11.
Mấy hôm nay tâm trạng Hạ Cố cực kì tệ, có thể nói cái việc áp đặt của gia đình đã đủ khiến cô điên não lên mà cãi lộn với cả nhà một chập rồi. Cô trong lúc tức giận đã xách cái thẻ quốc tế, bắt máy bay đi Nhật, có chết cũng nhất quyết không trở về nữa.
Tính ra, cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cô rời đi rồi, Hạ Cố vừa làm vừa học, cũng may là cô chưa biến thành xác chết khô ở nơi này. Cô không hẳn là thích Nhật Bản nhất, nhưng cô thích văn hóa ở Nhật, cũng như tác phong làm việc của người Nhật, rất đáng để tìm hiểu. Và vì lẽ đó, cô quên cả việc liên lạc với Đình An. Đến khi cô mở điện thoại ra thì vừa vặn nhận được cuộc gọi trên mess, cô lập tức ấn vào.
- " Hạ Cố, cả tháng nay chị đi đâu? "
- " Nhật. "
- " Sống tốt chứ? "
- " Tốt."
- " Chị khi nào về. "
- " Nơi đó? Cả đời chị cũng không muốn về. "
- " Vì sao? "
- " Không."
- " Chị nói chuyện rõ ràng tý đi " - Đình An bắt đầu mất kiên nhẫn, cơn giận của cô cũng không hề nhỏ chút nào. - " Không thích thì không hỏi, chị tưởng tôi thích lắm hả? "
- " Thì không hỏi. "
- " Chị thích như vậy ? Tôi cho chị mãi mãi như vậy đi. Chia tay! "
- " Ừm"
Hạ Cố vừa trả lời, bên kia liền tắt điện thoại, cô thật sự rất mệt rồi. Vốn cô còn định giải thích rõ ràng với Đình An, chỉ tiếc là lúc đó cô không đủ bình tĩnh nữa. Hạ Cố ghé một cửa hàng tiện lợi , mua cho mình vài chai rượu rồi mang về nhà trọ.
Vừa làm chút đồ ăn kèm xong thì cô ngồi đối diện với ánh đèn phố của Nhật, cái thứ ánh sáng cô từng ghét đến điên người, bây giờ cảm thấy sao nó gần gũi lắm. Mang đến cảm giác tốt lành hơn. Cô mở vội facebook, thấy Đình An nhà cô thật sự unfr cô rồi, ngay cả ảnh đại diện cũng đổi rồi, cô khóa hết tất cả face, rồi thay đổi trạng thái trên Mocha : " những tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn và tạm biệt". Cô cười chua chát, rốt cuộc cái ngày mình trông chờ nhất, đổi lại là một trận thất tình. Hạ Cố uống ly này đến ly khác, đến khi cơ thể cô nằm bất động trên bàn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, nếu có thể thì mãi mãi không cần tỉnh.
Thật tiếc, cô vẫn dậy. Cái tỉnh dậy đó là việc của một ngày sau đó, với kẻ theo chủ nghĩa thất tình nhưng không hại bản thân nên cô lết đến siêu thị gần nhất để mua đồ ăn, cô vừa thanh toán ra thì bắt gặp một tin nhắn gửi đến máy cô, hình như trên mocha thì phải, cô mở điện thoại ra.
- Đình An...
Hạ Cố lặng lẽ đọc tin y gửi, có lẽ là tin cuối cùng.
- " Xin lỗi chị, đúng là em không tốt. Nhưng chúng ta chia tay nhau đi, sau này nếu chị về nước, tình cảm của chúng ta vẫn còn thì em sẽ theo đuổi chị từ đầu được không?. Dạ Minh Châu, em xin lỗi. "
Hạ Cố gửi một tin lại cho Đình An.
- " Ừ, hẹn ngày tái ngộ".
Hạ Cố ngửa mặt lên trời, cười nhẹ.
- " Vậy là, cũng không còn gì. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro