Our moments 2 - (25)
170.Đậu đỏ đậu đen
- Nghe bảo ăn đậu đỏ là cầu nhân duyên đấy Evan._ Biểu tình vô cùng mong chờ.
- Anh cũng có nghe qua Popo à... Chỉ là...nồi chè đậu đỏ lớn thế này chúng ta ăn hết sao?
Dịch Bách Thần múc một thìa đậu đỏ đút vào miệng anh ương ngạnh nói.
- Nên duyên cầm sắt, ăn một nồi cho nó chắc.
171. Lại là đậu đỏ
- Nghe bảo ăn đậu đỏ cầu nhân duyên đấy Evan.
- Anh cũng tin à?
- Ế quá rồi cậu ạ. _ Hoành Chính cười cười nói_ Lớp dưới nghe đồn cũng rất tin. Dịch học đệ đi mua đậu đỏ rồi đấy, tôi có gửi mua cho tôi và Vĩ Tấn rồi.
- Cẩn thận lại không dứt được đấy.
Evan bông đùa, anh vừa bước khỏi lớp học liền nhanh chóng nhắn tin cho siêu thị gom hết đậu đỏ trở lại, nhất định không cho người kia mua.
Dịch Bách Thần không mua được đậu đỏ, tâm trạng ảo não vô cùng. May mắn được học trưởng Evan lớp trên an ủi, còn dẫn đi ăn lẩu, cũng xem như tự mình nắm lấy không cần cầu.
Chỉ đáng tiếc cho La Hoành Chính không có đậu đỏ mà đỡ giúp học nữ nhỏ tuổi lại bị dính son đỏ lên cổ áo.
Vĩ Tấn nhìn thấy, phải mất một tuần năn nỉ.
Từ khi nào mấy cô nương dùng son lỳ chất lượng tốt thế này???
172.Lần này là đậu đen
Dịch Bách Thần cột khăn lên mũi giả làm trộm, lén lút đến bàn Mã học trưởng lấy đi túi đậu đỏ trong hộc bàn.
- Này thì tặng đậu đỏ cho cô em nào 💢
Dịch Bách Thần tìm đến thùng rác đổ xuống hết đậu đỏ, nhét vào cả mớ đậu đen.
Xong xuôi liền lẻn ra ngoài.
Chiều đó cả trường được một phen xôn xao. Dịch học đệ nhận được túi gấm đậu đỏ của Mã học trưởng, rơi nước mắt mà nhận lấy không trả.
Crush tặng đậu, còn là đậu đen do chính tay mình bỏ vào. Đau khổ quá mà~~~~~~
173.Miss
Mã Chấn Hoàn nhìn thấy cuộc gọi đến của Dịch Bách Thần lúc 2h sáng, tò mò bắt máy.
- Anh nghe đây Ian.
- ...... _ Bên kia im lặng khoảng dài, cuối cùng bật lên một tiếng nồng mùi rượu_ I miss you..
- Anh cũng nhớ em Popo. _ Đứa nhỏ này bao lâu rồi mà tính tình vẫn thích làm nũng.
- Không, ý em là, em lỡ mất anh rồi....._Dịch Ân kiềm lại chất giọng nghèn nghẹn nói
Mã Chấn Hoàn nhìn người vợ đang nằm bên cạnh, trái tim như vụn vỡ.
I miss you, too.
174.ABO
Tề Chi Khản tạ chủ long ân, vừa quay đi chuẩn bị thay y phục liền bị một cơn kinh động.
- Hự!
Mùi hương đặc trưng tỏa ra thu hút Giản Tần.
- Tiểu Tề...
Tề Chi Khản hai mắt mông lung, cổ họng khát khô, thân dưới bắt đầu gào thét rồi.
Giản Tần ngửi thấy mùi hương, tâm hắn đập mạnh, kiềm nén bản thân không mạnh bạo đè người.
Hắn bước dần về phía y.
Tề Chi Khản bị cơn phát tình đánh gục, muốn tránh cũng tránh không nổi, đưa lên ánh mắt sáng trong hoa lẫn sợ hãi. Vương thượng khát vọng càng cao hơn nữa, mạnh mẽ bắt lấy y.
// Uỳnh//
//Soạt//
- Quấn.. quấn chăn lại. _ Giản Tần hắn lóng ngóng cài chăn lại cho y sau đó dặn dò_ Ngồi ở đây nghỉ. Bản vương ban một ngày nghỉ cho ngươi. Một lát đem canh... thuốc cho Tiểu Tề. Nhớ ở một chỗ, trưa bản vương trở lại.
Binh lính canh bên ngoài bị chọc cảm động rơi nước mắt. Vương thượng thiệt tốt mà. Nếu không phải là Beta bọn họ cũng muốn được sủng vậy.
Cảm nhận sát khí, cảm nhận sát khí!
Giản Tần vác mặt u ám đi ra trừng mắt với nội thị.
- Chuẩn bị nước đá cho bản vương!
Hôm đó vương thượng thiết triều trễ một giờ.
175.Cẩn trọng
Tề Chi Khản đang thái hành ở gian trong, bởi vì hơi cay bay lên mà ngân ngấn lệ.
Giản Tần vừa quét sân xong đi vào liền hốt hoảng vô cùng.
- Tiểu Tề có chuyện gì vậy? Có ta ở đây mà.
Giản Tần vừa nói vừa khẽ nâng mặt y lên, hắn đánh rơi xuống khóe mắt người ấy một nụ hôn ngọt ngào.
- Không cần gấp_Tề Chi Khản dụi mắt nói, y cúi đầu che đi vành tai đỏ au của mình_ Là thái hành bị cay mắt thôi.
Giản Tần hắn mỉm cười.
- Ta biết. _ Một nụ hôn lướt trên khóe mắt còn lại.
176.Anh chỉ quan sát nhưng không nhìn thấy
Dịch Bách Thần đẩy cửa bước vào, trên tay là hộp nữ trang gửi cho Mã Chấn Hoàn.
- Đây là viên ruby cổ xưa được điêu khắc bởi người thợ kim hoàn nổi tiếng.
Vị quý tộc mỉm cười đón nhận.
- Cảm ơn em Dịch Ân.
- Vậy tôi xin phép.
//Soạt// Đôi găng trắng muốt khẽ giữ lấy khuỷu tay cậu.
- Popo, còn về câu trả lời...
- Tôi...
- Không sao. Anh đợi em.
Với đôi mắt cố ý lảng tránh, Dịch Bách Thần cúi chào rồi quay lưng rời đi.
Mã Chấn Hoàn mang một nỗi tương tư sầu muộn giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng, tựa như việc tiêu thụ hàng cấm giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng của một vị quý tộc.
Chỉ muốn mang em về, giấu đi.
Mã Chấn Hoàn săm soi viên đá, tán thưởng cho một tuyệt tác.
Dịch Bách Thần nhìn Mã Chấn Hoàn kiểm định chất lượng, không nhịn được vẽ lên một nụ cười ẩn giấu.
Evan. Anh chỉ quan sát nhưng anh không nhìn thấy. Viên ruby ấy được trộm vào đêm Thất tịch, trong bộ sưu tập " Wo ai ni" của thợ kim hoàn nổi tiếng.
Như vậy không đủ sao?
Mã Chấn Hoàn mở lên trang báo mới nhất, mỉm cười.
177.Em muốn mang theo gì ăn?
Dịch Bách Thần và Mã Chấn Hoàn chuẩn bị cho hôm sau leo núi, đang check lại toàn bộ thức ăn đồ dùng. Mã Chấn Hoàn ngẫm nghĩ không biết còn thiếu gì cho cậu nhóc không, liền hỏi:
- Em còn muốn mang thêm gì theo ăn không?
Dịch Bách Thần mỉm cười.
- Mang theo anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro