37 . Liệu Cậu Có Nghe Không ?

Sáng hôm sau. Ánh nắng buổi sớm len qua từng tán lá bàng, rọi những vệt vàng nhạt lên bậc cầu thang trường Franklin West. Jay bước qua cổng trường, balo đeo lệch một bên vai, chân bước chậm hơn thường lệ như thể còn đang lơ lửng giữa mảnh ký ức chưa tan hết của tối hôm qua.

Cậu không còn nghe thấy gì rõ ràng ngoài tiếng vang lặp đi lặp lại trong đầu mình:

 "Thực sự rất thích cậu, Yeun à."

"Thực sự rất thích cậu, Yeun à."

Cậu đã nói điều đó. Nói ngay khi ánh hoàng hôn nhuộm cam khung trời phía sau Yeun – người con gái vẫn đang vô tư giơ tay vẫy vào máy ảnh của Sunoo mà chẳng biết rằng phía sau cậu ấy , Jay chỉ còn biết nhìn... và mỉm cười.

Jay mở cửa lớp A.

 Vừa vào, cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của Jake, và ánh mắt sáng rực của Jungwon đang chờ sẵn như thể họ đã nín cười từ rất lâu.

Vừa thấy Jay, Jake đã nhướng mày:

- "Ơ kìa, hôm qua trốn đâu mất tiêu không thấy nhắn gì trên nhóm chat vậy?" – Jake lên tiếng trước, giọng nửa tò mò nửa trêu chọc.

Jay không trả lời ngay. Cậu đặt cặp xuống ghế, kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi tựa khuỷu tay lên bàn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lướt nhẹ qua sống mũi cậu. 

Một lúc sau , cậu mới thờ dài lên tiếng , giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ :

- " Tao lỡ nói rồi "

Jake nhướn mày: - "Nói gì?"

- " Chẳng lẽ... "- Sunghoon nhanh chóng nhận ra 

Jay chỉ khẽ gật đầu, rồi cười nhạt một cái:

- "Ừ. Tao vốn không định nói đâu. Nhưng lúc hai đứa chuẩn bị ra cổng, Yeun đang ôm con thỏ màu hồng . Tao nhìn cậu ấy , rồi... tao lỡ buột miệng."

- "Buột miệng cái gì cơ? " – Jungwon ngơ ngác chồm người lên hỏi dồn.

Jay liếc nhìn cửa lớp, như thể sợ có người ngoài nghe thấy, rồi nghiêng đầu thấp xuống:

- "Thì... thực sự rất thích cậu, Yeun à."

- "...Đỉnh cao." – Jake là người phá tan sự im lặng trước tiên, cười nghiêng ngả 

– "Thế rồi?  Cậu ấy có đồng í không ?"

Jay lắc đầu.

- "Không rõ. Lúc tao lỡ nói, Sunoo gọi lớn. Có thể... cậu ấy không nghe thấy. Hay cũng có thể..."

- "Mày bị từ chối?" – Jungwon trêu.

Heeseung nhíu mày, có vẻ là người duy nhất đang suy nghĩ nghiêm túc: - "  Dani không phản ứng gì? "

Jay khẽ lắc đầu:

- " Không nhìn tao, cũng không quay sang, cứ như không nghe. Có thể là tiếng Sunoo át hết rồi. Hoặc...chỉ là tao tự đa tình . " 

Sunoo đột nhiên buồn bã nói : - " Jay...xin lỗi cậu , vì tớ mà.... "

- " Này đây không phải lỗi của cậu đâu Sunoo . Đừng nghĩ vậy."

Sunghoon gật đầu đồng tình:

- "Ít nhất thì thằng Jay cũng đã nói ra. Không có gì đáng tiếc."

Sunghoon như sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang Jay :

- "Này. Tấm ảnh hôm qua. Sunoo gửi cho mày chưa?"

- " Ảnh gì ? Chưa thấy gì cả ? "

Sunghoon khẽ thở dài lấy điện thoại ra lướt một lúc rồi gật đầu, bật màn hình lên cho Jay xem.

 Bức ảnh hiện ra – dưới ánh hoàng hôn vàng sẫm, Yeun đang giơ tay vẫy với ống kính, còn Jay thì đứng cạnh cô, ánh mắt không hướng về máy ảnh, mà chỉ nhìn nghiêng về phía cô gái ấy. 

Mỗi người cầm một con thỏ bông trong tay – hồng và xám – như hai mảnh ghép vô thức tìm thấy nhau giữa thế giới lộn xộn.

Jay nhìn bức ảnh rất lâu. Có một sự im lặng rất khẽ bao quanh cậu lúc đó.

- "...Gửi cho tao nhé." – Cậu nói, giọng không to, nhưng chắc chắn.

- "Ừ. Nhưng mà—" 

Sunghoon chưa kịp đùa thêm thì Jay đã rút điện thoại ra, chia sẻ từ điện thoại Sunghoon sang điện thoại cậu và nhanh chóng lưu bức ảnh về, rồi mở thư mục riêng để cất vào.

Cậu nhìn nó lần nữa trước khi tắt màn hình, nhẹ nhàng lẩm bẩm, gần như là một lời thở dài pha lẫn hy vọng:

- "Yeun à ? Rốt cuộc cậu có nghe thấy không vậy ? "

Sunoo, lúc này bỗng lên tiếng hỏi:

- "Jay, cậu có muốn tấm ảnh Polaroid không?"

Jay nhìn qua, hơi ngẩn người. Cậu không hề nghĩ đến chuyện có thêm một tấm ảnh nữa, đặc biệt là tấm Polaroid. Lúc đầu cậu còn tưởng Sunoo đang đùa, bèn hỏi lại:

- "Tấm... Polaroid?"

Sunoo gật đầu, cười khẽ rồi giải thích:

- "Ừ, tấm trên điện thoại là ảnh xuất ra từ máy ảnh của tớ , nhưng thực ra tớ còn có một tấm Polaroid nữa. Cái mà lấy liền từ máy ảnh hôm qua ấy , thật sự đấy."

Jay cảm thấy một chút bất ngờ lẫn vui mừng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sự hồi hộp lan tỏa đặc biệt là với tấm Polaroid, nơi mà khoảnh khắc được đóng lại ngay lập tức, không thể chỉnh sửa, như một chứng nhân cho những gì vừa xảy ra.

Sunoo nói rồi chỉ khẽ lôi ra trong cặp sách một tâm hình nhỏ , rồi cẩn thân đưa nó cho Jay 

Jay ngượng ngùng nhân lấy , dù đang vui nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Cậu không nghĩ rằng một bức ảnh lại có thể khiến cậu thấy quan trọng như thế.

- "...Tao chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lại" 

Jay khẽ nói, rồi cất tấm polaroid vào túi áo ngực, : - "Dù thế nào, thì ít nhất khoảnh khắc đó đã từng là thật."

Jake nói nhỏ, nhưng đủ để cả nhóm nghe:

- "Chỉ hy vọng là Yeun nghe thấy. Và nếu nghe rồi... thì hy vọng cậu ấy sẽ không im lặng quá lâu."

Heeseung gật đầu, giọng trầm hơn:

- "  Không phải ai cũng phản ứng ngay khi người mình thích nói thích mình. "

- " Yeun là kiểu... phải hiểu được cảm xúc trước đã, rồi mới phản hồi. " - Sunoo nhẹ nhàng lên tiếng

- " Mà nếu cô ấy không nghe... "— Jungwon cười tinh quái 

- "  thì... nói lại thôi. Lần này thì nói lớn lên, trước mặt tụi tao nữa cũng được. Mất gì đâu mà sợ. "

Rồi cả đám phá lên cười.

Jay thở dài, một tay gác lên trán, ánh nắng buổi sáng xiên qua ô cửa chiếu lên mái tóc cậu. Trong lòng vẫn còn vương lại chút lỡ làng – nhưng không hối hận.

Vì đó là Yeun. Và Jay...thực sự hướng về cậu ấy .

Cả bọn lại ngồi im một chút. Bên ngoài lớp học, tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng.

Một buổi sáng mới bắt đầu – mang theo một chút hồi hộp, và cả hy vọng âm ỉ trong lòng một cậu con trai đang giữ chặt lấy điều chân thật nhất của mình.


────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro