Jingle bell
"
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh..."
~
Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Kim Doyeon là đồ đáng yêu, hiếm hoi lắm mới tìm được những người trưởng thành lại vẫn còn yêu thích cái ngày 24-25 của tháng 12 này như ba cô cậu, dẫu biết là sắp sang năm mới và lại bắt đầu một chuỗi deadline dài dằng dẵng cùng lượng công việc dày đặc. Những con người đáng yêu hiển nhiên chào đón Giáng sinh bằng những điều đáng yêu, bằng mấy ca từ của thiếu nhi vào sáng sớm khi mới thức dậy, bằng chiếc beanie đỏ tươi không khác gì một ông già Noel hay bà già Noel đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời khi phân phát những mẻ bánh gừng đã mất cả buổi đêm làm vào ngày hôm trước cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nói là yêu Giáng sinh, những ngày cuối năm chỉ thẩn thơ nghĩ về Giáng sinh thực ra là chỉ vì mong chờ party huy hoàng chào Giáng sinh của 3 đứa bởi chỉ cần chui rúc vào nhà đứa nào đó rồi ăn uống, xem phim, hát hò là cả mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau sẽ hạnh phúc và ấm áp mãi.
~
Đó là những năm về trước. Còn năm nay, Giáng sinh với ba người họ, không còn quá kì diệu, ít nhất là với Kim Doyeon và Kwon Soonyoung.
- Tắt đi... - Doyeon chán nản lướt màn hình điện thoại.
- Không có ích nhỉ? Lần này Jeon Wonwoo đó mà về, chắc tớ sẽ mắng cậu ta một trận quá!
- Ya... Thực sự là cậu ta không được về sớm hơn à? Sao Giáng sinh mà vẫn phải đi công tác chứ?- Cô ta ấm ức, vất máy điện thoại sang một bên.
- Thì Giáng sinh vốn là ngày lễ của phương Tây. Chúng ta sao lại được nghỉ? Hơn nữa còn là PD của đài truyền hình và Giáng sinh thì bao giờ chẳng có những tập đặc biệt.
- Vậy là chúng ta mấy cả năm để chờ đợi một ngày tẻ nhạt thế này á hả?
Soonyoung nhún vai:
- Chẳng ai biết trước được điều gì. Muốn uống cacao nóng không?
- Khỏi đi.
Doyeon lại liếc nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên ấn những mật mã kì lạ đến mức khóa cả máy, lại quay ra nhíu mày với tên Soonyoung kia:
- Tớ chỉ hiếu kì, bộ cậu ta không mệt hả?
- Mệt chứ, nhưng vẫn phải cố thôi, cậu ta đã chọn cái nghề đấy rồi mà.
- Aigoo, cái tên cò hương đấy gió thổi cũng bay mất, làm việc quần quật cả năm trời thì còn ra thể thống gì nữa...
- Giáng sinh năm ngoái cũng chẳng trọn vẹn, đang chơi vui thì cậu ta lại phải vác xác tới đài truyền hình... Năm kia thì chưa kịp nhét cánh gà vào miệng đã phải xách đồ lỉnh kỉnh lái xe tới Gangnam... Năm nào cũng chỉ có mình với Doyeon...
" Tên điên này, sao lại nhắc lại chuyện cũ làm gì?"
- Hul? Bộ cậu không thích chơi với mình hả? Mấy tên con trai các cậu...- Kim Doyeon- người mang ảm đạm đến nơi đây đang muốn mọi thứ vui vẻ trở lại.
- Không có, chỉ là mình thấy thương cậu ta... Nhiều lúc thấy mình hạnh phúc hơn cậu ta nhiều, vì chọn nghề vẽ truyện tranh, tuy vất vả nhưng không phải làm việc quần quật, còn nhàn hạ chán, còn cậu ta, làm cái gì cũng phải theo lịch trình của nhà đài... như chong chóng ấy. Cả năm không phải quay thì phải nghĩ kịch bản, những lúc đi chơi cũng chẳng được là bao, rảnh lắm cũng được 3 tiếng đồng hồ, chơi chút xíu lại phải bù gấp đôi... mình biết chứ sao không biết... còn chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi nữa. Sức cậu ta làm sao chịu nổi.
Hắn ta cúi gằm mặt xuống nền đất, tay ôm khư khư chú cáo Eddy nhồi bông.
Tên mít ướt lại giở trò khóc nhè rồi.
- Đừng có mà khóc! Cậu lớn từng này tuổi mà sao vẫn còn như con nít thế hả? - Doyeon giận dữ như bà mẹ đang trách móc đứa con nhỏ. - Cái việc cỏn con thôi mà...
- Jeon Wonwoo đáng ghét ấy... cậu ta... thích Giáng sinh... vì được vui vẻ với bạn bè... ba chúng ta đều thế... cậu biết mà... nhưng bây giờ còn chẳng có thời gian... thì còn ý nghĩa gì nữa.- Soonyoung mếu máo. - Làm việc cả năm, ốm có khi cũng chẳng nói thậm chí là mặc kệ luôn...
- Này sao cậu không nghĩ cậu ta quay show thực tế cũng là niềm vui nhở? Chẳng phải cậu cũng cười sằng sặc mỗi khi xem mấy chương trình như vậy sao? Và nếu cậu đã nghĩ vậy... thì năm sau, quan tâm cậu ta hơn... nhé?
Soonyoung gật gật đầu, hai tay dụi mắt. Suy cho cùng thì vẫn là vì Kim Doyeon hoặc Jeon Wonwoo mà mít ướt như trẻ con thôi. Người ta khóc vì tình, còn Kwon Soonyoung lại là kẻ khóc vì bạn. Cậu ta vốn là kẻ ít khi thể hiện cảm xúc, sau lần kia thì cởi mở hơn hẳn nhưng chỉ là cởi mở về chuyện của cậu ta, còn nếu cậu ta lo cho người khác thì có mà câm như hến. Ngày hôm nay, cái kho chất đống của cậu ta đã quá tải rồi, nên mới bùng phát mà khóc.
Hehe, cơ mà cậu ta khóc không lâu đâu vì quanh cậu ta còn có tri kỉ cơ mà.
- Ơ.
Nhìn kìa, tuyết rơi kìa... Đẹp quá!
Biết gì không Soonyoung,
mình từng đọc một bài viết của nhà báo Hàn nọ, chị ấy nói rằng Hàn Quốc mà có tuyết rơi vào đúng đêm Giáng sinh là có điều kì diệu xảy ra đấy!
Nói rồi, cả hai cùng nhoẻn miệng cười với hy vọng nhỏ nhoi, đưa mắt nhìn ngắm những bông tuyết nhẹ rơi trong không gian.
" Bíp bíp". Trong đêm Giáng sinh năm 2017 ấy, người ta thấy một tia sáng vụt qua trên hẻm đường nọ, chiếc xe đỗ trước căn nhà kia, một tên con trai cao kều bước xuống mang theo hai túi quà bé bé xinh xinh và bản nhạc Jingle Bell vui nhộn lại vang lên, nối tiếp sau đó là Happy New Year của ABBA- khúc ca huyền thoại của niềm hạnh phúc ngày cuối năm cũ đầu năm mới.
Hai chữ ' kì diệu ' làm cho háo hức và thổn thức đong đầy... Lại có những con người yêu Giáng Sinh kì lạ.
Giáng Sinh vui vẻ 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro