02


LẠY CHÚA SAO ĐÔNG THẾ? MÌNH NHỚ HỒI TRƯỚC BĂNG CỦA BAJI CÓ VÀI ANH KHÁC THÔI MÀ??-vừa nghĩ tôi vừa hơi run sợ sệt.
     Đi đầu là người thủ lĩnh, tôi vẫn còn nhớ anh ta. Tóc vàng hoe, dáng người nhỏ nhỏ nhưng vô cùng khoẻ, nghe kể anh ta mạnh nhất phố này- Mikey. Lí do tôi có biết đến anh ta là vì cái thời còn non hay phải bám đuôi ông Baji, thì ông Baji lại bám đuôi ông Mikey này. Nói chung, bạn thời nhỏ cả.

"Chào (Tên),cho xin bánh nhé, cảm ơn."
-Anh ta nói rồi chả hề để tôi phản hồi gì. À và ngoài ra tôi cũng không bao giờ quên, anh ta vô duyên hơn cả Baji. Hết nghĩ nổi, Mikey luôn chỉ nghĩ đến đồ ăn, cư xử khờ khờ, sao anh ta mạnh nhất được nhỉ? Đây cũng không phải lần đầu mình phải đem bánh Doyaraki chỉ để cho mồm ổng xơi-

    "Rồi mày lên xe được chưa?"

    "Đây."

Tôi đang định trèo lên sau Baji, cái xe duy nhất tôi dám trèo lên, thì anh ấy cắt ngang:

"Đéo phải xe tao."

"Hả?"

"Nãy xe tao bì bõm thế đéo nào ý, từ cái lúc rẽ qua ngã tư đến giờ. Nên phiền mày không đặt đít lên bé yêu của tao hôm nay."

"Ủa anh thế-"

"Kazutora, mày chở con này hộ tao."

Ai cơ??

"Ơ-ơ thật hả Baji thôi địt..ngại lắm..?"

"Qua đây."

Sau khi để anh 'Kazutora' lên tiếng thì tôi cũng đành nghe theo không cất một tiếng. Tôi không muốn làm họ thấy phiền phức thêm chút nào nữa, tốt nhất không nên làm mất thời gian của họ.
________________________________
Đi một lúc, cũng đã hết không khí của xế chiều. Mặt trời đã lặn, để lại một bầu trời trầm màu tím xạm. Đèn đường dần được bật lên, chiều lấp lánh suốt một con đường cao tốc dài. Điểm tô là ánh đèn lập loè của xe máy, xe mô tô bao vây khắp xung quanh tôi. Tiết trời lành lạnh, cùng với cái tốc độ của con xe máy này khiến gió phả hết người tôi có chút lạnh, mái tóc bị thổi bay đến rối bời.
Tất cả điều đó, khiến tôi cảm thấy một niềm thích thú trong lòng không tả xiết. Thư giãn, mới mẻ, cảm thấy cả một cuộc vui đang đón chào mình ở phía trước.

Nhưng có một điều...

THỰC SỰ KHÓ XỬ QUÁ.
Ngồi trên xe của một người này tên 'Kazutora' mà mình không quen, thực sự, làm sao mà không khó xử được cơ chứ. Tất cả đều đội mũ bảo hiểm, cái loại mà không thể thấy được mặt. Từ lúc lên xe đến giờ, anh ấy không nói gì.
Tôi cũng không tệ trong khoản xã giao trò chuyện, nhưng trong tình thế này thì...thôi kệ đi? Đi nhờ xe tí thôi mà..
Nhưng công nhận, tôi bắt đầu thấy thích ngồi trên xe anh ta hơn xe ông Baji. Cái xe này to hơn, có cả tựa lưng! Nên may quá cái tựa lưng này giúp mình không sợ bị bay lúc mà anh ta phóng. Chứ bộ sợ quá cũng có ôm hay bám víu gì cơ chứ?
HƠN NỮA,
Anh ta không nói gì, làm mình cũng không dám kêu một tiếng :(
Nhiều lúc khi anh ấy phóng nhanh, sợ quá cũng không dám hét, hoặc thấy thích cũng không dám cười. Anh ta còn phóng rất nhanh...như thể cố tình?

-ủa có người đọc thật hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro