07

Pov: (Tên)

Vậy là lại hết một tuần một cách nhanh chóng, bây giờ là sáng thứ bảy. Những buổi sáng vào cuối tuần thật là tuyệt vời, bởi tôi sẽ không bị bất cứ đồng hồ báo thức nào gọi dậy, mà hoàn toàn là tự mở mắt một cách rất tự nguyện. Có điều, để tôi tự dậy thì không còn là buổi sáng, mà là buổi trưa.

Mở lim dim con mắt, tôi lập tức cầm vào điện thoại kiểm tra thời gian.

"Ôi 10 giờ 35, sớm đấy!"

10 giờ đối với tôi là sớm, bình thường sẽ là 11 giờ trưa. Hôm nay tôi có hẹn đến lấy xe, tôi có một con xe máy điện. Cách đây một thời gian có đem đến một tiệm sửa xe để lắp ắc quy.
Lẽ ra tôi đã có thể lấy xe về từ hôm nọ, nhưng, tôi lười.

Nhưng hôm nay thì không, nhất định tôi phải đi lấy nó về vì sẽ cần đến em nó trong tối nay, buổi tổ chức hội chợ.

Là một hội chợ tại cái cái công viên lớn gần trường tôi, một công viên khu giải trí đóng cửa từ lâu nay đột ngột mở lại. Tôi biết hội chợ này cũng là nhờ mấy đứa cùng lớp bàn tán. Đúng hơn, mọi người ở trường đã nói về cái đêm hội chợ này suốt tuần vừa qua, bởi cái công viên đó ngay gần trường chúng tôi. Hiển nhiên là tối nay sẽ gặp phải rất nhiều những gương mặt thân quen, người trong trường tôi rủ rê nhau tới đây chơi rất nhiều.

---

Lấy được chiếc xe về xong xuôi, tôi dành cả chiều ngồi bầy bừa một đống quần áo lên trên giường của mình. Nhức đầu suy nghĩ để chọn ra trang phục tuyệt vời nhất.

Tối nay tôi sẽ đi cùng Suzuka - con bạn thân của mình (chính là nó, đứa hôm nọ tốt bụng để mình vào tình thế nguy hiểm trên căng tin), dùng xe của mình để đón nó đi, tôi rất háo hức về một buổi tối cùng bạn thân của mình đi quậy phá, chơi những trò chơi mạo hiểm. Dù biết thừa bản thân rén nhất những trò đó, vì thể trạng của tôi đáng buồn là rất yếu.

_____________________________
(pov: third person)

(Tên) đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, say sưa ngắm nghía bản thân, chỉnh sửa mái tóc, đeo dây chuyền, phụ kiện. Đưa ngón tay lên mặt chi chút soi sửa lại lớp trang điểm xinh xắn. Đôi má ửng hồng, đôi môi thấm son kiều diễm xinh đẹp, (Tên) nhìn chính mình và vui trong lòng, cho rằng đó là điều đầu tiên trong những điều vui đang đón chờ em phía trước của tối nay. Em hào hứng, lòng mang nhiều dự cảm tốt lành.

(Tên) ngồi lên xe lái tới nhà bạn, chẳng mấy chốc là đến nơi. Tối nay, cô gái này như đang thể hiện ra phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân mình.Vóc dáng người em nhỏ gầy ngồi trên chiếc xe máy, trông vừa có phần chênh lệch đáng yêu,vừa có phần cứng rắn tự lập ; khác thường so với bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt hàng ngày của em.


(Tên) một chân chống dưới,một chân để trên, rung đùi ngồi chờ cô bạn thân mình bước xuống dưới nhà.

"Suzuka!" - (Tên) gọi bạn mình.
"Đây rồi, để bạn trai chờ hơi lâu nhé."

"Bạn tao đáng đồng tiền bát gạo quá ạ, đón tận nhà đi chơi như người yêu haha! Eo ôi xem mày mặc gì nào, ngon thể nhở!"

Cô bạn của em suýt xoa, nhìn dưới nhìn trên,khích lệ thổi phồng tự tin cho (Tên) đang vừa cố tỏ ra ngầu,vừa khúm núm cười ngại khi được bạn khen. (Tên) quả trông nay thật xinh đẹp, đủ để ai nhìn một lần cũng có chút ấn tượng. Mái tóc xoã dài. Áo crotop bó người, hở ra vòng eo nhỏ. Quần dài xuông, tôn lên vẻ lưng ngắn chân dài của em, kết hợp với đôi boots đen đế dày làm bộ trang phục có đôi nét mạnh bạo, hầm hố. Cuối cùng là chiếc áo khoác đen rộng, vừa để đủ ấm một cho buổi tối mùa lạnh, vừa làm dáng em thêm chút bí ẩn. Màu đen làm làn da trắng nổi bật, nay trắng hồng do cái se lạnh của tiết trời. Trang sức trên cổ điểm lên vài điểm sáng trên toàn bộ trang phục trầm màu.


______________________________

Đến hội chợ rồi. (Tên) khoác tay Suzuka, cảm thấy tràn đầy năng lượng và hào hứng chỉ khi vừa đặt chân tới cổng công viên. Để diễn tả khung cảnh của công viên giải trí vào tối nay ngắn gọn nhất, 3 từ, rất lộng lẫy.

Hai người lập tức chạy vội, kéo nhau đi chơi từng trò chơi một như không muốn bỏ xót lại bất cứ niềm vui nào. Họ vui đùa như hai đứa nhóc lần đầu tiên được đi công viên giải trí.
(Tên) đã rất chọn vẹn tận hưởng những phút giây được ở cùng với cô bạn thân của mình tại hội chợ.

Họ cứ thế mải chơi, suốt đến 8 giờ tối mà không nghĩ ngợi muộn phiền, rất vui,rất khoái. Cho đến khi một điều không tưởng xảy ra. Mẹ của người bạn thân kia xuất hiện thững lững trước mặt hai đứa:

"Con nhỏ này cuối cùng cũng tìm được con! Tại sao không nghe điện thoại của mẹ?!"

"Ơ mẹ? Con bảo đi đến 9 giờ về mẹ đồng ý rồi mà ? Điện thoại con tắt chuông.."

"Sao cũng được, nhưng bây giờ theo mẹ về nhà ngay."

"Ơ?! Gì vậy mẹ?? Tại sao lại thế?!"

   Thế là bà ấy lôi xềnh xệch Sukuza vào xe của bà, lái nó về nhà. Trước đó, bà cũng nói vài lời với (Tên), bảo rằng nhà nó đang xảy ra việc gia đình gấp gáp nên đành đi đón nó sớm một tiếng, mong em ấy thông cảm. (Tên) vừa thẫn thờ vì bị đột ngột bỏ lại một mình, cũng vừa thấy tội nghiệp cho cô bạn mình, bị mẹ lên tận nơi để lôi về giữa cuộc vui. Vậy là bây giờ (Tên) đi một mình cho tới hết tối sao? Em ấy và Suzuka mới đang bắt đầu cuộc vui thôi mà? Làm gì được một mình ở hội chợ đông đúc này cho tới hết buổi tối cơ chứ? (Tên) nghĩ ngợi và bắt đầu cảm thấy lo lắng, tụt hứng thậm tệ, sao mỗi khi em đang cảm thấy hạnh phúc thì lại phải có sự việc nào đó xảy ra để phá vỡ nó cơ chứ....

Đi bộ khắp xung quanh hội chợ một mình,nửa tiếng đã trôi qua, (Tên) chỉ thấy chán nản và cô đơn, chẳng muốn chơi gì một mình. Mà còn thấy ngại mỗi khi bước qua những nhóm bạn đông đúc khác tầm tuổi mình. Vừa mỏi chân mà lại không tìm được gì vui để chơi, (Tên) bỏ cuộc, lên xe của mình lái đi nơi khác.....

---

"Kazutora! Rời mắt khỏi điện thoại và rảo cái chân nhanh mẹ lên cái?"

Baji gọi to, tỏ ý phiền phức với người con trai kia cứ đi lẽo đẽo mãi ở đằng sau, vừa bấm điện thoại vừa bước đi mà chẳng thèm nhìn đường.

"Anh Baji, em nghĩ nó nhắn tin với gái." - Chifuyu.

"Bớt." - Kazutora.

Tối nay, Kazutora đi cùng Baji và Chifuyu đến hội chợ. Trong những người ở Toman thì hai người họ cũng sống ở khu gần đây, nên đã sớm biết đến đêm hội chợ. Ngoài ra, họ cũng là hai người thân thiết nhất với anh ta trong Toman.

Trong một bộ ba thì luôn có một bộ đôi, bộ đôi đó hiện tại là Baji và Chifuyu. Hai người này có vẻ ham mê chơi đùa quậy phá ở công viên giải trí hơn là Kazutora. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó, chập tối tới giờ Baji và Chifuyu chơi bời được gần hết nửa cả cái khu này. Chơi như chưa từng được chơi, mãi mà không hết năng lượng,vui lấy vui để,cười nói to như say rượu. Nhưng Kazutora thì ỉu hẳn, thỉnh thoảng bị ép thì leo lên vài trò chơi thử cho có, xong chủ yếu cậu ta chỉ đi theo hai người kia như trông trẻ, đứng khoanh tay chống chân, xem điên thoại,...

Kazutora nay đi theo mục đích gần như chỉ để làm cảnh, lan toả sắc đẹp. Nói vậy cũng không sai lệch chút nào, bởi Kazutora đi đến chỗ nào chỗ đó lại có mấy ánh mắt của các cô gái trẻ lướt nhìn theo. Áo sơ mi vải satin phanh cúc mở, để lộ chiếc cổ dài và xương quai xanh, còn có hình xăm con hổ đặc trưng của anh ta và một sợi dây chuyền bạc quấn quanh làm cảnh tượng thêm thu hút, quyến rũ. Quần tây xuông màu đen bao phủ toàn bộ đôi chân dài, kèm với đôi giày da thấp cổ được buộc dây, làm tổng thể anh ta hôm nay mang một vẻ lãng tử, bảnh bao khác hẳn hình tượng của một tên côn đồ trên trường ngày. Chỉ khoác lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng đủ để ai nhìn qua thôi cũng ngất ngây với anh chàng.

---

"Ê, tao đi ra kia hút thuốc xíu, đừng để tâm cứ chơi đi." -Kazutora.

"Kê." - Chifuyu đáp gọn.

   Đi bộ một đoạn, Kazutora dừng chân tại một con hồ cũng ở trong công viên đó. Không khí ở đây thì tĩnh lặng hơn, yên bình hơn, thoáng mát và có phần lạnh lẽo, khác hội chợ náo nhiệt và ầm ĩ ở đằng xa. Chàng trai, dựa mình vào lan can chắn trước hồ, thả lỏng thư giãn. Hít một hơi thật sâu, không khí mát lịm của con hồ sộc lên não, làm con người anh sảng khoái nhẹ nhàng, không còn inh ỏi bởi sự ồn ào trong khu vui chơi.Kazutora lôi bao thuốc trong túi áo, châm một điếu và hút, vừa tận hưởng khoảng khắc một mình thư thái vừa nhấm nháp vị của thuốc lá, anh ta nghĩ cảm giác này thật sướng không gì bằng.

Thở ra hơi khói dài, anh ta trầm ngâm nhìn xa xăm về phía con hồ, cơ thể dựa dẫm vào lan can. Bỗng chợt bên cạnh cách anh ta không xa, phát ra một tiếng ho nhè nhẹ. Phải rồi, đây là nơi công cộng nên ở xung quanh vẫn sẽ có người, Kazutora sực nhớ. Ngại ngùng vì đã gây phiền hà tới người kia, anh ta dúi dúi điếu thuốc, dập nó đi không hút nữa.

Kazutora đánh mắt về phía bên kia, cảnh tượng anh ta thấy là dáng vẻ của một cô gái mang áo khoác đen, mái tóc xoã uốn lượn theo gió, đang ngồi tựa lên một chiếc xe máy cách anh không xa. Mặt quay đi nhìn xa xăm về phía con hồ, chỉ để lộ bóng lưng và mái tóc, nhưng điều gì đó vấn khiến người con trai kia cảm thấy rất quen thuộc với cô gái.

Kazutora bèn tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì quả thực, anh ta đã không nhận nhầm người.

"(Tên)? Là em đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro