25 . Khoảng Lặng Giữa Hai Cơn Sóng

Sunoo ngồi thẫn thờ dưới tán phong đỏ, cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi làm tim cậu như bị bóp nghẹt — không phải vì lời nói, mà là vì ánh mắt.

Khi cậu ngẩng đầu lên, Jay và Yeun đã đứng đó từ lúc nào. Không ai nói gì. Chỉ có ánh nắng nghiêng nghiêng lọc qua tán lá, đổ lên vai ba người những vệt sáng lặng lẽ.

Những tán phong trên cao như trầm xuống. Trong không khí có thứ gì đó như mùi gỗ cháy dở – âm ấm nhưng cũng se sắt.

Yeun đến bên cạnh Sunoo, ngón tay lặng lẽ gấp lại chiếc khăn giấy đã hơi nhàu. Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người bạn đang cúi mặt, như đang giấu mình khỏi thế giới.

Một lúc lâu sau, cô nhẹ giọng: - " Ddoenu... Tại sao dạo này cậu lại tránh mặt Sunghoon vậy?"

Không có lời đáp. Sunoo siết chặt tay, gò má khẽ giật. Cậu không ngẩng đầu, cũng không cử động. Chỉ có im lặng – kéo dài và nặng nề như một tấm rèm dày chắn giữa người với người.

Jay vẫn im lặng nhìn qua. Anh không xen vào, chỉ chờ – vì có những nỗi buồn không nên bị ép phải bật ra.

Yeun không hỏi lại, cô chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời : 

- "Tớ không ép cậu phải nói. Nhưng nếu có gì khiến cậu đau, tớ mong đó không phải là thứ cậu nghĩ bản thân phải chịu đựng một mình."

Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá đỏ rơi xuống vai họ.

Và rồi, rất khẽ, Sunoo cất tiếng – nhỏ tới mức như thì thầm với chính mình.

- "Có người từng nói... tớ không xứng đáng với Sunghoon."

Yeun khẽ quay lại nhìn Jay . Cậu cũng hơi nghiêng đầu về phía Sunoo, ánh mắt bắt đầu nghiêm lại.

- " Ddoenu à , cho tớ biết ai đã nói với cậu như vậy không ? "

- "Là bạn gái cũ của anh ấy, Lara " – Giọng Sunoo run lên, nhưng vẫn tiếp tục 

– " Cô ấy tìm tớ sau trận đâu bóng rổ . Cô ấy cười, rồi bảo... Sunghoon thích tớ vì tớ có nét giống cô ấy . Rằng... nếu không phải vì ngoại hình hơi giống, thì làm gì có chuyện cậu ấy để mắt đến một đứa như tớ...

- " Yeunie à ...có lẽ cô ấy nói đúng . Tớ chẳng có gì cả chẳng xinh đẹp, chẳng xuất sắc ....."

Yeun cắn môi, tay siết nhẹ lại. 

Jay nhìn thẳng về phía trước, quai hàm hơi căng ra, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.

Sunoo cố nở một nụ cười – nhưng lại không thành. Mắt cậu đỏ hoe, giọng vỡ vụn:

-  "Tớ biết mình không nên tin. Nhưng... cậu hiểu mà, phải không? Khi những điều tệ hại đó đến đúng lúc mình đang cảm thấy hạnh phúc... nó làm tớ hoài nghi tất cả. Làm tớ... tự thấy bản thân thật thừa thãi. "

Và rồi, không thể giữ nổi nữa, Sunoo gục hẳn vào người Yeun. Cậu khóc thành tiếng,  run lên trong từng nhịp thở, vai cậu co rút từng cơn như bị bóp nghẹt.

Yeun hơi bất ngờ, nghiêng người đỡ Sunoo theo bản năng. Cô không nghĩ Sunoo lại gục mạnh và đột ngột đến như vậy – cảm xúc vỡ ra quá bất ngờ, quá nặng nề. Cơ thể Yeun chao nhẹ, suýt mất thăng bằng.

Ngay lúc đó, Jay đưa tay ra – nhanh nhưng rất nhẹ nhàng – đỡ lấy vai Yeun , giữ cho cô không ngã hẳn. Tay cậu ấy  vững chắc, vừa đủ lực để Yeun lấy lại thăng bằng, không khiến Sunoo bị giật mình.

Yeun quay đầu sang, mắt cô chạm vào ánh nhìn nghiêng nghiêng của Jay – ánh nhìn không nói gì, nhưng ấm áp như ánh đèn trong một căn phòng tối.

- "...Cảm ơn " - Yeun thì thầm.

Jay chỉ khẽ gật đầu, rồi rút tay lại, để không gian quay về đúng với những gì nó đang mang – một vòng tay không thành hình, một sự chia sẻ không cần lời.

Yeun vòng tay ôm lấy Sunoo – thật chặt, không vì thương hại mà vì muốn bạn mình biết rằng

 Cậu không sai. Cậu chưa từng sai. Và cậu không cô đơn.

Yeun vẫn ôm Sunoo trong vòng tay, cảm nhận được từng cơn run khẽ từ người bạn mình. Mái tóc mềm của Sunoo tựa vào vai áo cô, ướt đi vì nước mắt. Không gian dưới tán phong như khựng lại, mọi thứ chỉ còn là tiếng thở nghẹn ngào và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực ba người.

Yeun siết nhẹ hơn, bàn tay đặt lên lưng Sunoo khẽ vỗ.

- " Ddoenu à" – giọng cô rất khẽ, dịu như gió 

– " Park Sunghoon ấy , cậu ta yêu cậu không vì cậu giống ai cả. Tớ chắc chắn đấy."

Sunoo không phản ứng, nhưng cậu nghe rõ từng từ một.

- "Cậu ấy yêu cậu... vì những điều chỉ cậu mới có thôi. Kim Sunoo . "

Yeun ngước mắt nhìn về phía tán cây – nơi những chiếc lá đỏ sắp lìa khỏi cành – và tiếp lời, chậm rãi:

- "Cậu dịu dàng, thật lòng, ấm áp... Cậu là người đầu tiên luôn ở lại đến cuối mỗi buổi học âm nhạc chỉ để lau cây đàn bị bụi . Cậu hay cúi đầu xin lỗi dù không phải lỗi của mình, hay lại lén đặt kẹo bạc hà vào ngăn bàn ai đó nếu họ trông có vẻ mệt mỏi . Những điều ấy... Sunghoon thấy hết."

Jay lúc này nhìn về phía Sunoo. Cậu lên tiếng, giọng trầm ổn và thành thật:

- "Có lần tụi này ngồi nói chuyện sau giờ học... Sunghoon tự dưng hỏi bọn tớ có bao giờ thấy ai đó mà chỉ cần nghĩ tới tên thôi đã thấy nhẹ nhõm không ."

Yeun quay sang nhìn Jay. Sunoo vẫn không nói gì, nhưng nhịp thở khựng lại.

Jay nhìn thẳng vào Sunoo, lần đầu tiên đầy trực diện :

- "Sunghoon nó nói rằng , mỗi lần Sunoo hay chỉ cần thấy tên 'Sunoo' hiện lên điện thoại, dù chỉ là tin nhắn hỏi ăn trưa hay một cái icon ngốc nghếch, cũng đủ khiến nó có lý do để cố gắng thêm một ngày . "

Và khi câu ấy kết thúc, ánh mắt Jay không còn hướng vào Sunoo nữa. Cậu liếc nhìn sang Yeun – chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn – nhưng ánh nhìn ấy mang một lớp cảm xúc không thể cảm nhận bằng ánh mắt nhưng có lẽ có thể cảm nhận được bằng cả trái tim. 

Như thể Jay cũng  có một cái tên khiến mỗi ngày của cậu đáng để tiếp tục và cố gắng . 

Và cái tên đó, đang ở ngay cạnh cậu bây giờ.

Yeun cảm nhận được cái nhìn ấy. Không rõ tại sao, nhưng tim cô khẽ lỡ một nhịp. Yeun không nhìn lại – chỉ mím môi thật nhẹ, ánh mắt cụp xuống để giấu đi sự dao động bất ngờ.

Nhưng Jay đã quay đi ngay sau đó, như thể chưa từng nhìn, như thể mọi cảm xúc đều là thoáng qua.

Yeun mỉm cười rất nhẹ, như vừa được khẳng định điều mình luôn tin. Cô tiếp lời :

- "Và nếu tình yêu là khi ai đó khiến ta muốn trở nên tốt hơn... thì Sunghoon đã yêu cậu theo ý nghĩa đẹp nhất đấy Kim Sunoo  ."

Chỉ là, đôi khi, những gì thoáng qua... lại ở lại lâu nhất trong lòng người.


────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro