Này, kết hôn với tớ đi.
Kim Doyeon kiệt sức với mẻ cookie vừa ra lò. Rốt cuộc thì những người biết nấu ăn có bí quyết gì mà thành công vậy? Có thể cho cô ít kinh nghiệm được không?
Cả căn bếp chìm đắm trong mùi bơ, đường và chocolate, khắp nơi vương vãi đầy vụi bánh quy, tưởng như vừa có hẳn một tập đoàn lít nhít vào đây ăn vụng. Thực tế đó là một con chuột béo, một con mèo gầy đang định "đánh lẻ" đi ăn thì bị con vịt cao kều kia bắt gặp, lôi về nhà làm chuột bạch.
Những chiếc cookie ra lò đều có cái hương bơ thơm nức mũi, hình dáng tròn xoe và điểm xuyến chút chocochip hoặc hạt cốm bên trên: một vẻ ngoài mà hai "chuyên gia" của chúng ta đều công nhận là giống nhau y đúc mà lừa tình hết sức. Bởi mỗi chiếc lại mang một mùi vị độc lạ "khó có thể quên".
Doyeon thở dài thườn thượt nhìn mấy mẻ bánh và đống bột mì, trứng,... rồi lại quay sang nhìn hai cậu bạn:
- Này, kết hôn với tớ đi! Với cái đà này, chắc tớ sẽ không lấy chồng được mất.
Hai người kia nhìn nhau, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, làm bạn với Kim Doyeon khổ quá mà.
Lần khác,
Kim Doyeon thất tình lại gọi hai cậu bạn ra sông Hàn ăn gà uống soju.
Mặc cho mọi người đã về hết, trời cũng đã tối om, những xe đồ ăn vặt cũng dần biến mất vào làn sương đêm, những túp lều bên kia đường đã dần tối đèn, hai người họ vẫn ngồi đó, nghe Kim Doyeon say xỉn lảm nhảm.
- Aigoo... các cậu có biết... tên đó... đáng ghét như thế nào không hả...? Hắn ta rõ ràng biết là tớ thích... vậy mà còn hẹn hò với cô ta... Lừa đảo mà...
- Ya... Là cậu thích anh ta, chứ anh ta đâu có thích cậu đâu.- Wonwoo đỡ lấy đầu Doyeon cho cô trong cơn say không đập đầu trong đất để rồi ngày mai lại u đầu to tướng.
- Doyeon à... về đi, nhé? Trời lạnh sẽ bị cảm đó. - Soonyoung nhanh chóng thu dọn mấy chai soju, cũng không quên khoác cho cô chiếc bomber của mình.
- Này, kết hôn với tớ đi... Tớ không... tin bất kì người đàn ông nào trên thế giới này nữa...ngoài bố tớ và hai cậu.
Hai tên kia lại chẳng bận tâm như kiểu nghĩ là cả đời bản thân 2 cậu cũng chẳng bao giờ kết hôn với cô ta.
.
.
.
Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo chơi với Kim Doyeon đã lâu, cái câu Này, kết hôn với tớ đi! có lẽ đã quá quen thuộc, dường như chỉ là một câu nói bộc phát, không có chủ ý gì cho nên câu trả lời bao giờ cũng là tiếng im lặng.
Nghe thì có vẻ nhạt nhẽo vì ai cũng có thể nói với nhau những câu như thế được...
Nhưng để tôi nói cho bạn nghe điều này, biết gì không ? Kim Doyeon nói câu đấy vì thực sự coi hai người kia là hai chỗ dựa vững chắc, vì chỉ cần có họ thì Doyeon sẽ không phải lo lắng điều gì nữa.
.
.
.
Tớ đang cố khiến nó không xàm đây nhưng thấy vẫn cứ sao sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro