19. Ghen
Tối hôm đó, khi đã ổn hơn, em ngồi vào bàn học đang định học bài thì nhận đc tin nhắn của Taehyun
📱Taehyun=>y/n📱
Taehyunn_
Cậu đã ổn hơn chưa,
mai mình đến cùng cậu đi
học nhé !
Y/nie_
À mình ổn rùi, mai cũng
sớm mà mình đi học được,
cậu không cần đến đón
mình đâu,vậy sẽ phiền
cậu lắm !
Taehyunn_
Mình không thấy phiền gì
đâu, dù sớm hay muộn thì
cậu cứ để mình đi cùng nhé!!!
Y/nie_
Hihi được rồi đc rồi, hôm nay
do cũng hơi muộn thôi cậu
cứ yên tâm nhé lần sau
mình sẽ về sớm hơn
Taehyunn_
Bây giờ cậu để mình đi cùng
cậu về luôn được không, nhỡ...
đâu cậu bị gặp cướp giống
hôm nay mà không có mình thì
sẽ nguy hiểm lắm đấy !
Taehyunn_
Nếu mà giờ cậu muốn đi đâu
thì cứ bảo mình để mình đi cùng
cậu nhé ! Để cậu đi một mình như
vậy mình không có yên tâm gì hết
Y/nie_
Rồi rồi mình biết rồi !
Taehyunn_
Vậy sáng mai 7h mình
qua cùng cậu đi học nhé !
Y/nie_
Okii, cảm ơn Taehyun
nhiều nha !
Dù là nói vậy thôi chứ chắc em cũng không có dám đi một mình nữa đâu, nghĩ lại nếu hôm nay không có Taehyun và Kai đến giải cứu thì không biết là em đã bị cướp balo từ bao giờ nữa rồi chưa kể là sẽ còn bị thương nữa.
Nhưng... bỏ qua chuyện đó đi tại vì bây giờ trong lòng em cũng vui lắm bt tại sao không nè. Đúng rồi !!! vì từ giờ trở đi em lại có thể được đi đến trường cùng Taehyun vào mỗi sáng vẫn trên chiếc xe bus quen thuộc ấy.
Nhớ lại những ngày đầu gặp chàng trai với vẻ ngoài tuy băng giá nhưng trong lòng lại ấm áp như nắng hạ, tim em lại bồi hồi không thôi. Thôi thì giờ phải học xong bài thật nhanh để còn đi ngủ rồi mai đi học cùng Taehyun nữa chứ, nhất định mai mình phải chuẩn bị thật chỉn chu mới được.
Một buổi đêm lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt cùng với những giấc mơ đẹp về Taehyun. Y/n của chúng ta lại thức dậy với đầy năng lượng, em vscn, vẫn mặc chiếc áo đồng phục với bảng tên đơn giản được cài ngay ngắn trước ngực, chải tóc thật gọn gàng, một chút son hồng nhẹ, một chút má hồng cho khuôn mặt thêm sức sống tươi tắn tuy đơn giản nhưng lại không kém phần trong trẻo, xinh xắn.
Hôm nay vì chỉn chu ngoại hình hơn bình thường và cũng vì em sợ Taehyun phải đợi nên là em chuẩn bị xong sách vở, quần áo là liền vội xuống dưới để đi học luôn mà không kịp ăn sáng nữa.
Vừa mới bước xuống trước cửa nhà em đã thấy dáng vẻ quen thuộc ấy đang đứng trước cửa để đợi mình rồi.
Vẫn dáng người cao ráo ấy khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản nhưng lại cuốn hút lạ thường, trên vai anh là chiếc cặp đựng sách vở, mái tóc màu đen óng mượt cùng với đó là chiếc tai nghe màu trắng giống y như lúc ban đầu khi cô gặp anh ở hiệu sách chỉ khác là chiếc áo hoodie hồi nào đã thay bằng bộ quần áo đồng phục thôi.
Càng nhìn anh em lại càng không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình này chỉ muốn đứng đây và ngắm nhìn anh từ xa như vậy mãi.
Nhưng... haish thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi thì giờ mình cũng phải đến trường chứ nhỉ ?!
Em từ từ mà đến gần chỗ anh, anh thấy em thì cũng bỏ tai nghe xuống mà nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng mùa thu ấm áp, nụ cười này khiến em xao xuyến quá tim cứ đập trong lồng ngực rộn ràng mãi vậy.
Taehyun: cậu chuẩn bị xong rồi hả, vậy mình đi thôi !
Y/n: hả... à ừm mình đi thôi
Trên đường đi em cứ vui vẻ mà tung tăng đi bên cạnh anh, nhìn em với anh bây giờ trông có khác gì anh trai dắt em bé đi học không cơ chứ. Anh nhìn em vui như vậy thì lòng cũng bất giác mà vui theo, tim cũng đập rộn ràng, anh đeo vào tai em một bên tai nghe còn lại mà anh đang nghe.
Thấy thế thì em cũng nghe theo nhưng ai mà ngờ được là gu âm nhạc của anh và em lại hợp nhau đến thế cơ chứ. Đúng là anh có sức hút trái ngược thật đấy, tuy vẻ ngoài lạnh lùng là vậy nhưng gu âm nhạc lại nhẹ nhàng vui tươi mà cũng hơi du dương giống như cái cách khi anh quan tâm mọi người mà mình yêu quý xung quanh vậy.
Đi bên cạnh nhau, cùng nghe những bản nhạc hay mà cả em và anh đều thích, thời gian trôi nhanh thật đấy cũng đến trạm chờ xe bus rùi. Em lên xe thì vẫn chọn chỗ ngồi bên cửa sổ vì muốn ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
Anh thì ngồi cạnh em. Vừa ngắm cảnh em vừa ngân nga mấy câu hát mình đang nghe qua tai nghe, cứ mỗi khi em nghe nhạc là em như đang sống trong thế giới riêng của mình vậy cứ lắc nhẹ người đung đưa hát theo từng câu hát ấy
Taehyun: sao cậu ấy dễ thương thế này cơ chứ (x)
Anh nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu rồi cười nhẹ nhàng
Y/n: bài này hay thật đấy, cậu cũng thích nghe bài này hả ?!
Taehyun: ừm, cậu cũng thích nghe bài này sao ?!
Y/n: đương nhiên rồi, mình thích nghe bài này lắm tại nó giống cậu !
Taehyun: giống... giống mình ?! (anh nhìn em đầy thắc mắc)
Ừm... nói sao nhỉ ?! Lí do em thích bài này cũng đơn giản lắm tại nó hay với cả nếu Taehyun là một bản nhạc ấy thì em cũng sẽ thích anh như vậy.
Y/n: tại vì cậu luôn tỏa sáng và nhẹ nhàng như bài nhạc này đó !
Cuối cùng thì bản nhạc ấy cũng hết và cũng là lúc xe bus cũng đã dừng lại ở trước cổng trường rồi. Cả hai cùng nhau từ từ bước vào cổng trường vừa đi vừa nói chuyện.
Taehyun: sáng nay vội quá mình quên mất chưa hỏi, cậu ăn sáng chưa ?!
Y/n: mình... mình ăn rồi !
Vừa nói dứt lời thì cái bụng phản chủ ấy đã reo lên rồi làm em quê chết đi được, em ngại đến mức đỏ cả mặt
Taehyun: cậu có chắc không, ăn rồi mà bụng lại kêu vậy hả??? Để mình đi ra căn tin mua bánh cho cậu nhé !
Y/n: thôi thôi cũng sắp vào giờ học rồi mà, cậu mà đi mua cho mình như vậy là vô lớp muộn đó, ra chơi mình sẽ ăn sau mà cậu yên tâm nha
Taehyun: không được ! cậu không ăn sáng như vậy để lâu sẽ bị đau dạ dày đó !
Y/n: chỉ nốt hôm nay thôi mà, mình hứa là ra chơi mình sẽ ăn, cậu mua gì mình cũng ăn hết luôn được không ?
Đang đứng nói chuyện với nhau thì Kai và Beomgyu đi ra
Beomgyu: ô sao hai người lại đứng đây mà không vô lớp đi, sắp trống rồi đấy !
Taehyun: thôi bọn mày cứ vào trước đi, để t chạy ra căn tin đã, haish... tại cái con người này không có chịu ăn sáng đây nè, mình đã dặn cậu phải ăn sáng đầy đủ rồi mà cậu không có nghe mình gì hết đó !
Y/n: thôi mà, mình không muốn cậu đi mua dùm mình mà vô lớp muộn đâu, mình hứa lần sau sẽ ăn sáng đầy đủ mà, hứa 100% luôn đó
Kai: cậu chưa ăn sáng hả y/n, không sao mình có bánh này, cho cậu đấy nhớ ăn đi nha !
Y/n: mình cảm ơn nhiều
Beomgyu: vậy thôi giờ bọn tao vô lớp trước nha, tí nữa bọn mày nhớ vô lớp sớm đó !!! Bái bai, mình đi thôi Kai
Kai: vậy thôi tao đi vô lớp trước nha Taehyun, mình đi vô lớp trước nha y/n cậu nhớ ăn bánh nhé !!! (Nói rồi anh còn xoa nhẹ lên mái tóc của cô rồi chào tạm biệt hai người đi vô lớp)
Taehyun thấy vậy thì không hiểu sao trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng không sao ít ra y/n cũng có đồ ăn là anh yên tâm rồi, chỉ là không phải là do anh mua thôi.
Y/n: Taehyun ơi ! mình đi vô lớp thôi.
Taehyun: à ừm đi thôi !
Hôm nay trong giờ học cũng vẫn như mọi ngày thôi, cũng không gì đặc biệt lắm. Chỉ là ngày mấy ngày nay sắp thi nên học cũng hơi mệt thôi. Đang học bài thì đột nhiên từ phía nào đó em nghe thấy ai gọi tên mình, đúng rồi là cậu ấy, Kai
Kai: y/n ơi ! Cậu có dư cây bút nào không cho mình mượn một cây với, bút mình hết mực rồi !
Y/n: à đây ! cậu cứ dùng thoải mái nhé, à lấy luôn cũng được tại nhà mình còn nhiều bút lắm
Kai: mình cảm ơn nhiều nha !
Taehyun lúc đó tuy đang học nhưng cũng biết là y/n cho Kai mượn bút. Lúc Kai lấy bút từ tay y/n, tay của hai người còn chạm vào nhau nữa chứ.
Nhưng mà sao Kai không mượn bút của anh mà lại mượn bút của y/n chứ, dù gì thì anh cũng là bạn Kai mà, vậy sao Kai không mượn anh mà lại mượn bút của y/n đã vậy rồi lại còn chạm tay nhau nữa chứ.
Hôm nay cứ sao ấy tự nhiên anh thấy trong lòng mình cứ hơi khó chịu mỗi khi thấy Kai và y/n nói chuyện thân thiết với nhau.
Taehyun: Chẳng lẽ nào Kai thích y/n
? (x)
Cảm ơn mọi ngừi dã đọc truyện và vote cho tui nhaa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro