14.

- " Tiểu thư của tôi, em đã dậy chưa? " - Hạ Cố đẩy một khay thức ăn và trà bánh vào phòng Đình An. Cô là quản gia riêng của Đăng Đình An, cũng là người đơn phương cô chủ nhỏ của mình.

- " Ưm. Cho em ngủ tý nữa nào" - Hạ Cố bất lực trước cái tình cảnh muốn biến mình thành xâu lười của thiếu nữ họ Đăng nào đó. Tất nhiên cô làm sao chịu để yên được, thế là cô đem cả người lẫn chăn đạp xuống đất.

Đình An xoa xoa cái mông đau của mình , bất mãn bò trở lại giường, lúc này bản thân nàng đang cực kì đau đớn. Nhưng vẫn phải dùng bộ mặt giận dỗi với Hạ Cố, nàng tin chỉ cần nàng làm vậy, Hạ Cố sẽ chiều mình. Đáng tiếc trời không theo ý Đình An, Hạ Cố vẫn chuẩn bị đồ ăn cho nàng , mặc kệ nàng có đang giận dỗi hay không. Thế là Đình An bất mãn ngày càng lớn và quyết định kéo luôn Hạ Cố lên giường. Kìm chặt tay cô lại.

- " Em giận rồi. "

Hạ Cố cười cười -" Nhưng vẫn phải ăn chứ?"

- " Em rất giận. "

- " Vẫn phải ăn. "

Đình An giận dỗi đến không thèm nói chuyện với Hạ Cố nữa, đến đồ ăn cũng không thèm ăn, cứ thế thay đồ rồi bắt đầu buổi tập hát mà nàng cực kì không ưa thích. Đăng Đình An sẽ bóp chết kẻ nào đã đăng ký cho nàng!!

Hạ Cố ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, tay viết một phong thư gửi cho người từng là người yêu của cô, kể về việc mình đang đơn phương một người và chúc mừng cho đám cưới mà cô không thể tới dự. Khi Hạ Cố vừa dán xong phong thư cũng là lúc Đình An vừa về , Đình An nhìn cái tên trên phong thư mà mắt nổ đom đóm, Hạ Cố lại dám liên lạc với..!! . Thấy Hạ Cố đem bức thư đặt phía sau, Đình An giơ tay giật lại, cuối cùng vì Hạ Cố không nỡ làm Đình An bị thương nên đã làm rơi bức thư vào tay Đình An. Nàng chưa biết nội dung gì đã xé bức thư đi.

Hạ Cố là của nàng!

- " Chị muốn quay lại với tên đó đến thế à? "

- " .... "

- " Hạ Cố, chị nghĩ gì vậy hả?? Thích hắn đến thế thì ngày mai đi theo hắn đi! "

Hạ Cố mỉm cười nhẹ, Đình An thấy khóe mắt cô đỏ hoe, chính mình không nhịn được đem cô ôm vào lòng.

- " Chị đừng khóc.. "

- " Em nghĩ, tôi thật sự thích cậu ta? " - Hạ Cố cười nhẹ, ôm lấy Đình An. - " Tôi thích em, tiểu thư của tôi. "

Đình An mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đôi môi Hạ Cố, sao đó tỏ ra hối lỗi vì đã to tiếng với cô. Hạ Cố theo bản năng mãnh liệt của một người chị, xoa đầu Đình An, khóe môi nở ra nụ cười tươi hiếm có.

Nhưng có vẻ, nó không kéo dài được lâu.

- " Hôm nay em trốn bữa sáng. "

Khuôn mặt Đình An bắt đầu đen lại, thôi bỏ mẹ rồi, Hạ Cố sẽ cho nàng về phòng ngủ mất.

- " Cho nên.Tối nay dọn về phòng em mà ngủ đi!"

Đến tối hôm đó, Đình An thật sự bị đuổi ra khỏi phòng, nàng thầm thở dài, sao này tuyệt đối không vì giận mà quên nghĩa lớn nữa. Con nhím Hạ Cố này chỉ xù lông mới khó chiều nhất. Nhưng đến nữa đêm, vì đói bụng nên nàng mò xuống bếp, đã thấy một Hạ Cố nhẹ nhàng làm bữa khuya.

- " À, em đây rồi. Đem về ăn đi. "

- " Hạ Cố, cảm ơn chị. " - Đình An ôm eo Hạ Cố, kéo cả cô và thức ăn về phòng.

Đêm nay, Hạ Cố lần đầu ở phòng ngủ của Đình An. Đình An vì có được Hạ Cố mà miệng cười rất tươi.

- " Sao này không cho liên lạc với người cũ. Chị là của em. "

- " Tiểu thư của tôi, tuân lệnh. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoảnvăn