M̸i̸n̸S̸u̸n̸g̸ **

WARNING: CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, DỄ GÂY BUỒN NÔN. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.








































__________________________

"Minho, em về rồi đây!"

"..."

"Minho, hôm nay người đưa hàng cho em có đến không anh?"

"..."

"Minho, anh muốn ăn bánh gạo cay không? Em nấu nhé?"

"..."

"Minho? Anh đang ngủ hả?"

Han Jisung loạng choạng bước vào phòng ngủ. Mùi hôi thối của xác rữa xộc lên, trộn lẫn với mùi cồn nồng đậm khiến dạ dày em sôi lên. Jisung chạy vội vào nhà tắm và cho ra hết những thứ em vừa nhét vào bụng trong bữa liên hoan vừa xong.

"M* nó Minho! Anh giấu cái quái gì trong phòng thế?"

"..."

Vẫn chẳng có tiếng đáp trả nào. Thứ trên giường vẫn nằm im không động đậy, chỉ có tiếng ruồi muỗi văng vẳng bên tai như tiếng trả lời. Han Jisung cười phá lên. Em cởi bỏ hết những vướng bận trên người và leo lên giường, rúc vào trong lòng cái thứ bất động đang đầy mùi kia và thủ thỉ.

"Anh hư lắm đấy nhé Minho. Anh chẳng chịu trả lời em gì cả. Nhưng anh cũng thật ngoan, vì anh luôn ở đây với em. Em yêu anh, Minho."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro