bối rối, ngượng ngùng nhìn Chu Hàn.

- " Bạch ca, ngươi nghĩ sao? Ta sao có thể nghĩ đến việc cưới vợ sinh con chứ? Ta vốn từ bỏ ý định này lâu lắm rồi, dù sao Quỷ Linh Nhân hay đúng hơn là những người từng là Quỷ Linh Nhân vốn có sự khác biệt vô hình với người bình thường." Chu Hàn thở dài trả lời Bạch Uyên.

- " Ta nghĩ ta sẽ ở cạnh ngươi mãi mãi đến cuối đời, Bạch ca, ngươi cũng đâu có ý định kết hôn sinh con đúng không? Hai ta sát cánh bên nhau hết đời đi!" Chu Hàn nhún vai thản nhiên nói như thể đây là chuyện đương nhiên.

- " ... "

Tự nhiên mọi thứ lại chìm vào yên lặng, bây giờ đến Chu Hàn bối rối, không phải a, sao tự nhiên con hàng Bạch Uyên này lại im lặng như vậy? Ngước mắt lên nhìn người phía trước thì đập vào mắt là Bạch Uyên đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

- " Bạch ca? Ngươi... " Chu Hàn bối rối nhìn Bạch Uyên.

Bỗng nhiên Bạch Uyên dừng xe lại, xuống xe, gạt chân chống. Hai người đang ở bên bờ sông, chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ không gian mang một vẻ yên tĩnh mà đầy thơ mộng. Chu Hàn vẫn ngồi trên xe, ngơ ngác nhìn Bạch Uyên bước đến trước mặt mình. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mấy bông cỏ lau đung đưa, hai người đối diện nhau, mắt chạm mắt. Chu Hàn thấy Bạch Uyên nhìn mình có chút căng thẳng và bối rối, một hồi, như thể quyết định gì đó, Bạch Uyên tiến lại gần Chu Hàn vẫn đang ngơ ngác ngồi trên xe đạp. Bạch Uyên đưa tay nhấc bổng Chu Hàn đang ngu ngơ một cách nhẹ nhàng như bế một con mèo nhỏ lên.

Chưa kịp hiểu gì thì bỗng nhiên Bạch Uyên cúi người lại gần Chu Hàn... Môi chạm môi... Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt sông.

- " B-Bạch ca... Ngươi... " Chu Hàn điếng người lắp bắp nhìn Bạch Uyên vẫn đang giữ chặt mình, mặt sát mặt, gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập loạn nhịp, cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của đối phương.

- " Tiểu Hàn, hai ta... bên nhau đi!" Bạch Uyên nói với giọng quả quyết.

- " Bạch ca có thể che chở ngươi cả đời, ta sẽ chăm sóc chiều chuộng ngươi mãi mãi từ nay về sau, sức khỏe ngươi yếu, ta làm hết việc cho ngươi, ngươi dễ ốm, ta chăm sóc cho ngươi, ngươi muốn gì ta mua cho ngươi, ta cho ngươi hết! Bạch ca sẽ chăm lo cho ngươi."

Chu Hàn đơ người ra như thể não bộ chưa kịp xử lí thông tin vừa rồi. Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt cương quyết của Bạch Uyên, rồi như bừng tỉnh, hiểu hết ý của Bạch Uyên là gì, mặt Chu Hàn đỏ lên như quả cà chua, bối rối muốn lùi ra sau, mặt nóng đến mức muốn xì khói nhưng bị Bạch Uyên giữ lại cứng ngắc, không di chuyển được.

- " Tiểu Hàn, đừng có trốn. Trả lời Bạch ca!"
Bạch Uyên giữ chặt vai Chu Hàn như thể hôm nay ngươi không trả lời ta thì ta sẽ... đẩy cả hai xuống sông?

- " Bạch ca ... T-ta..." Chu Hàn chậm như rùa ngẩng mặt lên nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên vốn cao hơn Chu Hàn, thể hình cũng to lớn hơn, Chu Hàn bây giờ nhìn không khác con mèo bị chủ tóm tra hỏi ai ăn vụng bánh trong nhà.

- " Không phải... ý ta là... từ trước tới giờ chúng ta vẫn như vậy mà?? Ngươi nói gì vậy Bạch ca???? "

Một câu nói, cả hai rơi vào khó xử. Bạch Uyên đứng như trời trồng, mồ hôi đầm đìa, hắn quên mất hắn và Chu Hàn đúng là vốn như lời hắn vừa hứa hẹn, đã vậy đúng là hai người luôn ở bên nhau thật, giờ nói " hai ta bên nhau đi " nghe vô nghĩa không tài nào tả xiết?? Giờ sao đây? Nói gì giờ?? Hắn cũng quê quá rồi đi!!

- " Tiểu Hàn, ý ta là... "

Bạch Uyên cười gượng gạo cố tìm từ ngữ để giải thích ý của mình sao để hai người đỡ phải ngượng ngùng. Cảm giác như mình vừa nói một câu đùa nhưng người kia không hiểu, giờ phải giải thích lại thì câu đùa cũng hết buồn cười luôn rồi.

Nhưng chưa kịp sắp xếp từ ngữ thì Bạch Uyên nhận ra Chu Hàn trong tay mình giờ đã thu mình lại như con rùa chui người vào mai trốn, tai đỏ bừng, tim đập nhanh tới mức nếu nhanh hơn chút thì Bạch Uyên sợ mình sẽ phải đưa Chu Hàn vào bệnh viện khám nếu không Chu Hàn có thể đột quỵ mà đi luôn tại chỗ! Bạch Uyên sững người giây lát trước phản ứng của Chu Hàn.

- " Không phải a, Tiểu Hàn, ngươi hiểu ý Bạch ca là gì mà vẫn cố bẻ gãy ý như vậy là sao?? "

Bạch Uyên khoé miệng giật giật, Chu Hàn bên hắn lâu như vậy, thật sự là bị hắn dạy hư rồi? Ngày trước Vương Thanh lúc chơi bài cũng kêu ca với hắn là Chu Hàn chơi bài rất láo, không chỉ may mắn một cách kì quặc mà chơi bài còn rất hư, lợi dụng mọi thứ để thắng, lúc đó Vương Thanh và Hàn Vũ cũng chịu thua với Chu Hàn, nhưng chẳng nỡ mắng cậu được nửa câu, đành phô với Bạch Uyên. Nhưng họ lại quên rằng hắn thì chiều Chu Hàn quá đáng rồi, không nói gì Chu Hàn thì thôi đi còn quay lại khịa Vương Thanh. Giờ thì hắn mới nhận ra hậu quả của việc dạy hư Chu Hàn rồi...

Thở dài, hắn nhìn Chu Hàn vẫn chúi mặt vào tay mình không chịu lên tiếng, Bạch Uyên đành nhẹ giọng dụ Chu Hàn bình tĩnh lại trả lời hắn.

- " Tiểu Hàn, trả lời Bạch ca đi, ngươi trốn như này mãi chẳng lẽ muốn Bạch ca phải bứng ngươi lên mãi vác lên xe đạp, lên tàu hoả, rồi vác luôn về nhà sao? "

- " K-không... Nhưng chuyện này..." Chu Hàn lí nhí cất tiếng, nhỏ như tiếng chuột kêu.

- " Sao? Ngươi đây là chê Bạch ca chưa đủ tốt? Hay không tin Bạch ca có thể che ngươi suốt đời?? Bộ ta không đáng tin như vậy sao?"

- " Bạch ca, không phải a... Chỉ là ta..." Chu Hàn vẫn lắp ba lắp bắp không nói được hết câu.

Bạch Uyên tự nhiên bỏ hai tay đang giữ chặt Chu Hàn ra rồi bắt đầu... gỡ hay tay Chu Hàn đang che trước mặt như đang phòng thủ gì đó.
Chu Hàn hoảng hốt muốn phản kháng nhưng sức khỏe Bạch Uyên vẫn vô lí như xưa, ngày trước, trước khi thật sự làm Quỷ Linh Nhân, có chú kỹ và Quỷ Kiểm gắn hack cho, Bạch Uyên thật sự là tay không tấc sắt đánh chết quỷ. Giờ gỡ tay Chu Hàn - một người thể lực yếu xìu đúng là như gỡ bông. Bất lực, tay Chu Hàn bị tách ra không thể cựa quậy, giờ Chu Hàn chỉ có thể cố quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của mình.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khuôn mặt đỏ bừng của Chu Hàn thật khó để nhìn rõ nhưng trong mắt Bạch Uyên nó lại hiện rõ mồn một trông rất dễ thương.

- " Tiểu Hàn, trả lời Bạch ca, không là muộn chuyến tàu bây giờ. "

Bạch Uyên cũng không muốn bắt nạt Chu Hàn nhưng với cái tính nhát gan này của Chu Hàn, không làm như này chắc chục năm sau cũng không cậy miệng cậu ra được. Mà một phần Bạch Uyên cũng tự tin nếu người ép Chu Hàn là hắn thì Chu Hàn chắc chắn sẽ phải chịu thua, chứ nếu là người khác, chắc có bắt ép thế nào Chu Hàn cũng câm như hến đến hết phần đời còn lại mất.

- " Không phải, Bạch ca, như này có chút gấp... " Chu Hàn cuối cùng cũng chịu thua mà trả lời Bạch Uyên.

- " Gấp? Gấp gì chứ? Ta quen thân nhau hơn chục năm rồi, Bạch ca ăn ở nhà ngươi, ngủ ở nhà ngươi, tắm cũng từng tắm chung,ngủ cũng từng ngủ chung, đi đâu cũng đi với nhau, chơi gì cũng cùng nhau, có gì cũng nói với nhau. Bạch ca có gì tốt cũng cho ngươi, ngươi muốn gì Bạch ca cũng cho, muốn đi đâu làm gì Bạch ca cũng theo ngươi chăm lo cho ngươi. Ai hiểu ngươi được bằng ta? Ai chăm sóc ngươi kĩ được bằng ta? Ngươi tin tưởng nghe lời ai được bằng ta?"

Bạch Uyên nói một tràng dài không ngừng nghỉ, ý chính là ' gấp cái gì mà gấp, chúng ta đã quen nhau quá lâu, hiểu nhau quá đủ, giờ có đến với nhau thì cũng chẳng có gì lạ. ' nói gọn gàng hơn là ' ngươi đừng có mà vòng vo, cũng đừng tìm lí do từ chối '.

Chu Hàn bị nói cho cứng miệng, không biết nên nói tiếp thế nào. Đúng là Bạch Uyên nói đúng... Trước giờ họ vẫn luôn đối xử với nhau khác biệt, cả hai đều hiểu rằng họ coi nhau là ngoại lệ dù chẳng ai nói gì, tình cảm đặc biệt họ dành cho nhau cũng có từ lâu rồi, thời đại linh dị cũng chỉ khiến sự đặc biệt trong cách đối xử với nhau so với những người khác của họ trở nên rõ ràng hơn. Bạch Uyên và cả Chu Hàn đều biết họ coi nhau không chỉ là bạn thân, là huynh đệ, anh em trong gia đình, nhưng họ cũng chẳng thật sự công khai nói với nhau, họ chỉ coi nó là chuyện đương nhiên và nó chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Họ cứ bên nhau mà thôi, vốn Chu Hàn định là cứ bên nhau mãi thế để dòng đời đưa đẩy, cũng chẳng có ý định công khai tiến triển mối quan hệ. Thế mà giờ Bạch Uyên lại tỏ tình!? Chuyện này nghĩ kĩ lại thì vốn là chuyện đương nhiên thôi nhưng trước giờ Chu Hàn là chưa bao giờ nghĩ kĩ!!! Giờ cậu ngại muốn chui vô chỗ nào đó trốn.

- " Tiểu Hàn, ngươi đây là ghét Bạch ca, không muốn chấp nhận sao?"

Chu Hàn nghe Bạch Uyên cất tiếng mà như sét đánh ngang tai, không phải a, cậu sao có thể ghét Bạch Uyên chứ?!

- " Ngươi không muốn chấp nhận thì nói thẳng, hay ngươi thấy ta kinh tởm, là muốn cắt đứt liên quan tới Bạch ca rồi??" Bạch Uyên quay mặt đi như thể bị tổn thương.

- " Không!! Không có! Sao ta có thể như vậy chứ. Bạch ca, ngươi đừng nghĩ lung tung!!" Chu Hàn hốt hoảng, đây là cậu làm Bạch Uyên buồn rồi?? Tự nhiên cậu cảm thấy tội lỗi.

Chưa kịp mở miệng xin lỗi an ủi Bạch Uyên thì Bạch Uyên đã quay phắt lại mắt lấp lánh miệng cười rạng rỡ như vừa đào phải vàng.

- " Vậy là ngươi đồng ý rồi! Được rồi, Bạch ca hứa sẽ làm người bạn trai tốt nhất trên đời!?"

Chu Hàn ngơ ngác. Không phải, quên mất con hàng này rất giỏi chơi đểu a!! Chu Hàn định mở miệng phản kháng gì đó thì Bạch Uyên đã vui vẻ nhấc cậu lên đặt lại lên xe, hắn cũng nhảy lên xe đạp rồi chạy xe thật nhanh đến trạm xe lửa như cơn lốc.

- " Nhanh nào, đến trạm xe lửa nếu không muộn chuyến sớm nhất về nhà đó."

Chu Hàn load hết thông tin thì cũng đành cười trừ. Hoàng hôn chiếu xuống, hình bóng hai người kéo dài trên mặt đất, rung rinh trên mặt sông, tiếng cười vui vẻ của hai người vang vọng như kéo họ lại khoảng khắc thanh xuân thời niên thiếu xưa cũ, khi họ vẫn chỉ là những học sinh ngây ngô trong sáng chưa bị ảnh hưởng bởi thời đại linh dị, dù chỉ trong thời gian ngắn, họ cảm thấy mình thực sự trở lại thành những người bình thường với cuộc sống bình thường, tràn đầy sức sống, hi vọng và hoài bão về tương lai, quên đi tay họ đã nhuốm bao nhiêu máu và con người họ đã thay đổi bao nhiêu.

__________________________________________

Về đến nhà cha mẹ Chu Hàn, mọi người đều hạnh phúc vỡ oà khi nghe Chu Hàn cùng Bạch Uyên nói về việc Bạch Uyên đã đánh bại Chung Cực và kết thúc thời đại linh dị, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, họ cuối cùng đã có thể bên nhau bình yên như xưa.

- " Cha mẹ! Cuối cùng con có thể ở bên hai người mãi rồi!! Gia đình bốn người chúng ta có thể đoàn tụ rồi." Chu Hàn chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình.

Mẹ Chu Hàn cũng hạnh phúc rơi nước mắt, ôm lấy cậu con trai của mình.

- " Con trai ngoan, thật may quá, thật may quá hai con không sao... Còn sống khoẻ về nhà là được rồi. Mọi chuyện xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi... "

Cha Chu Hàn cũng lại gần ôm lấy Bạch Uyên, không kìm được cũng bắt đầu sụt sùi

- " Tiểu Bạch, Tiểu Hàn, hai con đã chịu khổ rồi. Giờ gia đình ta đoàn tụ, có thể sống hạnh phúc bên nhau như xưa rồi. Thật tốt quá, gia đình ta thật may mắn khi cả hai đứa đều bình an... Nếu hai đứa có chuyện gì, sao bọn ta có thể sống yên ổn đây..."

Bạch Uyên ôm lấy cha Chu Hàn, giờ hắn đã cao lớn hơn người, nhận ra cha Chu Hàn tóc đã trắng, mặt có nếp nhăn hiện rõ sự vất vả và lo lắng suốt thời gian qua, trong lòng hắn dâng lên cỗ cảm xúc đau xót mà cũng đầy ấm áp. Hắn là người may mắn nhất trần đời khi có Chu Hàn bên cạnh, có cha mẹ Chu Hàn yêu thương như con cái trong nhà.

- " Hai bác ra phía phòng khách nghỉ đi, bọn con về phòng bếp nấu nướng chút. Lâu rồi không trổ gài bếp núc cho hai bác!"
Bạch Uyên vui vẻ nói với cha mẹ Chu Hàn.

- " Không được, lâu rồi các con không về, đánh lẽ bọn ta nên nấu cho hai đứa ăn mới phải! " Mẹ Chu Hàn nhanh chóng từ chối, muốn hai người Chu Hàn và Bạch Uyên nghỉ ngơi một chút sau thời gian dài.

- " Mẹ, để con và Bạch ca nấu ăn cho, bọn con cũng lớn rồi, mà cũng lâu không nấu nướng, sợ như này quên luôn cả cách sinh tồn cơ bản mất!"

Chu Hàn nhanh tay kéo mẹ mình ra phía phòng khách, rồi chạy lại kéo tay Bạch Uyên vào phòng bếp, nhanh chóng đóng cửa bếp lại như thể không nhanh thì mẹ cậu sẽ đuổi theo và chiếm phòng bếp vậy.

Hai người bắt đầu lục tìm trong phòng bếp những nguyên liệu để nấu ăn rồi bày hết lên bàn. Bàn luận một hồi cuối cùng hai người cũng quyết định được những món nên làm.

- " Được rồi, Bạch ca, ngươi thái miếng thịt này ra giúp ta, ta ra kia rửa rau. "

Chu Hàn đưa hộp thịt cho Bạch Uyên rồi quay người xả nước rửa rau.

- " Bạch ca, ngươi cầm dao kiểu gì vậy??" Chu Hàn quay sang Bạch Uyên mà hú hồn,nhanh chóng lùi mấy bước theo phản xạ.

Bạch Uyên cũng giật mình, nhận ra mình đang cầm dao... không phải theo cách nấu ăn...

- " Ách! Ta quen tay, ta quen tay chút ấy mà. " Bạch Uyên cười cười nhanh chóng chỉnh lại cách cầm dao.

- " Bạch ca, đừng có lát nữa ta bảo thái thịt thì ngươi chuyển qua băm thịt luôn đấy... "
Chu Hàn lo thật, con hàng này trước giết người giết quỷ quen tay, lỡ mà thật sự nhìn thịt thái ngay ngắn không quen lại chuyển qua băm thịt thì đúng là khó cứu.

- " Ngươi không cần nhắc ta, Tiểu Hàn, ra kia làm việc của ngươi đi, nước tràn ra bây giờ." Bạch Uyên khoé miệng giật giật, không phải chứ? hắn đâu đến mức không đáng tin như vậy??

....

Loay hoay một hồi hai người cũng làm xong bữa cơm.

Chỉ có chút vấn đề khi mà Chu Hàn đảm nhiệm việc chặt xương, dù Bạch Uyên đã giành làm nhưng Chu Hàn lại giận dỗi nói Bạch Uyên là đang coi thường sức khỏe cậu, cậu cũng là đàn ông con trai, chặt tí thịt tí xương có gì mà khó! Bạch Uyên nghe vậy cũng đành cho Chu Hàn làm dù sao thì hắn đúng là muốn dành việc nặng để Chu Hàn làm mấy chuyện nhẹ nhàng thôi.
Ai ngờ Chu Hàn cầm dao lên lại lưỡng lự mãi không hành động, Bạch Uyên có chút hoang mang, lo lắng hỏi Chu Hàn có ổn không thì cậu nói mình ổn. Thế mà vừa giơ dao lên chặt phập một phát, mặt mày Chu Hàn đã tái mét đổ mồ hôi lạnh, lùi mấy bước đã chập chững suýt ngã. Bạch Uyên thấy thế hốt hoảng chạy đến đỡ, Chu Hàn nắm chặt lấy Bạch Uyên, những kí ức về những cảnh giết chóc bạo lực khi cậu còn là Quỷ Linh Nhân đi tàn sát Quỷ Linh Nhân khác khắp nơi, xác chất thành núi máu me be bét ùn ùn kéo đến khiến cậu buồn nôn. Ngày trước do ô nhiễm tinh thần và hoàn cảnh bắt buộc khi mà thời đại linh dị mở ra, đạo đức và nhân tính con người cũng bị xoá mờ, việc giết chóc lẫn nhau trở nên vô cùng bình thường và xảy ra như cơm bữa, khi ấy lúc giết người cậu chẳng cảm thấy xúc động gì, cậu trở nên vô cảm với cái chết, thậm chí vì ô nhiễm tinh thần cậu còn cảm thấy hưng phấn. Giờ khi ô nhiễm tinh thần biến mất hết, cậu lại thấy có chút buồn nôn khi nghĩ đến những cảnh đó, nhưng điều cậu hoang mang hơn là cậu còn chẳng thấy tội lỗi sợ hãi hay ám ảnh... Chỉ là... thấy buồn nôn kinh tởm thôi.

Thở dài, cậu nhận ra thời đại linh dị đã khiến cậu trở thành người máu lạnh vô cảm như thế nào.
Bạch Uyên nhìn Chu Hàn như vậy cũng hiểu, liền bảo cậu né ra chỗ khác để hắn làm cho. Chu Hàn định cãi lại là cậu có thể làm được nhưng thấy Bạch Uyên cương quyết nên cậu cũng đành chịu thua.

Ngoài vấn đề nhỏ này thì việc nấu ăn diễn ra suôn sẻ, Bạch Uyên và Chu Hàn vốn rất hiểu ý nhau, mà sống lâu với nhau, hai người cũng hiểu khẩu vị của gia đình nên làm việc nhóm rất hiệu quả.

Hai người dọn bàn ăn xong liền gọi cha mẹ Chu Hàn vào cùng dùng bữa. Cả gia đình ăn uống hạnh phúc bên nhau, cảm giác ấm áp mà hai người đã không được cảm nhận suốt thời gian dài quay lại khiến cả bốn người không khỏi vui vẻ.

...

Sau khi dọn xong bữa ăn, Chu Hàn cùng Bạch Uyên căng thẳng gọi cha mẹ Chu Hàn ngồi ở xuống sofa. Hai người nắm chặt tay nhau đầy áp lực, họ sợ cha mẹ Chu Hàn khi biết hai người tiến triển mối quan hệ sẽ tức giận phản đối và không chấp nhận chuyện hai người trở thành người yêu.

Cha mẹ Chu Hàn cũng ngơ ngác hoang mang, không biết hai người có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy.

Sau một hồi, Bạch Uyên quyết định là người sẽ công khai nói với cha mẹ Chu Hàn.

- " Hai bác, hôm nay con và Tiểu Hàn muốn thông báo với hai bác rằng bọn con đã quyết định tiến triển mối quan hệ của hai đứa. Con và Tiểu Hàn bây giờ là người yêu... Bọn con cũng mới chỉ thổ lộ với nhau hôm nay nên giờ mới nói cho hai bác được. Mong hai bác có thể... chấp nhận và ủng hộ bọn con. Dù kết quả có ra sao, bọn con cũng chấp nhận chỉ mong hai bác chấp nhận mối quan hệ này của bọn con... "

Bạch Uyên căng thẳng nói từng từ từng chữ như thể đây sẽ là thời khắc quyết định cả cuộc đời của hai người bọn hắn. Trải qua bao nhiêu trận chiến khi còn là Quỷ Linh Nhân, Bạch Uyên có thể tự tin nói đây là thời khắc căng thẳng lo lắng nhất hắn từng trải qua mà không gì sánh bằng!!

- " Cha mẹ ... Mong hai người có thể chấp nhận tình cảm này của con và Bạch ca... Đây là lựa chọn, quyết định của hai bọn con, bọn con chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình! "

Chu Hàn cương quyết nhìn thẳng về phía cha mẹ mình. Hai người nắm chặt tay nhau không rời như thể đang cố trấn an cho nhau.

Cha mẹ Chu Hàn đơ người một hồi, và khi hiểu ra, hai người im lặng một lúc rồi nhìn nhau. Cuối cùng cả hai nhìn về phía Chu Hàn và Bạch Uyên, hai người thấy cha mẹ Chu Hàn nhìn thì ngay lập tức lưng thẳng tắp đầy lo lắng.

- " Hai đứa đã quyết định kĩ lưỡng chưa? Thật sự xác nhận tình cảm của mình là nghiêm túc rồi chứ?" Cha Chu Hàn cất tiếng nhìn hai người.

- " Vâng. Bọn con hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này và tình cảm của cả hai... "

Bạch Uyên căng thẳng trả lời cứ như nếu nói sai một câu là coi như hôm nay là ngày tàn hai đứa. Bạch Uyên không dám nói lung tung, hắn không thể, nói đúng hơn là không dám nghĩ nếu cha mẹ Chu Hàn không vừa ý mối quan hệ tình cảm này của hai người bọn hắn mà bắt hai người tách nhau ra, tệ hơn là cắt đứt mối quan hệ, bắt hai đứa giữ khoảng cách và nếu vì điều này mà cha mẹ Chu Hàn từ mặt Chu Hàn hay tuyệt giao với Bạch Uyên hắn thì đúng là vô phương cứu chữa, một bước ngã xuống vực thẳm.

Im lặng, Chu Hàn và Bạch Uyên đổ mồ hôi vì lo lắng, chẳng lẽ cha mẹ Chu Hàn thật sự giận, lần này hết cứu thật rồi, nếu như này chắc chắn gia đình này sẽ tan nát, mối quan hệ của bốn người cũng rơi vào bế tắc!

Rồi cuối cùng cha mẹ Chu Hàn nở nụ cười dịu dàng ấm áp với hai người.

- " Được thôi, hai đứa đã quyết định như vậy thì hai ta cũng rât vui, chắc chắn sẽ ủng hộ hai đứa." Mẹ Chu Hàn cười hiền hậu vui vẻ nói với hai người.

Bạch Uyên và Chu Hàn mở to mắt ngạc nhiên.

- " M-mẹ nói thật sao??" Chu Hàn bất ngờ hỏi lại, cậu sợ vừa rồi là mình bị lãng tai rồi.

- " Ừm, bọn ta ủng hộ hai đứa, cả hai đều là hai người con bọn ta yêu thương nhất, mà hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm với bản thân. Là bậc cha mẹ gương mẫu, cần có niềm tin vào con cái, bọn ta hoàn toàn chấp nhận lựa chọn của hai đứa." Cha Chu Hàn trả lời.

- " Hai bác nói thật chứ?! Cảm ơn hai bác đã chấp nhận và ủng hộ hai bọn cháu, cháu hứa sẽ chăm sóc bảo vệ Tiểu Hàn thật tốt, không để Tiểu Hàn phải chịu chút thiệt thòi khó khăn gì! Bọn cháu cũng sẽ hiếu thuận chăm sóc hai người cả đời, không để hai người lo lắng hay thất vọng!! "

Bạch Uyên đầy mừng rỡ, hắn công nhận,hắn thật sự là người may mắn nhất trên đời này!!!

- " Được rồi được rồi, Tiểu Bạch, con từ trước đến giờ vẫn luôn chăm lo cho Tiểu Hàn mà, không có con không biết Tiểu Hàn sống sao đây. Bọn ta rất tin tưởng giao nó cho con nuôi đấy. " Mẹ Chu Hàn cười khúc khích, thật sự là đóng gói con trai mình đưa cho Bạch Uyên rồi.

- " Bác gái cứ yên tâm, Tiểu Hàn muốn gì con có phải bắc thang lên trời cũng sẽ làm cho em ấy!" Bạch Uyên cũng đầy vui vẻ, những căng thẳng nãy giờ bay biến đi hết sạch.

- " Mà cha mẹ thật sự chấp nhận bọn con sao... Con còn sợ hai người sẽ giận... "

- " Giận gì chứ? Thật ra bọn ta cũng không bất ngờ lắm, hai đứa thân thiết như vậy từ bé, lớn lên lại càng gắn bó gần gũi, nói thật nghĩ lại hai đứa bây giờ mới thổ lộ còn là muộn đấy. Bọn ta không có chút vấn đề gì với việc này, hai đứa yêu thương nhau như vậy cũng là điều đáng mừng, bọn ta thấy hai đứa hạnh phúc cũng đủ rồi." Cha Chu Hàn cũng cười cười nói với Chu Hàn.

- " Đến cuối chúng ta vẫn là gia đình cả, hai đứa là những người bọn ta yêu thương nhất trần đời, đã là hạnh phúc của hai đứa thì bọn ta sẵn sàng ủng hộ hết mình! "
Mẹ Chu Hàn vui vẻ ôm lấy hai người Bạch Uyên và Chu Hàn. Cha Chu Hàn thấy vậy cũng tham gia vào cái ôm gia này. Bốn người đều vui vẻ cười đầy hạnh phúc.

________________________________________

( Cảnh được thêm vô để phục vụ cho sự high của những kẻ cuồng otp như tôi kkk)

Bạch Uyên đẩy Chu Hàn vào góc tường trong phòng Chu Hàn. Đèn chưa mở, căn phòng chìm trong bóng tối mập mờ với từng ánh sáng lấp ló từ những ngôi nhà xung quanh và các phương tiện đi ngang qua. Hai người áp sát vào nhau, trong không gian yên tĩnh tiếng tim đập và tiếng thở nóng bừng của hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chu Hàn bị ép người vào tường, thân hình cao lớn của Bạch Uyên chắn phía trước như che lấp hết chút ánh sáng ít ỏi từ cửa kính khiến cậu có cảm giác áp bức ngột thở kì lạ.

Cậu lúng túng muốn đẩy Bạch Uyên ra nhưng vô ích, sự phản kháng của cậu cứ như mèo cào với Bạch Uyên.
Bất lực, cậu đành từ bỏ việc đẩy Bạch Uyên ra mà bắt đầu muốn che mặt lại, muốn giấu khuôn mặt đầy ngại ngùng bối rối của mình.

Nhưng chưa kịp hành động, Bạch Uyên đã nhanh chóng cúi người xuống, một tay nắm eo Chu Hàn kéo lại gần, tay còn lại đặt sau đầu cậu lôi cậu vào một nụ hôn bất ngờ. Chưa kịp chuẩn bị, Chu Hàn chỉ có thể nhắm mắt cố dứt khỏi nụ hôn này. Bạch Uyên không quan tâm đến sự phản kháng vô lực của Chu Hàn mà lao đến tìm cách cậy miệng Chu Hàn.

Chu Hàn không thể phản kháng với sự giữ chặt của Bạch Uyên, chỉ có thể sống chết không chịu mở miệng trước sự tấn công điên cuồng của người phía trước.

Bạch Uyên chậm rãi dứt ra khỏi môi Chu Hàn, bóng đêm bao phủ căn phòng nhưng Chu Hàn vẫn lờ mờ thấy được ánh mắt nóng rực Bạch Uyên đang nhìn xuống mình. Chu Hàn rùng mình, bản năng muốn thu mình lại như con mồi nhỏ dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi.

- " B-Bạch ca ... "

Chu Hàn vừa mở miệng cất tiếng thì ngay lập tức miệng bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Bạch Uyên giữ chặt đầu Chu Hàn, không cho cậu né tránh mà kéo cậu lại gần mình hơn nữa, lưỡi Bạch Uyên cũng nhanh chóng lợi dụng khe hở do Chu Hàn vừa mở miệng nói chưa kịp khép lại mà xâm nhập vào bên trong. Chỉ mất vài giây Bạch Uyên đã tìm ra chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của Chu Hàn mà bắt đầu " tấn công " đầy bạo lực. Bạch Uyên điên cuồng khám phá từng chút một trong khoang miệng Chu Hàn như muốn chiếm lấy hết mọi thứ bên trong dù là từng hơi thở ngắt quãng yếu đuối.

Chu Hàn cơ thể mềm nhũn không thể phản kháng chỉ có thể để yên cho Bạch Uyên bạo lực chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ yếu ớt và cướp lấy từng hơi thở nặng nhọc của cậu.

Trong bóng tối, hai đầu lưỡi quấn quýt không buông, chân tay Chu Hàn đã nhũn ta không giữ thăng bằng nổi nhưng eo bị nắm chặt gượng ép cậu đứng yên, miệng tiếp tục bị " bắt nạt " đến mức cậu cảm thấy tốc độ sản xuất nước bọt của mình cũng không đủ cho Bạch Uyên chiếm lấy.

Ngay cả khi không thở nổi, mắt đỏ hoe rơm rớm nước, miệng cũng phát ra vài tiếng thút thít rên rỉ nhỏ xíu, tay Chu Hàn bấu chặt lấy vai Bạch Uyên như thể cầu xin Bạch Uyên cho cậu thở nếu không cậu sẽ chết ngạt chỉ vì hôn mất thì Bạch Uyên vẫn không chịu buông tha. Như con thú săn mồi, Bạch Uyên quyết không buông Chu Hàn ra.

Đến khi Chu Hàn bị đẩy đến bờ vực vì thiếu oxi, Bạch Uyên mới chịu buông tha cho cậu, tiếc nuối mà kéo ra một sợi chất lỏng mỏng như sợi tơ nhện. Chu Hàn thở dốc như thể nếu không thở cậu sẽ bị đẩy đến bờ vực cái chết ngay sau vài giây nữa.

Mắt cậu cay xè, một giọt nước mắt chảy xuống, lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu, Bạch Uyên nhìn Chu Hàn run rẩy yếu đuối phía dưới, chăm chú như thể muốn khắc luôn hình ảnh này vào não mình. Hơi thở nặng nhọc của hai người khiến mắt kính trên mặt Chu Hàn bị phả một lớp sương mờ khiến tầm nhìn của Chu Hàn càng mơ hồ hơn.

Bạch Uyên đưa tay nhẹ nhàng gỡ kính của Chu Hàn xuống, ánh mắt hắn như bị cuốn hút bởi hàng mi dài của Chu Hàn, bình thường khi nói chuyện mắt cậu hơi rũ xuống nhìn vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng trong mắt Bạch Uyên.

- " Tiểu Hàn, thở xong rồi thì mở miệng đưa lưỡi ra cho Bạch ca. "

Bạch Uyên hạ giọng cúi xuống Chu Hàn và tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn dai dẳng tiếp theo...

_____________________________________

Thật ngại khi dừng câu chuyện ở đây nhưng tôi chưa có ý định viết một chương truyện với nội dung người lớn ở chương này.

Dù sao thì tôi thực sự thích một cuộc tỏ tình ở bên bờ sông lúc hoàng hôn, không phải rất lãng mạn sao?? Trong tiểu thuyết cũng có cảnh Bạch Uyên đuổi theo Chu Hàn khi Chu Hàn block và trốn tránh Bạch Uyên. Khi đó Bạch Uyên đã bắt được Chu Hàn khi hai người ở bên bờ sông lúc chiều tối, hai người đứng đối diện nhau, mắt đối mắt, Bạch Uyên dù giận và lo lắng khi Chu Hàn trốn tránh mình nhưng cũng không nỡ làm gì cậu mà chỉ có thể nắm vai cậu và bắt cậu đối diện nói chuyện với mình. Hai người đã có cuộc tâm sự đầy xót xa nhưng cũng rất ngọt ngào, tôi thực sự cảm thấy được tình yêu và sự quan tâm Bạch Uyên dành cho Chu Hàn lớn đến mức nào khi họ nói chuyện. Sau đó hai người đã đạp xe về nhà dưới ánh hoàng hôn đó, thật sự rất rất ngọt ngào. Tôi thích kuung cảnh đó đến mức tôi quyết định nếu có viết về cảnh họ tỏ tình tôi cũng sẽ chọn khung cảnh hoàng hôn bên sông khi hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp!!

Tôi thật sự không thích phim hoạt hình chuyển thể của bộ tiểu thuyết, nó cắt đi tất cả khung cảnh ngọt ngào của hai người họ, thậm chí còn có cảnh Bạch Uyên mắng và đánh Chu Hàn, chỉ có trong tiểu thuyết mới biết được Bạch Uyên thật sự cưng chiều Tiểu Hàn đến mức nào, không thể có chuyện mắng chứ không nói đến việc đánh. Tôi thật sự không thích cách studio đang cố xé cp Bạch Chu, điều này khiến tôi có chút khó chịu.

Dù sao thì cảm ơn các độc giả của tôi đã đọc, tôi sẽ tiếp tục viết các chương khác nếu có thời gian 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro