CHAP 2: Chuẩn bị và Cuộc hành trình
Trong căn phòng vang lên một số tiếng đổ vỡ. Sau đó, một cậu thanh niên bước ra, vẻ mặt điềm tỉnh, mái tóc màu tím dài hơn vai được buộc lên một cách lộn xộn.
"Thưa ngài, Bệ hạ đáng kính, Điều gì khiến ngài đến gặp tôi vào một buổi tối muộn như thế này" Cậu kính cẩn, nghiên mình cúi chào thể hiện sự thành kính.
"Như thường lệ thôi" Vua kêu ngạo rít lên "Ta cần ngươi xử lí một kẻ...Umm, ngươi biết đấy, kẻ đang nổi trên toàn vương quốc chúng ta thời điểm hiện tại"
Cậu thanh niên gật đầu như thể đã hiểu, cậu gật đầu chấp hành nhiệm vụ trong ánh mắt sắc lẹm của hai người đến tìm gặp cậu
"Thưa đức vua đáng kính, tôi xin chấp nhận yêu cầu của ngài.....như thường lệ, thời hạn ngài muốn là bao lâu"
Nhà vua gật đầu hài lòng: "Tên nhóc nhà ngươi cũng biết điều, 3 tháng cho việc này, càng nhanh càng gọn và đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Sau việc này ta sẽ thưởng lớn cho ngươi một tòa biệt thự ở phía Tây vương quốc.
"Dạ vâng" Cậu thiếu niên điềm tĩnh đáp lại, chững chạc và chắn chắn.
"Tốt, ta đi đây, tốt nhất ngươi nên hoàn thành tốt bổn phận của mình, ngươi cũng biết hậu quả của những lần thất bại nhỉ" nhà vua vừa nói vừa rời đi cùng kẻ hầu cận – cấp trên của Puprle
Cậu thiếu niên Purple vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn bóng nhà vua xa dần, sau đó mới dần nói khẽ nhưng khó thành tiếng: "Ta biết, thưa ngài"
Cậu hiểu cậu cần phải làm gì, mệt mỏi bước vào phòng nhưng vấn cố lạc quan mà động viên chính bản thân. Sẽ ổn thôi, sau vụ này có thêm tiền...và điều tốt là kỹ năng của cậu được nhà vua nhận định. Cậu...chẳng phải vẫn luôn mong chờ một yêu cầu như này từ khá lâu trước đó sao....
Cậu mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười trước căn phòng thân thuộc, gối chăn tứ tung cùng một chiếc bình vỡ. Đáng nhẽ cậu chuẩn bị ngủ rồi mà sự đột xuất này khiến cậu phản ứng không kịp, giật mình chuẩn bị diện kiến khiến cậu vụng về làm vỡ bình hoa. Bây giờ việc quan trọng đã xong, cậu bắt tay vào dọn những mảnh vở của bình.
"Ngươi có ba tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Điều này sẽ giúp ngươi có nhiều thời gian để tiêu diệt mục tiêu. Nếu thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi số vàng lớn... và một lâu đài mới ở phía Tây phương quốc"
Cậu nghĩ về điều nhà vua kiêu ngạo kia nói với cậu. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí dường như trống rỗng của cậu.
Đêm nay cậu sẽ ngủ trễ hơn bình thường rồi. Cậu dọn dẹp những mảnh vỡ và phấn chấn trở lại. Cậu bắt đầu dọn chút đồ, tốt nhất là nên đi vào sáng sớm ngày mai, lúc bình minh chưa ló dạng, như vậy có lẽ sẽ dễ hơn. Bắt đầu vạch nên những kế hoạch cho chuyến đi, bước đầu thực hiện kế hoạch.
Mặt trăng dần di chuyển về cuối đường chân trời, đây là thời điểm hoàn hảo để khởi hành. Puprle đeo lên mình chiếc Elytra, cầm chiếc vali của mình lên và nhảy ra khỏi cửa sổ căn phòng. Cậu bay trong màn đêm dần biến mất, để lại một vệt khói từ những quả pháo hoa cậu dùng.
Thành phố phía Đông cách thủ đô cũng gần 2 tuần đi đường, nhưng đó là đi bằng những chiếc xe ngựa và băng qua cánh rừng nhiệt đới rậm rạp những tán cây cao và những quả đồi khó di chuyển. Nhưng Purple đang dùng Elytra, là đường chim bay, bay trên những tán cây cao của khu rừng nhiệt đới, những sải cánh của cậu tự do và đập nhịp nhàng trong không khí. Bây giờ mặt trời đã lên cao, không rõ thời gian nhưng chắc khoảng là thời điểm giao nhau của buổi sáng và buổi trưa, trời dần nóng lên khiến cậu cũng dần mệt. Cũng phải thôi, Purple đêm qua hồi hộp lập kế hoạch cho chuyến đi nên ngủ cũng chẳng ngon, có thể nói gần như chằn trọc cả đêm, đến sáng mặt trời còn chưa ló dạng đã khởi hành đi liền cùng vài hành lí trên tay và lưng, bay hoài bay mãi chưa dừng lại lần nào, đồng nghĩa là vẫn chưa ăn sáng, những điều đó gộp lại khiến cậu đuối sức.
Cậu dựa vào trí nhớ của mình để tìm một ngôi làng ở gần đây, một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng mà cậu từng ghé thăm qua. Và trí nhớ của cậu vẫn tốt như vậy. Thấy ngôi làng hiện ra dưới những tán cây cao vút, cậu vui vẻ đáp xuống nơi đó.
Ngôi làng diện tích khá nhỏ, đi bộ một lúc có lẽ là đi hết làng. Cậu đáp xuống một quán ăn bình dân, thường những người lang thang, những kẻ du mục sẽ đến đấy để thuê một phòng nghỉ hay một chỗ để ăn, nghỉ ngơi tạm thời rồi sẽ tiếp tục đi tiếp. Hệ thống nhà nghỉ kiểu này cũng phổ biến trên khắp các vương quốc nơi đây, dễ dàng kiếm tiền và thuận tiện cho những kẻ lang thang hay hành hương đi qua.
Tiếng bụng réo vang lên, kêu gào vì đói và mệt, cậu ngượng cười với chính bản thân mình và tiếp tục đi vào trong quán nghỉ ngơi và lấp đầy chiếc bụng đói.
Nơi đây không quá đông, một không gian vừa đủ thoải mái để Puprle tận hưởng bữa sáng muộn của mình. Bánh mì cùng thịt và sữa vừa đơn giản nhưng cũng thật ngon.
Cậu ra khỏi quán ăn và di chuyển trên con đường mòn của ngôi làng, ôn lại một chút kí ức ít ỏi về nơi đây. Song cậu lại bay lên một nhánh cây lớn và cao, đủ để không ai nhìn thấy cậu và đủ để tĩnh lặng để cậu tách biệt khỏi bọn trẻ ồn ào trong làng. Cậu thích sự tĩnh lặng của thiên nhiên và cây cối. Một sự tĩnh lặng bình yên....ngồi đó một lúc, lấy lí do là nghỉ ngơi để thả lỏng bản thân khỏi những trách nhiệm, và cậu ngủ quên đến chiều.
Những chuyển động trên mặt của bản thân khiến Purple giật mình tỉnh mộng, một cái gì đó đang che khuất tầm mắt cậu, một sinh vật có lông đang trên đầu cậu. Cậu giật mình đánh rơi một trong hai túi hành lí của mình cùng sinh vật kia xuống dưới. Cậu ngã người khỏi cành cây cao, lao mình xuống như vũ bão để đỡ vali hành lí kia, và cũng vô tình cứu luôn sinh vật nhiều lông nhỏ kia nữa. Khi đã chắc chắn đã ổn, cậu nhìn lại nón áo choàng của mình, ban nãy khi lao xuống đã có thứ gì đó lọt vô,Purple chắc chắn là vậy. Và một sinh vật nằm trong nón áo choàng của cậu, đó là nguyên nhân đánh thức giấc ngủ trưa của cậu cùng cái vali mém toang, cậu cũng vô tình cứu nó khỏi cú ngã cao. Một sự tình cờ ngớ ngẩn.
Purple đứng dưới nền đất và cầm chú sóc ra khỏi nón áo choàng, và thả nó đi. Vừa thả ra một cái, sinh vật nhỏ liền phóng như bay lên một cái cây gần đó. Purple chỉ biết nhìn theo nó.
Purple tự cười với chính mình, cười vì sự dễ thương của chú sóc cùng sự hậu đậu của chính bản thân cậu. Cái vali rơi chứa một số vũ khí của cậu, nếu rớt xuống từ nơi cao như vậy có thể gây hỏng hóc hoặc gây nguy hiểm cho người bên dưới, nói chung là thật may mắn là cậu đã phản ứng kịp.
Khi một cơn gió lớn thổi tờ báo đập vào mặt cậu, theo thói quan là lấy tờ báo xuống đọc, một tờ báo...về vị tướng mới nổi gần đây, lúc này đây não Puprle mới tỉnh ngủ, trời đã chiều và gần tối rồi, bay vào buổi tối thật sự là không an toàn. Giờ đây cậu mới trách bản thân mình thiếu trách nhiệm như thế nào khi ngủ đến gần tối. Trời dù chưa tối nhưng sẽ chuyển màu nhanh thôi, cậu phải tranh thủ ngay.
Cậu lập tức phóng đi và dùng số lượng pháo hoa nhiều hơn dự định để đạt được kế hoạch đi được một quãng đường cần đi cho ngày hôm nay, không thể để kế hoạch bị lỡ được.
Đôi cánh đen sải rộng trên nền trời xanh mát, lướt đi như một cơn gió tự do.
Trời dần tối và gió ngược hướng bắt đầu mạnh hơn, ngăn cản cậu bay tiếp, cậu chỉ đành dừng lại và đáp xuống một nơi nào đó trong rừng, dựng cho mình một căn lều tạm bợ trên các cành cây và đốt cháy những bó củi để sưởi ấm cho bản thân. Về đêm nơi đây lạnh vô cùng, và chưa kể đây là giữa thu, trời sẽ mưa bất chợt vào những buổi đêm không báo trước.
"Vừa vào tối trời đã mạnh gió, mong sao đêm nay không mưa thì tốt rồi" Purple thầm nghĩ trong lòng và cầu mong đêm nay có thể yên ổn một chút, để cậu có thể yên tâm ngủ ngon.
Và đêm ấy trôi qua thật dài đối với Purple, tiếng động vật reo rú khiến cậu phải cảnh giác và ngọn lửa là thứ duy nhất khiến cậu an tâm, một bát cháo củ cải vào ban đêm và những cơn gió lạnh cứ thổi tới khiến cậu nằm co ro trong căn lều trên cây, nhưng ít nhất là chẳng có một cuộc tấn công nào xảy đến với cậu.
Sáng sớm là cậu đã phải thu dọn đồ dùng để tiếp tục chuyến hành trình của mình. May sao đêm qua không mưa, như vậy thật tốt.
Cậu cứ tiếp tục hành trình của mình theo một trình tự như vậy, sáng sớm đi, mệt thì nghĩ ở một nơi nào đó, còn đêm đến thì tìm một nơi chú ẩn qua đêm cho bản thân. Lúc thì trong hốc đá, lúc thì trên cành cây, lúc thì bên cạnh những con suối và lúc thì bên trong một căn lều gỗ bỏ hoang trong rừng.
Sau 1 tuần, cậu đã đến được thành phố phía Đông của vương quốc, nơi đang là căn cứ của nghĩa quân, và là nơi trú hiện tại của "Mục tiêu" cậu cần xử lí.
Trước khi thành phố này bị chiếm đóng bởi nghĩa quân, cậu nhớ rằng nơi đây có một con hào không quá to và có thể dễ dàng bơi qua. Bây giờ khi quay lại đây thì có chút khác, con hào hình như lớn và sâu hơn, thành phố giờ đây có cổng thành mới đẹp và to hơn so với những gì cậu nhớ. Cậu có chút bỡ ngỡ khi dần tiếp cận thành từ phía cánh rừng.
Purple không thể dùng Elytra để bay vào thành, điều nó sẽ đả động đến quân lính và cậu sẽ bị coi là kẻ tình nghi, không thể để kế hoạch chưa thực hiện đã đổ bể được. Tốt nhất là nên tiếp cận thành qua đường bộ. "Nhưng vào bằng cách nào bây giờ":Purple tự hỏi chính bản thân mình. Nếu cậu trực tiếp bước qua cổng thành, quân lính cũng sẽ cảnh giác đến cậu – một kẻ lạ mặt từ phương xa, điều đó sẽ khiến cậu gặp phiền phức. Cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên đợi một chiếc xe nào đó tới và sẽ ngụy trang lên đó, chỉ cần lén lút leo lên xe và điều đó khá dễ dàng, xe ngựa trở hàng thường đi khá chậm. Trời tối thì càng tốt hơn cho việc lẩn trốn. Kiểu gì bây giờ cũng đã chiều, trời sẽ tối nhanh thôi, và sẽ có chiếc xe nào đó sẽ trở về thành.
Purple đã ngồi ở bìa rừng chờ đợi màn đêm dần buông xuống, nếu không có chiếc xe nào đi qua thì cậu cũng sẽ tự lẻn vào thành thôi. Dù gì lẻn vào vào buổi tối vẫn đỡ hơn là thực hiện nó vào buổi sáng.
Đúng như những gì cậu dự tính, một chiếc xe ngựa trở những thùng rượu cùng lớp rơm ủ xung quanh bảo vệ hàng. Purple nhanh chóng ẩn mình trong những bụi cây, lặng lẽ chờ thời cơ có thể nhảy lên xe lẩn trốn. Và nó thành công ngoài mong đợi.
Chiếc xe ngựa dần vào thành mà không có chở ngại nào, các binh sĩ cũng không quá quan tâm đến việc kiểm tra hàng hóa, do một phần chủ đánh xe là người quen của họ - con trai của chủ quán ăn nổi tiếng thành phố, một phần còn lại có lẽ là do sự lười biếng của họ.
Cậu đánh xe để xe vào một góc khuất và đi vào quán thông qua cửa sau. Purple cũng tranh thủ và nhanh chóng thoát ra khỏi đống rơm đó. Cậu hoàn toàn bước vào trong thành phố. Và nơi đây đẹp hơn những gì cậu nhớ, những bó dây leo bám trên tường các khu nhà và những chiếc đèn lồng được cheo khắp các con đường cùng dòng người đông đúc di chuyển. Rõ ràng đây là một lễ hội nhỏ của thành phố, hoặc một phiên chợ đêm. Ông chủ quán đúng là rất biết cách lựa chỗ kinh doanh. Purple cảm thán.
Cậu đi vào trong quán nhưng bằng cửa trước, đóng giả như mình là một người khách bình thường, đến đây để ăn uống, nghỉ ngơi và tận hưởng không khí
"Ông chủ, cho tôi thuê một phòng" giọng cậu vang lên nơi quán ăn đông đúc.
"Bao lâu chàng trai trẻ" Giọng ông chủ ồm ồm vang lên, ông đang vội nhưng vẫn tỏ ra từ tốn.
"Đến giờ cháu không biết sẽ ở thành phố này bao lâu, nhưng trước hết hãy lấy cho cháu 1 phòng trong vòng 3 tháng đi ạ, phòng nào tĩnh lặng với ít người qua lại ấy, dù nhỏ cũng được."
Nói xong Purple lấy ra một bọc tiền, nói: "Đây là phần cháu trả trước, liệu đủ chưa ạ?"
Ông chủ bất ngờ đếm từng xâu tiền trong túi tiền: "Vừa đủ 3 tháng, cậu nhóc"
Ông vui vẻ kêu con trai của mình ra và kêu cậu ta dẫn Purple lên phòng cậu đặt. Cậu con trai nghe theo, dẫn Purple lên đến một căn phòng cậu yêu cầu. Purple vui vẻ nói lời cảm ơn.
"Cậu có vẻ là một du khách từ phương xa, cậu có muốn tôi đem gì lên cho cậu ăn không?" Cậu trai vui vẻ, dõng dạc nói.
"Ah- cảm ơn cậu, vậy cho tôi món thịt xiên sốt nhé, tôi ăn sốt gì cũng được"
Cậu con trai gật đầu và rời đi, còn Purple thoải mái sắp xếp đồ ra "căn cứ mới" của mình. Thực hiện kế hoạch "3 Tháng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro