Chương 27: Cuộc chiến đẫm máu 3

Cánh cửa được mở ra, một tên vệ sĩ bước vào. Hắn ngỡ ngàng nhìn nhóm người lạ trước mặt, định la lên báo hiệu cho đồng bọn thì bị Taehyung ở đằng sau đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Cũng may anh phản ứng kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cả nhóm người cùng đứng trơ ra nhìn nhau như đang hỏi phải làm gì với tên này đây. Nếu bây giờ để hắn tỉnh lại thì 100% hắn sẽ báo chuyện này cho Kim SeoJung. Khi đó sẽ không còn đường sống mất.

JungKook bỗng cúi xuống cởi áo của mình ra rồi lấy áo của tên kia mặc vào. Yoongi thấy vậy bèn thắc mắc lên tiếng.

- Em đang làm gì vậy?

- Em sẽ cải trang thành tên này, sau đó sẽ lẻn đến phòng thiết bị tắt hết camera. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng cứu Amie hơn.

Cách của Jungkook đúng là rất hay, nhưng ngặt nỗi nó quá nguy hiểm. Để Jungkook đi một mình như vậy khiến người làm anh như Yoongi thật sự không an tâm chút nào. Thật lòng thì anh rất muốn đi cùng Jungkook, nhưng nếu anh cũng rời đi thì ai là người chỉ huy cho 6 người còn lại đây. Nhìn Jungkook khẩn trương tráo đổi quần áo mà lòng anh vô cùng bất an. Anh đặt một tay lên vai em trai mình rồi thỏ thẻ nói.

- Nhớ cẩn thận, đừng manh động, có chuyện gì phải liên lạc với anh trước.

- Anh yên tâm.

Jungkook chỉnh đốn lại quần áo, đeo khẩu trang vào, lấy mũ lưỡi trai của tên đó đội lên. Song anh cũng không quên kiểm tra súng được dắt bên hông kèm theo một con dao găm được giấu trong túi quần. Xác định mọi thứ đã đầy đủ anh đưa mắt nhìn mọi người như một lời tạm biệt rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Nhìn thấy người đàn ông vì người mình yêu chấp nhận bước chân vào nơi nguy hiểm và có thể mất mạng. Khiến trong đầu Taehyung hiện lên hai từ “ nể phục ”. Biết Jungkook đã lâu, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ si tình của Jungkook bao giờ. Vậy mà giờ đây “người anh rể” này lại đang yêu bạn gái của anh. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vừa bước chân ra ngoài, đập vào mắt Jungkook là hàng chục tên vệ sĩ đang đi qua đi lại. Tuy trước đó anh có nghĩ tới chuyện này nhưng không ngờ nó lại nhiều đến vậy. Nhìn qua còn tưởng nơi đây là chỗ ở của tổng thống đấy chứ. Anh vội kéo thấp mũ, cúi đầu rồi cố giữ bình tĩnh tiến về phía trước. Mỗi khi lướt qua từng dòng người thì tim anh như dựng ngược lại. Ngặt nỗi, căn biệt thự này như cái mê cung vậy anh đã đi lòng vòng được 15 phút rồi.

- Ê tên kia!

Một tên nhìn thấy anh cứ lãng vãng xung quanh từ nãy đến giờ bèn tiến đến hỏi. Bị gọi bất ngờ, Jungkook giật mình rồi quay đầu lại.

- Cậu làm gì ở đây, tại sao không đi làm việc?

- Tôi...tôi tìm nhà vệ sinh, nhưng lại không tìm thấy.

Tên đó nhìn anh với ánh mắt có chút nghi ngờ, hắn dò xét nhìn một lượt khắp người anh.

- Nhìn mày lạ quá, hình như tao chưa gặp bao giờ. Hay mày là...

- Aaaaaaaa...

Bỗng Jungkook ôm bụng gã khụy xuống, gương mặt tái mét.

- Tôi...tôi đau bụng quá...anh có thể đưa tôi đến nhà vệ sinh được không? Aaaaaa...

Thấy hành động của anh như vậy hắn tưởng thật bèn lật đật dìu anh đến nhà vệ sinh gần đó. Cả hai vừa bước vào bên trong thì Jungkook dùng một lực mạnh đẩy hắn vào tường, rồi móc súng ra chỉa thẳng vào đầu hắn. Chất giọng trầm cất lên.

- Phòng thiết bị ở đâu.

Tên đó bấy giờ mới biết mình bị lừa bèn cười khinh, nói bằng giọng chế giễu.

- Mẹ kiếp, thì ra mày là người của bọn cạnh sát. Mẹ nó thằng chó mày...

Jungkook điềm đạm lên đạn, rồi dính mạnh vào cằm hắn. Giọng có chút tức giận.

- Tao cho mày 3 giây để nói, 1 2...

Hắn bắn đầu sợ hãi, cuống quýt cả lên.

- Ở... ở...cuối...cuối lầu 1.

Dứt lời thì hắn bị Jungkook lấy một miếng vải được thấm thuốc mê với liều lượng mạnh bịt vào mặt hắn. 10 giây sau thì bất tỉnh ngã xuống. Giải quyết xong xuôi, anh lại tỏ vẻ thản nhiên bước ra ngoài, tiến thẳng đến căn phòng đó. Rất may trên đường đi không gặp điều gì xấu xảy ra. Đứng trước cửa phòng, anh hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào trong.

Bên trong có 4 tên đang ngồi kiểm tra camera. Chúng thấy anh bước vào thì cũng không đề phòng gì vì tưởng là người của mình. Rất nhanh từng tên từng tên đều bị anh hạ gục một cách dễ dàng. Song Jungkook từ tốn bước đến bàn điều khiển, mạnh tay đập chúng tan tành không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu.

- Anh hai?

Quay đầu lại thì bắt gặp hình ảnh người em gái thân thương của mình.
5 phút trước.

Soobin đang đi xung quanh kiểm tra an ninh thì vô tình bắt gặp anh đang đứng trước cửa phòng thiết bị. Cô hốt hoảng dùng tay bịt miệng để không phải hét lên. Tại sao anh lại ở đây? Anh định làm gì? Anh muốn chết sao? Anh có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô, nhưng một câu cô cũng chẳng thể cất thành lời. Chưa kịp định hình lại thì đã thấy anh thẳng thừng bước vào bên trong. Song cô cũng vội vã chạy theo anh.

- Soobin?

Jungkook như không tin vào mắt mình. 4 mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Giờ đây anh và cô là đều thuộc hai phe đối lập, đều là kẻ thù của nhau, đều là muốn đối phương phải thất bại. Jungkook nhìn người em gái của mình với ánh mắt chứa sự tức giận cũng có, thương xót cũng có, nhớ thương cũng có. Anh ước gì anh chịu nói sự thật với cô sớm hơn thì có lẽ ngày hôm nay cô đã không xa ngã đến mức độ này.

Lời nói định nói ra nhưng lại bị ghẹn ở cổ họng rồi cuối cùng chỉ còn cách im lặng. Hai anh em nhìn nhau với sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt cả hai. Cuối cùng Soobin là người mở lời trước.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh làm gì em còn không biết sao.
Soobin cúi đầu ghiến răng, hai tay xiết chặt.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây không phải chuyện của anh!

Trước giờ Jungkook vốn không phải là kiểu người kiên nhẫn, cũng càng không phải là người giỏi chịu đựng. Nghe những lời nói vô tình phát ra từ chính miệng cô khiến anh như tức điên lên.

- Em có thôi đi không!

- Thay vì em ngu ngốc đâm đầu vào những chuyện này thì tại sao em không chịu động não suy nghĩ đi hả. Vì một người mà em lại đi hại hết người này đến người khác. Em điên rồi sao.

Cô nhường như không nghe lọt những gì anh vừa nói, vẫn ngang bướng cãi lại.

- Tên khốn đó giết chết ba mẹ của chúng ta, anh nói em phải làm sao đây! Không chỉ vậy hắn lại còn lừa gạt em cả một thời gian dài thì làm sao em có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Jungkook chậc lưỡi, hai tay chống hông nhìn người cố chấp trước mặt. Bỗng giọng anh nhẹ hẳn đi.

- Soobin à, thật ra chuyện đó không phải do Taehyung làm đâu. Đó chỉ là một vụ tai đã được sắp đặt từ trước, Taehyung chẳng qua chỉ là con cờ trong vụ việc lần đó thôi. Anh không nói với em vì vốn dĩ vẫn chưa có bằng chứng gì và cần có thời gian điều tra. Vậy mà chưa kịp làm gì em đã chạy theo Kim SeoJung làm bậy.

Soobin mở to mắt nhìn anh, hai tay che miệng lại như để tránh việc quá bất ngờ mà hét lên. Qủa thật việc này cô không thể ngờ đến. Nhớ lại mấy năm về trước, cái ngày cô nhận được cuộc gọi của Kim SeoJung thì cô bỗng chốc mù quáng nghe theo. Không chịu suy nghĩ kỹ lại gì cả, đơn giản vì hắn đưa cho cô clip xảy ra tai nạn vào ngày hôm đó thì cô liền tin ngay. Đúng là quá sơ suất.

Soobin run rẩy lùi về phía sau, bước chân loạng choạng.

- Anh...anh nói dối, nhất định là anh muốn cứu cô ta nên mới bịa đặt chuyện này! 

Người ta có câu “ sức chịu đựng luôn có giới hạn”, Jungkook cũng không ngoại lệ. Mà hơn hết sức chịu đựng của anh còn không được như người khác, anh chính là người thiếu kiên nhẫn. Nếu đây không phải em gái anh thì anh đã sớm cho một trận rồi. Anh bực nhọc, lớn giọng nói.

- Jeon Soobin, tốt nhất là bây giờ em tỉnh táo lại cho anh. Nếu em còn cố ý cản trở thì chính tay anh sẽ tống em vào tù.

Dứt lời anh đẩy mạnh cô sang một bên rồi hùng hồ bước ra ngoài. Trong này Soobin suy sụp ngã xuống, mắt cô đảo xung quanh, hơi thở không mấy ổn định. Vừa bước ra khỏi căn phòng, anh lập tức lấy bộ đàm liên lạc với Yoongi.

- Em làm được rồi.

- { Tốt lắm, bây giờ em quay lại chỗ cũ rồi cùng hành động. Nhớ cẩn thận.}

- Dạ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jungkook cũng nhanh bước quay lại chỗ cũ. Trước khi đi anh còn không quên kiểm tra vũ khí và che mặt lại. Chưa đi được bao xa thì tiếng còi báo động vang lên, khỏi cần nghĩ cũng biết. Bị phát hiện rồi. Đoán không lầm thì cái tên bị anh nhốt trong nhà vệ sinh lúc nãy đã tỉnh. Đáng lẽ ra lúc nãy anh nên bắn một phát cho hắn đi qua thế giới bên kia luôn cho tiện. Đúng là không thể trông cậy gì với thuốc mê của Hoseok, toàn là đồ dởm thôi.

Anh vội vội vàng vàng chạy nhanh, lướt qua từng dòng người đang nháo nhào vì tiếng báo động. Bên phía này, Taehyung cùng mọi người cũng bắt đầu bất an lo lắng. Không ngờ sớm như vậy đã bị phát hiện, chỉ hi vọng Jungkook vẫn an toàn. Chỉ cách 10 mét nữa thôi là Jungkook sẽ đến chỗ hẹn. Anh có chút vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn lúc nãy. Ngay khi sắp đến nơi, thì không biết từ đâu Kim SeoJung bước ra, hắn trông rất tức giận tiến về phía anh. Jungkook vội nép mình vào một lối đi hẹp ở gần đó để tránh bị phát hiện. Rất may hắn ta không nhận ra anh mà cứ thế lướt nhanh qua.

Jungkook thầm cảm tạ trời đất, nếu không may bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Ngay lúc anh định đi tiếp thì vô tình va phải mối lối cầu thanh nhỏ hẹp nằm bên trong lối đi đó. Không hiểu vì sao linh tính lại mách bảo anh là phải tiến vào đó. Jungkook cẩn thận mò mẫm đi xuống dưới. Anh cứ đi mãi đi mãi như không có điểm dừng.

- Mẹ kiếp, đường này dẫn đến bên kia trái đất à!

Đã đâm lao thì phải theo lao, đã đi xa được chừng đó rồi muốn quay lại cũng không được. Anh vẫn cố gắng đi trong bóng tối. Cuối cùng mắt anh va trúng mắt anh là cái 4 cái ống thông gió đã ngừng nằm trước mặt mình. Mặt anh tức giận đến mức nổi cả gân xanh.

- Mẹ nó, biết ngay mà! Tên Nam Joon đó cũng giỏi phết, thiết kế nhà kiểu gì đây!

Toang bỏ đi, thì linh tính lại mách bảo anh lần nữa, nó như muốn anh phải chui qua ba cái ống đó. Anh cắn răng chịu đựng cố gắng bò vào trong. Cũng may là những cái ống đó đều vừa vặn với cơ thể của anh.

Ống thứ nhất nối liền với một căn phòng giam, bên trong chẳng có gì ngoài những con chuột đang chạy loạng xạ xung quanh. Anh chậc lưỡi rồi bò ngược lại. Đến ống thứ hai, anh hít thật sâu để giữ vững tinh thần. Vật vã một lúc thì cũng chui qua được, đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh. Nó vẫn là một căn phòng giam và chẳng có gì cả. Jungkook như phát điên, anh đấm đá vào tường mấy cái như trút giận. Sau đó lại bò ngược ra ngoài. Đến cái cuối cùng rồi anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều, thong thả bò vào bên trong.

Đập vào mắt anh là căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng từ những khe hở trên tường. Nhưng chung quy lại vẫn không thể nhìn rõ được gì. Anh quan sát một lượt khắp căn phòng rồi bật cười lớn.

- Hahaha, đúng thật là không có gì này.

- Chết tiệt, đúng là mất thời gian.

Anh quay người chuẩn bị bò vào ống thông gió thì một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.

- Jungkook?

Giọng nói yếu ớt đó phát ra từ một góc phòng. Anh quay sang nheo mắt lại nhìn thì quả thật có một bóng người đang đứng ở đó. Tóc xõa ngang vai, cơ thể gầy gò mặc trên người bộ váy rách. ( Au: Viết khúc này sợ ma ghê luôn á mấy bà )

- Jungkook? có phải anh không?

Tim Jungkook hụt mất một nhịp, anh từ từ tiến đến gần người đó. Giọng anh run rẩy đáp lại.

- Amie?

Càng đến gần anh mới nhận ra đó là người mình yêu, người mình ngày đêm mong ngóng. Cảm xúc như vỡ òa, anh chạy nhanh đến ôm lấy cô vào lòng. Bấy giờ anh lại phải cám ơn ngược lại Nam Joon, đúng là thiết kế này không ngu ngốc một chút nào, nó rất tuyệt vời là đằng khác.

Bị động chạm bất ngờ, Amie theo phản xạ đẩy mạnh Jungkook ra. Cả người cô ngã xuống đất, miệng liên tục cầu xin.

- Áaaaaaa, đừng đến gần tôi... đừng đến đây!

Amie liên tục quơ tay loạng xạ, cả người cô run bần bật. Những hành động đó đều thu gọn vào mắt Jungkook. Tim anh bắt đầu dâng lên một nỗi đau điếng khó tả. Thấy người con gái mình yêu như vậy, anh chỉ hận không thể tự tay giết chết từng tên một.

- Amie, Là tôi Jungkook đây. Em bình tĩnh đi.

Amie đơ người ra, cô cố gắng lắng và cảm nhận giọng nói thân thuộc đó. Giây tiếp theo cô đã bổ nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Bao nhiêu lo sợ, yếu đuối trước đây ngay lập tức được giải phóng ra ngoài.

- J...Jungkook...em...em sợ...

- Mắt...mắt em...hức hức...em không còn...nhìn thấy gì nữa.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ra, tay còn lại thì chạm nhẹ vào đôi mắt đã được băng bó của cô. Sóng mũi anh cay xè đi, trước mắt phủ một làn sương mỏng. Song anh lại dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về.

- Mọi chuyện đã ổn rồi, có tôi ở đây. Không ai dám động vào em nữa đâu. Ngoan đừng khóc nữa.

-

-

Đã 30 phút trôi qua rồi, đến cả cái bóng của Jungkook cũng không thấy đâu. Mọi người bắt đầu bồn chồn lo lắng, Yoongi cứ đi qua đi lại mãi. Cảm thấy không ổn, anh liền lấy bộ đàm liên lạc với Jungkook.

- Em đang ở đâu vậy, mọi chuyện vẫn ổn chứ.

Tin vừa truyền đi thì ngay tức khắc đã nhận lại được lời hồi đáp.Mọi người đều tụ lại để nghe câu trả lời của Jungkook.

- { Em tìm được Amie rồi. }

-

-

Au: đăng sớm nha mấy bà. Tới bây giờ vẫn chưa biết HE hay SE luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro