Kiều Gia Cần x Tề Hạ x Trần Tuấn Nam

Mấy nay đang chán trong việc viết truyện, đang có ý định xin drop vài tháng để lấy lại hứng thú ban đầu mà thôi, vẫn ra tiếp.

Nay thực hiên lời hứa nhỏ đã lâu:>

Còn req của 1 bạn nữa, mình vẫn đang lên bản thảo để viết ạ.

Nay đáng iu tí nhé:3

________________________

Tề Hạ nằm dài ra giường, tóc trắng xoã xuống che lấp đi đôi mắt có phần mệt mỏi của cậu.

Là một "dê con" thì hiện tại cậu không muốn thành dê mà muốn thành cá mắm, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống chứ không phải đi tới chỗ công ty Chung Yên chết tiệt với chủ tịch vô cùng bố láo (Thiên Long) của cậu...

*Ting! Ting! Ting!"

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, cậu đành phải ngồi dậy tiếp khách nào đó.

Mở cửa không ai xa lạ ngoài 2 con báo cậu chơi cùng trong công ty, quá đã, mang theo đồ nhắm với mấy lon bia.

-"hề hề, chẳng phải tối bọn tôi nói sang nhà cậu nhắm chung bữa mà lão Tề."

-"ồ....suýt quên..."

Cậu ầm ừ, dẫn "khách" vào, Trần Tuấn Nam hắn liền nhảy tưng tưng trên sô pha, dường như cảm giác một ngày mệt mỏi với Tề Hạ lại dường như chẳng hề hấn gì với con người lúc nào cũng tươi rói như thế này.

Kiều Gia Cần ngồi, hai mí mắt nhắm lại nghỉ ngơi chút, gã mệt mỏi sau một ngày làm như chó, hoạt động hết công suất...

.
.
.

-"urgg-! Đứa nào gục là tiêủ gia tán cho tỉnh!!"

Hắn hùng hổ nói lớn, hiện tại bia rượu đánh chén tất! Gương mặt ai nấy cũng ửng đỏ lên vì cồn kích thích.

Tề Hạ chỉ có chút choáng váng, nhấp có vài ly, hầu hết là nhắm đồ với ăn lạc là chủ yếu, không hé nửa lời.

-"lão Tề nàyy, nói gì đi chứuu!"

-"không...."

Cậu muốn vào phòng! Muốn ngủ! Muốn nghỉ phép ngày mai để ngủ cho đã!! Không thì cậu phải quậy cho công ty Thiên Long phá sản cho bõ tức!!!!!

*Thiên Long nơi nào đó:

-"ách chù!"

-"anh bị gì vậy?"

-"a...không sao...hình như Tề Hạ nhớ ta thì phải, ta cảm giác thế."

-"...ảo nặng..."

*Chỗ Tề Hạ*

-"humm!! Buông...buông tôi....."

Tề Hạ cố đẩy cơ thể Trần Tuấn Nam đang ngọ nguậy cọ rúc đầu mình vào cậu, Kiều Gia Cần...sắp ngất trên sàn rồi.

-"tiểu gia hôm nay thấy cậu dễ thương quá~"

-"ghê quá Trần Tuấn Nam...."

Sau một hồi giằng co thì tự nhiên ngã phịch xuống, Tề Hạ đè trúng người Kiều Gia Cần, nhưng dường như gã đã thiếp....

Gã bị một lực tác động, mơ hồ mở mắt...

-"ồ ..kẻ lừa đảo....um..."

Gã lại đán chặt hai mắt, ôm lấy Tề Hạ.

Ok...hoàn cảnh....cậu bị hai con người đang say khướt này kẹp giữa bẹp dí....

Anh ơi ra tín hiệu SOS đi!!

________________________

Nay lười nên ngắn thế thôi:>

Ehe..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro