[ᴛᴀᴋᴇsᴀɴ] ɴʜɪệᴍ ᴠụ

Takemichi và Sanzu là đồng nghiệp với nhau trong Bonten gã và cậu rất hay cãi nhau khịa qua khịa lại nhưng chưa một ai thấy họ đánh nhau dù chỉ 1 lần

Hôm nay em và hắn cùng được Manjiro vị vua mà em luôn kính trọng giao nhiệm vụ đi dao dịch ở 1 quán bar thuộc địa bàn của họ 

Trước khi để họ làm nhiệm vụ Manjiro không quên nhắc nhở 2 người rằng tên mà họ chuẩn bị thực hiện giao dịch rất háo sắc không chỉ nữ nhân mà còn cả nam nhân nữa 

Sau khi nghe vị tổng trưởng thân kính nhắc nhở cả 2 lên đường đến nơi giao dịch thật nhanh chóng để còn về nhà nghỉ ngơi 

Sanzu: Tên kia hàng đây tiền đâu !?

1 :' Thằng này đẹp vậy' Đợi một chút nha người đẹp 

Nghe vậy Takemichi liền nhìn hắn với ánh mắt sắc bén khiến 1 có khẽ run sợ 

Vừa để vali tiền xuống 1 cũng đem ra ba li rượu và đưa đến chỗ Sanzu và Takemichi 

Khi hắn đưa ly rượu cho Sanzu thì Takemichi lại đưa cho em ly rượu của mình và lấy ly rượu 1 đưa cho em nốc hết sau đó nổ súng bắn chết hắn

2 : Bao vây bọn nó đại ca bị bắn rồi 

Em và anh bị bao vây nhưng nghĩ gì vậy mấy con tép riu này làm sao cản bước em được em rút khẩu súng trong túi ra từng băng đạn được thay nhanh chóng sau khi bắn những viên đạn thì cứ bắn lại dính chuẩn xác một sau khi xử lý xong em và hắn nhanh chóng lên xe rời khỏi chiến trường 

Takemichi: Haru đến khách sạn gần nhất đi 

Sanzu: Sao cũng được nhưng đừng gọi tao là Haru 

Nghe vậy em liền lái xe đến một khách sạn gần nhất rồi thả hắn xuống nhưng hắn có vẻ như không hài lòng mà kéo em xuống xe rồi kéo em vào trong xe thì hắn kêu người của khách sạn đỗ vào bãi xe. 

Takemichi: Cho tôi một phòng 

00: Anh muốn phòng 1 giường ạ ?

Takemichi: Đúng vậy 

00: Phòng của anh đây 

Nhận lấy chìa khóa liền kéo em đi đến phòng em sau khi loading thì đáp lại hắn

Sanzu: Mày kéo tao vào đây làm gì vậy thằng cống rãnh này 

Hắn không nói gì liền kéo mạnh em vào phòng rồi không quên khóa cửa và đẩy mạnh cậu xuống giường dường như biết cậu tính nói gì nên anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu đang tính tiến sâu vào bên trong nhưng chiếc lưỡi của anh đã bị em cố gắng hết sức cắn vào

Takemichi: Auuuuuuuuuu mày biết đau không thằng hâm

Sanzu: Mày biết đó là nụ hôn đầu của tao không đáng lẽ ra nó phải dành cho... vào một lúc nào đó thật đặc biệt nhưng...

Takemichi: Người đó là ai?? Không lẽ tao không đủ quan trọng đối với mày 

Khi uống cốc rượu mà 1 đưa cho Sanzu thì Takemichi biết được đã bị hạ xuân dược nhưng lại khá nhẹ nhưng giờ nó rất mạnh khiến cho tâm trí của Takemichi thúc đẩy à bộc lộ hết với Sanzu

Takemichi: Tao yêu mày được chưa quá đỗi yêu mà từ lúc nhìn thấy mày tao đã trót yêu mày không kẽ thời gian qua mày không có một chút tình cảm hay cảm giác gì với tao sao

Đang định nói tiếp thì một thứ mềm lại đã nhanh chóng bịt miệng anh lại để anh bình tĩnh lại rồi nhả ra khiến anh chết lặng 

Sanzu: Xin lỗi vì chen ngang nhưng có lẽ đây là lúc đặc biệt mà tao đã nói *cười khúc khích*

Takemichi: Mày được lắm 

Sanzu: Thôii mà...

Kể từ sau hôm ấy lại thấy Takeomichi và Sanzu thân thiết hơn ít cà khịa nhau hơn khiến cho cả Bonten tò mò vì nghe Kakucho kể rằng tối lúc đang uống nước dưới bếp thì thấy Takemichi đi vào phòng Sanzu đến sáng hôm sau mới rời đi và để ý trên cổ của Sanzu có nhưng vết hickey nhưng em lại không nhận ra 

Tháng ngày hạnh phúc cứ thể kéo dài khiến em hạnh phúc đến hết đời 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro