#2:Endo×Takiishi( Wind Breaker)
Endou thấy mắt Takiishi Chika như hút trọn lấy bóng tối từ mọi ngóc ngách của căn nhà
Mưa trút xuống từng đợt nặng nề, đêm đen như thẫm hơn trong màu nước xám ngắt và buốt giá. Cái lạnh siết lấy những phần da thịt lộ ra của gã, từ miệng vết thương tỏa ra cái mùi tanh tưởi, nồng đậm của máu, hơn thế thì, cái chất lỏng đỏ tươi đó nhớp nháp thấy kinh, gã thấy hơi khó chịu, tự nhiên lại muốn ra ngoài, để cái thứ nhầy nhụa ấy tán mỏng ra trong nước mưa. Nhưng lạnh lắm, nên thôi khỏi đi. Quần áo thì ướt cả lượt, cái thứ ấy chỉ khiến cơ thể gã tê cứng thêm mà thôi, thôi thì cứ vứt tạm cái áo ở đâu đấy trước đã. Ánh trăng ướt át và như nặng thêm trong màn mưa.
- Ai~lạnh thật đấy nhỉ, Takiishi?
Gã nói vu vơ, mắt khẽ đảo qua kẻ có mái tóc rực đỏ, ngả mình vào góc tường, nơi độc nhất không có được sự nâng niu của ánh sáng, dù là những tia sáng yếu ớt phả ra từ bóng đèn đường nhàn nhạt, hay vách trăng non trần trụi giữa làn nước lạnh. Kẻ đó chẳng có chút phản ứng. Mắt nó long lên những tia kì dị, lạnh lùng.
Endo thích ngắm đôi mắt ấy, nó khiến gã vừa thấy rờn rợn, mà lại cực kì hưng phấn. Mắt gã lướt trên cơ thể nó. Ồ, tuyệt thật đấy. Cả thân trên của nó lộ ra từng mảng thẫm đẫm máu, nước, và bóng tối. Một vệt rạch kéo dài ngay giữa lòng bàn tay, thật ghê sợ. Vài vết xước nhỏ chẳng có sự đồng nhất trên cái gương mặt đang phả ra cái thứ khí lạnh lẽo như sắp giết người.
- Này, Takiishi, mày thấy lạnh không, để tao ôm mày nha.
Ròi gã khúc khích cười. Không hiểu sao, trong hoàn cảnh như vậy, gã lại dở chứng , cái mặt trơ ra khiến người hiền lành nhất cũng phải phát bực. Takiishi không phải kẻ hiền lành, nó có thể đập nát cái bản mặt đó của gã ngay lập tức, nếu đây là lần đầu hai đứa gặp nhau, nhưng với 2 kẻ đã có sự gắn kết với nhau suốt một quãng thời gian dài, dù đó cái là một mối quan hệ méo mó và vặn vẹo hết sức, thì gã đối với nó, cũng có thể gượng gọi như là có vài "đặc quyền" nho nhỏ. Vậy nên, nó với cái tên Endo đột nhiên ngứa đòn kia, nó quyết định phớt lờ, đương nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên gã nói mấy câu lố lăng như vậy, và nó thì không phải lần nào cũng " nhân từ" với gã.
Nó lẳng lặng đứng dậy, tay với lấy cái áo đặt ngay bên cạnh. Căn nhà hoang lặng trong tiếng mưa rơi. Những đống đổ nát, màng nhện và cát đá, đó là tất cả của ngôi nhà. Cái mùi đất ẩm quện lẫn khí lạnh, đập thẳng vào khứu giác nó. Đưa tay lên trước mặt, nó chăm chăm nhìn vào vết đâm ngay giữa lòng bàn tay, vết thương vẫn đang tích tách nhỏ những giọt máu đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Siết chặt lòng bàn tay, nó lướt qua gã, toan bước ra ngoài. Bỗng, một bàn tay lạnh băng chạm vào cổ tay nó, lực kéo đủ lớn để nó phải dừng bước.
- Ể, khoan đã, trời đang mưa to đấy, mày định ra ngoài đấy thật à?
Nhưng gã đã phải khựng lại. Cái ánh mắt đó, ánh mắt của tử thần đang đăm đăm nhìn vào cánh tay của gã.
- ha, ôi trời, xin lỗi nha Takiishi, tao biết mày muốn rời khỏi cái nơi tồi tàn này ngay lập tức, nhưng mà mày nhìn ngoài trơi đi, mưa lớn lắm đó, lại còn lạnh nữa, tốt hơn vẫn là ở trong này và...
- ...
Thái độ này của nó gã cũng đã quen rồi, nhưng không hiểu sao, trước sự im lặng của nó, gã vẫn thấy rờn rợn.Giọng gã nhỏ đi trong tiếng mưa, rồi dần chỉ còn là những tiếng mấp máy mơ hồ. Hàng mi hơi trùng xuống, gã tiến lại sát hơn đến cạnh nó, mắt gã phủ xuống đôi mắt tăm tối của kẻ đối diện, đôi mắt thăm thẳm và lạnh lẽo đến quen thuộc. Nắm đấm của Takiishi từ lúc nào đã di chuyển đến ngay trước mặt gã ,chỉ cần Endo tiến thêm một bước nữa thôi, mặt gã dám chắc sẽ không còn nguyên dạng.
Tiếng thở của mưa mới não nề, cảnh xơ xác sẽ khiến tâm trạng người không tốt, gã đã nghe một số cô gái nói vậy trước đây, nhưng có lẽ chỉ có họ thấy vậy thôi, vì con gái rất rất khó hiểu mà, mà cũng nhạy cảm nữa chứ. Takiishi liệu có thế không? Chắc chắn là không thể rồi. Nhưng cậu ta thì lại càng khó hiểu hơn nữa. Endo khẽ cười, nhìn vào nắm tay vẫn đang hướng thẳng vào mặt mình, con mắt của nó trừng trừng nhìn gã..
Mưa hắt qua ô cửa sổ không kính, ướt cả mái hiên dột nát rêu phong. Có tiếng gì lanh canh trong gió, tựa tiếng ngân của hồi chuông bạc. Mắt nó hạ xuống, cùng với bàn tay không còn siết chặt , nó quay lưng, ghét việc phải đặt mắt mình quá lâu vào tên này. Lướt qua người gã, nó ngồi xuống bậc cửa đầu tiên, tựa lưng vào vách tường, để tâm trí lang thang trong những hình ảnh kì dị. Những vệt trăng đượm sương mơn man trên da thịt nó. Trong cái bóng của ngôi nhà, có một cái bóng khác tách ra, sắc xanh ngọc bích từ đôi mắt gã trở nên sậm hơn. Ánh đèn đường trong mưa gió như hắt ra từng hơi sương bạc. Mắt nó chăm chăm nhưng vô định trong tăm tối miên man, dù cho gã đã ngồi sát cạnh nó và bắt đầu huyên thuyên về 1 thứ gì đó. Ừ, gã có nói gì,mặc gã.
Một vài vết xước ở tay và....chồng lên bởi các vết sẹo khác. Nó có tài giỏi đến cỡ đó, thì trong những vết máu kia, đâu phải tất cả đều là của kẻ thù. Endo biết những điều ấy, gã ngưỡng mộ hình ảnh của một Takiishi rực cháy trong chất lỏng đỏ tươi giữa ngổn ngang những kẻ gục xuống bởi nắm đấm của nó. Gã thất thần, ngẩn ngơ, say đắm trước cái vẻ ghê rợn,u tối của một con quỷ đến từ địa ngục, mà trong mắt gã, nó lại như bậc thánh sứ, thanh cao trong những ham muốn của giống loài phàm tục. Gã đã nói rồi đấy, gã yêu Takiishi Chika, nó dù thật lệch lạc, mà cũng thật êm ái như định mệnh vậy, định mệnh của 1 đêm 10 năm về trước*.
Có một thứ gì đó, thật mãnh liệt, thôi thúc gã , gã chợt im lặng. Gã đang nói gì ấy nhỉ? Mà gã cũng chẳng quan tâm nữa, có một sức mạnh đang ra sức đẩy gã ra trước vực thẳm.
-Takiishi....
Hơi thở của gã...lạnh buốt? Gã như bị nhập, thấy bản thân như đang lên cơn sốt rét, gã lờ đờ nhìn nó, một luồng khí nóng bừng đang bao bọc lấy nó. Gã đã nhìn thấy cảnh này nhiều, nhưng sao bây giờ, trong khoảnh khắc này, gã lại muốn được chạm vào " thứ đó" đến thế. Có lẽ nó sẽ giúp được gã, chỉ một chút thôi, một chút,..., gã nghĩ như vậy. Và....
Nó lặng im, nhưng mắt nó đã bao lấy đôi mắt của gã. Gã đã đặt mặt mình sát gần mặt nó rồi. Cả người gã dán vào da thịt của kẻ kia. Nó đang nghĩ gì? Nhìn vào mắt nó, gã vẫn là không thể hiểu được. Chẳng có chút phản ứng nào, nó dường chẳng có chút để mắt đến hành động của gã, thật trống rỗng, thật vô nghĩa...
-...bỏ đi....
Gã đứng lên, gã thấy thật mệt, rồi buồn cười cho chính mình. Vào giây phút ấy, tay gã đã chạm vào vào cổ nó, gã đã phải sững lại một nhịp, kì lạ, nó...thật lạnh. Gã không biết tại sao, chỉ thẫn thờ nhìn nó. Mắt nó sáng một thứ màu rực rỡ, là gì? Là loại đá Amber mang ánh chiều chạng vạng, là sóng sánh ly Syrah loang hợp sắc violet và xanh navy, là rực rỡ hay chỉ là một vùng hadopelagic. Dù sao, nó vẫn thật đẹp. Nhưng gã sợ cái vẻ đẹp những lúc như này của nó, vô thần, như một khuôn đá tạc nét người.
Mưa đã lùi dần về phía màn đêm đen sạm, con đường bóng nước, nghe đâu đó vọng lại tiếng róc rách ngoài xa. Luồng gió mát lạnh lùa qua, gợi lên cái cảm giác gờn gợn da thịt. Gã vẫn chìm trong những suy nghĩ mông lung, lòng rối bời, gã không muốn nghĩ về những điều vừa xảy đến, không muốn nhớ về hình ảnh của một Takiishi trống rỗng và lạnh lẽo . Tâm trạng dù chẳng vui vẻ gì, nhưng gã vẫn diễn một nụ cười lơi lả như gã vẫn thường mang ra dùng.
-ha, tạnh mưa rồi này, Takiishi, về nhà tắm thôi nhỉ?
Gã quay lại, nó đã đứng ngay ở đó. Vành trăng ướt thẫm dải lên người nó mấy tia bàng bạc. Gã ngỡ ngàng, rồi mỉm cười, thật nhẹ. Hình ảnh trước mắt gã đây, mới chính là Takiishi thực sự, một Takiishi mà gã vẫn luôn âm thầm dõi theo. Takiishi mà mọi kẻ phải khiếp sợ, con thú hoang với ánh mắt chứa đầy sắc đỏ của con mồi. Gã thấy yên tâm, thấy nhẹ nhõm, thấy trái tim như lại sống dậy.
- Đi thôi, tao muốn về nhà.
Nó quay lại, hướng mắt về gã, như một kẻ khờ dại vẫn cứ tự cươi từ nãy giờ.
-Tao đây, đợi tao với
Phải rồi, gã vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ dõi theo nó, vẫn sẽ yêu Takiishi Chika, sẽ mãi là như thế, dù nó có không còn là nó, gã vẫn sẽ là gã, là....gì nhỉ...cái gì đó mà mấy cô gái vẫn thường nói...là, kẻ yêu đương mù quáng!
Gã bật cười, thật đúng là vậy nhỉ?
________________________________________
Sẽ có một chương nữa về cp này cho mấy cậu nếu ưng nha, nội dung thì cũng có phần giống chương này á🌷, đừng để ý mấy câu tri thức NT ghi trong đó nha, tại NT thích oai oai thôi, nên tra trên gg á, viết khá nhàm, tại lười nà, cũng muốn viết cho xong nữa, từ năm ngoái đến đến giờ luôn mà,hehe:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro