ℳℳℳℳℳℳ Killua pov ℳℳℳℳℳℳ
Killua hiện tại đang ở thị trấn Wasabi để chuẩn bị làm giám khảo cho cuộc thi Hunter năm nay.
Lý do thì chúng ta phải quay lại vài ngày trước
------------ Vài ngày trước ----------------
Killua luyện tập đã tròn 3 năm, với quyết tâm của mình, cậu đã cố gắng hoàn thành bài huấn luyện của mình. Hôm nó, trong lúc luyện tập, Maha gọi cậu ra và đưa ra một bức thư, ông bảo:
- Cái này là của cháu.
Ông không nói gì thêm mà trực tiếp đưa cho cậu lá thư và gọi Alluka vào nhà với ông.
Killua có chút mong chờ
- Nó có phải của Gon hay không.
Nhưng khi mở phong bì ra thì cậu lại có chút hụt hẫng, đó là thiếp mời của hiệp hội Hunter.
" Đúng rồi, làm sao cậu ấy lại biết mình ở đây được."
Cậu bắt đầu đọc nội dung trong tấm thiếp, trong đó viết:
" Thưa ngài Killua Zoldyck.
Hiệp hội rất mong ngài có thể có thể trở thành giám khảo cho cuộc thi Hunter năm nay. Mong ngài có thể dành chút thời gian. Địa điểm tập trung là ở thị trấn Wasabi."
Nội dung thiếp mời chỉ đến đó là hết, đúng là phong cách của hiệp hội, rất ngắn gọn.
Killua không hề chần chừ mà quyết định sẽ khởi hành.
Và đó là lý do cậu ở đây. Alluka bảo muốn ở lại với ông cố Maha nên đã không đòi đi theo. Nhưng khi nhìn ánh mắt của thằng bé, Killua lại cảm thấy như Alluka đã nhìn thấy được điều gì đó của tương lai.
Trong ba năm nay, Maha không chỉ huấn luyện cho cậu mà còn huấn luyện cho Alluka. Đương nhiên hệ Niệm của Alluka chính là hệ Đặc Chất, con bé có thể điều khiển một chút sức mạnh của Nanika thông qua Niệm. Bây giờ Niệm của nó cũng khá manh nên có thể nhìn thấy một chút tương lai gần.
Có vẻ sẽ có chuyện thú vị gì đó xảy ra.
Killua không định vội đến nơi tập trung, cậu tạt ngang qua một tiệm bán quần áo và mua vài bộ quần áo vì mấy bộ đồ của cậu đã quá cũ rồi.
Tiếp đó cậu lại tạt sang một quán coffee ăn uống một chút lót dạ.
Trong quán, cậu nhìn tấm thiệp một hồi, cậu đã xác nhận với Maha địa điểm trên này có thể tin tưởng được theo kinh nghiệm của ông. Nhưng trong này nó lại không chỉ chỗ cho cậu biết cụ thể địa điểm ở đâu. Killua quay qua quay lại một hồi cậu thủ dùng Ngưng lên tấm thiệp.
Một mũi tên bằng Niệm xuất hiện, Killua kêu lên:
- Ngon.
Cậu quyết định sẽ ăn xong mới đi tập hợp. Cuộc đời còn gì sung sướng hơn ăn.
Một bóng dáng quen thuộc lướt qua Killua, cậu thoáng qua người đó có mái tóc xanh quen thuộc. Killua nhanh chóng quay sang nhưng không thấy ai hết, có lẽ cậu nhìn gà hóa quốc.
" Gon, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Mình muôn gặp cậu."
Giải quyết xong bữa ăn nhẹ, Killua dùng ngưng đi theo hướng dẫn của tấm thiệp mời. Do không để ý xung quanh nên cậu đam sầm vào người đi bộ, Killua nhanh chóng cầm tay định xin lỗi thì bị người kia cướp lời:
- Tôi xin lỗi.
- Gon.
Killua không tin vào mắt mình, đó thật sự là Gon. Giọng nói này Killua không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng chỉ có một điều ngoại hình của Gon thực sự là quá khác, cậu ta trở nên đẹp hơn , dễ thương hơn, quyến rũ hơn.
Gon không hề để mái tóc dựng đứng của mình mà thay vào đó là một mái tóc bông xù bồng bềnh rất dễ thương. Sau 3 năm thì cậu chẳng cao lên là bao, có khi hồi trước cao bằng cậu là nhờ quả tóc dựng ngược. Gon nhìn khá là mảnh mai, cứ nghĩ rằng Gon sẽ phải cao lớn lắm vì cậu chính là hệ cường hóa, những hệ cường hóa cậu gặp thường rất to lớn. Chẳng lẽ cậu sẽ như Biscuit. Bộ quần áo màu xanh hay thường được cậu chưng diện thì thay vào đó là một bộ quần áo fashion hơn rất nhiều: áo len, quần dài, dầy thể thao...Nhưng trên đó vẫn cái có gì đó màu xanh lá cây yêu thích của cậu. Nhìn tổng thể Gon trông rất đẹp trai. Bây giờ Gon còn đeo một cặp kính rất là đáng yêu.
Killua đứng hình mất 5s, Gon quá chi là dễ thương, trong tâm của Killua đang có một con sói muốn trỗi dậy không nhịn được muốn ăn Gon. Killua tự vả mặt mình để bình tĩnh lại.
Gon thì nhìn Killua chằm chằm rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu nhanh chóng nhảy lên ôm chầm lất Killua:
- Killua, mình rất nhớ cậu.
Killua đỏ mặt như một quả cà chua, nhưng thấy Gon đang nức nở trong lòng thì cậu cùng bình tâm ôn nhu vỗ về Gon, Killua thì thầm:
- Mình cũng vậy.
﷼﷼﷼﷼﷼﷼ Gon pov ௹௹௹௹௹௹௹௹௹௹௹
Gon sau khi đi cùng Tsubasa, cậu đã được đưa cô đi ngao du khắp nơi. Tuy gặp không ít nguy hiểm nhưng nó lại là những trải nghiệm đáng giá. Qua đó Gon cũng cải thiện đáng kể Niệm của mình.
Gon vừa luyện tập, vừa xông pha suốt ròng rã ba năm.
Ở thị trấn Sakura, xứ sở của những cây hoa anh đào nở quanh năm.
Gon hiện đang nằm nghỉ ngơi dưới gốc anh đào cậu cho là lớn tuổi nhất ở đây và đánh một giấc ngon lành.
Đột nhiên có một con quạ bay tới đậu trên đầu cậu và gõ tới tấp khiến cậu phải choàng tỉnh dậy.
Cậu xua tay đuổi nó đi, nó cũng có vẻ không hứng thú với cậu cho lắm. Nó thả trước mặt cậu tấm thiệp mời rồi bay mất dạng.
Gon khó hiểu mở tấm thiệp, cậu vui mừng chạy ngay về nhà trọ mà cậu cùng Tsubasa thuê.
Nhưng đến nơi thì căn phòng trống trơn, hành lý của Tsubasa đã biến mất.
Cậu chạy nhanh xuống hỏi chủ nhà trọ:
- Ông chủ, ông có thấy cô gái đi cùng tôi không?
Ông chủ nhà trọ sực nhớ ra:
- À. Cô ấy đi rồi nhưng cô ấy có để lại cho cậu một bức thư.
Dứt lời ông chạy đến chỗ ngăn kéo bàn làm lấy bức thư đưa cho Gon.
Cậu nhận lấy hơi cúi đầu cảm ơn ông rồi chạy lên phòng đọc.
Trong thư viết:
" Gon thân mến
Ta rất vui khi được đồng hành cùng con trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng đã đến lúc ta phải quay trở lại. Con đã tiến bộ rất nhiều kể từ lúc ta gặp con. Bây giờ đến lúc con tự bay rồi. Hãy bảo trọng.
Tsubasa"
Gon trầm ngâm không nói gì thêm một hồi xong cậu lấy hai tay đập vào má. Cùng với tinh thần tích cực với đôi mắt rực rỡ ánh sáng.
Cậu chạy ra ngoài cửa sổ vẫy tay và hét to:
- CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ.
Tsubasa đang trên hành trình của mình như nghe thấy Gon, cô nhìn về một hướng xa xăm rồi quay đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Gon quyết định nghỉ ngơi một hai ngày rồi bắt lên đường.
Sau một tuần Gon cuối cùng cũng đã đặt chân đến thị trấn mù tạt Wasabi.
Gon thích thú dạo quanh thị trấn thăm quan. Khi đi cùng Tsubasa, Gon luôn thích thú với văn hóa của từng vùng miền, nơi nào nơi ấy đều có những bí ẩn riêng.
Có vẻ đó chính là bản chất của Hunter, cậu cũng không chắc chắn.
Do không chú ý nên cậu vô tình va phải người đi đường. Cậu nhanh nhảu nói:
- Tôi xin lỗi.
Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Gon.
Gon ngạc nhiên khi thấy chàng trai nóng bỏng trước mặt, đó là Killua.
Hai người nhìn nhau một hồi, nước mắt đột nhiên trực trào. Nhìn bề ngoài Gon có vẻ vô tư, đôi khi đến mức vô tâm. Thực chất Gon khá là nhạy cảm, cậu có vẻ không suy nghĩ gì nhiều về những thứ xung quanh, nhưng Gon luôn tin vào những gì con tim mách bảo.
Gon bật khóc ôm lấy Killua đang ngơ người đang nhìn mình một cách ngơ ngác.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hai người dính chặt nhau một hồi thì Killua có thể đã chạm tới giới hạn rồi. Gon đáng yêu quá mức cho phép. Nếu Gon cứ ôm Killua mãi như thế thì chắc chắn sẽ có án mạng ngay tại đây. Killua giả vờ:
- Gon cậu ôm tớ chặt quá.
Gon bây giờ mới ý thức được việc mình đang làm. Cậu đỏ mặt thả ra rồi đứng gọn qua một bên. Hai người đỏ mặt như quả cà chua, họ đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Bây giờ họ mới chú ý những người đi đường đang bàn tán về họ, hầu như là các cô gái trẻ tuổi đắm chìm trong hạnh phúc khi thấy hai anh đẹp trai ôm nhau thắm thiết, những cô dì chú bác thì cứ cười hiền từ mà rất nham hiểm, những tên thanh niên đểu cáng thì khinh khỉnh nhìn bọn họ.... Tóm lại là đủ ánh mắt dòm ngó của thiên hạ gần xa.
Killua ra hiệu:
" Gon, chúng ta đi thôi."
Gon gật đầu xong hai người biến mất không để lại dấu vết khiến người dân bàng hoàng. Đương nhiên là họ đã di chuyển với tốc độ rất nhanh nên người bình thường không thể thấy họ là điều bình thường.
Chạy ra chỗ thoáng người, hai người thở phào nhẹ nhõm, thật không thoải mái khi có người nhìn chằm chằm vào mình.
Gon nhanh nhảu quay sang Killua:
- Rất vui vì gặp lại cậu Killua.
Killua hiền từ đáp lại:
- Ờ. Mình cũng vậy.
Hai người nhìn nhau đắm đuối một lần nữa.Bụng Gon bắt đầu sôi lên, Gon lè lưỡi cười xấu hổ, cũng khoảng một ngày cậu chưa nhét cái gì vào bụng rồi. Killua thở dài ngao ngán với người bạn thân của mình:
- Đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn.
Gon nhảy cẫng lên hoan hô xong lẽo đẽo theo sau Killua đã bỏ cậu lại đi trước. Hai người rẽ vào một quán cơm bán sushi gần đó.
Gon ăn nấy ăn để như cậu đã bị bỏ đói trong 1 tuần. Killua vì đã dùng bữa trước đó rồi nên chỉ ngồi đó nhìn Gon ăn. Chàng trai sát thủ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt.
" Cậu ấy không hề thay đổi một chút nào cả."
Nhưng không chỉ Killua ngắm đối phương, Gon cũng vừa ăn vừa ngắm nhìn anh chàng nóng bỏng trước mắt. Cậu lén lút để Killua ko nhận ra. Killua không thay đổi gì nhiều, anh ấy chỉ đơn giản cao lên và vận lên người vài bộ quần áo thời thượng, nhưng nhìn Killua thật sự rất tuyệt vời.
Killua đích thực chính là một hoàng tử trong đời thật. Thân hình cao ráo, mặt mày sáng láng, đầu óc thông minh, gia thế khủng....Đó là những gì người ngoài nghĩ khi quen biết với Killua.
Đối với Gon thì Killua luôn luôn là như vậy, không bao giờ thay đổi, là người bạn đáng quý của cậu, là người mà cậu có thể dựa vào.
Killua nhìn Gon tò mò mà hỏi:
- Gon, người nào mà có sức mạnh thay đổi định hướng thời trang của cậu vậy?
Gon phồng má, đáp lại:
- Chẳng lẽ hồi trước mình ăn mặc lỗi thời lắm à.
Killua ngây thơ mà gật đầu. Nó làm Gon hơi cáu. Killua nói tiếp:
- Nhưng nhìn hợp với cậu lắm.
Câu nói này làm Gon có chút xao xuyến, cậu nhanh chóng tránh mặt Killua mà ăn tiếp phần ăn của mình. Gon nhanh chóng chuyển chủ đề để thoát khỏi tình huống xấu hổ này:
- Sao cậu lại ở đây vậy Killua?
- Mình được mời làm giám khảo cho cuộc thi Hunter, thấy vui vui nên đi thôi.
Gon hớn hở như mới vớ được vàng:
- Mình cũng vậy nè, mình cũng được mời đến làm giám khảo.
-Ồ, ngon.
Gon đề nghị:
- Hay chúng ta bắt cặp với nhau đi.
Killua hơi giật mình trước đề nghị của Gon, nhưng cậu vẫn đồng ý với cậu bạn thân:
- Được thôi, làm một mình chán lắm.
-OK.
Hai người tán gẫu thêm một lúc nói về chuyến hành trình của nhau. Trong tâm trí của mỗi người đều chỉ cảm thấy vui vẻ và hoài niệm như lúc hai người vẫn còn đi chung với nhau.
Sau đó, họ cùng nhau đi dạo thêm một vòng mua những thứ thú vị xong mới đến điểm tập kết.Họ lần theo Niệm được để lại trên tấm thiếp mời và đến một quán rượu ngoài mặt đường.
Chỗ này chắc hẳn là chỗ nổi tiếng nhất thị trấn này. Hai người họ đến chỗ bồi bàn đưa hai tấm thiệp. Người bồi bàn đang lau ly ghé mắt nhìn nói nhỏ với hai người:
-Phòng 101, loại hạng sang, cuối hành lang số 6.
Gon và Killua đi theo lời chỉ dẫn của người bồi bàn và đến căn phòng số 101. Họ đi vào thì căn phòng đột nhiên di chuyển xuống phía dưới, giống như thang máy vậy.
Cánh cửa dần dần được mở ra, họ thấy thân ảnh quen thuộc. Gon kêu lên sung sướng:
- Biscuit.
Cô bé mặc váy hồng đang đọc tạp chí nam ngồi ngạc nhiên nhìn hai cậu nhóc:
- Gon, Killua. Không ngờ hai đứa cũng đã trở thành giám khảo. Ta rất tự hào về hai nhóc đó.
Biscuit tiến tới chỗ hai cậu đánh giá:
- Hmm... Lớn rồi thì nó cũng khác ha. Đẹp trai hơn nhiều rồi. Gon, có tiến bộ.
Killua cau mày khó chịu:
- Bà già! Bà bơ tôi có phải khô.. Hự.
Killua đương nhiên không thoát khỏi số phận bị đánh bay lên bầu trời xanh.
Những người khác trong phòng tiến tới chỗ Gon giới thiệu trong khi hai người kia đang chí chóe với nhau. Một cậu trai tóc vàng tiến tới chỗ Gon chào hỏi:
- Chào cậu , Mình là Len D. kaitou. Mình 17 tuổi. Là một Hunter tiền thưởng.
Gon thân thiện chào lại:
- Hân hạnh được gặp mặt.
Thấy Gon thân thiết với người đàn ông khác khiến Killua phải dừng chiến với Biscuit mà ra chắn trước mặt cậu, kéo Gon ra đằng sau thị uy:
- Không cần quá thân thiết đâu?
Gon cảm giác như có một trận chiến xảy ra trước mặt mình nhưng cậu dường như không biết tại sao lại có cảm giác đó. Người trong cuộc không hiểu nhưng ngoài cuộc thì ai cũng hiểu, Len đẹp trai đến vậy mà!
Một người nữa tiến tới gần Gon:
- Hân hạnh được gặp lại cậu Gon.
Gon quay sang mừng rỡ:
- Satotz -san. Hân hạnh được gặp lại ông.
- Vâng, cậu đã thực sự trưởng thành rồi Gon.
Gon thắc mắc:
- Đã tới đủ người chưa vậy?
Một giọng nói ma mị vang lên:
- Chưa đâu.
Mọi người đều nhận ra giọng nói ấy. Đó là Hisoka.
Gon và Killua như bản năng mà bật chế độ phòng vệ lên. Hisoka hòa giải:
- Tôi không có làm gì cậu đâu, Gon. Dù cậu đã trở nên rất ngon miệng.
Hisoka như là có ma thuật mà có thể nhìn thấu được sức mạnh mà Gon đang che giấu. Gon đổ mồ hôi hột lo lắng
- Nhưng rất tiếc ta có việc phải làm.
Dứt lời , hắn đi ra một góc ngồi xuống và bắt đầu trò chơi xếp bài hắn yêu thích. Mọi người bắt đầu yên vị chỗ ngồi mà chờ đợi.
Lúc này vị thư kí Beans đi vào:
- Xin chào các Hunter, chúng ta cùng làm việc nào.
https://youtu.be/2S24-y0Ij3Y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro