Rung động

Seoul chưa bao giờ hết bận rộn. Nhất là vào cái thời khắc giao mùa này. Ta nói lá cây còn mải mê thả mình xuống nền đất lạnh lẽo, gió còn ngày càng rít lên từng đợt thì con người bận rộn kể đâu cho hết. Tháng 11 là tháng của những "trận chiến sinh tồn", con người ta cứ nhứ giành giật nhau trên mặt trận, xem ai hối hả và ôm đồm hơn.

Trái lại với bầu không khí đó, có một bình yên cứ thoảng nhẹ nơi không trung bao la thấm đượm một cảm giác gì đó tuần túy, lắng động và tan nhẹ trong hơi ấm áp của lớp áo đông mềm mại, phe phẩy của lò sưởi , tan nhẹ như lớp kem mịn trên cốc cappuchino vừa được phục vụ. Ở nơi yên bình ấy, ta đây ngồi yên thảnh thơi, ngắm trời, ngắm đất, nhâm nhi tách cà phê không quan tâm đến sự đời. Vì sao ư? Vì có bạn ta ở đây rồi.

3 tiếng đồng hồ rồi đấy, chuyện trò 3 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa chịu vác xác về nhà...

- Chết tiệt...!!!- Doyeon ta đạp chân cáu kỉnh.

- Sao???- Soonyoung ngồi bên cạnh đang mải phác họa bức tranh đường phố lên chiếc smartbook của cậu liền giật mình.

- Mình phải về công ty bây giờ...!!! Chị trưởng phòng gọi về!!!- nói rồi cô vội vàng thu xếp mấy chiếc bút và quyển sổ trên bàn cho vào túi.

- Vội thế cơ à?

- Aizzzzzzz tại sao về sớm lại còn phải làm muộn nữa ??? Thôi mình về đây!

Doyeon vừa đi vừa khoác đống đồ lỉnh kỉnh trên vai, chân đi boot cao gót như sắp khiến cô nàng ngã dồn về phía trước, Soonyoung và Wonwoo cũng bảo làm nghề này thì đừng đi giày cao gót nữa, mất công 2 ông bạn này lại phải túc trực nhà cô ta để phục vụ "người bệnh" nhưng cô ta nào có nghe, vì cô ta bướng bỉnh, ai cũng biết.

Cô ta vội tóm lại mái tóc xoăn nhẹ của mình, chải qua bằng đôi bàn tay thon gọn rồi cột lên bằng cái dây chun bé tí. Mọi thứ dù đã đi xa sang tận bên kia đường và còn có thể đi xa hơn nữa vì công ty cô ta cách nơi đây tận 5 dãy phố.

Nhưng,

Tất cả vẫn thu gọn lại trong ánh mắt 2 cậu trai trong quán cà phê nơi góc đường.

Cơ mà lạ nhỉ vì sao dây chun bé nhỏ thế kia có thể cột chặt được mái tóc ấy, bất kể làm gì cũng không thể bị tuột, hơn nữa còn giúp thay đổi con người ta từ xinh đẹp thành xinh đẹp, nhưng ở một góc độ khác mà hai cậu này chẳng thể diễn tả nổi.

Trong quán cafe chỉ còn 2 cậu thanh niên,

Họ nhìn nhau cười nhạt,

- Này, cậu biết không, tớ đã có lúc rung động trước cậu ta đấy... - nhấp một ngụm cà phê, cậu ta vẫn dõi mắt theo bóng hình ấy.

Wonwoo bật cười, như kiểu cậu đã biết trước mọi chuyện.

...

6:00 p.m ngày này 10 năm trước...

Rung động đến bất ngờ lắm ai ơi...

Kwon Soonyoung năm ấy chẳng tươi cười như cậu lúc thường ngày, gương mặt ảm đạm chẳng thể nở một nụ cười. Chả là kì thi học sinh giỏi sắp đến, hội thân thiết của cậu thì đang bận tối mắt tối mũi để ôn thi, còn cậu thì chẳng giúp ích gì được cho họ, cứ như một gánh nặng phiền hà.

Mọi khi đi về sẽ có hai cục cao kều bám lấy đuôi cậu rồi cả ba sẽ lê lết khắp cái Seoul này để thử hết các món ăn vặt nhưng dạo gần đây hai cục ấy đều phải ở lại trường đến tận khi mù mịt tối để ôn tập, một thi Quốc ngữ, một thi Ngoại ngữ, hai môn học vốn chẳng dễ dàng gì.

Soonyoung thở hắt vào bầu không khí một hơi thật dài rồi hít vào cho mình cái lạnh lẽo dù cho đã khoác cả tấn áo bông. Mai là kì thi diễn ra rồi, cả ngày nay cậu chẳng gặp được hai con người đó, lời chúc thi tốt có lẽ chỉ nằm gọn lỏn trong tờ sticker dán trên hộp tủ.

Soonyoung ngồi lẳng lặng trên chiếc xích đu cũ, hai chân đi giày thể thao cọ vào nhau như để làm sạch vết kẹo cao su trên đế giày, dập tắt thứ âm thanh "cót két" khó chịu và ruồng bỏ hết những suy nghĩ tự trách bản thân mình đang dằn vặt trong cậu.

- Á!!!!

Từng tế bào thần kinh của cậu bỗng chốc thắt lại. Lại cái hương cherry ngọt ngào ấy nữa rồi.

- Kim Doyeon sao cậu lại ở đây???

Cô nhóc Doyeon vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục, đầu tóc bù xù, nét mặt phờ phạc, có vẻ như đang lạnh buốt cả da thịt vẫn cố nán lại nơi công viên chuyện trò với cậu.

- Chỉ là thấy cậu ở đây một mình mới ra thôi...- cô đan hàn bàn tay nhỏ nhắn của mình lại để giữ ấm.

- Đồ ngốc nhà cậu... Đi học cả ngày mệt dã dời, trời còn lạnh sao không về nhà đi? Mai còn đi thi nữa...

Cô bĩu môi, thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc xích đu bên cạnh:

- Vậy cậu chắc không phải đồ ngốc khi thời tiết như thế này còn ra đây một mình đâu nhỉ?

Cậu chỉ im lặng, cũng chẳng buồn nói thêm.

- Xin lỗi nha Soonyoung...

- Xin lỗi gì cơ chứ?

- Vì mấy ngày qua đã chẳng quan tâm đến cậu...

- À... mình ổn mà...

- Chẳng ổn chút nào đâu... Bọn này luôn hiểu cậu mà... Nếu cậu thấy cô đơn hay có bất kì tâm sự gì cứ nói với bọn mình, dù bọn có thể không đi chơi cùng cậu được trong thời gian này nhưng không phải nói ra... sẽ ổn hơn sao?

"thình thịch"

Trở lại với hiện tại...

Wonwoo cười bật ngửa ra đằng sau trước câu chuyện đậm chất ngôn tình của Soonyoung:

- Này, nếu là rung động như cậu nói, có lẽ mình đã tỏ tình với cậu từ đời nào rồi Soonyoung ạ.

Soonyoung như hiểu rõ từng ẩn ý trong lời của ông bạn.

- Này cậu biết đấy, quả thật rung động là của tình yêu, nhưng 3 chúng ta có lẽ đã sâu sắc hơn cả mức đấy rồi... là tình bạn, đúng không ?

Họ nhìn ra xa, nơi mà con người ta - từng người một - ai nấy đều bận bịu với công việc riêng của mình, thấy bản thân họ có gì thật khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro