20 . Lời Thật Lòng Giữa Ánh Hoàng Hôn
Ni-ki khẽ rời khỏi bờ vai của Yeun. Ni-ki nhận lấy chai nước từ tay Yeun. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn. Giữa cái nắng chiều dìu dịu, nước mát trôi qua cổ họng khiến hơi thở cậu dịu lại sau trận đấu căng thẳng.
Khi hạ chai nước xuống, ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua sân. Và rồi... cậu bắt gặp Jay.
Jay không cười, cũng không nói chuyện với ai. Cậu chỉ ngồi ở góc hàng ghế phía xa, ánh mắt hướng về phía này – nhưng không phải nhìn Ni-ki. Mắt Jay lặng như mặt hồ, dừng lại nơi Yeun vẫn đang đứng cạnh Ni-ki, đang mải nhìn theo ai đó phía khán đài.
Ni-ki nhíu mày. Cậu không chắc chắn, nhưng có một linh cảm rất rõ – ánh mắt đó không phải tình cờ. Không phải một ánh mắt bình thường . Cậu đã thấy ánh mắt đó của Jay như thế một lần , lúc ở hậu trường sau tiết mục piano hôm lễ hội.
Không nói một lời, Ni-ki xoay đầu ra sau, liếc về phía Sunoo. Chỉ bằng ánh mắt và một cái gật nhẹ, cậu đã giao Yeun cho người bạn tinh tế nhất mình từng biết.
Cậu khẽ đẩy Yeun về phía Sunoo, ánh mắt không rời khỏi Jay.
- "Trông Yeun như sắp phát hiện ra rồi " - Ni-ki nói khẽ.
Sunoo bước lại gần , giọng thấp xuống: - "Cậu định làm gì?"
Ni-ki vẫn nhìn Jay - "Không biết nữa . Nhưng nếu để Yeun chị ấy thấy ánh mắt đó của Jay bây giờ , sẽ phiền lắm ."
Sunoo nghiêng đầu, liếc nhanh về phía Jay. Cậu thở dài, giọng nhẹ bẫng : - "Cậu quan tâm Yeun thật đấy."
- " Không phải quan tâm kiểu đó " - Ni-ki đáp, lần đầu tiên ánh mắt nghiêm lại.
- "Chị ấy mạnh mẽ nhưng cũng mệt lắm rồi. Không cần thêm thứ cảm xúc nửa vời từ ai đó cứ đứng nhìn mà chẳng dám bước tới đâu ."
Sunoo im lặng. Rồi cậu bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu: - "Thẳng quá. Nhưng chuẩn."
Ni-ki nhướng mày: - "Tớ vốn không thích vòng vo. Giữ Yeun lại một chút, đừng để chị ấy nhìn sang Jay lúc này ."
Sunoo giơ tay lên làm dấu - "OK" - ánh mắt đượm vẻ cảm kích.
Sunoo vẫn nhẹ giọng cảnh báo Ni-ki khi Yeun không chú ý quay đi trong chốc lát :
- "Đừng để lộ bí mật nhiều quá. Cậu đang hơi liều đấy."
Ni-ki nhún vai: - "Biết rồi mà ."
Rồi cậu quay người, bắt đầu bước về phía Jay – bước đi không do dự, nhưng cũng chẳng quá căng thẳng, như thể chỉ là một đoạn đường ngắn giữa hai người con trai có điều cần nói.
Ni-ki nhíu mày nhẹ khi thấy ánh mắt Jay. Không cần chắc chắn 100%, cậu cũng đủ thông minh để ghép các mảnh ghép lại – và đủ nhạy cảm để hiểu rằng Yeun không nên thấy điều đó lúc này.
Ni-ki dừng lại ngay trước mặt Jay, ánh nắng xế chiều chiếu nghiêng qua mái tóc còn vương mồ hôi.
Đột nhiên ánh nắng bị khuất đi , Jay ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Ni-ki , người được cậu coi là " đối thủ không đội trời chung " nhất lúc này .
- " Gì thế ? " - Jay hỏi, nửa đề phòng nửa tò mò.
Ni-ki không đáp ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía Jay, giọng nhỏ nhưng sắc:
- " Anh cứ nhìn Yeun từ nãy giờ nhỉ ? ."
Jay thoáng giật mình, ánh mắt lướt qua Yeun – người đang đứng xa xa, giờ đã cười nói cùng Sunoo, chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra.
- " Ý cậu là gì —?"
Ni-ki không đáp ngay. Cậu nhét tay vào túi áo khoác đồng phục, nghiêng người nhìn Jay một lúc lâu. Rồi cậu nói, giọng đều đều nhưng sắc lẻm:
- " Tôi chẳng không định giúp cậu anh . Anh cần tự xử lý mấy thứ trong lòng mình. Nhưng anh ngốc quá mức rồi."
Jay cau mày : - "Hả?"
- "Ngốc đến mức đứng nhìn người ta mà không dám bước tới . Cứ nhìn như thế mãi, tưởng người ta không cảm nhận ra được à?"
Jay im lặng . Đôi mắt nheo lại, như thể không hiểu người đối diện đang nói gì.
Ni-ki không đợi : " Hỏi thẳng nhé . Anh thích Yeun đúng không?"
Jay nuốt khan. Trong khoảnh khắc, cậu muốn né tránh, muốn cười trừ hay tìm một câu mơ hồ để thoát. Nhưng ánh mắt Ni-ki không phải loại người ta có thể nói qua loa .
- "...Tôi cũng không rõ " - Jay khẽ đáp, nhưng rồi lập tức nói thêm, lần này thành thật hơn : - "Nhưng có lẽ là có"
Ni-ki gật nhẹ. Không ngạc nhiên.
- " Thích kiểu gì?" – giọng cậu bình thản nhưng đầy sức nặng
– "Vì chị ấy xuất sắc , xinh đẹp hay vì chị ấy im lặng và khác biệt ? "
Jay nhíu mày - "Không . Không phải mấy thứ bề ngoài."
- "Vậy là gì?"
Jay thở dài , nhìn xuống giày mình - " Không chắc... chỉ là... mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy mọi thứ yên bình lại. Và mỗi lần không nhìn thấy Yeun , tôi lại thấy thiếu cái gì đó không thể tả được .....
... và rồi lại lặng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng cậu ấy ."
Ni-ki im lặng vài giây. Rồi cậu khẽ hừ mũi, như một kiểu chấp nhận không-công-khai :
- "Dù không muốn giúp cậu, nhưng nhìn anh cứ đần mặt ra thế mãi cũng mệt."
Jay ngẩng lên, tròn mắt .
Ni-ki đứng dậy, phủi nhẹ áo quần : - " Giữa tôi và Yeun chẳng có tình cảm gì cả đâu. Dù có thì cũng không phải kiểu anh đang nghĩ . Nhưng nếu anh vẫn không dám bước tới, thì dù chị ấy có đứng ngay trước mặt, anh cũng sẽ đánh mất . "
Jay nhìn cậu, ngẩn người ra một lúc. Cậu định nói gì đó, nhưng Ni-ki đã xoay lưng đi, để lại một câu cuối cùng:
- "Đừng ngốc quá nữa, Jay."
Jay ngồi yên, gió nhẹ lướt qua vành tai. Cậu không hiểu hết mọi điều vừa diễn ra... nhưng cảm giác trong lòng như được gỡ ra một nút thắt nhỏ. Chưa rõ ràng , nhưng đủ để khiến cậu khẽ mỉm cười.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro