Chapter 2: First Devil, Second Ghost, Third Students

First Devil, Second Ghost, Third Students

Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò


Hương thơm nghi ngút bốc lên từ phòng ăn, Hermione bước từng bước chậm rãi tiến về cánh cửa đang hé mở. Và rồi cô phải kiềm chế lại sự bất ngờ quá mức của mình bằng một cái hít hơi thật sâu.

Căn phòng này mới lộng lẫy làm sao! Những chiếc giá nến treo lơ lửng kéo dọc hai bên bàn ăn hệt như Đại Sảnh Đường Hogwarts, những chiếc cửa sổ sáng rực từ những cây nến cỡ bự. Và không thể thiếu chiếc bàn gỗ lớn đầy ắp những món ăn thơm lừng.

"Đứng dậy nào!"

Tiếng phu nhân Narcissa nhẹ nhàng ra lệnh đến đám trẻ con đã tề tựu đông đủ trên chiếc bàn ăn dài ba mét. Hermione lướt đôi mắt qua từng chiếc ghế để điểm danh các gương mặt thân quen, những nhân vật chính sẽ đồng hành cùng cô cho đến hết cái mùa hè bất tận này.

Elijah Malfoy, Harvey Zabini và Lacey Zabini, Lydia Nott, Nicholas Greengrass và Takako Granger. Sáu đứa trẻ với những gương mặt sáng sủa và không kém phần nghịch ngợm.

Elijah Malfoy được coi như một nhân bản của Draco Malfoy trước kia. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro, vóc dáng hoàn hảo cùng tính cách vênh váo, tự phụ và đầy rẫy những trò chơi khăm mất dạy không kém anh trai nó. Tuy nhiên Hermione vẫn đưa ra một cái nhìn bao dung với thằng bé hơn, bởi có lẽ, nó chưa từng bất kính với cô lấy một lần.

Harvey Zabini tựa như một nam thần trong mắt vô số các nữ sinh Hogwarts và một cặp bài trùng với Elijah Malfoy. Cô phải thừa nhận rằng thằng bé thật may mắn khi sở hữu cái gen trội từ người mẹ của mình. Chiều cao lý tưởng, đôi mắt xanh biển của người cha và làn da nâu không tỳ vết. Chậc, giá như việc học hành của thằng bé cũng tuyệt vời như vậy, cô hẳn sẽ bớt vất vả hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Lacey Zabini gây ngạc nhiên hơn cả khi là một Gryffindor, trái ngược với người anh trai sinh đôi của mình Harvey Zabini, một Slytherin điển hình. Nói sao đây nhỉ? Cô có nên miêu tả con bé như một bản sao trước kia của mình hay chăng? Mái tóc xù bông, làn da nâu sáng với những đốm tàn nhang lấm tấm trên má. Có niềm đam mê Quidditch vô hạn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong mọi môn học, tuy nhiên, không phải với Cổ Ngữ Runes, thứ đã đày đoạ không ít các phù thuỷ sinh.

Lydia Nott là đứa trẻ nhà Ravenclaw thông thái nhất mà cô từng biết, giữ chức vụ Huynh Trưởng và chắc chắn sắp tới là Thủ Lĩnh Nữ Sinh, điểm số toàn diện với 100% điểm O. Vậy nên hẳn nhiên con bé tham gia lớp học này là vì một lý do hoàn toàn khác, một người nào đó chẳng hạn.

Nicholas Greengrass là con trai út nhà Greengrass. Khác với hai người chị của mình, thằng bé thực sự là đứa dễ mến hơn cả. Một Hufflepuff luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Cô từng nghe nói rằng nhà Greengrass đã tràn đầy sự thất vọng khi biết rằng thằng bé không được phân loại vào Slytherin. Với gánh nặng gia tộc trên vai, thằng bé đã cố gắng chứng minh bản thân cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vẫn quyết định tham gia lớp học cải thiện dẫu cho điểm số đang ở mức E, chỉ ngay dưới điểm O tuyệt đối của Lydia Nott.

Và đứa trẻ cuối cùng, cũng chính là học sinh được Hermione xin đặc cách được tham gia lớp học – Takako Róse Granger. Một học sinh máu lai, giữa các học sinh xuất thân từ các gia tộc thuần chủng, cô biết con bé sẽ gặp phải những áp lực như cô đã từng. Nhưng đó là cách cô sẽ làm dưới tư cách một người giám hộ.

À, cô vẫn chưa nói ư? Rằng cô đã nhận nuôi một đứa trẻ tại Nhật Bản?

À thì, trong quãng thời gian học tập và nghiên cứu cổ ngữ, Hermione đã trở thành trợ giảng cho trường Mahoutokoro tại Nhật Bản và như một mối nhân duyên kỳ lạ. Từ đó, Hermione và Takako đã trở nên thân thiết như một cặp chị em, cũng chẳng lạ gì khi Hermione từng mơ ước có một đứa em gái.

Con bé đã chữa lành cuộc sống cô, đưa cô từ tăm tối mịt mù trở về ánh sáng ban sớm. Takako mang một năng lượng tích cực đáng kinh ngạc, sự trong trẻo trong tâm hồn con bé gợi nhớ cho cô đến Luna, người đã trở thành vợ của Harry kể từ sau khi tốt nghiệp.

Vì không còn cha mẹ, Takako đã nhận sự bảo hộ từ những người họ hàng xa của mình. Đối với họ, sự xuất hiện của con bé đã vốn là một gánh nặng từ lâu. Vậy nên, bằng mọi giá, cô đã giúp cô bé chuyển giao chương trình học năm ba từ Mahoutokoro về Hogwarts, đưa cô bé trở về quê hương Anh Quốc và xin quyền bảo hộ bằng sự uy tín từ xa xưa của mình. Là một anh hùng chiến tranh cũng không hẳn là một điều hoàn toàn tồi tệ.

Lẽ dĩ nhiên, việc bắt đầu lại tại một ngôi trường hoàn toàn mới không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, dưới cương vị một Ravenclaw, con bé đã làm tốt hơn bao giờ hết.

...

...

...

"Xin chào giáo sư Granger, tụi con rất hân hạnh được chào đón cô đến với thái ấp Malfoy, hang ổ của những kẻ cá biệt!"

Gì đây? Hermione bật cười khi tụi nhỏ vừa đồng thanh thốt ra một câu chào mừng có vẻ hết sức giải trí. Cô trông thấy cái liếc xéo của phu nhân Narcissa về phía Draco, chà, giờ thì cô đã biết ai là chủ nhân của lời chào mừng nhiệt liệt này rồi!

"Chà, hân hạnh được gặp lại các trò trong tình huống ngoài ý muốn này, ta trông thấy các trò dường như đã sẵn sàng để cải thiện kiến thức của mình rồi chăng?"

Một vài tiếng than thở ầm ĩ vang lên từ những gương mặt vừa mới chỉ kịp hứng khởi trong chốc lát. Cũng không thể trách khi tụi nhỏ chỉ vừa mới trở về từ Hogwarts cách đây vài ngày. Thái ấp Malfoy đã được lựa chọn như một chốn lý tưởng để thực hiện các buổi học bồi dưỡng,

"Lại đây nào cô Granger, chúng ta hãy bắt đầu bữa tối thôi nào!"

Phu nhân Narcissa vui vẻ mời cô đến với một cái vẫy tay. Hermione mỉm cười đáp lại, ấy nhưng trước khi nhấc gót, cô bắt đầu tần ngần nhìn về vị trí chỗ ngồi.

Đùa tôi đấy hả???

Hermione thầm chửi rủa trong đầu khi nhận ra vị trí trống còn lại duy nhất là nằm giữa Draco và Takako. Phu nhân Narcissa ngồi tại vị trí đầu bàn như một người chủ gia đình. Elijah và cặp sinh đôi nhà Zabini ngồi phía bên trái. Và hẳn rồi, bên phải thì Takako, Nicholas và Lydia đã dính lấy nhau để trò chuyện rôm rả. Cô đành lẳng lặng bước về vị trí bên trái Draco, chiếc ghế thứ hai kể từ đầu bàn.

"Trông chị có vẻ hơi xanh xao đấy Hermione..."

Takako thì thầm khi cô vừa ngồi yên vị xuống chiếc ghế, con bé ngước đôi mắt xanh tròn xoe của mình lên và đánh giá sơ bộ khuôn mặt cô, mái tóc dài màu đen với chiếc mái ngang từ hồi ở Nhật Bản chưa một lần thay đổi. Cô phải thừa nhận rằng vẻ đẹp ma mị của con bé quả thực quá đỗi cuốn hút. Tuy nhiên, trời không cho ai tất cả, vẻ đẹp lộng lẫy của con nhỏ được đính kèm cùng nét tính cách ngổ ngáo và quái đản.

Thay vì những sở thích đậm mùi thiếu nữ như các cô gái đồng trang lứa, con bé thích được đắm mình trong những buổi tập luyện võ thuật, thứ gần như là vô tác dụng trong giới phù thủy. Thế nhưng dường như con bé đã đạt được điều đó với thành tích xuất sắc, như Hermione từng nghe được, đó là Đai Đen Karate Tam Đẳng. Giá mà cô hiểu được mức độ đó là sự thành công như thế nào đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi, chà, cô thậm chí còn không múa được một đường quyền cơ bản nữa.

Che đậy đi vẻ bối rối của mình, cô khẽ nở một nụ cười trấn an rằng mình rất ổn và đáp lại.

"Không sao đâu Takako, có lẽ ngồi xe lửa lâu quá thôi!"

"Chị đã ngồi xe lửa cả bảy năm học Hogwarts luôn rồi á!" Con bé trố mắt nhìn cô với vẻ ngây ngốc.

Bỗng nhiên, một ly nước chanh đường đột ngột hạ cánh xuống thẳng trước mặt cô cắt ngang cuộc nói chuyện. Và một tiếng thì thầm xuất hiện từ người ngồi bên phải cô.

"Uống cái đó sẽ giúp em thấy đỡ hơn."

Có lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây!

Draco vừa đưa cô một ly nước chanh đường vì thấy cô có triệu chứng của say tàu sao? Đúng là chuyện hoang đường thật đấy.

Cô nhìn hắn một lúc, thật kín đáo để tránh đám trẻ trông thấy cái ánh mắt tò mò dành cho kẻ thù cũ của mình sau chín năm không gặp. Hắn không nhìn lại, nhưng thật may vì hắn không tiếp tục làm điều đó. Cô chỉ đơn giản là tò mò, rằng sau ngần ấy năm, điều gì đã khiến Draco thay đổi hành vi và cách sống đáng kinh ngạc đến như vậy.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra với gà tây nướng, khoai tây chiên, bánh táo và một số loại rau củ. Bánh mì nướng và trứng cũng được bày lên mâm liên tục cùng những ly nước bí ngô. Hermione chắc cú rằng đây chẳng khác gì một cái Hogwarts thu nhỏ, khi mà phu nhân Narcissa là người đảm nhận việc cân bằng dinh dưỡng cho tụi nhỏ, có lẽ bà ấy đã làm tốt hơn cả cương vị một người chủ nhà mến khách.

Coong coong coong!

Âm thanh từ chiếc dĩa gõ vào ly vang lên khiến những cái đầu đang sôi nổi trên bàn ăn buộc phải dừng lại việc tám chuyện của mình và chú ý về người phụ nữ đứng tuổi ở đầu bàn ăn.

"Chú ý nào các phù thủy danh giá!" Narcissa cao giọng, bà nhìn lượt qua các gương mặt trên bàn ăn một vòng rồi tiếp tục thông báo. "Như các con đều biết lý do tại sao chúng ta lại cùng có mặt tại thái ấp Malfoy này rồi nhỉ?"

Những cái đầu gật gù xuống biểu thị sự đồng ý, và phu nhân lại tiếp lời.

"Chúng ta ở đây để bồi dưỡng cho các con một nền tảng chắc chắn trước khi bước vào năm học cuối cùng tại Hogwarts. Và ta xin được giới thiệu giáo sư Hermione Granger, người sẽ đảm nhận giảng dạy bộ môn Cổ Ngữ Runes."

Những tiếng vỗ tay vang lên từ những đứa trẻ. Takako gửi cho cô một ánh mắt đầy thích thú, con bé trông phấn khích đến lạ thường.

"Không vỗ tay luôn, anh không muốn chào đón cô giáo của tụi em sao?" Giọng nói sắc lẹm của Elijah vang lên từ phía đối diện Takako. Hermione tròn mắt nhìn về phía thằng bé, nó đang chĩa cái ánh nhìn đầy thách thức về người anh nó bên cạnh cô. Và hình như, hắn vẫn đang tiếp tục ăn.

"À...ừm, chào mừng em...đến với thái ấp, Granger."

Hắn cầm lấy ly nước và nuốt trôi đi mớ thức ăn còn mắc nghẹn trong cổ họng sau lời buộc tội của em trai mình. Hermione đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh gai dọc sống lưng khi những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về hai bọn họ.

"Trông hai người cứ thiếu tự nhiên thế nào ấy nhỉ??? Hình như nếu em không nhầm thì anh và cô giáo tụi em từng có một thời tuổi trẻ sẵn sàng khô máu với nhau luôn thì phải. Chuyện đó đã trở thành huyền thoại luôn đấy!!! Hai người không ghét nhau nữa à?" Harvey xắt một miếng cà rốt và đưa lên miệng nhai ngon lành khi thuật lại cái giai thoại truyền miệng với vẻ hào hứng.

"Tất nhiên là không rồi đồ dở người. Vì hai người họ đã đi qua cái độ tuổi vị thành niên rồi, người trưởng thành đâu thể cư xử trẻ trâu như cậu." Lydia thản nhiên cầm ly nước bí ngô của mình lên và gửi một cái bĩu môi về phía Harvey, thành công làm cậu chàng tức xì khói.

"Nhưng hai người thực sự từng ghét nhau đến thế sao? Em cũng tò mò chết đi được đây!" Nicholas nghiêng đầu từ phía sau Lydia để nhìn thẳng vào mắt cô. Hermione thề rằng bọn nhỏ đang cố dồn cô vào đường cùng đây mà.

Lacey và Takako không nói một lời nào nhưng đôi mắt của hai đứa nhỏ cứ nhìn chòng chọc vào cô và hắn có khác gì buộc tội đâu cơ chứ. Hermione hít một hơi thật sâu, nhưng trước khi chuẩn bị thốt ra một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó, Draco đã lên tiếng trước.

"Nếu mục đích của mấy đứa ở đây là để tọc mạch về đời sống riêng tư của anh và Granger, thì nhắc trước cho mấy đứa rõ, nhà tù thái ấp luôn đủ chỗ cho mấy đứa chui vừa đấy."

Cô có nghe nhầm không khi hình như hắn mới buông lời đe dọa học sinh của cô thì phải. Chà, gan góc thật. Nhưng có vẻ lời cảnh cáo của Draco có tác dụng thật. Đám trẻ đã tiếp tục quay về với bữa ăn của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ trừ Elijah vẫn đang chĩa cái ánh nhìn nghi hoặc về phía cô và hắn cùng một lời mời chẳng hề thiện ý.

"Giáo sư, sau bữa ăn em có thể gặp cô chứ? ."

"Thôi đi Mal-...Elijah, chị ấy cần nghỉ ngơi, cậu đâu có chăm chỉ đến đáng kỳ vọng như thế!"

Takako đã kịp cướp lời trước khi cô gật đầu đồng ý với cái đề nghị không mấy thành thật từ Elijah.

"Sao cô cứ thích xía mũi vào chuyện của tôi thế hả Ross*? Tôi phải thề rằng cô được sinh ra với một cái mỏ hết sức phiền phức đấy!" Elijah gằn giọng vặc lại. Hermione biết hai đứa hoàn toàn chẳng ưa gì nhau, nhưng có vẻ như tụi nó sắp có một màn đấu khẩu trên bàn ăn ngay bây giờ mất.

"Bởi đó là chị tôi đấy đồ ăn hại ạ! Cậu chỉ có thể gặp riêng chị ấy nếu có sự giám sát của tôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị ấy phải chiều theo tên học trò ngang ngược như cậu chứ???" Takako cũng không hề cả nể. Con bé vẫn giữ nguyên cái nét mặt đó nhưng Hermione biết rằng lửa giận đã bắt đầu trùm lên hết bộ não minh mẫn của con nhỏ.

"Dừng lại được rồi. Nếu hai đứa muốn tranh cãi, chị có thể sắp xếp một phòng riêng và cho hai đứa hai giờ cấm túc để thoải mái choảng nhau." Hermione bình thản lên tiếng. À thì, việc xử lý hai đứa cứng đầu như vậy dường như đã trở thành một tiền lệ quá quen thuộc với cô, tụi nó có khác gì cô và hắn trước kia đâu chứ.

"Và tất nhiên Elijah, nếu mày không chú tâm học hành mà chỉ nghĩ ra mấy trò chơi khăm đến Granger, anh nghĩ mày sẽ không ngại được gửi đến nhà dì Adromeda đâu nhỉ? Cá là mày sẽ có một mùa hè ngập tràn bánh nướng và vật lộn với thằng nhóc Teddy đấy!"

Cái mặt méo xẹo của Elijah đến Draco và cái nhìn hờn dỗi của Takako tới Hermione báo hiệu rằng cuộc cãi vã cuối cùng cũng được chấm dứt. Tụi nhỏ đành quay về và tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình. Bấy giờ phu nhân Narcissa mới đột ngột kéo dài một tràng cười đầy sảng khoái trước một loạt khuôn mặt đang ngây ra vì khó hiểu. Bọn chúng vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra, cô và hắn cũng như vậy.

"Ha ha ha, mấy đứa à...suýt chút nữa thì ta đã tưởng rằng mình đang trở về những năm tháng đi học đấy. Thật là đáng yêu làm sao!"

Phu nhân Narcissa không giấu được niềm phấn khích trên gương mặt mình, nhưng rồi bà đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày và tiếp lời.

"Đùa thì đủ rồi, giờ thì nghe đây. Các con sẽ dành hai tiếng trong các buổi sáng và chiều trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu cho việc học bồi dưỡng. Bốn môn học là Cổ Ngữ Runes, Độc Dược, Thảo Dược Học và Bùa Chú sẽ được tập trung chủ yếu. Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ được tổ chức vào sáng thứ sáu vì đó là lịch duy nhất mà giáo viên sắp xếp được."

Bà ngưng lại trong chốc lát để theo dõi một vài biểu cảm uể oải của đám trẻ, sau đó là một lời thông báo mà bà dám chắc rằng bất kể đứa nào trong đám nhỏ đều sẽ cực kỳ phấn khởi.

"Và...chúng ta sẽ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật để hòa mình vào mùa lễ hội truyền thống cùng những vũ hội đầy náo nhiệt. Hãy sẵn sàng để học tập và giải trí thật hết mình nhé!!!"

Lời nói của phu nhân vừa chấm dứt, tiếng reo hò đầy hào hứng bắt đầu vang lên như vỡ trận. Hermione không kìm lại được nụ cười trên môi khi trông thấy không khí hân hoan của lũ trẻ.

"Nếu là ngày xưa, có lẽ chúng ta cũng sẽ đều náo nhiệt như thế!" Cô buột miệng bắt chuyện với hắn, và cho đến tận mười giây sau đó cô mới nhận ra sự tự nhiên của mình.

"Bây giờ dù không còn sung sức như vậy nhưng em vẫn sẽ phải tham gia với một gương mặt đầy giả tạo, lượn lờ và giao tiếp xã giao với ty tỷ người rảnh rỗi, điều đó sẽ làm em vui chứ Granger?"

Hắn đã không còn cắm mặt vào ăn nữa. Lúc này, hắn đã chịu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô với ánh mắt điềm tĩnh. Điều đó làm cô bỗng thấy chộn rộn trong bụng.

"Ừm...cậu nói cũng có lý. Đó không phải nơi dành cho tôi...tôi nên ở trong vòng an toàn của bản thân thì hơn." Hermione cúi xuống và nhìn vào những ngón tay mình đang vặn lấy nhau. Cô không quên mất rằng mình đang đối mặt với căn bệnh ám ảnh sợ xã hội đến mức độ nào.

Hắn đã trải qua vài mùa lễ hội và có lẽ đã đủ mệt mỏi với nó. Còn đối với cô, nó chỉ đơn giản là một trở ngại tâm lý, thứ khiến cô chẳng thể thử bước chân vào cuộc sống rộn rã đó dù chỉ một lần.

Draco vẫn không rời mắt khỏi Hermione. Hắn giữ nguyên tầm nhìn như vậy một vài phút, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cô một ly pana cotta nhiệt đới. Trước khi rời đi cùng một cái nháy mắt.

"Chúc em buổi tối tốt lành, Granger."

*Ross trong tiếng Đức có nghĩa là con lừa, đồ ngu, đồ đần độn. Elijah gọi Takako như vậy là một cách đá xéo con bé là ngu ngốc.


A/N: Hihi. Cuối cùng cũng đăng được hai chương đầu tiên sau cả năm trời ngâm giấm. Các bồ có thể nhận ra mình đã thêm thắt các nhân vật mới cho câu chuyện. Đây cũng là lần đầu mình sáng tạo thêm các nhân vật không có trong thế giới gốc để thêm gia vị cho cốt truyện.

Thật ra với mình Our Beloved Social Season chỉ là một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với hai fics trước kia mình từng viết, nên không tránh khỏi sẽ có điểm nhạt nhẽo. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn các bồ vì đã đọc đến đây!!! Chúc các bồ cuối tuần thật vui vẻ. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro