S̸o̸o̸n̸H̸o̸o̸n̸


"Soonyoung..."

"Em còn quên gì nữa à?"

"Ừm..."

Lee Jihoon sẽ mãi mãi rời khỏi ngôi nhà chung của hai người, vào ngày mai. Đúng vậy, họ chia tay rồi, sau năm năm. Và hiện tại, Jihoon vừa sắp xong đồ đạc của mình, nhưng em vẫn thấy thiếu một thứ. Chính xác hơn, là muốn làm một thứ.

"Sao thế? Em không nghĩ ra còn gì chưa xếp à? Thôi thì sau này có thấy, tôi sẽ đem trả cho em." Kwon Soonyoung  thả người xuống sofa, châm một điếu thuốc và nói.

"Không... Anh có thể vứt chúng đi cũng được thôi, tôi cũng không cần. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Lee Jihoon nắm chặt tay. Em chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để tiến tới và giật lấy điếu thuốc trong tay Soonyoung, rít một hơi rồi ho sặc sụa trước sự bàng hoàng của hắn.

"Em bị điên à?!" Hắn giành lại điếu thuốc và ấn nó vào trong cái gạt tàn.

"Trước khi chính thức ra đi, tôi muốn anh đáp ứng một chuyện."

"Em cứ nói. Nếu không vượt qua giới hạn của mình, thì tôi có thể đáp ứng cho em."

"Làm tình."

"Hả?"

Kwon Soonyoung tưởng mình nghe nhầm. Nhưng hắn đã thấy được ánh mắt kiên quyết của em.

"Phải. Làm tình. Một lần cuối."

Đêm ấy, Lee Jihoon đã khóc rất nhiều, cũng nói yêu hắn rất nhiều. Nhưng Kwon Soonyoung một mực không đáp lại một lời.

Lee Jihoon, em vẫn còn rất yêu Soonyoung. Nhưng hắn thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro