os.
triệu lễ kiệt có một giấc mơ.
nó lặp đi lặp lại, đeo bám từ ngày này qua tháng khác, đêm nào cũng vậy, mỗi khi nằm chợp mắt, cậu lại thấy hình bóng thoáng qua của người. một cậu con trai, mái tóc đen thả bồng bềnh, thân hình nhỏ con, giọng nói nhẹ nhàng, nói líu lo trước mắt nó. nhưng thứ cậu chú ý đến nhất lại là đôi cánh to lớn, trắng ngà của anh, uyển chuyển khẽ vỗ từng nhịp trong không trung.
nhiều lần cậu muốn đi đến bên người, chạm vào người và hỏi rằng người là ai, tại sao cứ quanh quẩn trong giấc mơ của cậu. liệu rằng đây là con người, hay là một thiên sứ đến đưa tang? rất nhiều câu hỏi muốn người trả lời, cơ mà mỗi lần định mở miệng nói, người lại dùng bàn tay che mắt cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi biến mất cùng giấc mộng đẹp đẽ kia.
khi trời hửng nắng, ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, vạn vật bừng tỉnh, hân hoan chào đón nắng mai, đó cũng là lúc người rời đi.
người đi, để lại một triệu lễ kiệt thao thức ôm mộng về người.
bắt đầu ngày mới, triệu lễ kiệt vẫn tiếp tục tỉnh dậy, bận rộn với cuộc sống hàng ngày của một cậu nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn không có gì nổi bật. sáng thức dậy, lên lớp, cúp học, đi đánh nhau suốt ngày, trưa thì nghỉ, ăn trưa, chiều thì học nốt tiết rồi lại xách cặp cùng lũ bạn lêu lổng, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.
nhiều người hỏi ba mẹ cậu đâu, tại sao không dạy dỗ cho tử tế, cậu chỉ cười trừ không nói gì. cả gia đình cậu vì một vụ tai nạn đã mất cách đây hai năm trước, trong đó thần kì làm sao chỉ có mình cậu sống sót. cuộc đời triệu lễ kiệt vốn là vậy, tẻ nhạt và buồn chán, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ngày nào cũng lê lết tấm thân thương tích về nhà, triệu lễ kiệt cậu chẳng mong cầu gì cả, vì cậu còn cái gì để mất đâu.
đó là trước khi gặp người, cậu đã nghĩ như vậy, ít nhất là bây giờ cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn như thế.
cho đến khi gặp người, người con trai cùng đôi cánh trắng ngồi trong lớp học cậu, người đến trong giấc mơ, xoa dịu cơn gào thét âm ỉ sâu trong đáy lòng cậu. chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm cậu lại muốn được gặp người nhiều hơn. triệu lễ kiệt biết chỉ khi ngủ cậu mới gặp được người. triệu lễ kiệt không còn thức đêm, cậu đi ngủ sớm hơn thường ngày, ngủ từ nhà đến trường, ngủ từ đêm đến sáng, mỗi lần như thế, cậu đều thấy người ngồi đó đánh đàn cho cậu nghe.
triệu lễ kiệt cứ mãi chìm đắm theo tiếng nhạc du dương.
quên đi hết mọi thứ, đâu là ảo, đâu là thật.
mải mê chạy theo người ấy, cậu càng bỏ bê bản thân mình. nhưng có vẻ, cậu vẫn thấy chưa đủ. ngủ nhiều quá dần dần khiến cậu chẳng tài nào ngủ nổi, nếu cậu không ngủ, thì có lẽ cậu sẽ không gặp được người. triệu lễ kiệt chẳng muốn mất đi một người thật lòng quan tâm đến mình.
để không phải chia xa, điều ngu ngốc mà cậu dùng để hủy hoại bản thân, lại là những viên thuốc ngủ vô tri vô giác.
triệu lễ kiệt nghĩ, tất cả cũng chỉ vì để gặp người cuối cùng còn nhớ đến sự tồn tại của cậu.
cậu nghĩ vậy, còn người ấy thì không.
người thấy cậu lạm dụng thuốc ngủ, quá liều, bèn không chịu được mà quyết định cho cậu một cơ hội.
vào giấc mơ hôm ấy, cậu không thấy người đàn, không thấy người cất giọng hát trong trẻo của mình, cũng không thấy đôi cánh xinh đẹp đâu nữa. triệu lễ kiệt khó hiểu, cậu bước lại, nhưng người lên tiếng khiến cậu phải dừng chân.
"cậu, đừng qua đây."
lần đầu tiên người ấy nói chuyện với triệu lễ kiệt, cậu bất mãn dậm chân tại chỗ, đành phải làm theo những gì người kia nói. triệu lễ kiệt khó hiểu lắm, chẳng hiểu tại sao hôm nay người lại khác thế. cảm xúc cậu lẫn lộn, vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng người cũng chịu nói chuyện với cậu, nhưng cũng buồn vì dáng vẻ hôm nay của người rất khác.
"triệu lễ kiệt, tại sao lại muốn gặp tôi nhiều đến vậy.."
triệu lễ kiệt khẽ quan sát, cậu có hơi giật mình, cậu lạm dụng thuốc ngủ quá liều để gặp người vì sao nhỉ? vì bản tình ca du dương, giọng nói nhẹ nhàng, thanh cao hòa quyện cùng tiếng đàn? hay vì cậu đã lỡ đem lòng thích người, si mê người như bao con người với nhau?
triệu lễ kiệt không biết, cậu nhóc thật sự không biết phải giải thích như nào. người kia không thấy cậu nói gì, một phần hiểu ra vấn đề. người đó biết lý do, thế nên người mới tra hỏi triệu lễ kiệt. không nói cũng được, anh cũng không cần phải ép buộc để hiểu. thời gian đến đây đã hết, người không hôn trán cậu như mọi ngày, chỉ kẽ chạm vào lồng ngực triệu lễ kiệt rồi biến mất.
-
giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cái cảm giác chân thật đến thế, nhưng cuộc nói chuyện đầu tiên lại khó nói như vậy. cậu thoáng nghĩ, chắc vì cậu mà người mới trở nên như vậy. nhưng gặp người nhiều quá cũng là một tội lỗi hay sao? đang mải mê với đống suy nghĩ, cậu còn chẳng để y có một người con trai lạ mặt đứng ở trên đầu giường.
đến lúc cậu nhận ra cái bóng từ đầu giường, triệu lễ kiệt mới quay đầu nhìn lại, cậu hoảng hồn nhìn người. có một người lạ ở trong nhà cậu, còn đứng trước đầu giường nhìn cậu nữa. triệu lễ kiệt quơ tay vội lấy mắt kính, đeo vào để nhìn rõ hơn bóng hình quen thuộc này. mái tóc đen bồng bềnh, thân hình nhỏ con, mặc một bộ đồ trắng tinh từ đầu đến cuối.
triệu lễ kiệt nhận ra người trước mình là ai.
thiên sứ mà cậu thầm thương trộm nhớ.
tại sao hôm nay lại xuất hiện ngay trước mặt mình?
có phải đến gặp cậu, hay đang đến đưa tang?
triệu lễ kiệt cậu, chết rồi sao?
lý nhuế xán cười, nhìn đến vẻ mặt trắng bệch của cậu, anh không nhịn cười được mà phải lên tiếng.
"triệu lễ kiệt, nhóc chưa chết."
triệu lễ kiệt nghe vậy mới thầm gật đầu thở phào một hơi. cậu nhớ theo những cuốn sách cổ tích trẻ con thường hay đọc, rằng khi một người dần nhắm mắt xuôi tay, họ sẽ thấy một thiên sứ đến đưa tang, họ sẽ dẫn dắt linh hồn của họ về đúng nơi họ đến rồi rời đi. triệu lễ kiệt cứ ngỡ mình là một trong số đó, được thiên sứ đón tận giường cơ chứ.
may mà không phải, cậu còn yêu đời lắm.
"anh..anh là người thiên sứ trong giấc mơ của tôi."
"ừm." vị thiên sứ đáp lại, rồi lại nói tiếp "tên tôi là scout."
anh cứ nhìn căn nhà của triệu lễ kiệt, trông anh có vẻ tận hưởng thật đấy, lần đầu tiên anh xuống trần gian, anh cứ ngó nghiêng phòng của triệu lễ kiệt mãi không rời. luôn một đôi mắt nhìn chằm chằm anh, cậu để ý, khi anh quay lưng lại, bộ đồ trắng tinh được khoét một đường hở lưng. hai vết sẹo to sau lưng lý nhuế xán làm triệu lễ kiệt chú ý.
cánh của anh đâu? tại sao cậu lại không thấy.
bàn tay anh đưa ra, chạm vào cánh tay của cậu kéo lên, triệu lễ kiệt đang ngơ ngác liền giật mình đứng lên theo, lúc này mới nhìn qua đồng hồ điểm 7 giờ sáng. cậu chợt nhớ ra hôm nay thứ sáu, vẫn phải vác cặp sách đến trường đàng hoàng. đúng ngày chàng thiên sứ đến bên mà cậu đi học có hơi kì, hay nghỉ luôn cho khỏe?
mà triệu lễ kiệt nghỉ nhiều quá, nghỉ nữa sẽ bị đội sổ mất, mặc số phận đưa đẩy thì cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan chịu vác cặp sách đến trường. hôm nay đường đến trường không chỉ có một mình cậu, bên cạnh cậu còn là cậu con trai xinh đẹp đi đằng sau.
trên đường đến trường, triệu lễ kiệt vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn lý nhuế xán. anh bước rất khẽ, tựa lông vũ lướt qua gió khiến cho người đi đường nào cũng chẳng hề hay biết. cậu có chút bất an, nghĩ bụng nếu người khác thấy mình đi cạnh một kẻ mặc đồ không thuộc về nơi đây, cũng chẳng rõ từ đâu đến, liệu có bị coi là kẻ điên không.
nhưng khi quay sang phía người khác, cậu mới nhận ra một điều kỳ lạ: ánh mắt người đi đường hoàn toàn dửng dưng, như chẳng hề nhận thấy bóng dáng của anh.
lý nhuế xán quan sát biểu cảm của cậu, như có ma lực đọc được suy nghĩ, anh liền lên tiếng trấn an cậu rằng chẳng ai thấy anh ngoài cậu đâu. cuối cùng triệu lễ kiệt cũng hiểu, đành gật gù đi đến lớp.
trong lớp học, lý nhuế xán lại ngồi ngay trên bệ cửa sổ cạnh dãy bàn của cậu, đôi chân thon dài đong đưa, đôi cánh trắng như vô hình lấp ló để lại vệt sáng mờ ảo sau lưng. cậu nhìn đến thẫn thờ, không thể chú tâm đến bài giảng. cũng may chẳng ai chú ý đến hai người đang ngồi cạnh cửa sổ kia, ngay cả thầy giáo đang dạy học cũng chẳng buồn có một phản ứng nào như đã quá quen với tên học sinh cá biệt này.
lý nhuế xán lâu lâu cứ quan sát cậu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ gì đó khó nói. khi thầy giáo viết công thức lên bảng, anh hờ hững đưa tay ra, cả viên phấn trên bàn bỗng khẽ rung lên. một tiếng vút vang lên trong gió, viên phấn bay thẳng vào đầu triệu lễ kiệt.
cậu giật mình, quay phắt ra sau tìm kiếm kẻ ném, nhưng mọi ánh mắt học sinh đều ngơ ngác, không ai thèm để ý đến thủ phạm đang cười mỉm ngay trên bệ cửa sổ kia. lý nhuế xán đưa tay vỗ vai cậu, dặn cậu tập trung vào bài học làm cậu miễn cưỡng nghe theo.
55 tiết dài đằng đẵn cuối cùng cũng trôi qua, khi tiếng trống vừa đánh cả lớp liền ào ra, triệu lễ kiệt cũng vậy. cậu và lý nhuế xán đi bộ xuống căn tin, đúng lúc lũ đầu gấu lại kéo nhau chặn triệu lễ kiệt ngày ở hành lang. một cái bóng to lớn chắn ngang lối, giọng khàn đục vang lên:
"thằng nhãi, hôm qua mày dám đánh đàn em của tao hả?"
triệu lễ kiệt đứng chắn trước mặt anh, siết chặt nắm tay. cả cơ thể cậu nóng bừng, máu nóng trong người cuộn trào. đám đầu gấu thấy cậu không phản kháng, lại càng tưởng triệu lễ kiệt sợ hãi liền đưa tay định kéo cậu đi. ngay khoảnh khắc cậu định giơ nắm đấm, một bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào vai.
"đừng." giọng lý nhuế xán vang sát bên tai cậu, triệu lễ kiệt thoáng giật mình, nhìn xuống đã thấy lý nhuế xán đứng trước mặt mình. dáng vẻ bình thản, đôi mắt nghiêm lại như muốn cảnh báo, híp đôi mắt cáo chăm chú nhìn thẳng vào cậu.
"đừng để bản thân bị thương," lý nhuế xán nói, từng chữ nhẹ như gió, đôi tay anh nắm tay triệu lễ kiệt, cậu cắn môi ánh mắt dao động. bất chợt, tiếng bước chân vọng lại, một nam sinh xuất hiện, trên tay vác theo xô nước bẩn, định đi ngang qua.
đúng lúc đó, xô nước chao đảo, nghiêng mạnh. ào một tiếng, cả dòng nước đục ngầu đổ thẳng xuống, bắn tung tóe lên quần áo của đám đầu gấu. triệu lễ kiệt sững người, chưa kịp phản ứng, lý nhuế xán đã nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy biến đi mất, bỏ lại những tiếng quát tháo chửi rủa đằng sau lưng.
cả hai cứ chạy, chạy mãi, đôi chân giẫm lên con đường sỏi đá gập ghềnh bên lề, hơi thở hòa vào nhịp nắng trưa phả xuống. cả hai người chỉ dừng lại khi đến một gốc cây phía sau sân trường. nơi này có chút gì đó quen mắt, triệu lễ kiệt khẽ nhíu mày, cố lục tìm trong ký ức xem mình đã từng đặt chân đến đây chưa. còn lý nhuế xán lại hoàn toàn khác, ánh mắt anh dừng trên thân cây sần sùi, rồi cả người thả mình xuống bãi cỏ xanh mát tận hưởng hơi nắng ấm và mùi gió man mát.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một hình bóng vụt qua trong đầu triệu lễ kiệt, là bóng dáng một chàng trai có gương mặt giống hệt lý nhuế xán. hình ảnh anh nghiêm nghị ngồi dưới bóng râm, ánh mắt dịu dàng chất chứa tinh yêu thương khó nói, trên miệng luôn nở nụ cười chào đón cậu.
chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi sao?
triệu lễ kiệt lắc đầu phủ nhận, bắt mình tỉnh táo lại, có lễ là cậu ngủ nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng.
lý nhuế xán vỗ nhẹ tay xuống khoảng trống bên cạnh. triệu lễ kiệt bước đến, ngồi xuống, để đầu anh tựa vào đùi mình. cả hai lặng im không một lời, bên tai chỉ có tiếng gió lách qua tán lá và nhịp thở khẽ khàng. cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, họ mới cùng đứng dậy, lặng lẽ quay về lớp, như chưa từng có gì xảy ra.
lần đầu tiên trong năm học triệu lễ kiệt không cúp lớp học vào buổi chiều. nhưng không cúp học cũng chẳng chăm học hành gì cho cam, 5 tiết thì cậu ngủ gà ngủ gật hết 5 tiết. đến cả lý nhuế xán cũng phải bất lực đánh cậu mãi mới chịu tỉnh dậy nghe thầy giảng bài.
buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, tiếng xe đạp lách cách nối đuôi nhau trên con đường hẹp rợp bóng cây. giữa dòng học sinh tấp nập, lý nhuế xán và triệu lễ kiệt lặng lẽ đi cạnh nhau, bước chân hòa vào nhịp người vội vã chạy đi chơi, tan tiết. ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt đường, rải lên vai họ một lớp màu ấm nhẹ, như phủ mờ mọi âm thanh xung quanh.
"chiều nay ăn gì?"
triệu lễ kiệt đút tay vào túi, mắt nhìn dòng xe phía trước, hờ hững đáp:
"chắc ăn hàng ngoài thôi... hoặc nấu gói mì cũng được. em chưa bao giờ vào bếp đâu."
lý nhuế xán đi theo sau lưng, anh không hài lòng nhìn cậu, nhìn cậu nhóc cao hơn mình một tí, gầy nhom trước mặt, cũng hiểu ra cuộc sống của cậu như nào. không biết nhóc con ăn cái gì mà sống, ánh nhìn anh pha giữa trách móc và buồn cười.
"không được. ăn mì hoài thì sống kiểu gì. ghé chợ mua ít đồ đi, tối nay tôi dạy cậu nấu."
triệu lễ kiệt lúc này mới quay sang, ngạc nhiên. gió cuối ngày lùa qua tóc, mang theo mùi khói xe và chút hương cỏ.
"anh biết nấu thật à? đừng có làm cháy bếp của người ta."
cậu nửa đùa nửa thật, lý nhuế xán không đáp, chỉ nhướng mày, rồi rẽ sang con đường dẫn tới khu chợ nhỏ. bóng hai người hòa vào dòng người đang tan dần theo ánh chiều tắt, một người bước nhanh, người kia vừa than vừa đuổi theo, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng rao, tiếng gió, hòa vào tiếng ồn đông đúc của chợ chiều.
hai túi đồ lách cách trên tay triệu lễ kiệt, anh bước vào căn bếp nhỏ sáng mờ dưới ngọn đèn trắng treo giữa trần, đứng bên bồn rửa, tay áo xắn gọn tới khuỷu, động tác thuần thục. anh dạy triệu lễ kiệt nhặt từng cọng rau, rửa dưới dòng nước mát, động tác dứt khoát.
triệu lễ kiệt cầm dao, vẻ mặt đầy cảnh giác như đang chuẩn bị đối đầu với bài tập về nhà. cậu cố thái cà chua, nhưng dao trượt đi, miếng cà chua nát bét. cậu chau mày, lẩm bẩm, đúng lúc anh liếc sang, vừa buồn cười vừa bất lực.
sao đứa trẻ này cái gì cũng không biết làm vậy?
"cậu đừng ấn mạnh thế, để lưỡi dao tự cắt, không phải đánh nhau với cà chua."
triệu lễ kiệt nghe vậy, mím môi, thử lại. cà chua lần này gọn hơn, dù miếng vẫn chẳng đều, anh chỉ kẽ gật một cái đầy hài lòng. khi đến phần đập trứng, triệu lễ kiệt hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí gõ nhẹ quả trứng vào mép bát. tiếng cộp vang lên rồi vỏ vỡ, lòng trắng chảy ra ngoài, vương trên bàn tay cậu. cậu nhăn mặt, khẽ rên.
"anh ơi..."
lý nhuế xán thở dài, cầm lấy bát, tay anh chạm khẽ vào bàn tay triệu lễ kiệt, bàn tay anh lạnh cóng, không có chút hơi ấm nào của sự sống. có lẽ vì chưa quen, cậu lại rụt tay về. anh thấy nhưng lại chẳng bận tâm. anh cầm quả trứng gõ hai lần, nhẹ tách vỏ gọn gàng, lòng đỏ rơi xuống bát tròn trịa như thể đó là chuyện dễ nhất trên đời.
mùi trứng chiên thơm ngon thoang thoảng hòa trong gió. ánh sáng ấm áp trong gian bếp phản chiếu lên mặt lý nhuế xán, khiến đường nét anh trở nên mềm mại hơn, hàng mi dài, đôi mắt cáo đen sâu lấp lánh. anh đảo chảo bằng cổ tay linh hoạt, hơi nghiêng người tránh làn khói mỏng đang bốc lên. triệu lễ kiệt đứng kế bên, lặng lẽ nhìn anh. trong làn khói mờ, dáng anh gầy mà vững chãi, từng chuyển động cũng dứt khoát.
"giờ đến lượt cậu."
tiếng nói kéo cậu về thực tại, cậu chụp lấy chảo, đảo vụng về, trứng và cà chua văng ra vài mảnh, dầu sôi bắn lốm đốm lên mu bàn tay. cậu bật nhẹ một tiếng á, suýt đánh rơi cả chảo.
nửa tiếng sau khi vật lộn với căn bếp, món ăn cũng hoàn thành. trứng vàng ươm, quyện cùng sắc đỏ của cà chua, bóng mỡ nhẹ, tỏa hương dịu dàng. anh bày ra đĩa, lau mép bàn, rồi cậu cầm đũa, cười ngây ngô với anh.
.
sau bữa tối, trên bàn, bát đũa được xếp chồng gọn gàng, nước rửa bát vẫn còn bọt trắng lăn tăn. triệu lễ kiệt vừa ăn xong đã nhanh chóng dọn bát qua loa, rồi ôm điện thoại, thả người xuống ghế sofa. màn hình sáng loé lên, tiếng nhạc game sôi động át cả tiếng tivi đang mở nhỏ.
lý nhuế xán đứng bên bồn rửa, tay vẫn cầm khăn lau khô chén. anh liếc sang, thấy triệu lễ kiệt ngồi co chân, lưng tựa ghế, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, biểu cảm chăm chú. đôi mày cậu nhíu lại mỗi khi nhân vật trong game bị đánh trúng, rồi giãn ra, khóe môi khẽ cong khi chiến thắng.
"ăn xong đã chơi rồi à?"
"em thư giãn tí mà."
cậu trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. anh không nói gì thêm, thu dọn nốt vài chén đũa còn sót lại, rồi bước qua bàn học cạnh cửa sổ, nơi một chồng sách vở để ngổn ngang. những trang giấy mở dở, vài dòng chữ viết nguệch ngoạc, chỗ đậm chỗ mờ.
tay anh khẽ kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống, cầm lên một cuốn vở toán. những trang đầu còn ghi khá đều, nhưng càng về sau chữ viết càng thưa, thậm chí có trang trắng tinh chỉ có tiêu đề bài học. tầm mắt anh dừng lại lâu hơn ở những chỗ bị gạch xóa liên tục, những con số viết dở dang, dấu nhân, dấu căn bị bỏ quên giữa chừng.
lý nhuế xán lật sang vở văn. tình hình chẳng khá hơn: phần từ vựng bị viết nhầm, ngữ pháp sai be bét, có trang chỉ ghi đúng ba từ "sẽ học lại". tiếng anh khẽ thở dài phát ra.
"anh làm gì đấy?"
giọng triệu lễ kiệt vang lên phía sau, xen lẫn tiếng nhạc game vừa tắt. anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu.
"tôi xem bài của cậu." anh đáp bình thản.
lý nhuế xán khép vở lại, anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên tập bảng điểm thành tích thi tháng của cậu từ cặp sách. khi đứng trước lý nhuế xán đang cầm bảng điểm năng lực học tệ hại của cậu, triệu lễ kiệt đã thừa nhận những năm qua bản thân bỏ bê việc học, kéo đàn kéo đúm đi đánh nhau, cúp học triền miên khiến kiến thức căn bản cũng không biết. một lỗ hổng quá lớn khiến anh phải nhíu mày.
"nhiệm vụ của tôi là giúp cậu sống tốt, có tương lai rạng rỡ."
la vài câu cho nhóc con chịu tỉnh ra, may mắn thay, triệu lễ kiệt chỉ mới bỏ bê nửa năm đầu cấp 3, không phải mất gốc hoàn toàn, anh vẫn có thể cứu vớt cậu từ chưa đạt nổi 300 điểm đến đủ điểm đỗ một trường 985. kiến thức của đống bài tập này lý nhuế xán vẫn còn trong đầu. nghĩ là làm, lý nhuế xán đã dành một đêm để nghiên cứu lịch học cho triệu lễ kiệt.
cuối cùng cũng có thể xách cổ áo triệu lễ kiệt đang chơi game với đám bạn, bắt cậu vào bàn ngồi ngay ngắn học bài.
khởi đầu đầy gian nan, những công thức toán căn bản, những khái niệm vật lý tưởng như đơn giản với anh lại khiến triệu lễ kiệt muốn nổ đầu. cậu ngồi cạnh lý nhuế xán, nghe anh giảng từng định luật trong toán học, sinh học, tiếng anh mà đầu cứ ong ong. có những đêm triệu lễ kiệt bực bội vò vở ném đi, gục xuống bàn càu nhàu.
"không hiểu gì hết, em không học nữa."
lúc như thế, lý nhuế xán mắng cậu một trận ra trò, anh luôn nói về việc cậu phải thi vào các trường trọng điểm mới có thể có tương lai sáng lạn, thoát khỏi cái xóm nhỏ này. triệu lễ kiệt cậu đây không muốn sau này lớn lên làm lưu manh đâu đúng không.
tiếng bút của lý nhuế xán khẽ sột soạt trên giấy, giọng anh đều đặn, thỉnh thoảng dừng lại hỏi cậu có hiểu chưa, có chỗ nào bị vấp không. triệu lễ kiệt lí nhí đáp tạm hiểu sẽ bị anh nghĩ là chưa hiểu mà giảng lại bài từ đầu, anh kiên nhẫn viết lại từng bước, từng giải thích nhỏ. triệu lễ kiệt nhìn những con số chạy trên trang giấy, mồ hôi rịn trên trán.
một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, bút trong tay anh gần cạn mực nửa cây, mà đầu cậu vẫn đặc quánh. mãi vẫn không ổn, anh ngẩng đầu, nhìn cậu. không đành lòng nhìn triệu lễ kiệt khổ sở như vậy, giọng anh dịu đi, không còn nghiêm như trước.
"không ai hiểu ngay từ đầu cả. tôi cũng từng không hiểu, nhưng ít ra tôi không bỏ cuộc."
ngoài kia trời đã khuya, màn đêm phủ kín cửa sổ, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt bao quanh hai người. anh lại cầm bút, viết ở trang giấy mới, bắt đầu giảng lại từ dòng đầu tiên. còn cậu dù đầu vẫn nặng như đá, vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt chầm chậm dõi theo nét chữ của anh.
triệu lễ kiệt suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, còn cứng đầu và khó dạy bảo, dù anh có giảng bao nhiêu cậu cũng chỉ gật đầu đã hiểu mà trôi qua. anh biết mà không vạch trần cậu, vẫn kiên nhẫn giảng dạy cho cậu hiểu. tiếc là triệu lễ kiệt chưa bao giờ để tâm đến.
và rồi vào một ngày không mấy đẹp, triệu lễ kiệt đã hạ quyết tâm đồng ý học cùng lý nhuế xán.
lý nhuế xán chỉ nhớ hôm đó mình có một chút lơ là thôi, triệu lễ kiệt lại bị đám đầu gấu ở trường chặn đường, cùng đàn em kéo cậu đến một khu xây dựng vắng vẻ để hành hung với lý do nhìn cậu ngứa mắt. một phần có lý nhuế xán bên cạnh, mỗi lần ra tay đề bị anh dùng chút năng lực đã sợ chạy mất dép.
hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu, lý nhuế xán đi đâu mất, triệu lễ kiệt bị bọn chúng kéo đi trả thù mấy ngày hôm nay. khi mọi thứ kết thúc, mặt trời đã tắt hẳn sau dãy nhà, cậu ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh, hơi thở dồn dập, tay chân rã rời. mùi máu, nước mưa và mồ hôi hòa vào nhau, tanh nồng đến buồn nôn. hai đầu gối rớm máu, gò má sưng tím, môi nứt rách.
tiếng chửi rủa của bọn kia xa dần, chỉ còn mình cậu giữa công trường xây dựng, lòng đầy ngổn ngang.
đôi chân cậu lê bước về nhà, mỗi bước đều đau rát. cậu đẩy cửa, ánh đèn trong phòng đã bật sẵn, lý nhuế xán đứng tựa bàn, mắt anh lia qua người cậu, từ vết bầm trên gò má đến bàn tay rướm máu.
không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng cửa sắt khẽ kêu và tiếng tim cậu đập hỗn loạn.
"cậu đi đâu?"
"em chỉ... ra ngoài chút."
không có lời biện hộ nào, chỉ còn sự im lặng nặng nề như ép không khí trong phổi cậu biến mất.
rồi không nói thêm, anh quay đi, lấy hộp thuốc trên kệ, miếng bông tẩm cồn chạm vào da rách, cậu rụt tay lại, nhăn mặt. anh nắm chặt cổ tay cậu, cẩn thận lau từng vết thương. ngón tay anh lạnh, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức triệu lễ kiệt không biết nên thấy đau hay thấy tủi thân. lần đầu được người khác quan tâm, triệu lễ kiệt quay đầu đi, anh khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. anh vẫn tiếp tục băng bó, từng động tác đều đều, đến khi bàn tay run khẽ.
"tôi không giận." sau khi băng xong, anh đứng dậy, dọn lại bàn thuốc, không nhìn cậu thêm lần nào.
"lần này bỏ qua. nếu còn tái diễn, tôi không quản nữa." anh bỏ đi, cửa phòng khép lại, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống những vệt máu khô trên sàn.
triệu lễ kiệt tối đó tự giác hơn mọi khi, muốn làm lành với anh nên đã ngồi ngay ngắn trong bàn học. anh vẫn như cũ khẽ đẩy quyển vở lại gần hơn. bắt đầu từ chương hôm qua, anh bắt đầu giảng bài, giọng bình thản như mọi khi. triệu lễ kiệt gật đầu, đôi tay hơi run khi cầm bút. thiên sứ cũng không phải là người ác độc, anh chọn đọc bài cho cậu nghe chứ không bắt cậu viết. triệu lễ kiệt đọc chậm rãi, có chỗ còn lắp bắp, nhưng vẫn cố không để mình xao nhãng.
một lát sau, khi không khí yên tĩnh hơn, cậu bỗng buông bút xuống, giọng kiên quyết đối mặt với lý nhuế xán.
"em muốn thay đổi," triệu lễ kiệt nói tiếp, cậu siết chặt bút, "em không muốn tụi nó xem thường nữa. em muốn giỏi lên, để chúng nó không dám đụng đến em... để không ai còn có thể nói em là thằng vô dụng chỉ biết đánh nhau."
lại một khoảng lặng trôi qua, triệu lễ kiệt bị bọn chúng bắt nạt đã nhiều lần, điểm số cũng theo đó mà tụt dốc, dựa vào cái cớ đó mà chúng lại chà đạp sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác. lần này triệu lễ kiệt muốn thay đổi, lý nhuế xán khẽ khịt mũi, cầm lấy cây bút trong tay cậu, đặt lại vào vở.
"vậy thì bắt đầu đi. muốn người khác không coi thường, trước hết em phải tự không coi thường chính mình." cậu gật đầu, thật mạnh, rồi cúi xuống làm bài, lần này không còn lơ đãng nữa. căn phòng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy.
kế hoạch lọt top 100 của trường chính thức bắt đầu.
ngày nào cũng như vậy, lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức ngay cả kim đồng hồ sinh học của cậu cũng dường như quen với nhịp sống mới. ban ngày, triệu lễ kiệt đến trường, chen giữa đám bạn ồn ào mà đầu óc chỉ toàn là công thức lý nhuế xán vừa giảng tối qua. tan học, cậu lại bị lý nhuế xán bắt đi chợ cùng anh đi mua đồ về nấu. trên đường còn bị tra khảo về công thức hôm qua, lý nhuế xán cứ như cái bóng nhỏ đi theo cậu chẳng rời nửa bước.
đêm nào cũng vậy, ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau, một người kiên nhẫn giảng, một người gắng sức lắng nghe. có hôm triệu lễ kiệt buồn ngủ đến mức mắt díp lại, đầu gật gù, nhưng tay vẫn cầm bút viết nguệch ngoạc. mỗi lần như vậy, lý nhuế xán lại khẽ gõ đầu bút vào bàn.
"ngủ gật là làm lại từ đầu."
cậu nghe vậy liền bật dậy, chớp mắt, ngáp dài rồi lại cố ghi chép tiếp, không dám lơ là vì điều anh nói luôn luôn là thật. lý nhuế xán đã luôn là người dám nói dám làm.
sáng hôm sau, khi cả khu xóm còn chìm trong giấc ngủ, tiếng báo thức đã vang lên. triệu lễ kiệt lồm cồm bò dậy, vớ lấy tập bài anh soạn sẵn. không học được ban đêm thì học sáng sớm, cách dạy của lý nhuế xán nghiêm khắc, lịch học kín đặc, chỉ trừ mấy phút ăn cơm hay nghỉ ngơi.
dần dần sau vài tháng tiến bộ, sự mệt mỏi ban đầu lại hóa thành thói quen. triệu lễ kiệt học ngày học đêm, những trang vở vốn trắng trơn giờ đã dày kín chữ, mép giấy sờn vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.
cuối cùng, không phụ sự kì vọng của lý nhuế xán và nỗ lực xuyên suốt của triệu lễ kiệt, bất ngờ thay, trong bài thi cuối kì năm lớp 10, triệu lễ kiệt đã từ mức 300 điểm lẹt đẹt vụt lên 420 điểm, không uổng công những đêm dài mệt mỏi, những sáng dậy sớm nhồi nhét kiến thức vào đầu, cuối cùng cậu đã làm được.
"em làm được rồi." triệu lễ kiệt ngẩng lên nhìn, khóe môi khẽ cong, trong lòng dâng lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa lạ lẫm, nhưng lý nhuế xán còn vui hơn cả cậu.
sau đó, anh mới chịu "tha" cho cậu một tuần nghỉ ngơi, và triệu lễ kiệt cảm thấy như mình vừa được ân xá. sau đó, lý nhuế xán cùng triệu lễ kiệt cùng nhau trải qua 3 tháng hè tiếp tục học cùng nhau.
mùa hè đầu tiên cùng nhau, trong một buổi sáng tháng sáu, anh đề nghị một chuyến đi nhỏ đổi gió như anh nói. không phải thành phố lớn, cũng chẳng phải khu du lịch nổi tiếng, địa điểm anh chọn là một vùng núi hẻo lánh nằm sâu giữa núi, nhà trọ cũng không hẳn là vắng vì ở đây là khu du lịch có chút tiếng tăm, cũng có một số người biết đến. lý nhuế xán cứ nhất quyết chọn chỗ này là nơi du lịch chứ chẳng phải địa điểm nào khác, anh nói chỗ này cũng không đắt, cảnh vật còn rất đẹp, hoàn toàn đúng ý anh.
đi đến nơi rồi triệu lễ kiệt mới biết vì sao.
cả hai cùng nhau đi leo núi, ngắm cảnh thiên nhiên, dựng ghế bên bờ sông để bắt cá, tối đến thì tắm suối nước nóng onsen, ăn cơm tối do nhà trọ chuẩn bị. thật may vì lúc đặt phòng lý nhuế xán đã chọn view phòng có thể hướng ra sông, từ trong phòng có thể thấy dòng sông chảy róc rách phản chiếu ánh trăng sáng trên trời cao.
một ánh trăng sáng mà cậu không thể với lấy.
"này, đang nghĩ gì đấy?" lý nhuế xán gọi với lại, triệu lễ kiệt giật mình, choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. nhóc con thành thật đáp lại chỉ là ngắm trăng thanh gió mát, không có nghĩ tới chuyện khác.
3 ngày cùng đi chơi cùng nhau, tận hưởng những làn gió thơm mùi cỏ, những dàn giao hưởng ve sầu, làn nước mát mỗi khi lội suối. trước khi đi, chẳng biết lý nhuế xán lấy từ đâu ra một cây đàn vĩ cầm, mỗi tối, anh ngồi ngoài hiên, kéo vài khúc nhạc nhẹ, tiếng đàn ngân vang giữa không gian tĩnh lặng. triệu lễ kiệt nằm dài trên bậc thềm, mắt nhắm hờ, nghe từng nốt nhạc len lỏi qua gió, cũng phải lâu lắm rồi cậu mới thấy lý nhuế xán chơi nhạc.
cứ mỗi lần nốt nhạc vang lên, triệu lễ kiệt lại thấy lòng yên bình đến lạ, anh kéo cậu rời xa những suy nghĩ ngổn ngang, thả mình về với vòng tay ấm áp của ai đó. đúng là điều may mắn còn sót lại trên cuộc đời tan vỡ của cậu là lý nhuế xán.
hết 3 ngày vui chơi cuối cùng của cậu, lý nhuế xán tiếp tục bắt triệu lễ kiệt quay về chuỗi ngày cày đề sớm vào năm lớp 11.
một năm học mới bắt đầu, năm lớp 11, triệu lễ kiệt dần bắt kịp. điểm số vẫn không cao, nhưng ít nhất không còn lẹt đẹt cuối bảng. điều quan trọng hơn, cậu biết tới giờ là cầm bút tự làm bài tập không cần lý nhuế xán phải xách cổ áo dậy. trong các buổi tự học đêm, căn phòng vang lên tiếng lý nhuế xán giảng bài, tiếng bút sột soạt hòa vào nhau.
có lúc, triệu lễ kiệt bất giác ngẩng lên, thấy lý nhuế xán tập trung giải bài, ánh mắt nghiêm nghị nhưng góc mặt lại mềm mại đến lạ kì. có phải thiên sứ như anh đều đẹp không, cậu ngẩn ngơ nhìn anh rồi mím môi cười khẽ, không nói ra tiếp tục tập trung viết bài.
giữa năm 11, lý nhuế xán vì đã bảo vệ triệu lễ kiệt khỏi bọn đầu gấu khiến chúng chẳng dám làm gì cậu. cánh không còn nhưng năng lực vẫn chẳng mất, ai đến gần cậu chỉ để kiếm chuyện sẽ bị một cái gì bay trúng vào người. lý nhuế xán không rời khỏi triệu lễ kiệt nửa bước.
đứa nhóc ấy vậy mà phát tướng, cao hơn anh cả mấy cái đầu, thân hình cũng to xác thấy rõ, nếu ai thấy chắc chắn sẽ nghĩ triệu lễ kiệt mới là anh mất. đưa nhóc đó cũng đã tự giác hơn, khác xa với lần đầu gặp mặt, lâu ngày thành quen, đứa trẻ lúc nào cũng xán ca, anh trai ơi ở trên môi.
nhiều lúc triệu lễ kiệt quên mất lý nhuế xán là một thiên sứ, chẳng ai thấy anh cả, còn cậu thì nói chuyện một mình như đứa tự kỷ. không một ai dám làm bạn với cậu cả, lý nhuế xán không biết nên nói chuyện này như nào nên thôi, anh đành không nói.
lý nhuế xán đi theo cậu, cũng được nạp lại kiến thức cũ, anh ngồi lên phía bệ cửa sổ ánh mắt vẫn đang chặt vào bảng công thức trước mặt. cái nào quan trọng chỉ cần vỗ vai đứa nhóc bên cạnh, bắt cậu viết vào cho đầy đủ.
thiếu một chữ là về nhà làm 20 đề kiểm tra đi.
bài thi thử của tháng cũng đã cao hơn trước. chẳng mấy mà triệu lễ kiệt lọt vào top 200 của trường.
triệu lý kiệt cứ thế mà tiến bộ, đến hết năm lớp 11 thành tích đã lọt vào top 100 của trường. lý nhuế xán là người còn mừng hơn cả cậu, anh đã vui vẻ cả tuần liền, đôi môi luôn treo lời khen cậu giỏi, triệu lễ kiệt của anh thông minh quá. triệu lễ kiệt ôm lấy anh, nhấc bổng anh lên vì vui mừng. lý nhuế xán cũng vui thay cho cậu. cảm giác nhìn triệu lễ kiệt trưởng thành khiến lý nhuế xán an lòng.
triệu lễ kiệt từ một học sinh luôn đứng bét lớp, đánh nhau có tiếng trong trường trở thành một học sinh ưu tú, được các thầy cô khen hết lời. nhiều người nói cậu chỉ có thể đỗ vào trường cao đẳng nào đó. nhưng mà mục tiêu của cậu là 985, triệu lễ kiệt quyết tâm phải đạt được mục tiêu từ năm nay đến năm sau.
mùa hè thứ 2 bên nhau, triệu lễ kiệt bất ngờ đề nghị đi đến bắc kinh, anh ngẩng đầu khỏi quyển sách, đôi mắt khẽ mở to, như không tin nổi. anh vẫn nghĩ cậu là người ngại xa xôi, ít nói đến chuyện du lịch, nhưng lần này lại chính cậu ấy là người lên kế hoạch, còn chọn cả khách sạn và tuyến đường.
gia đình triệu vốn khá giả, số tiền ba mẹ để lại đủ để cậu sống thoải mái suốt đời, nhưng cậu hiếm khi dùng đến. sau này cậu nói rằng, lần này chỉ muốn đưa anh đến nơi mà anh chưa từng thấy để anh biết rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ đến nhường nào.
hai người đi tàu cao tốc từ thành phố cũ lên bắc kinh. trên tàu, lý nhuế xán tựa đầu bên cửa sổ, ngắm khung cảnh vụt qua như những dòng ký ức đang trôi. gió nhẹ thổi qua khe cửa, thổi tới mái tóc triệu lễ kiệt đang ngủ say bên cạnh.
khi đặt chân đến bắc kinh, ánh nắng vàng như mật rót xuống mặt đường. những tòa cao ốc sáng rực, phản chiếu bóng hai người hòa vào nhau trong kính. anh ngước nhìn, ánh mắt dừng lại thật lâu, cậu khẽ cười, kéo tay anh qua đường.
họ đi dạo qua phố vương phủ tỉnh, ăn kẹo hồ lô, dừng lại chụp ảnh ở thiên an môn, rồi lạc vào những con ngõ nhỏ của hồ hậu hải. triệu lễ kiệt thích ghi lại từng khoảnh khắc bằng máy ảnh film, cậu chỉ thích nhìn anh qua ống kính. tiếc là cậu chẳng thấy anh qua lăng kính.
buổi tối, khi hai người ngồi trên ghế đá bên hồ, ánh đèn phản chiếu trong mắt họ. triệu lễ kiệt ngồi sát anh, ngắm nhìn bắc kinh về đêm.
cậu nhóc nói nhỏ, giọng gần như chỉ có mỗi hai người nghe.
"anh biết không, em đã từng nghĩ trên đời này làm gì có thiên thần, cho đến khi gặp anh. sau khi em hoàn thành được mục tiêu, anh sẽ biến mất đúng không? anh rồi sẽ trở về "nhà" của anh, em sẽ lại một mình, em biết mà. nhưng anh ơi, anh có thể đừng đi được không?"
lý nhuế xán nhìn triệu lễ kiệt, không trả lời ngay. cậu quay sang, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ, lý nhuế xán lúc này lại không biết nên trả lời ra sao. anh cũng không biết kết cục của mình sẽ đi về đâu, càng không biết sau khi ở bên cậu lâu thế này, khi trở về liệu có thích nghi được với cuộc sống không có cậu không, tương lai của triệu lễ kiệt sẽ ra sao nữa?
"em cứ nói mấy câu như vậy làm gì? đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung học đi."
"thế... nếu là thật thì sao?"
lý nhuế xán dứt khoát không trả lời mà ngắm nhìn bầu trời đầy ánh đèn lấp lánh.
họ cứ như vậy tiếp tục trải qua những buổi sáng dậy sớm đi ăn bánh hấp, những chiều đi bộ đến mỏi chân, và những tối ngồi bên nhau trong tiếng đàn và tiếng nhạc game.
ngày cuối cùng ở bắc kinh, họ leo lên đồi cảnh sơn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn. lý nhuế xán đứng yên, gió thổi tung vạt áo trắng, còn triệu lễ kiệt đứng sau anh, không nói gì. một lúc sau, cậu khẽ nói.
"anh biết không, đôi khi em nghĩ... có lẽ điều em muốn nhìn thấy nhất không phải là bắc kinh."
"vậy là gì?"
"là.. mà thôi, không có gì."
triệu lễ kiệt bị lý nhuế xán dùng năng lực quật cành cây khô nhỏ vào người liên tục đến mức phải ôm anh trai xin tha.
sau khi đi chơi đã đời, triệu lễ kiệt lại bị lý nhuế xán ép lao đầu vào học hành bán sống bán chết. đã bắt đầu đếm ngược ngày thi đại học, tất cả cũng dần bắt đầu chú tâm hơn vào chuyện ôn thi. lý nhuế xán lúc này cũng bắt đầu nghiêm khắc với triệu lễ kiệt hơn. anh lo lắng cho chuyện sinh hoạt của cậu đến từng bữa ăn giấc ngủ, bài thi thử của anh cũng càng ngày càng nhiều, lại thêm nhiều kiến thức được nhồi nhét vào đầu triệu lẽ kiệt.
may cậu đã có gốc lại, việc hiểu bài cũng dễ dàng đi đôi chút, sáng dậy sớm, lên lớp luyện đề, chiều tối lại về luyện đề tiếp. cứ như vậy mà cậu bận rộn chẳng còn thời gian cho chuyện khác. những lúc nản lòng, đều có anh ở bên cạnh dỗ dành, triệu lễ kiệt hay vòi vĩnh anh nhiều điều, lấy cớ là áp lực học hành lý nhuế xán vẫn bỏ qua cho cậu.
những lần thi thử sau đó, triệu lễ kiệt đã chạm tay vào top 10 toàn trường. 1 tuần trước kì thi quan trọng trong đời người, nhà nhà đều cắm đầu vào thi thử, thì triệu lễ kiệt lại kéo lý nhuế xán lại, hỏi anh rằng có muốn đi đâu đó chơi không. lý nhuế xán nghe vậy liền tái mặt lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà chuẩn bị cho kì thì đại học với triệu lễ kiệt.
triệu lễ kiệt thấy lạ lắm, anh dạo này cứ bị sao thế nhỉ?
lý nhuế xán cũng dặn cậu, trong tuần này đừng đi đâu hết ngoại trừ trường và nhà. triệu lễ kiệt nghe mà đầu ong ong, không hiểu gì hết. tại sao cậu không được đi đâu khác, càng không được bước chân lên chuyến xe nào hết?
triệu lễ kiệt đơn giản nghĩ lý nhuế xán chỉ lo cho mình quá thôi, có lẽ đi một chuyến xe cũng không có vấn đề gì to tát. hôm đó là một ngày nắng, triệu lễ kiệt đã bước lên chuyến xe bus của tuyến đường đi về nhà. đúng lúc bước lên xe, bàn tay lý nhuế xán đưa ra kéo cậu lại làm cậu ngã xuống nền vỉa hè. triệu lễ kiệt không để tâm, định đứng dậy đi lên chuyến xe đó nhưng liền bị lý nhuế xán lần nữa đưa tay kéo lại.
triệu lễ kiệt khó chịu nhìn anh, nhưng lý nhuế xán ngay khi chuyến xe bus đi khuất mắt lại hằn học mắng cậu là đứa trẻ không biết nghe lời. cả người thấm đẫm mồ hôi, còn bị anh xô ngã xuống nền đất, cậu không muốn đôi co với anh liền muốn lên xe taxi đi về, lại bị anh kéo về lần nữa. đến khi xe vừa đi khỏi, cậu đành quay ra nhìn anh.
lần đầu tiên trong đời triệu lễ kiệt giận dỗi anh mà quay người bỏ đi, còn nói những điều trách móc anh, nào là trời nóng thế này tại sao lại bắt cậu đi bộ về nhà, lại còn không cho đi xe, rồi cả thường ngày đi có sao đâu mà trước ngày thi lại không được.
về nhà, cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với anh, ánh mắt lẩn tránh ánh nhìn của anh, bướng bỉnh không chịu xuống ăn khiến anh thở dài. lý nhuế xán muốn làm lành với cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thế là anh co người ngồi ở góc sofa, đợi cậu nguôi giận sẽ giải thích sau.
tối đó, bản tin thời sự đưa tin về việc một chuyến xe bus số 12 đi từ trường cấp 3 mất lái tông vào xe con phía trước, khiến các xe sau không thể phanh kịp đã tông vào nhau làm nên một cảnh tượng kinh hoàng. ngọn lửa như con quái vật nuốt chửng mọi thứ, chỉ để lại tro tàn và những lời kêu cứu tuyệt vọng.
triệu lễ kiệt sững người, nhìn vào biển số xe bus từ chiều, tiếng mc vang lên trong bản tin thời sự.
"vào lúc sáu giờ mười lăm phút tối nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu đường xxxx. xe buýt số 12 mất lái, đâm vào xe con phía trước, gây ra va chạm liên hoàn. hiện trường đang bốc cháy, thiệt hại nặng nề..."
tay cầm điều khiển của cậu khựng lại giữa không trung. ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tái đi của cậu. số xe ấy chính là chuyến 12 mà anh ngăn cậu định đi chiều nay.
tim cậu nhói lên một cái đau đớn như ai bóp nghẹt. cả cơ thể lạnh toát, mồ hôi túa ra dù điều hòa đang chạy. mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ xa, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng gọi gấp gáp vang vọng trong đầu.
không thể nào.
không thể nào...
cậu lao ra khỏi phòng, nhìn lý nhuế xán ngồi trên sofa, anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, làm nhóc con muốn tiến lên lại chùn bước. nhận ra có người ở đây, lý nhuế xán liền thu tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào cậu. trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy sự kinh hoàng, bất ngờ và một chút tội lỗi.
"em...em...."
"thấy sợ rồi?"
như hiểu cậu định muốn nói gì, anh trực tiếp ngắt lời, triệu lễ kiệt như đứa trẻ con làm sai mà cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu. nhóc con đi đến bên anh, ánh nhìn anh vẫn còn chút bực bội, dường như muốn xuyên qua người cậu. lý nhuế xán lần này giận thật rồi, triệu lễ kiệt nói một tràng dài liệt kê từng lỗi của mình, nhận mọi sai lầm về bản thân và liên tục xin lỗi anh.
sau khi nghe một bài sớ dài của triệu lễ kiệt, lý nhuế xán cũng phần nào nguôi ngoai, bởi lẽ anh vẫn luôn luôn mềm lòng trước một triệu lễ kiệt ngoan ngoãn nghe lời. cậu dang tay ôm lấy anh vào lòng như đang dỗ dành, còn nói lời xin lỗi, nài nỉ anh mãi lý nhuế xán mới chịu tha.
"được rồi, tôi không giận nữa."
lý nhuế xán phải đưa tay vòng qua dỗ triệu lễ kiệt, cả cơ thể to lớn cứ thế ôm anh vào lòng, cảm giác ấm áp đã mất từ rất lâu trước kia bỗng ùa về. cậu thấy anh không nói gì, liền hỏi tại sao anh lại biết trước chuyện đó. câu trả lời của anh qua loa, như kiếm đại cái cớ để nói cho xong chuyện.
"anh là thiên sứ để bảo vệ em mà, tại sao lại không biết được."
cuối cùng triệu lễ kiệt cũng thấy sắc mặt lý nhuế xán khá hơn, không còn hoảng sợ hay bất an lo lắng nữa.
3 ngày thi quan trọng cũng đến, lý nhuế xán như gà mẹ chăm lo cho con mà cuống cuồng cả lên. anh hết dặn dò cậu cái này, bảo cậu làm cái kia, còn kiểm đi kiểm lại cho chắc. trước khi vào phòng thi, lý nhuế xán đã nắm tay triệu lễ kiệt dặn dò từng chút một, không biết lấy can đảm ở đâu, lý nhuế xán ôm lấy cổ cậu, thơm lên má cậu một cái.
mặt lúc triệu lễ kiệt lúc đó đỏ như trái cà chua, còn lý nhuế xán cười nham hiểm chúc cậu cố lên.
ba ngày như địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, triệu lễ kiệt vui mừng chạy ra góc cây sau trường. lý nhuế xán đang đứng đó đợi cậu, chưa kịp nói câu chúc mừng cậu đã nhào đến lòng anh, đem anh ôm trọn vào trong vòng tay của mình, miệng liên tục nói anh ơi em làm được rồi, em đã làm được rồi.
lý nhuế xán dịu dàng nhìn cậu, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, khen triệu lễ kiệt giỏi lắm, anh biết triệu lễ kiệt làm được mà. lần nữa triệu lễ kiệt gửi lại nụ hôn của mình cho anh, lý nhuế xán thay vì lúng túng lại khẽ cười, ánh mắt dịu dàng tựa gió xuân phơi phới đến mức triệu lễ kiệt ngại ngùng không dám nhìn thẳng. hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền vào đôi tay lạnh ngắt nơi anh, như có thể xua tan hết thảy những năm tháng mịt mờ phía sau.
lý nhuế xán đêm hôm đó ngồi bên đầu giường triệu lễ kiệt, nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say như một đứa trẻ của cậu.
cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua, triệu lễ kiệt rủ anh đi du lịch. cả hai cùng lên kế hoạch đến vân nam. cả hai sẽ cùng đi máy bay, bay đến vân nam nghỉ dưỡng, sau đó sẽ tính tiếp. lý nhuế xán cũng đồng tình, cùng cậu vui vẻ soạn đồ.
ngày hôm ấy, cậu dọn đồ tươm tất, gọi taxi ra sân bay, lý nhuế xán ngồi sau xe cạnh cậu, bàn tay lạnh lẽo lặng lẽ nắm lấy tay cậu. có lẽ kiếp này anh đã bảo vệ được cậu rồi, có thể nhìn cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nhìn thấy cậu được sống tiếp với ước mơ mình. cuối cùng lý nhuế xán cũng thực hiện được ước muốn của mình rồi.
bỗng chiếc xe phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên một tiếng chói tai, rồi tiếng nổ lớn phát ra. tới khi có lại nhận thức, triệu lễ kiệt đã thấy phải khó khăn lắm mới hít thở được chút không khí, mùi máu tanh tưởi hòa lẫn cùng mùi khói cháy khét xộc thẳng vào mũi cậu. toàn thân đau nhức, cậu không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay nhỏ, bàn tay chỉ có thể cảm nhận được máu loang lổ khắp ghế phụ, từng mảnh kính xe li ti găm vào người cậu.
cậu có cảm giác có một mảnh đang đâm thẳng vào tim cậu.
tiếng gào thét hoảng loạn của người gần đó dội vào tai triệu lễ kiệt, có người hô hoán báo tai nạn giao thông, có người đang cố giải cứu những nạn nhân trong những chiếc xe khác. tất cả mọi âm thanh đều loáng thoáng trong đầu triệu lễ kiệt, mắt cậu mờ dần đi, dần chìm vào một khoảng không mơ hồ.
triệu lễ kiệt nghĩ, cuộc đời của mình tới đây coi như xong rồi, ý thức cũng dần mất đi, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu lại thấy anh đang ôm cả thân thể mình vào lòng, che chở bảo vệ triệu lễ kiệt.
bóng dáng lý nhuế xán nhoè đi, không biết do tầm mắt cậu đã bắt đầu mịt mờ, hay do anh đang dần tan biến vì bảo vệ cậu.
lý nhuế xán đang khóc, triệu lễ kiệt thật sự rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, muốn nói anh rằng "em không sao đâu, anh đừng khóc" nhưng lại không thể. cậu muốn an ủi anh một chút, muốn trêu lý nhuế xán khóc thật quá ngốc nghếch, nhưng triệu lễ kiệt đã mệt quá rồi, lúc này chẳng thể cất lên lời trấn an.
lý nhuế xán dùng năng lực ít ỏi của mình quyết định hy sinh bản thân để cứu cậu, cuộc trao đổi lần nữa diễn ra. tổng lãnh thiên thần đưa cả hai đến một thế giới khác, nơi chỉ có hai người họ. tông giọng trầm đục lần thứ ba vang lên.
"scout, con muốn đổi lấy sinh mạng mình để cứu triệu lễ kiệt lần nữa?"
"vâng, con nguyện ý."
ánh mắt lý nhuế xán kiên định, lập tức chọn đồng ý không một chút do dự, chỉ cần có thể cứu triệu lễ kiệt dù có phải đội cả mạng sống anh cũng sẵn lòng. tổng lãnh thiên thần nói tiếp.
"cái giá phải trả là linh hồn con sẽ tan biến, không có cơ hội đầu thai. con có chấp nhận vì một người phàm mà đánh đổi bản thân không?"
"con đồng ý, nhất định con muốn em ấy phải sống. đã đến bước này rồi, không thể để em ấy từ bỏ giấc mơ được."
lý nhuế xán nói dứt khoát. anh biết nếu không thể thay đổi được vận mệnh của triệu lễ kiệt, thì chắc chắn anh sẽ thay số phận gánh vác vận mệnh của cậu.
tổng lãnh thiên thần tôn trọng quyết định của lý nhuế xán, hàng nghìn đôi mắt hướng thẳng về phía anh. đôi cánh trắng cũng khép lại, cánh cửa cuối cùng cứu vớt triệu lễ kiệt mở ra.
cuối cùng, anh ôm lấy thân hình cậu, lần đầu tiên nước mắt anh tuôn rơi, nhìn mảnh kính đâm xuyên lồng ngực cậu đang dần biến mất. trên người triệu lễ kiệt lúc này chỉ còn những mảnh vụn li ti không gây hại gì đến cơ thể, lúc này mới khiến anh an tâm đôi chút. anh ôm lấy đầu cậu, hôn lên môi cậu, rải nụ hôn cuối cùng lên trán.
nhẹ nhàng, anh khẽ gửi lời nhắn nhủ cuối cùng.
triệu lễ kiệt nhắm mắt, và lý nhuế xán tan biến khỏi hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro