[All × Kouta] hòa vào đám đông - blend into the crowd

cre by me

Top: Kumon Kaito ; Kureshima Mitsuzane ; Kureshima Takatora

Bot: Kazuraba Kouta


_____________________________


Vào ngày đó ngày anh nhận ra bản thân đã vướng vào thứ tình cảm rối ren . Anh biết , anh biết hết , biết trái tim mình đã sa ngã . Trái tim anh đã yêu , yêu những kẻ sẽ gây tổn thương cho anh . Đó cũng là tình yêu trái ngang . Tại sao ? Tại sao con tim của anh lại yêu những kẻ ấy? Anh nên nhớ , anh là một người con trai và họ cũng thế...anh đáng lẽ phải biết chứ? Tất cả anh đều hểu rõ , làm sao mà con trai với con trai lại có thể yêu nhau được chứ. Cậu phải biết, nhất định phải biết. Nhưng sao cậu cứ đâm đầu vào mà yêu ? Yêu họ để rồi cậu nhận lại được gì ngoài sự ghét bỏ? 

Cậu biết , biết tất cả chỉ là ảo mộng do chính mình tưởng tượng ra mà thôi. Giữa thời đại trai gái yêu nhau này làm gì có chỗ cho một tình yêu giữa nam và nam. Thậm chí còn có nơi sinh ra là để giáo dục những kẻ như cậu. Nực cười thật , cậu vẫn cứ thế mà đâm đầu vào yêu , yêu một tình yêu giả dối , đầy tính lợi dụng và ghê tởm. Bọn chúng biết , bọn chúng thích cảnh cậu vì yêu mà hi sinh , vì yêu mà để bọn chúng sỉ nhục, để bị chà đạp lên cơ thể , lòng tự tôn của mình. Sau cùng vẫn chỉ là ánh mắt khinh bỉ , chỉ là công cụ mua vui cho bọn chúng , bọn họ sớm đã yêu cô gái đó. " Bạch Nguyệt Quang " của họ không phải cậu . Đối với họ cậu không quan trọng bằng cô gái đó .  Phải rồi , cô ấy tên Toura  , cô gái tưởng chừng như ngây thơ trong sáng , hiền lành và bao dung . Nhưng lại mang trong mình tâm tư đen tối , ác độc . Cậu bị cô ta khinh thường chỉ vì cậu là một thằng gay đòi chiếm lấy trái tim của những người kia . Bọn họ dù biết cậu bị ả đánh đập, nhưng vẫn làm ngơ, thậm chí họ còn hùa theo . Trái tim cậu có lẽ sắp vỡ vụn rồi ... Cậu không chịu nổi đâu  

Chị cậu và Mai - những người duy nhất tin tưởng cậu cũng đã bị ả giết chết , ả giết chết họ rồi lại đổ lên người cậu . Bây giờ đây , chỉ cần cậu xuất hiện trong đám đông , tất cả ánh mắt đều sẽ dồn vào cậu , những lời chê bai , hắt hủi , thậm chí là những câu chửi mắng thậm tệ . Tâm hồn cậu , trái tim cậu nó tuyệt vọng lắm rồi , có thể tha cho nó được không? 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chớp mắt như vậy mà đã là 10 năm , hôm nay thật là một ngày đẹp trời cho những buổi gặp mặt. Ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt của chàng thanh niên có nét đẹp thanh tú , mái tóc trắng ngần ; đôi mắt đã không còn là màu nâu sẫm như xưa nữa , nó mang màu cam nhẹ , khi ánh nắng chiếu lên nó trông thật lấp lánh ; người mặc một bộ Hakama trắng pha trộn với một vài màu cam , có những họa tiết bắt mắt , nhưng màu trắng lại khiến làn da trắng hồng càng thêm đẹp dưới ánh nắng ; ở cổ đeo một chiếc vòng có hình Gaim* . 

Ngày hôm đó dưới một gốc cây cổ thụ lớn trong rừng Helheim nơi vốn âm u , lại có ánh nắng chiếu lên người đang ngồi trên xích đu đung đưa qua lại , có cả những con bướm đang bay vòng quanh người ấy. Nụ cười tỏa sáng đến kì lạ , khuôn mặt khiến những người đến phải sững người , bởi vì nó quá xinh đẹp, lại là " người trong mộng " hay " Nốt Chu Sa đã chết của họ . Khuôn mặt đó khiến họ bất giác nhớ đến ngày hôm đó ngày cậu rời đi không một lời biệt ly . 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ồn ào, thật ồn ào tiếng xe cộ qua lại , tấp nập người đi lại không khí vui vẻ , nhộn nhịp . Bầu trời trong xanh , kèm theo những tia nắng chiếu xuống thế gian . Từ trên không , một cánh cổng Crack mở ra ngay trên bầu trời thành phố , bao phủ cả một vùng trời khổng lồ , ồ ạt những con Inves rơi từ cánh cổng đó xuống dưới , những người chưa kịp phả ứng đã bị một màn như vậy dọa sợ nhất thời không chạy thoát kịp . Quái vật tràn lan tấn công người đi đường , Yggdrasill nhanh chóng có mặt tại hiện trường trấn áp những con quái vật di tản người dân . Nhưng bọn chúng lại đông nghịt , không thể nào giết hết. Các Kamen Rider như Baron, Ryu gen , Zangetsu nhanh chóng có mặt , tuy vậy bọn quái thậm chí không giảm mà còn tăng lên rất nhiều , rất nhiều... 

'Kiwami arms' 

Cậu xuất hiện , chạy đến lao vào bọn chúng . Cậu có chút xúc động , bởi lẽ cậu biết, bọn quái vật này là đến tìm cậu, bọn chúng đã định sẵn cậu sẽ là chủ nhân của bọn nó , đồng thời là của rừng Helheim . 

"chủ nhân... chủ nhân!" 

Tiếng nói phát ra từ trong đám quái vật , vài tên Over Lord xông ra từ trong đám Inves tầm thường. Cậu nghe thấy rồi , cậu biết rồi , cậu luôn chối bỏ cái danh phận đó , cậu không muốn chấp nhận nó vì cậu muốn ở đây để nhìn những người mình yêu . Nhưng bây giờ , có lẽ cậu đang dần chấp nhận nó , nơi này đã không còn là nhà của cậu nữa rồi . Trước đó cậu vẫn muốn hỏi họ câu cuối cùng và có lẽ là nỗi lòng cuối cùng của cậu... Cậu tạo nên một hàng chắn đám quái vật đó lại , đi về phía những người mình đã yêu . 

"này, có thể cho tôi hỏi một câu được không...?"-Kouta

"hừ"-Kaito

"phiền thế? nói gì nói lẹ đi"-Micchy

"nếu tôi biến mất...thì liệu các anh có buồn không...?"-Kouta

"buồn á!? hahaha bọn tôi mong còn không được"-Kaito

"tốt nhất nếu cậu biến mất thật thì cút càng xa càng tốt là được rồi hỏi làm gì?"-Takatora

"nhắc lại nhé không ai yêu cậu đâu , tên ghê tởm"-Micchy

"ừm"-Kouta

"tôi biết rồi..."-Kouta

Cậu bây giờ cảm thấy bản thân như một trò hề, cậu hết lòng yêu họ , họ chỉ xem cậu là một tên gay ghê tởm . Với lại Bây giờ cậu cũng đang bị "Bạch Nguyệt Quang" của họ vu khống cơ mà? Ả nói "cậu không xứng , tôi sẽ lấy hết tất cả những thứ thuộc về cậu" , ả giết chị cậu và Mai rồi đổ lên đầu cậu , người dân cũng chỉ xem cậu là tên sát nhân cuồng loạn , khát máu, giết chính những người yêu thương cậu để mua vui .  Cậu sớm đã không còn một ai yêu thương nữa , người chị của cậu , người thân duy nhất của cũng đã chết , Mai cũng đã mất dưới tay của cậu nếu cậu không yêu họ có lẽ chuyện như vậy cũng sẽ không diễn ra nhỉ? . 

Tinh thần cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh , cậu cảm hấy bản thân cũng đã buông bỏ được thứ luôn bám lấy trái tim cậu. cậu từng bước đi đến chỗ bọn quái vật , chẳng hiểu sao hiện tại từng bước chân của cậu lại trở nên nặng nề. người dân cũng đã bình tĩnh lại , sau sự hoảng loạn vậy mà khi thấy cậu là bọn họ lại chửi ầm lên. Nực cười thật nhỉ Kouta , người đã từng được yêu thích vậy mà lại bị chửi như thế này. Cậu hủy bỏ lớp rào chắn đang che chở cho mọi người , tay nắm chặt lấy thanh kiếm...rồi lại thả lỏng, 'cạch' thanh kiếm trong tay cậu rớt xuống, cậu hủy bỏ biến thân, quái vật lại lao vào tấn công con người , kể cả cậu .

" này! cậu bị điên à!?"-Takatora 

Nhưng rồi 

"dừng lại"-Kouta

"Này.."-Takatora

Gã muốn nhắc nhở cậu , mọi người đều nghe cậu nói. Những con quái vật cũng thế , bọn nó nghe cậu ra lệnh lập tức quỳ xuống. Không khi trở nên im lặng một cách chết chóc . cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mọi người kể cả những người dân ở xung quanh .

"Đây là lần cuối, tôi ở đây "-Kouta

"Vậy nên-"-Kouta

Chưa để cậu nói người dân đã tiếp tục mắng chửi cậu , có người ném đá vào cậu , ngạc nhiên thật nó không trúng cậu .

"..."-Kouta

Tiếng chửi rủa vừa vang lên lại dần dần yếu đi . Khi mà , mái tóc đang màu đen của cậu lại dần dần chuyển thành màu trắng tinh. Giọt nước mắt của cậu cuối cùng đã rơi . Theo giọt nước mắt của cậu đi xuống lông mi của cậu cũng thành màu trắng , đôi mắt chuyển dần thành màu cam , bộ đồ bình thường đang mặc cũng trở thành bộ Hakama màu trắng cam . Mọi ánh mắt không khỏi ngạc nhiên , tất cả đều nhìn cậu . Cậu cúi xuống đặt Driver trong tay xuống mặt đất. 

"cậu..."-Kaito

"không có gì..."-Kouta

Cậu cười, cười một nụ cười bất đắc dĩ

'vút'

Những sợi dây leo từ rừng Helheim bay xuống quấn chặt lấy eo của cậu rồi đưa cậu vào rừng Helheim, cánh cổng to lớn đó cũng đóng lại. Cậu không để lại lời gì nữa lập tức được đưa đi , bây giờ những người ở dưới mới hết bàng hoàng , nhìn theo đám quái vật cũng đang đi vào các cánh cổng Crack về rừng Helheim. Nhóm Rider bây giờ mới nhận ra bọn chúng chỉ muốn dụ cậu ra mà thôi , tất cả những con quái vật đều nhắm vào cậu . Từ trong đám quái vật họ thấy Redyue từ trong đó đi ra. Tên quái vật đó vậy mà lại đến trước mặt bọn họ . 

"cảm ơn các ngươi nhé. Cuối cùng thì bọn ta cũng lừa được cậu ta vào rừng Helheim rồi , cảm ơn nhé"-Redyue

"cái.."-Micchy

Redyue cũng rời đi với tâm trạng đắc thắng , để lại đám Rider đứng đơ như tượng. Người dân sau đó cũng tản ra , chỉ để lại những rider đứng đó suy nghĩ .

"chuyện này..."-Zack

"lừa sao, liệu có giống Mitsuzane lần đó không...?"-Minato

"giống...rất giống..."-Takatora

" chuyện này .. có gì đó không ổn "Oren

"đúng thật.."-Jonouchi

Kaito run rẩy nhặt driver mà cậu để lại lên. Lúc này , ả ta lại đi đến.

"mọi người~"-Toura

"im đi!"-Micchy

"...."-Takatora

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó tất cả là ngày tháng tuyệt vọng , khi họ biết chị cậu và Mai vốn chưa chết mà chỉ bị ả ta giam cầm và đánh đập mỗi ngày mà thôi . Từng chút , từng chút vạch trần tất cả , những sự thật mà họ luôn chẳng thèm uan tâm đến , mỗi một lần sự thật được phơi bày là tim họ lại nhói đau. Nhưng bây giờ cậu và họ vốn đã không còn có thể trở lại như xưa nữa . Tất cả những cánh cổng Crack đều không xuất hiện nữa , như thế có lẽ cậu đã quyết tâm vứt bỏ tất cả .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ nhìn cậu bây giờ vẫn nhìn như ngày đó , vẫn xinh đẹp, vẫn có nụ cười như thế . Một con bướm bay đến đậu lên ngón trỏ của cậu.

"Kouta..."-Takatora

"..."-Kouta

"anh...anh Kouta?là anh đúng không..?"-Mai

"ừ , tìm đến đây là có chuyện gì sao?"-Kouta

"này , chẳng lẽ cậu biết Mai và chị cậu còn sống sao?"-Minato

"ừm, tôi biết từ lâu rồi"-Kouta 

"cậu không nên có giọng như vậy chứ"-Oren

"tôi có nói các người tìm đến đây đâu, đừng ra vẻ như chúng ta thân thiết... được không ?! "-Kouta- cậu đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn họ

"anh Kouta anh...thay đổi rồi..."-Micchy

"phiền phức ... đừng nói bằng cái giọng đó "-Kouta

" quay về đi...về trái đất đi...có được không...Kouta? "-Kaito

"...đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi..."-Kouta

"Chị cậu vẫn đang chờ cậu về mà Kouta"-Ryoma

"chị?tôi không có chị , cũng chẳng có bạn bè "-Kouta

"cậu..."-Takatora

"Kouta của năm đó đã chết rồi, chết ở trận chiến đó...bây giờ tôi là tôi không liên quan đến nơi đó nữa"-Kouta

"..."-mọi người

"anh Kouta...quay về nào"-Mitsuzane

Hắn chạy đến nắm lấy cổ tay anh đeo một chiếc vòng sắt vào .

"cái này?muốn làm gì?" Kouta nhìn chiếc vòng sắt đó , nhăn mày , khó chịu giật tay mình ra khỏi tay Mitsuzane . Tâm cậu khẽ niệm , cậu muốn rời đi bằng Crack nhưng khi cậu động tâm lại có một cơn đau truyền đến. Cậu ôm lấy đầu.

"ah"-Kouta-"chết tiệt!Không thể nào!"

Cậu lại động tâm muốn hóa thành dạng Over Lord nhưng cơn đau lại đến dữ dội hơn . đầu óc choáng váng , mắt cậu mờ đi , cậu ngã xuống. Micchy vội đỡ lấy cậu. Cậu trở về với cậu của ngày hôm đó

"Micchy, cái đó..."-Kaito

"là em đã lén làm ra nó, em biết anh ấy sẽ không đi theo chúng ta đâu"-Micchy

"ừm, về thôi"-Takatora

*lần này hãy để chúng tôi chuộc lại tội lỗi khi xưa*-Takatora

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-end-

-imeto_chan-

-8/8/2025-

________________________________

kết OE

2176 từ (ít vờ lờ)

chúc các bạn có một buổi sáng vv


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro