Chương 29: Cuộc chiến đẫm máu 5
Trước cánh cửa dẫn đến sân thượng đã có hai tên vệ sĩ đứng chờ sẵn ở đó. Chúng thẳng thừng tiến đến lục soát khắp người Taehyung. Từ đầu đến chân đều không bỏ xót bất kì chỗ nào. Sau mấy phút thì chúng ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu trói tay anh lại và đưa vào trong. Đập vào mắt anh là cảnh tượng thật khủng khiếp.
Jungkook bị đánh đến hôn mê nằm vật vã trên đất, gần đó là Soobin cũng bị tàn tạ không kém. Trên mặt cô còn xuất hiện những dấu tay đỏ kèm theo những vết cào.
- Đến rồi sao?
Giọng nói quen thuộc đó đã thu hút anh chuyển hướng ánh nhìn sang một góc của sân thượng.
Là hắn - Kim SeoJung.
Một trong hai tên vệ sĩ huých vai Taehyung về chỗ Jungkook. Ôi trời, nhìn xem Jungkook như sắp chết đến nơi vậy, mùi máu xộc lên mũi khiến anh khẽ nhăn mặt. Thật sự không ngờ cái bọn này lại bất nhân đến vậy. Nếu để Yoongi biết chắc anh ta sẽ phá lệ mà giết từng tên một mất. Taehyung dùng hai cánh tay đang bị trói của mình lay nhẹ người Jungkook. Có lẽ vì đau nên Jungkook nhăn mặt, khi ấy Taehyung thầm nghĩ “ may thật, còn sống”.
- Yên tâm, nó chưa chết đâu.
Taehyung chầm chậm đứng dậy.
- Ông muốn gì?
Bỗng hắn hất mặt ra hiệu cho tên phía sau. Giây tiếp theo Taehyung đã nằm dưới đất vì cú đấm của tên đó.
- Tao muốn gì nhỉ? Mày có thể đừng hỏi những câu dư thừa như vậy được không?
- Đương nhiên là tao muốn cái mạng chó của mày rồi.
Dứt lời, hắn giáng một cú vào mặt anh khiến khóe miệng bật ra máu. Tuy vậy nhưng trên gương mặt Taehyung không có nét gì gọi là sợ hãi. Đứng trước cửa tử thì sao, anh không quan tâm đến việc đó. Thứ anh quan tâm nhất hiện giờ chính là cái tên Amie. Từ lúc bước vào bên trong anh đã cố gắng quan sát, tìm kiếm cô nhưng đến nỗi một cái bóng cũng không thấy. Với tình hình hiện tại thì không thể manh động, chỉ hi vọng Yoongi sẽ sớm tìm ra cô.
-
-
Trong khi đó ở phía Yoongi đã tóm được một nhóm lớn người của Kim Seojung. Trong đó có cả Choi Aera, bà ta bị phát hiện trong khi đang cố lẩn trốn bằng cửa sau. Hiện giờ đang được cạnh sát áp giải về đồn lấy lời khai.
Chiếc xe chở Aera đã về đến đồn. Và người đón bà ta lại chính là Park Jimin. Tiếng bước chân của anh ngày càng nhanh dần rồi lại nhanh dần.
* Chát *
Aera ngã khụy xuống đất, ngay khi Jimin định đánh thêm cái thứ hai thì liền bị Jin và Hoseok cản lại.
- Tại...tại sao bà lại làm vậy ! Amie là con của bà mà, tại sao có thể làm vậy với con bé... !
Jimin vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi hai người đàn ông kia. Trên gương mặt anh chứa đựng sự thất vọng bất lực đau khổ. Từ lúc biết tin Choi Aera có tham gia vào vụ này thì tất thảy những tình cảm mẹ con còn xót lại trong anh đã tan vỡ. Tuy bà ta từng làm hàng chục, hàng trăm việc xấu đối với anh và Amie. Nhưng tận sâu trong trái tim của anh vẫn còn một chút tình yêu thương đối với người mẹ của mình. Vậy mà lần này chính tay người mẹ đó đã tự tay bóp nát tình cảm cuối cùng của anh dành cho bà ta.
Choi Aera vẫn không có một chút hối lỗi. Bà ta nghênh mặt ra mà nói.
- Tao không có làm gì nó, là do nó ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết thôi. Vốn dĩ tụi tao chỉ nhắm vào thằng Taehyung nhưng nó ngu thì tự chịu. Đừng có mà đổ lỗi cho tao !
- Con mẹ nó !
Jimin lại tiếp tục chuẩn bị lấn áp tới. Cả Jin, Hoseok khác phải kéo anh ra chỗ khác nếu không sợ rằng sẽ có án mạng mất.
-
-
- Thấy gì không, hết !
- Báo cáo thiếu tá, Jungkook, Soobin và cả Taehyung đều bị thương. Trên đó có Kim Seojung và 5 tên vệ sĩ. Xin hết !
- Tiếp tục theo dõi, hết !
- Rõ, hết !
Nhất cử nhất động của Kim Seojung đều được đội bên nhóm bắn tỉa theo dõi. Ngoài ra vẫn còn một lực lượng lớn cạnh sát bao vây khắp khu vực gần đó. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì vì trong tay hắn có đến 4 con tin. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thì sẽ có người chết.
Vốn dĩ anh định âm thầm đột kích từ hướng khác để cứu con tin nhưng việc này vẫn chưa được cấp trên cho phép. Có lẽ họ sợ bứt dây động rừng mà hỏng hết mọi việc. Chính vì thế Yoongi đành bất lực đợi thông tin từ những từ đồng đội của mình.
Bẵng đi một lúc thì đội phá bom đã đến trước cổng biệt thự. Chỉ cần họ nhanh chóng phá được bom thì sẽ dễ dàng cứu được mọi người và tóm gọn Kim SeoJung. Trước đó, theo sự chỉ dẫn của Nam Joon, một nhóm cạnh sát đã tìm ra được tất cả vị trí được gắn bom. Phải nói rằng lượng bom nhiều đáng kể, nó lên đến hơn 30 quả được gắn ở khắp mọi nơi trong và ngoài căn biệt thự. Bây giờ chỉ đợi hoàn thành bước cuối cùng này là có thể bắt được con cáo già này rồi.
Yoongi vừa đứng nhìn từng người từng người đem những trái bom đi mà nghĩ thầm.
- Trong cuộc đời của Min Yoongi nữa chưa bao giờ có hai từ " thất bại ". Kim SeoJung, ông chờ xem tôi và ông ai mới là người thắng trò chơi này.
-
-
Hiện tại đã vào giữa trưa, cái nắng gắt khiến ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Taehyung đã quỳ giữa sân thượng suốt mấy tiếng để chịu đựng những trận đòn roi từ Kim SeoJung. Chẳng qua ông ta đã nói sẽ tha cho anh em nhà Jeon nếu Taehyung có thể chịu được 50 cú đánh của ông. Và đương nhiên anh chấp nhận ngay. Dù biết rằng tên khốn này sẽ không giữ trữ tính gì đâu, nhưng anh vẫn sẽ tận dụng cơ hội nhỏ nhất để cứu mọi người. Vì đây vốn dĩ chỉ là cuộc chiến của anh và hắn ta kia mà.
- 47
- 48
- 49
-50
Sau một lúc đánh đập thì đám người kia cũng chịu dừng lại. Taehyung choáng váng đưa mắt nhìn xung quanh thì bị SeoJung tiến đến kéo ngược tóc ra đằng sau.
Taehyung cố gượng dậy nói.
- Mau... mau thả họ ra.
- Tao nghĩ lại rồi, tao không muốn thả người nữa.
Anh nổi giận nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
- Thằng chó.
- Nhiều năm trôi qua như vậy tính tình của mày vẫn rất cứng đầu...như mẹ của mày vậy.
Nhắc đến người phụ nữ đó, Taehyung như được tiếp thêm sức mạnh. Anh vùng khỏi tay hắn lùi lại phía sau.
- Không được nhắc đến mẹ của tôi !
SeoJung bỗng ngửa mặt cười lớn.
- Mẹ sao ? Hahaha, Kim Taehyung có vẻ mày yêu quý cái người mà mày gọi là mẹ lắm nhỉ. Nhưng chắc có điều này sẽ khiến mày thất vọng rồi.
Hắn im bặt đi một lúc, ánh mắt cợt nhã dần chuyển sang thù hận ghim thẳng vào người Taehyung. Tay hắn xiết thành nắm đấm như đang cố kiềm chế cơn tức.
- Lim Chaewon - mẹ của mày. Cái người mà mày suốt ngày luôn kính trọng, yêu thương ấy, thực chất chỉ là một con điếm!
Nghe những lời sỉ nhục đó, Taehyung tức điên lên, toang lao vào sống chết với hắn ta thì lại bị hai tên vệ sĩ giữ lại. Tuy vậy nhưng anh vẫn cố vùng vẫy chửi mắng.
- Câm cái miệng của ông lại, tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục mẹ tôi!
- Không phải sao! Kim Taehyung, mày đúng là không biết một cái gì cả. Thật ngu ngốc.
- Chính mẹ mày là người lười dối tao, là người bóp chết trái tim của tao. Ha, tao yêu bà ấy đến điên cuồng, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ vì bà ấy. Nhưng vậy thì đã sao, bà ấy phản bội tao chỉ để qua lại với tên khốn khác rồi lại sinh ra một tên nghiệt chủng là mày!
Kim SeoJung vẫn đùng đùng tức giận hét lớn.
- Ngay cả khi tao giết chết tình nhân của bà ta thì bà ta vẫn ngoan cố không quay về bên tao. Mà chọn cách đi theo tên đó rồi để lại một đứa con không chút ruột thịt gì là mày cho tao. Vốn dĩ tao còn tưởng mày là con tao...
Bỗng giọng hắn có chút nghẹn ngào khiến anh khá bất ngờ.
- Nhưng không ngờ cuộc đời này lại nghiệt ngã với tao đến vậy. Tất cả là tại ba của mày, tất cả là tại mày. Nếu không có những lũ khốn như chúng bây thì tao đã có một cuộc sống hạnh phúc!
Kim SeoJung đột ngột rút súng dắt bên hông hướng về Taehyung.
* Bằng *
Tiếng súng nổ vang dội khắp không gian yên tĩnh. Mùi máu tanh bắt đầu xuất hiện. Taehyung nhắm chặt mắt để sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng lạ thay anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là thân thể gầy gò của người con gái với vũng máu tươi. Viên đạn đã ghim thẳng vào giữa ngực.
- Soobin!
Jungkook hét lớn. Trước đó anh đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh em gái mình không màng sống chết lao ra đỡ đạn cho Taehyung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh như chết đứng tại chỗ. Khi lấy lại nhận thức đã thấy cô nằm bất động dưới nền đất. Jungkook hốt hoảng đẩy ngã cả 3 tên còn lại chạy đến bên cô. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Gương mặt cô trắng bệt, cả người không còn chút sức lực, máu chảy ra ngày càng nhiều. Jungkook vỗ vỗ vào mặt Soobin rồi nói.
- Soobin...Soobin, là anh hai đây. Em...bình tĩnh...gắng giữ tỉnh táo, em sẽ không sao đâu...anh...anh sẽ cứu em.
Những giọt nước mặt tựa kim cương lăn dài trên gò má Jungkook, anh đau khổ nhìn em gái mình đang hấp hối. Soobin vẫn lấy chút sức lực cuối cùng đưa bàn tay dính đầy máu của mình vuốt ve gương mặt Jungkook.
- Anh hai...em...xin...lỗi, anh đừng giận...em nữa...có được không ?
- Được, được...anh không giận em. Cố lên Soobin à...
Soobin liếc mắt sang Taehyung đang chết lặng ở kế bên. Cô nhìn bằng anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương chứ không phải là hận thù nữa. Giá như cô khôn ngoan hơn, thông minh hơn thì đã không bị SeoJung lừa gạt. Giá như cô đủ tỉnh táo không để hận thù che mờ mắt thì có lẽ giờ đây cô đã có thể hạnh phúc cùng anh và Taehee. Soobin nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt của cô lại xuất hiện một tầng sương dày. Đến giờ phút này, cô không còn sức để nói gì nữa. Chỉ mấp mấy môi nói bằng khẩu hình miệng.
- Em xin lỗi...
Giây tiếp theo người con gái đó đã rời đi mãi mãi...
Jungkook đau đớn gào thét ôm lấy thân xác em gái mình mà khóc lớn.
- Soobin, Soobin !!!
- Làm ơn...làm ơn anh xin em đừng bỏ anh...
Taehyung chỉ biết ngơ ngác nhìn cô gái đã ra đi kia. Tim anh đau nhói. Chỉ vì anh mà đã hại biết bao nhiêu người, chỉ vì anh mà rất nhiều người đã đau khổ. Việc cô đỡ đạn cho anh khiến anh như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
* Bốp bốp bốp *
SeoJung đứng đó vỗ tay tán thưởng cho màn kịch đẫm nước mắt này. Đối với hắn, đây chẳng khác gì một thước phim ngắn nhạt nhẽo mà thôi.
- Thật cảm động quá đi, nhìn xem tao sắp khóc đến nơi rồi này.
Jungkook nổi điên, lao tới túm áo hắn.
- Con mẹ nó, thằng chó chết. Hôm nay tao phải giết mày !
5 tên còn lại phải gộp sức với nhau mới có thể kéo anh ra khỏi người SeoJung. Tuy vậy nhưng cũng phải chật vật một lúc lâu mới có thể giữ Jungkook đứng yên được. SeoJung bên này vẫn ung dung chỉnh sửa lại cổ áo đã bị lệch. Đột nhiên hắn lại nhớ ra một chuyện, tay vỗ một cái bốp rồi nói.
- Ấy chết, con khốn đó chết mà chưa nghe phần quan trọng mất rồi.
Hắn cười nham hiểm.
- Thật ra ông bà Jeon là do tao giết đó. Là do tao cho người gài bẫy để mày phải thân bại danh liệt đó Kim Taehyung. Sao nào, bất ngờ chứ.
Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại trở thành hàng trăm mũi dao cắm trực diện vào tim anh lẫn Jungkook.
- Haizzz, chắc con khốn đó mà biết sự thật chắc tức lắm, nhưng may quá, nó chết rồi. Vậy thì đỡ tức đúng không ? Mày có thấy tao tốt bụng không hả Kim Taehyung ?
-
-
Sau khi tiếng súng đó vang lên đã gây sự chú ý cho Yoongi. Qua ống nhòm, anh cũng thừa biết những việc đã xảy ra. Tay anh xiết chặt rồi quyết định không nhượng bộ nữa.
- Đội A theo tôi, chúng ta vào bên trong cứu người !
Mặc kệ lời ngăn cản từ cấp trên, Yoongi bất chấp nguy hiểm, bất chấp việc bom chưa được gỡ xong mà xông vào trong. Soobin như em ruột của anh. Mất cô anh cũng không đủ kiên nhẫn nữa, cứ chần chừ thêm thì chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm thôi.
Về phía Hoseok và những người còn lại cũng gấp rút chạy đến chỗ biệt thự. Hay tin Soobin mất, ai nấy cũng rơi vào lo sợ lẫn hoang mang.
Sau khi giết Soobin, Kim SeoJung vẫn rất bình thản. Hắn ung dung tiến đến chỗ Taehyung một tay xách cổ áo anh lên rồi dí súng vào đầu.
- Hôm nay, dù có phải chết tao cũng phải giết mày.
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị bóp còi thì Min Yoongi đã đến kịp thời. Tất cả cạnh sát đi sau đều xếp thành một hàng dài chỉa súng vào hắn ta.
- Kim SeoJung, ông đã bị bao vây. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng nhận sự trừng phạt của pháp luật. Những tên vệ sĩ kia thấy bản thân không còn đường lui bèn cúi gập người xuống đầu hàng chịu tội. Còn Jungkook vẫn đứng đó thất thần nhìn xác em gái mình đã dần lạnh đi.
Hắn vẫn không chút sợ hãi, kéo Taehyung đứng trước mình rồi hét lớn.
- Đến nước này rồi mà mày còn muốn tao dừng lại sao ? Nằm mơ đi Min Yoongi. Dù có chết tao cũng phải lôi nó chết chung !
* Bằng *
Một viên đạn ghim thẳng vào tay phải của SeoJung khiến hắn đau đớn buông Taehyung ra. Anh lấy đà đẩy mạnh hắn ra sau rồi chạy đến chỗ của Yoongi. Không nghĩ cũng biết viên đạn đó là do bên đội bắn tỉa bắn ra. Vốn dĩ họ có thừa khả năng để giết Kim SeoJung ngay từ đầu nhưng họ không làm. Vì đơn giản, tung tích hiện giờ của Amie vẫn là một ẩn số. Cô đang ở đâu thì chỉ có mình hắn biết. Giết hắn thì chẳng khác nào giết luôn cô.
Hắn khụy gối ôm cánh tay đầy máu me của mình hướng về Yoongi.
- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đầu hàng đến vậy sao ?
Kim Taehyung bấy giờ không kiên nhẫn nổi nữa.
- Amie đang ở đâu ?
Hắn gượng người đứng dậy, tay kia vẫn đang cầm súng.
- Con khốn đó sao. Hmmmm, chắc bây giờ sắp chết rồi nhỉ ?
- Mẹ nó, thằng chó !!!
Anh toang lao ra thì bị những người bên cạnh kéo lại. Không ngờ bị thương đến mức này rồi mà còn mạnh đến vậy. Phải mất đến 4 người mới có thể giữ anh lại được.
Yoongi ở bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, theo cái đà này thì có chết hắn cũng không thèm khai ra tung tích của Amie. Trước đó anh đã lung tung khắp căn biệt thự này rồi cũng không tài nào tìm thấy được cô. Quái lạ, cô có thể đi đâu được. Yoongi biết chắc cô chỉ ở đâu đó trong căn biệt thự này thôi, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không tìm được.
- Ông tốt nhất hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi, Park Amie đang ở đâu ?
Kim SeoJung không nói không rằng, nét mặt dần chuyển sang tức giận. Hắn bất ngờ giờ súng về phía trước. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng súng đua nhau vang lên.
Kim SeoJung bị bắn chết không nhắm mắt.
Taehyung thì tức giận nắm áo Yoongi mà mắng chửi.
- Anh điên sao ? Ông ta còn chưa nói ra tung tích của Amie kia mà !!!
Dứt câu, Taehyung một mạch chạy đi tìm kiếm cô.
15 phút trôi qua.
Jungkook vẫn một mực ngồi cạnh Soobin ngắm nhìn cô em gái bé bỏng của mình. Thỉnh thoảng sẽ vô thức vuốt ve gương mặt trắng bệt của cô rồi lại rơi nước mắt đau khổ. Mặc cho Yoongi khuyên ngăn nhưng Jungkook vẫn vậy, như người mất hồn. Anh đã mất cha mẹ, trở thành một người mồ côi. Cuộc sống của anh lúc đó tăm tối biết bao, cô đơn biết bao. Nhưng nhìn lại thì anh cảm thấy mình thật may mắn khi còn có cô em gái này. Ít nhất anh vẫn còn một người thân yêu, một động lực để sống tiếp. Giờ đây, cô cũng bỏ anh mà đi. Thử hỏi anh biết phải sống làm sao đây ?
Yoongi cũng đau buồn lắm chứ, muốn khóc lắm chứ. Nhưng lúc này thì không thể, anh phải tiếp tục công cuộc điều tra nên không thể cứ thế mà yếu đuối được. Và hơn hết, anh phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho đứa em trai này.
Anh hướng đến chỗ những đồng đội bên cạnh rồi nói.
- Trông chừng thằng bé giúp tôi, gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho nó đi.
Song anh cũng rời đi.
Khắp căn biệt thự là những tiếng bước chân vội vã chồng chất lên nhau. Ai ai cũng khẩn trương tìm kiếm Amie. Bây giờ một phút trôi qua thì nguy hiểm càng cận kề cho nên ai cũng không dám chậm trễ.
Park Jimin, Jin, Hoseok, Dohyuk và có cả Ha-eun lẫn Taehee đều tham gia tìm kiếm. Ha-eun biết đưa Taehee đến đây là đều không tốt, nhưng biết làm sao được. Cô thật sự không thể cứ ung dung ở nhà mà chờ đợi tin tức được.
10 phút nữa lại trôi qua. Và kết quả vẫn vậy, không một chút tiến triển.
Bấy giờ Nam Joon xuất hiện. Anh như một vị cứu tinh của tất cả mọi người. Chuyện là anh bị một tên cạnh sát nào đó bắt giữ ở đồn lấy lời khai con mẹ gì đó. Mặc cho anh có giải thích hay xin xỏ như thế nào hắn vẫn không cho anh đi. Nếu không phải vì tính kiên nhẫn cao thì anh đã cho tên đó một trận rồi.
Nam Joon thở hỗn hển hỏi Jin đang ngồi mất hồn ở chân cầu thang.
- Sao...sao rồi.
Jin chỉ lắc đầu ngao ngán.
Bỗng trong đầu Nam Joon lóe lên một suy nghĩ, song anh nói lớn.
- Đã tìm trong phòng của SeoJung chưa !
Hoseok ở gần đó cũng trả lời.
- Tìm rồi, tất cả mọi nơi đều tìm hết rồi.
- Cả cái mật thất cũng tìm luôn rồi sao?
Câu nói của Nam Joon khiến tất cả mọi người đứng hình. Taehyung từ trên lầu cũng nghe được câu nói đó. Nam Joon nhận thấy cử chỉ của mọi người như vậy cũng đủ hiểu. Anh một mạch chạy nhanh đến phòng SeoJung. Mọi người thấy vậy cũng chạy nhanh theo.
NamJoon tiến đến một cái tủ sách to trong phòng. Anh thẳng tay vứt hết đống sách xuống đất. Bấy giờ mọi người mới kinh hãi khi thấy một cái khóa mật mã nằm đó. Nhưng cuộc sống này vốn không dễ dàng như vậy.
Kim NamJoon không biết mật khẩu.
Mặc kệ, liều vậy. Nam Joon cố dùng cái não 148 IQ của mình để ráng nghĩ ra những mật khẩu có thể nhất. Sau 10 lần thử thì cái máy thông báo.
* Đã quá số lần nhập mật khẩu. Bạn chỉ còn 3 lần cuối cùng. Nếu sai thì sẽ khóa vĩnh viễn *
Mọi người xung quanh đều nuốt nước bọt chờ hành động tiếp theo của Nam Joon. Anh đổ cả mồ hôi, ướt cả một mảng áo.
* Daeng *
* Daeng *
Cả 2 lần tiếp theo lại sai. Xong rồi, chuyến này xong thật rồi.
Bỗng, Taehyung đẩy Nam Joon ra, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhập mật khẩu.
- 2807
* Ding *
Thật may mắn, lần này mật khẩu đúng rồi.
Cánh cửa vừa được mở ra, tất cả chạy ùa vào bên trong như ông vỡ tổ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Taehyung suýt thì ngất đi.
Amie bị trói chặt cả hai tay, hai chân vào thành giường. Cả người cô toàn là vết đánh roi chồng chất lên nhau. Máu loang ra khắp một mảng giường. Mặt trắng bệt, môi nứt nẻ. Còn đôi mắt ấy vẫn không ngừng rỉ máu. Từ đó có thể thấy tên khốn SeoJung đã hành hạ cô thêm một lúc lâu nữa rồi mới chịu đi gặp Taehyung.
Anh chạy nhanh đến bên giường vừa khóc vừa luống cuống cởi trói cho cô.
- Amie...Amie, em nghe anh nói không...hức...
Tim anh đau thắt lại, cả người như không còn chút sức lực nào.
Từ lúc nhìn thấy cô Jimin đã ngã luôn xuống đất, Jin cũng không chịu đựng được phải có Dohyuk đỡ lấy anh. Cả không khí chìm trong đau thương, mất mát.
Một vị cảnh sát đến gần cô rồi đưa tay lên mũi cô kiểm tra. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt người đó tái đi, giọng run run.
- Không...không còn thở nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro