Our moments 3 - (1)
[Tản Mạn] Thú thật, xong phần 1 là muốn ngưng rồi...
"Xin chào, lại là tôi, Jim đây :3 Bấy lâu nay tôi vẫn cứ suy nghĩ về Our moments. Thú thật, xong phần 1 là đã mấp mé muốn ngưng rồi. Có câu hỏi cứ mãi xoay vòng trong đầu tôi. Vì lý do gì mà phải tiếp tục?
Nhưng cuối cùng được động viên viết tiếp phần 2 đi~ Và kết quả là có phần 3, lần này là do tự mình muốn viết, bởi ý tưởng nảy ra mà không viết xuống, thì quá đáng tiếc rồi. Những ai đã theo dõi tôi từ hai năm trước và đọc Our moments cho tới tận bây giờ chắc hẳn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt từ câu chữ cho đến nội dung.
Chân thành cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đến hôm nay.
Từ lúc lần đầu tiên tập tành viết fic (lúc trước không có kinh nghiệm đâu, mọi người đọc bộ đầu tiên chắc cũng thấy cách type kỳ kỳ nhỉ) cho đến tận bây giờ đã viết ổn hơn một chút, quãng thời gian phấn đấu đó rất vui, là kiểu niềm vui có mục tiêu hướng đến ấy. Quãng thời gian qua có lúc vấp ngã, có lúc viết thật thần thánh (haha), do chưa từng có kinh nghiệm nên nhiều lúc viết những thứ nhảm nhí vô cùng. Thành thật xin lỗi mọi người vì những sai sót ngày xưa. Tôi sẽ cầm chắc tay bút (hoặc múa phím điêu luyện...) cố gắng hết sức mình.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc Our Moments <3
Thương mến,
Jim."
1.Thần Tử
Tề Chi Khản ánh mắt dời đi ra nơi khác, hướng mắt nhìn xuống nhưng tròng mắt chỉ một màu trống rỗng.
- Vương thượng, xin đừng để ý được mất của một thần tử như thần.
- Thần tử, Thần tử, Thần tử._ Giọng của hắn đã có hơi lớn một chút_ Bản vương chưa từng xem ngươi là thần tử? Thần tử của bản vương rất nhiều, đang muốn tiệt giao vài người kìa.
- Hả? _ :insert meme anh da đen chấm hỏi:
2. Ngôn ngữ
Tiểu Dịch vốn dĩ rất sợ nhện, chuyện này đám con nít cùng lớp đứa nào cũng biết. Nên ấy đó làm vui, đem con nhện nhét vào thanh singum rồi mời cậu. Tiểu Dịch 3 tuổi không non nớt ngây thơ cầm lấy, sau đó khóc đến phế liệt tâm can.
Tiểu nhân mã Evan 7 tuổi lúc ấy tiếng Trung nói còn chưa sõi, cũng không biết phải dỗ cậu bạn ấy như thế nào, chỉ biết ngồi xuống bốn chân ngựa của nhóc, để bản thân thật thấp trước cậu và ngước ánh mắt sáng trong lên nhìn...
Có lẽ tình cảm của một nhân mã và một con người đã chớm nở từ một khoảnh khắc đơn thuần ấy.
3. Trả tiền
Anh chàng bồi bàn đưa tay dừng hành động của Dịch Bách Thần lại rồi nói.
- Cảm ơn quý khách. Vị khách phía trước lúc nãy đã trả tiền cho anh rồi và có gửi lời nhắn " Darling, you're cute."
Dịch Bách Thần mở to đôi mắt của cậu ấy ra đầy bất ngờ, sau đó thì bật cười haha.
- Cảm ơn anh. Tên đấy là người yêu tôi.
Đi mua nước cho đồng nghiệp vừa khéo gặp được con ngựa nha.
4. Quốc bảo Thiên Ky
Sau khi vào phủ Thế Tử, Giản Tần gần như biến mất sau góc hành lang, còn Tề Chi Khản được gia nô cúi người mời vào một căn phòng. Căn phòng này có mùi hương rất thơm, nhẹ, có chút thanh tao, không ngọt, là một dạng dược thảo ổn định tinh thần cho người bị thương. Đúng là một Thế Tử được chăm nom cẩn trọng. Người gia nô lau sơ lại ghế rồi mời y, lúc này quản gia phía sau cũng vừa đến cúi người bẩm.
- Thưa đại ân nhân, Thế Tử có lời dặn lão nô thiết đãi đại ân nhân thật tốt để chờ giờ lành điểm sẽ cho ngài xem quốc bảo Thiên Ky, đáp lại đại ân ngài đã ứng cứu Thế Tử vào lúc hiểm nghèo nhất.
Tề Chi Khản phát hoảng trong lòng! Quốc bảo Thiên Ky là thứ vô cùng quý giá, không thể nào tùy tiện đem cho một người sơn dã hoang vu, lai lịch bất minh như y xem được.
Nhưng quản gia thì chẳng có chút nào là nói đùa. Tề Chi Khản vẫn bất ngờ như thế cho đến khi đứng ở cửa ngẩn người nhìn Thế Tử y phục diễm lệ trong phòng.
- Sao lại bất ngờ như vậy? Ta không phải là quốc bảo sao?
5. Chỉ có Tiểu Tề là vừa ý ta.
Giản Tần bị gương mặt ngốc ra của Tề Chi Khản chọc cười, hai ba bước tiếp theo tiến lên về phía y. Trang phục đơn giản buổi chiều đã bị thay ra. Giờ đây, hắn mặc một trang y phục quá mức khí chất. Từ loại ngoại sam khoác ngoài mỏng như sứa, cho đến lớp lụa đan tơ bạc phía trong, và cuối cùng là kim quan nạm ngọc.
Giản Tần sinh ra chính là để dành cho nhung lụa gấm vóc có việc làm.
Hắn đến gần chỗ y, đột nhiên vấp ngã, Tiểu Tề nhanh chóng đưa tay ra đỡ ngay như phản xạ vốn có của y ở ngôi nhà tranh. Ở Thế Tử có một mùi hương thanh mát, mùi hương thơm chỉ có Thế Tử mới được dùng. Giản Tần cười cười để tay cho Tiểu Tể đỡ, nói.
- Qủa thật chỉ có Tiểu Tề là vừa ý ta.
Hình như... là cố ý ngã?
6. Lấy
Hai tay Evan bận bịu không thể cầm được chiếc hộp trên bàn, mắt thấy Dịch Ân đi qua liền vội gọi.
- Popo! Lấy ... lấy..._Từ "hộp" nói sao nhỉ?
- Lấy gì? Lấy anh à?
- Lấy dùm anh cái hộp trên bàn.... -__-
7. Thay đổi
Ian nằm mơ, trong giấc mơ của cậu, cậu mơ thấy mình xuyên vào một thống game, tên NPC đã nói với cậu rằng cậu có thể thay đổi kết cục của một nhân vật trong Thích Khách Liệt Truyện. Có nghĩa là có thể cho một người chết đi sống trở lại. Nhưng Dịch Ân thì chẳng muốn một chút nào.
NPC có hỏi vì sao, chỉ nhìn thấy cậu ấy cười. Vì Quân Tướng Thiên Ky, chẳng thể naò có một người chết, một người sống tiếp nổi...
8. Đừng, đừng nhìn vẻ ngoài.
NPC lại nói, thế cậu có thể cho một người khác sống cũng được, A Huân, Khải Côn đế,... đây là cơ hội của cậu đó, không phải ai cũng có đặc ân như cậu đâu.
Lúc này, nụ cười của Dịch Ân đã vụt tắt. Có cái gì đó vụn vỡ trong lòng cậu ấy và Dịch Bách Thần bỗng chốc khuỵu người xuống. Từ đôi mắt to kia tuôn ra cơ hồ là những giọt thủy tinh.
- Nếu thế... nếu thế... cậu hãy mau cho Evan sống lại đi!
Hệ thống rè rè không đáp lại, còn Dịch Bách Thần từ đời thật đã hốt hoảng giật mình tỉnh giấc.
Nhưng những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên đôi gò má cậu...
Lúc này đây, Evan từ phòng tắm bước ra, nở nụ cười hối lỗi.
- Anh làm em tỉnh giấc à?
- Phải..._ Môi Evan chợt tắt nụ cười khi nghe cậu nói_ Cảm ơn anh.
Đừng nhìn vẻ ngoài, hãy nhìn vào cốt lõi, xem xem, nó là minh mộng, hay là nghịch mộng.
(Chú thích:
*NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển
** Minh mộng là mộng thành thật, nghịch mộng là mộng trái với thật.)
9. Màu đen
Lâm Tử Hoành đi mua quà sinh nhật cho Evan, cứ đắn đo mãi về lọ nước hoa nên mua màu đen hay màu nâu vàng, loay hoay đến mệt.
Sau đó, anh chàng quyết định gọi điện cho Dịch Bách Thần hỏi ý kiến, hai tên Thiên Yết tư duy sẽ từa tựa nhau nhỉ?
- Chọn màu đen đi,_Dịch Bách Thần đảo mắt nói
- Tại sao? Vì màu đen bí ẩn, khiêu khích và tinh tế?
- Không phải. Tại màu đen đánh người nhìn có vẻ đau.
10. Bảo bảo
Khi hai người hôn sự đã thành, tình yêu xuyên qua năm tháng, chẳng có đại lễ hay quốc hôn, chỉ có lời thề hẹn ghi trên chiếc hoa đăng cầu phúc.
Người cầu cho quốc thái dân an, ta cầu Vương bình yên chẳng loạn lạc.
Ấy thế, có lẽ vì bình yên dài lâu nên Giản Tần đổi tính đổi nết, mỗi người đều muốn dựa dựa, ôm ôm Tề Chi Khản. Hắn ta bảo, hắn muốn có người kế vị, có bảo bảo để yêu thương. Tiểu Tề không sinh bảo bảo đều là do hắn, bản chất là quân vương một nước nhưng lại không đủ sức cho Tiểu Tề sinh bảo bảo, hắn phải phấn đấu hết mình.
Đêm thứ một ngàn năm trăm lẻ năm, Tề Chi Khản uất quá quá thẹn. Làn da đầy hồng ngân bị trướng rủ che khuất. Hai tay y giữ chặt lấy vai hắn, mạnh mẽ đẩy ra nói không cam lòng.
- Vương thượng, chúng ta không có tag sinh tử văn hay ABO!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro