Hàng đèn đường đứng sừng sững lạnh lẽo canh giữ con đường vắng vẻ em đang rảo bước về nhà. Từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống bờ vai nhỏ gầy chỉ được khoác một chiếc áo dạ với áo len mỏng bên trong. Em run lên từng đợt, hai bàn tay chắp lại rồi chà xát cầu mong cho cơn lạnh chóng qua.
- Đã trễ thế này rồi sao?
Felix thở dài một cái, công việc ở công ty chất đống cứ dồn lại làm em trở tay không kịp, ngày nào về nhà cũng là khi đêm đã đen. Nhớ đến khi đó, em vẫn còn là một cậu nhóc nhỏ bé, ôm lấy người thương mà mặc sức khóc vì có kẻ làm em tổn thương, vòng tay ấm áp bao trọn em khiến em xao xuyến mãi không thôi. Bây giờ thì em đã lớn, lăn lộn với xã hội muôn hình vạn trạng chông gai khó lường, không thể cứ chạy đến bên Changbin để làm nũng mãi được. Nghĩ đến anh, một nụ cười mệt mỏi hiện lên khuôn mặt lạnh toát của em. Cuộc sống trưởng thành này làm em mỏi mệt lắm, nhưng không kiên cường thì làm sao mà tồn tại cho được, cậu nhóc mè nheo anh khi ấy cứ như không còn nữa, trốn sâu vào trong tim của Felix đã lớn. Đóng vai mà nhân vật một người giống vạn người với chiếc mặt nạ ông trời vá lên cho em. Kẻ cô đơn lạc lõng với con đường vắng tanh giữa thành phố tưởng chừng như không ngủ này. Màn đêm tịch mịch khiến em như ngạt thở, chới với tìm chỗ bám trụ để hòng sống sót.
Cổ họng em bỗng khô khốc, người người nhà nhà đã đắp chăn êm ấm đi ngủ, cớ sao em vẫn vì thế giới này mà phải đối chọi đến hết sức bình sinh? Tại sao kẻ khác được bình yên còn em thì không?
Cũng không phải như thế. Em ơi em biết rằng em có chốn để về kia mà.
Felix lê từng bước chân, đến trước cửa căn hộ em ở. Thở dài một hơi, em mở cửa đi vào.
- Mừng em về nhà!
Em đã chuẩn bị tinh thần cho một căn nhà nhỏ tối đen và lạnh lẽo, chén bát bề bộn vẫn chưa rửa, mớ bụi em quét nằm ở góc tường, chiếc áo sơ mi xanh vắt vẻo trên tay ghế sofa, chuẩn bị cho một đêm cô đơn nữa lại về nói lời chào. Ngàn vạn lần không ngờ rằng sẽ là căn nhà sáng chưng ấm áp, mùi canh kim chi cay nhè nhẹ, chiếc áo mơ mi đã dược giặt và người thương yêu của em chào đón trở về. Felix mở to đôi mắt, chiếc cặp táp đen vụt khỏi tay em rơi xuống, vai em run tựa hồ còn hơn cả khi chống đối với lạnh lẽo, nước mắt ấm nóng và mặn chát chảy xuống hai bên má lạnh buốt như sưởi ấm, đứa bé trong tim em đã men ra khỏi góc tối cô đơn, chạy thật nhanh đến bên người thương, em ôm chầm lấy anh, thật chặt mà nức nở.
- Changbin, sao anh lại về?
Changbin là người em thương rất nhiều, nhưng vì công việc mà phải sang nơi khác thật xa để sinh sống, hai người cũng đã rất lâu rồi không thể gặp mặt, tin nhắn bằng chữ, cuộc gọi bằng giọng, kể cả videocall cũng không thể lấp đầy khoảng cách xa vời vợi ấy, vì yêu là muốn được gần, muốn được nhìn thấy người kia, muốn được chăm sóc người kia.
- Công việc ở đó anh xong rồi, anh về đây với em. - Changbin cũng ôm em thật chặt, hôn lên khoé mắt đẫm lệ của em mong em nín. Chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi, nào đâu ngờ em lại khóc.
- Em vẫn chưa trả lời anh đấy?- Changbin thì thầm vào tai em, hôn lên má em một cái thật lâu.
Felix ngẩn người, trả lời gì vậy? Ngốc đến gần nửa phút mới ngộ ra, em cười thật tươi với anh, hôn lên môi anh một cái.
- Em về rồi đây!
___
🌃
5:40pm
06082022
#thân
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mà mình chẳng cập nhật gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro