Chap 24: Lo Lắng
Sáng hôm nay là ngày team tôi đá banh nhưng có vấn đề xảy ra... Tay tôi vẫn chưa lành hẳn và có một tên mắt hí họ Kwon nào đó ngày hôm qua cứ nhất quyết bảo Seung Cheol thay người nhưng tôi lại kiên quyết không muốn.
Vì vụ thay người này mà tôi - Lee Ji Hoon cãi nhau với crush nên hôm nay tên crush đó không thèm vô cỗ vũ tôi thậm chí chả nhắn tin chúc may mắn làm tôi rầu hết sức! Nhưng vì lớp nên tôi phải cố gắng hết sức!
Trước khi diễn ra thi đấu 10 phút
- Ổn không đó??? Hay kêu đứa nào thế mày nha?_ Seung Cheol hỏi ý
- Được mà... Bất quá xong trận này thốn xíu thôi
- Cứng đầu
Tiếng mắng ấy không cần quay lại nhìn tôi cũng thừa biết là giọng ai... Là cái tên crush họ Kwon chứ ai!
/ Ủa??? Sao lại vô đây??? Hổng phải "giận dỗi" mình sao!?.../ _ Tôi thầm nghĩ
- Cố lên đồ ngốc cứng đầu
Lời chúc may mắn nửa chúc nửa mắng của tên crush thiếu đánh và dù khi nói câu đó nó không thèm nhìn tôi nhưng có lẽ tên này đã nguôi "giận".
Trận đấu bắt đầu
- Thủ môn lớp 10A5 đã xuất sắc chặn bóng của đội bạn!!!
- Làm tốt lắm Ji Hoonie!!!_ Cả bọn cổ vũ ầm ĩ
- Vào!!!!
- Tỉ số bây giờ là 1-0 cho lớp 10A5!!!
Giải lao giữa trận
- Làm tốt lắm mấy bro~
- Làm tốt lắm mấy đứa_ Thầy Han Sol khen ngợi
- Ủa?? Thầy vô hồi nào vậy??
- Mày lo chụp banh có để ý đâu_ Seung Kwan bĩu môi
- Uống nước rồi nghỉ tí đi
- Ji Hoon, đi ra đây với tao mau_ Seung Kwan thì thầm
Tôi đi theo Seung Kwan đến dãy ghế dưới gốc cây rồi ngồi xuống.
- Vụ gì?
- Mày chịu nổi không? Nếu không tao vô thay cho
- Không cần đâu
- Tay chân bị vậy thốn bỏ mẹ... Chẳng lẽ mày cắn răng chịu đựng hết trận hả thằng ngu!!!_ Seung Kwan vừa xoa mạnh đầu tôi vừa chửi
- Được mà~ Đừng lo_ Tôi mỉm cười
- Nhưng...
- Tao biết mày lo mà. Cảm ơn mày nha bé iu của thầy Choi
- Bé iu quần què!!!_ Seung Kwan nổi đoá
- Ê ê tao đang thương tích đầy mình đó nha!
- Hừ!
- À mày đừng nói tụi nó nha
- Tao không nói tụi nó nhìn bộ dạng mày cũng biết à
- ...._
- Yên tâm bố biết thế nào cũng vậy nên bố mượn anh thầy găng chụp với bảo hộ đầu gôi cho mày rồi. Mang vô để hiệp sau tạm không bị trúng vết thương tiếp nè_ Miệng thì liếng thoắng tay thì móc đồ ra đưa tôi
Dù miệng nghiệp tụ nhưng tên bạn này vẫn là đứa lo cho tôi nhất. Cảm động thật huhu TvT
- Chuẩn bị vô hiệp hai kìa Ji Hoonie_ Seok Min " thông báo"
- Đi lại sân đi. Nếu đau thì nói tao vô thay cho_ Seung Kwan dặn dò như mẹ tiễn con về nhà chồng
- Biết mà. Không sao đâu. Cảm ơn nha~_ Tôi nháy mắt trấn an Seung Kwan
Hiệp hai trận đấu bắt đầu
- Đội bạn đang chơi lối overball* tình thế có đảo ngược hay không? Liệu 10A5 có bảo toàn tỉ số hay không?
*Overball: lối chơi tất cả đều lên tấn công kể cả hậu vệ và thủ môn. Đây là lối chơi mạo hiểm vì nếu không ghi bàn được bên đối thủ thì sẽ bị phản tác dụng trở tay không kịp.
- Tất cả cầu thủ đội bạn đang đến gần khung thành. Ghi bàn hay là phản tác dụng đây?
- Hoonie cố lên!!!_ Soon Young hét lên
- Đúng là chuột hí ngốc dễ thương_ Tôi khẽ cười
- CỐ LÊN!!!! 10A5 FIGHTING!!!
- Không vào!!! Thủ môn Lee Ji Hoon đã cản bóng thành công!
- Uzi! Uzi! Fighting hây hây!_ Seung Kwan và Seok Min phóng thanh hò hét cổ vũ
- Các cầu thủ 10A5 đang tiến gần đến khung thành đội bạn và vào!!!!
- Tỉ số hiện tại là 2-0 thuộc về lớp 10A5
- Cố lên còn 2 phút nữa hết giờ rồi_ Seung Cheol nói to
2 phút trôi qua
- Trận đấu đến đây kết thúc. 10A5 chiến thắng với tỉ số 2-0. Mời hai đội đến bàn của bình luận viên để kí biên bản.
- Làm tốt lắm!!!
Cả bọn Seung Cheol chạy ào lên sân ôm chúc mừng nhưng hình như tụi nó quên cái đứa hi sinh thân mình thủ khung thành là tôi rồi... À không, còn có một người đến chỗ tôi và cười như chưa được cười vì giờ đây tôi đang ôm cột khung thành chả khác gì koala.
- Cười gì!!! Tại hổng ai ôm nên ôm khung thành cho đỡ tủi thân chứ bộ!_ Tôi nổi đoá xù lông
- Ôm khung thành chi, nó cứng ngắt lạnh thấy mồ_ Tên thiếu đánh nén cười ra tiếng
Bỗng dưng Soon Young kéo tôi ra khỏi khung thành rồi bật cười vì vẻ mặt hiện giờ của tôi rất ư là... ba chấm.
- Không cho tui ôm khung thành vậy tui ôm Soon Young à nha_ Tôi cười nửa đùa nửa thật
- Lại đây_ Soon Young vừa mỉm cười vừa dang tay ra
Không đợi tôi trả lời, Soon Young tiến đến ôm tôi vào lòng. Thật êm! Nhưng Soon Young tự dưng dựa đầu vào hõm vai tôi cọ qua cọ lại rồi lại kéo sát vòng tay làm cho cái ôm vừa chặt vừa sát gần không còn milimet nào.
- Ouch!_ Tôi khẽ la đau
- Sao vậy??_ Soon Young lo lắng nhìn tôi
- Ôm chặt...nên thấy đau_ Tôi vội lấp liếm
Tôi thấy hơi chột dạ vì nét mặt nghi ngờ của tên họ Kwon kia. Nhưng "may" thay, tiếng gọi của Seung Cheol đã "cứu" tôi
- Ê có thông báo nè~
- Do cả hai đội ở trận cuối ngày hôm nay xin rút nên mới sắp xếp lại là lớp mình đấu ở trận cuối với lớp 11A1 nha.
- Hể???
- Ồ mai gót!!!_ Seung Kwan ôm mặt thốt lên
- Em dự bị mà la cái gì???_ Thầy Han Sol phì cười
- Kệ người ta!
- Thôi đi dỗi cái gì. Thầy nói đúng quá mà_ Min Gyu thiếu đánh phát biểu
- Im đê cái tên chỉ được cái cao to ngon trai kia!!
- Ê nếu đấu luôn trận cuối vậy sao tổ chức party đại sinh nhật đây!?_ Lee Chan nhận ra liền thảng thốt
- Vẫn đi thôi. Đến trễ tí lo gì. Dù sao cũng đặt chỗ rồi_ Jeong Han nhún vai
- Đúng là bạn bồ tui có khác hihi
- Dẹp cái mặt đó đi Choi Seung Cheol...Kinh dị quá đi_ Jun Hui bĩu môi
Cả đám bao gồm cả anh thầy kia cười phá lên còn riêng tên nào đấy thì "Xì" một tiếng rồi bĩu môi.
- Trận cuối mấy giờ?
- 1 tiếng nữa tới trận cuối. Hóng dữ vậy thủ môn vàng_ Ming Hao trêu
- Thì hỏi để chuẩn bị tinh thần thôi_ Tôi lấp liếm
- À mà tao thấy team này té với lăn xả cũng nhiều nhất l...
- Ê đi ăn đi tao đói_ Tôi cắt ngang câu nói của Won Woo vì tôi biết người nó đang muốn nói đến
Dù đang rất đau nhưng Lee Ji Hoon tôi phải cố gắng hết sức... Vì lớp...Vì công sức mọi người tập mấy ngày ròng rã...Và vì muốn được "ai kia" quan tâm đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro