Tô Thành x Lâm Thần | Người (yêu) của cậu đã bị hạ thuốc rồi

Tác phẩm: Hệ thống vả mặt hoa khôi nhận thưởng | Ngọc Đức Review

Lưu ý: Hơi OOC, H nhẹ (lần đầu viết).

----------------------------0----------------------------

Lâm Thần, thiếu gia nhà họ Lâm, nhờ một lần bị vả mặt đã vô tình biến thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tô Thành. Cậu bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất ngạo nghễ và khả năng giải quyết vấn đề nhanh gọn của Tô Thành khi gặp rắc rối với những cô nàng điên rồ. Mỗi lần xem livestream của anh, Lâm Thần đều không thể rời mắt khỏi màn hình, trái tim cứ đập loạn nhịp. Miệng luôn treo một nụ cười tự hào mỗi khi Tô Thành thắng trận (cãi tay đôi).

"Anh ấy thật sự quá ngầu! Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy chứ?" Lâm Thần lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình.

Càng giao lưu và tiếp xúc với anh nhiều, Lâm Thần càng ái mộ...chả rõ từ lúc nào lại hóa thành yêu đơn phương Tô Thành mất tiêu! Khi biết tin ba mẹ ủng hộ nhiệt tình cho cậu làm quen với Tô Thành, mặc dù ý của họ là muốn điều tra và giao lưu thêm với thế lực ngầm phía sau anh nhưng Lâm Thần vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng. Cậu biết đây là cơ hội tốt để tiếp cận người mình thầm mến, và may mắn làm sao khi cả hai đều sống cùng khu biệt thự. Với sự lịch thiệp và khéo léo, Lâm Thần đã nhanh chóng tạo được ấn tượng tốt với Tô Thành sau vụ việc cậu đã uyển chuyển xin lỗi anh.

Thời gian trôi qua, Tô Thành nhận ra mình ngày càng quan tâm đến Lâm Thần. Cậu thiếu gia này nói ngốc cũng không phải ngốc, rất tinh ý và rất đáng yêu, từ lời nói đến hành động đều khiến anh rung động. Tuy nhiên, Tô Thành vẫn tự nhủ rằng đây chỉ là tình cảm huynh đệ bình thường.

"Lâm Thần, cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?" Tô Thành hỏi một ngày nọ.

"Tất nhiên rồi!" Lâm Thần vui vẻ đáp lời.

Trong bữa tối tại nhà hàng của Tô Thành, hai người trò chuyện rất vui vẻ trong phòng riêng. Tô Thành nhận ra Lâm Thần là một người rất thú vị và thông minh. Cậu ta vậy mà vẫn nghĩ mình còn kém cỏi khi có thể tự mình xử lí một đống số liệu nhanh gấp 10 lần người khác, Tô Thành càng nghe càng hiểu rõ vì sao Lâm Thần lại có nhiều thời gian để đi chơi rồi.

"Cậu có sở thích gì không?" Tô Thành chợt hỏi, mắt vẫn dán chặt khuôn mặt của cậu.

"Tôi thích xem phim, chơi game và nấu vài món ăn gia đình." Lâm Thần đáp.

"Ồ, tôi cũng thích xem phim. Chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim vào cuối tuần." Tô Thành nói.

"Tuyệt vời, hôm đó tôi sẽ tới sớm để tự mình mua vé cho cả hai chúng ta mới được!" Lâm Thần reo lên, cậu rất trân trọng đoạn tình cảm đơn phương lần đầu bỡ ngỡ này, muốn phải đích thân mình làm để Tô Thành thấy rõ tấm chân tình.

"Cậu không phải đích thân mua đâu." Tô Thành khúc khích cười khi nghe những lời nói đó, sau đó nhấn gọi một cuộc tại chỗ. "Cuối tuần tại rạp chiếu phim, tôi muốn bao trọn một phòng."

"Ngầu quá!!!" Lâm Thần gào thét trong lòng, hai mắt lấp lánh nhìn anh.

----------------------------0----------------------------

Những lần Tô Thành ra mặt bảo vệ Lâm Thần, thậm chí là đánh nhau với người khác, khiến cậu càng yêu anh sâu đậm. Cậu thích cảm giác được anh che chở, bao bọc. Đôi khi, Lâm Thần cũng ghen tuông khi thấy Tô Thành được nhiều cô gái vây quanh. Cậu sẽ giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh vài ngày. Nhưng Tô Thành quá ngốc nghếch, không nhận ra sự khác lạ của cậu.

[Lâm Thần, cậu có đang bị sao không?]

[Dạo này không thấy ở xuất hiện mấy chỗ vui chơi??] Tô Thành nhắn tin hỏi.

[Không có gì.] Lâm Thần lạnh lùng nhắn trả lời.

[Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép.]

[Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi luôn ở đây vì cậu.] Tô Thành gửi icon chó con hoạt bát.

Lâm Thần cảm động trước lời nói của Tô Thành.

[...]

[Anh càng làm vậy thì sao tôi có thể bớt yêu anh đây, Tô|] Lâm Thần thở dài, sống mũi cay cay rồi xóa tin.

Cậu biết rằng Tô Thành rất quan tâm đến mình, nhưng anh không nhận ra tình cảm của cậu.

[Vừa mới xong việc công ty, bụng đang đánh trống a!]

[Anh có muốn đi ăn trưa với tôi không?] Nhấn nút gửi cho Tô Thành.

[Được chứ!!]

[Đợi tôi sẽ lái xe tới trước cửa biệt thự nhà cậu.] Tô Thành nhắn trả lời rất nhanh.

----------------------------0----------------------------

Tô Thành phải sang Hàn Quốc để giải quyết công việc. Anh rủ Lâm Thần đi cùng, tin tưởng năng lực của cậu mà cho cậu làm trợ lý. Lâm Thần vui mừng khôn xiết, cậu biết đây là cơ hội tốt để gần gũi hơn với Tô Thành. Ba mẹ Lâm Thần khi nhận tin thì tất nhiên là thấy vui khi được Tô Thành tín nhiệm con trai mình đến vậy, còn dặn kĩ Lâm Thần phải cố gắng bám chặt cái đùi to này vào.

Tại Hàn Quốc, hai người gặp phải nhiều chuyện rắc rối. Trải qua một ngày mệt mỏi và gặp được đủ loại thứ chuyện nơi đây, vừa từ phòng Tô Thành về sau khi đã vội chạy vào nhà tắm ngay. Tiếng vòi hoa sen xả xuống những vẫn không thể giấu tiếng ngân nga giai điệu của Lâm Thần, mặc dù không thể ngủ cùng phòng với Tô Thành nhưng hôm nay anh cũng rất vui vì đối phương đã ăn đồ ăn cậu nấu và khen ngon.

Lòng lâng lâng hạnh phúc, choàng chiếc áo tắm, tóc lau khô nhưng vẫn còn ẩm mà xẹp xuống rồi đi xuống ngồi chiếc giường mềm mại và tận hưởng một ly rượu vang đỏ. Mở máy tính nhắn tin báo cho gia đình một tiếng báo an toàn rồi lại bù đầu xem toàn bộ những thông tin báo chí đang đăng những vụ việc người dân nơi đây đang chửi ầm lên về vụ việc tiệc cơm tối nay. Càng xem họ chửi Tô Thành thì Lâm Thần càng tức, càng nóng mà gập mạnh máy xuống. Dần cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể mát lạnh vừa tắm xong nay trở nên bốc hỏa. Cậu cảm thấy khó thở và tim đập nhanh hơn. Cậu biết rằng mình đang bị trúng thuốc, bất ngờ cửa mở (cửa đã được khóa kĩ) và bước vào là một bóng hình của một người phụ nữ đang ăn mặc hở hang táo bạo.

"Em đã mong chờ đêm nay cả ngày rồi, Tô Thành~~~"

Do đèn hành lang hắt chiếu vào cô gái kia mà anh có thể nhìn rõ được người kia, còn cô gái đó không thể nhìn thấy rõ bên trong phòng vì đã được tắt đèn, đóng chặt rèm cửa, chỉ nghe rõ tiếng thở gấp ở trong mà đã nhận nhầm Lâm Thần thành Tô Thành. Lâm Thần cảm thấy rất may mắn khi tin tưởng vào trực giác của mình vào thời khắc đã tự đổi thẻ phòng của cả hai, nếu không không biết hiện giờ Tô Thành đã bị người khác hại thảm.

"Thuốc này chỉ có thể làm chuyện đó mới giải được thôi."

"Hah...hah..."

"Vậy nên đừng đẩy em ra, em sẽ giúp anh mà. A Thành của em~~~"

"Đừng CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ KH*N!!!"

Lâm Thần cơ thể nặng nề, tác dụng của lượng thuốc khá lớn khiến cậu chỉ biết cố chịu mà dùng hết sức đẩy cô gái không biết từ bao giờ đã mò mẩm chạm tới Lâm Thần xuống giường, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc của cô nàng kia khiến từng tấc da cậu ghê tởm. Cô gái bị đẩy kia chỉ biết "Ah!" một tiếng thì đã bị bịt mồm bằng một quả táo giả được để trưng bày trang trí, song nhân lúc cô gái kia còn hoang mang chưa hiểu chuyển gì đã bị lăn vài vòng để rồi bị cuốn chặt cứng trong chăn. Nhanh chóng mở cửa ra, hành lang nửa đêm vắng người một cách lạ lùng như đã được sắp đặt từ trước. Trong lòng dấy lên tia sợ hãi, cậu sợ phòng anh ở cũng bị tính kế...

"Tô Thành, anh tốt nhất là quản được cái chân thứ ba của mình cho tốt!!"

Cậu cố gắng lê bước chân nặng trĩu tới gõ cửa phòng Tô Thành dồn dập!

"Tô Thành! Tô Thành! TÔ THÀNH!!!"

"Ai mà vô duyên vậy, say xỉn rồi đập phá không muốn cho ai ngủ hả?"

"..."

"Dám phá rối giấc ngủ của ông đây... Lâ-Lâm Thần!??"

Nghe thấy tiếng anh càu nhàu kèm theo tiếng ngái ngủ sau cánh cửa cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Thành mở cửa ra thấy Lâm Thần mặc áo choàng tắm bị tuột bên vai lệch, xương quai xanh hấp dẫn luôn được che giấu nay được lộ ra khiến anh ta nuột ực một cái...tỉnh cả ngủ vì bị thân hình trắng nõn nà Lâm Thần quyến rũ.

"May quá, anh không sao."

"Lâm Thần, chuyện g-"

|Người (yêu) của cậu đã bị hạ thuốc rồi.|

Chưa để cậu kịp hỏi vì sao thì bất chợt hệ thống đã nói rõ cho Tô Thành biết cậu ta đã bị hạ thuốc ở trong ly rượu trong phòng khách sạn và người vốn dĩ mà họ hại vốn dĩ ban đầu là anh, chỉ là Lâm Thần đã đổi thẻ phòng mà anh đã thoát nạn. Tay Tô Thành siết càng chặt hơn, khi biết trong phòng Lâm Thần đang có một người phụ nữ bị trói trên giường. Nghe đến đó thôi thì tâm trí anh đã còn chả nghe hệ thống lải nhải gì nữa, vì giờ tâm trí anh nó đang tập trung vào cổ của Lâm Thần. Một vết xước, chắc chắn là do móng tay của cô ả đó gây ra khi dám tiếp cận người của anh.

"Ah!"

"L-"

Lâm Thần hai đầu gối yếu vì thuốc mà lảo đảo, may là Tô Thành nhanh tay đỡ kịp được. Chạm vào làn da vì bị nóng mà hồng hào cả lên, Tô Thành muốn đỡ cậu vào phòng thì bị lí trí của Lâm Thần ngăn lại: "KHÔNG!"

"Buông ra...muố..n về phòng của mình."

Lâm Thần không muốn lợi dụng tình thế này mà bức ép người ta, Lâm Thần muốn cho Tô Thành thấy những mặt sáng của mình chứ không phải ở bộ dạng thê thảm này! Chả biết lấy sức ở đâu ra mà đẩy Tô Thành ra.

"Về đâu cơ?!" Tô Thành ôm gọn vòng eo của cậu bằng một cánh tay, không hề có ý định buông ra. "Và cậu định đi đâu trong bộ dạng này sao."

"Quay về phòng tìm thuốc giải."

"Thuốc giải, ha, cậu đang xem tôi là trẻ con lên ba à. Thuốc giải mà cậu nhắc tới chính là lăn giường với cô ả đang chờ sẵn trong phòng kia sao."

"Đún.." Lâm Thần giờ không còn kịp để suy nghĩ vì sao anh lại biết trong phòng cậu có người. Chỉ muốn dẫy dụa thoát thân và không để ý tới khuôn mặt đang dần sa sầm của Tô Thành.

"Thế thì tôi lại càng không cho cậu đi." Tô Thành bế bồng người Lâm Thần kiểu công chúa, Lâm Thần thì dãy dụa mà làm lộ cơ bụng mờ mờ và hai điểm hồng nhỏ trước ngực.

"Thả ra MAU!!!"

Và Tô Thành đã nghe theo, thả Lâm Thần xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

"Làm với tôi cũng được mà..." Nói xong Tô Thành mãnh mẽ hôn môi người kia, dây dưa được tầm khoảng 10 phút thì buông tha đôi môi của người bị đè dưới thân. "Hah...hah! Cậu thà...làm với người lạ, còn hơn là làm với tôi sao."

"Nhưng tôi không muốn làm anh bị đau, tôi không muốn chỉ vì tôi trúng xuân dược mà khiến cho mối quan hệ chúng ta rạn nứt."

"..."

"Tôi yêu anh, đáng ghét...tôi rất sợ sẽ bị anh lạnh nhạt, thậm chí là cách đứt." Nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Anh nghe lời thú nhận của cậu cũng ngộ ra hóa ra mình đang ghen với cô gái đã chạm vào người Lâm Thần. Hóa ra Lâm Thần là ngoại lệ của anh, Tô Thành hóa ra đã tự ngộ nhận bấy lâu nay rằng tình yêu thành tình huynh đệ.

"Anh cũng yêu em, Lâm Thần à!"Khẽ liếm hai chuỗi ngọc nước mắt của Lâm Thần, Tô Thành an ủi và cũng thú nhận nhận tình cảm của mình. 

"Nó..i dối! Hức..."

"Nghe anh nói Lâm Thần..."

Anh đã phải vừa nói rằng cậu là người anh trân quý, là ngoại lệ của anh vừa đặt từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Lâm Thần dường như bị phá vỡ phong ấn mà vỡ òa khóc, cậu rơi lệ khi được chấp nhận tình cảm. Cuối cùng sau khi được Tô Thành thổ lộ và thuyết phục thì họ đã trao nhau những cử chỉ yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào.

"Tô Thành, em yêu anh." Lâm Thần ngân lên, hai tay vòng chặt cổ anh.

"Anh cũng yêu em, Lâm Thần." Tô Thành đáp.

Đêm đó, Tô Thành và Lâm Thần quấn quýt lấy nhau trên giường. Tô Thành nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Lâm Thần, hôn lên từng tấc da thịt của cậu. Lâm Thần rên rỉ trong sung sướng, cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Tô Thành.

"Tô Thành... em..." Lâm Thần rên rỉ, bị những ngón tay trêu đùa kia đâm đúng vào điểm nhạy cảm mà ưỡn cong người.

"Anh ở đây, Lâm Thần." Tô Thành thì thầm khẽ. "Sẽ không đau đâu, thả lỏng đi nào."

Tô Thành từ từ tiến vào cơ thể Lâm Thần. Cậu siết chặt lấy anh, đón nhận từng nhịp thúc mạnh mẽ. Cả hai hòa quyện vào nhau, cùng nhau lên đến đỉnh điểm của khoái lạc.

"A... Tô Thành..." Lâm Thần rên rỉ.

"Lâm Thần... anh yêu em..." Tô Thành thì thầm.

Tô Thành ôm Lâm Thần vào lòng, thì thầm những lời yêu thương. Lâm Thần hạnh phúc nằm trong vòng tay anh, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi cuối cùng Tô Thành cũng thuộc về mình.

"Em yêu anh, A Thành." Lâm Thần nói.

"Anh cũng yêu em, A Thần." Tô Thành đáp.

Thế là họ đã trải qua một đêm dài đầy sắc xuân, cho đến tận 3 giờ sáng Tô Thành mới chịu buông tha cho cậu. Nếu không phải vì cậu cứ than mệt bảo dừng lại, có khi Tô Thành vẫn có thể làm thêm được mấy hiệp. Ôi, Lâm Thần bị anh hại thảm quá, khóc sưng mắt sưng mũi, môi cũng bị hôn cho sưng tấy...cơ thể thì chi chít nào là dấu hôn, vết răng lưu lại nơi dễ thấy nhất.

|Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S! Phần thưởng là 10 đảo khu nghỉ dưỡng tư nhân, 10% cổ phần-...|

"Khoan đã, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ từ khi nào vậy?" Tô Thành khó hiểu vì được thưởng nhiều mà chả làm gì cả, nên hỏi hệ thống.

|Nhiệm vụ cấp S, chính là kí chủ đã thành công kí kết bạn đời định mệnh của mình.|

"Vậy có nghĩa là tôi và Lâm Thần vốn dĩ đã được định sẵn là của nhau."

|Đúng vậy.|

"Tôi và Lâm Thần..."

|Và hệ thống xin chúc kí chủ và cậu Lâm Thần bách niên giai lão, sớm về một nhà."

"...là của nhau!" Anh khẽ cười mỉm khi lặp đi lặp lại suy nghĩ của mình.

"Khi nào mọi việc ở đây xong xuôi, thì chúng ta hãy ra mắt gia đình hai bên nhé."

"..."

"A Thần, Lâm Thần..." Hạ mắt xuống bên cánh tay phải mình, Lâm Thần đã đi vào giấc ngủ mất tiêu rồi. "Thôi thì về nước rồi tính tiếp! Mơ đẹp nhé, A Thần của anh."

Tô Thành hôn nhẹ lên vầng trán cậu, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở đều đặn của Lâm Thần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro