grey.

song: gone - jin

***

chúng ta cứ mãi quẩn quanh vòng tròn cuộc đời nhau, hệt như điều gì đó tất lẽ phải thế.

i.

tiếng bánh xe chầm chậm cán xuống mặt sàn gara. ngón tay seungcheol đột nhiên giật nảy, âm thanh chói lọi do phím đàn tạo ra vọng thẳng vào màng nhĩ từng thảng cáu bẳn. người đàn ông đeo kính nghiêm nghị dùng thước gõ nhẹ cầu vai anh, nhíu mày tỏ ý không vừa lòng.

lồng ngực seungcheol bỗng run rẩy.

kì diệu làm sao,

anh gặp em vào một ngày nhiều mây.

ii.

vẫn nơi ấy, vẫn khoảng thời gian ấy, mọi thứ đều không hề thay đổi.

seungcheol tò mò nhìn qua lớp kính trong suốt của cửa sổ ngăn cách giữa các phòng. điều thu hút sự chú ý của anh là cậu nhóc nhỏ con với mái đầu bù xù màu nâu sẫm ngồi bó gối co ro trên ghế bành, vận bộ đồng phục trung học, chiếc balo màu kem chưa kịp gỡ ra. ánh mắt cậu ẩn chứa thứ gì đó khác lạ, seungcheol tạm thời bối rối. anh chưa thể hiểu. nhưng sẽ cố hiểu.

khoảnh khắc jihoon quay đầu tìm kiếm, seungcheol đã nghĩ, cái mạng nhỏ anh sở hữu tiêu chắc rồi.

mà không.

jihoon cắn môi, gục gặc đầu mình, dựa lưng vào thành ghế, đôi đồng tử xám tro trong veo lay động.

bàn tay seungcheol đang bấu chặt rèm cửa bất giác cứng đờ.

em mù.

iii.

anh đã ở đó. khi dòng kí ức trong em ngừng lại. khi hơi ấm nơi anh mơn trớn quanh đầu ngón tay em. khi trái tim yếu ớt khẽ cựa quậy đong đưa. vấn vương mùi hương, gương mặt. môi anh vẽ lên nụ cười. em sẽ mỉm cười theo. mặc dù không cảm thấy thực sự vui vẻ. chỉ cần anh vui, em cũng vui như vậy.

jihoon vuốt ve ngực trái bồi hồi của anh qua lớp vải len mềm mại. seungcheol cười tươi, khoé mắt cong cong vắt vẻo sợi nắng nghịch ngợm. anh khúc khích nắn nhẹ gò má gầy, nâng niu trong lòng bàn tay mình, nhìn cậu bằng tâm can tha thiết nhất.

tất cả những gì em nhìn thấy là một khoảng không xám xịt u buồn.

iv.

jihoon đã gắng sức níu giữ.

cậu gói ghém bản thân trở lại chiếc kén mốc meo.

trí nhớ em ít ỏi mơ hồ. em hoạ anh lên giấy. nhạt nhoà. bóng hình anh sao xa vời quá đỗi. em nhớ anh vào một đêm thất tịch. thất tịch không mưa. em chẳng nghe âm thanh rệu rã ồ ạt, em nghe anh. hơi ấm rời xa đầu ngón tay em mất rồi.

jihoon lẳng lặng đặt bút. ngòi bút lông chậm rãi khua khoắng.

trái tim seungcheol đổ về từng chặp mênh mang.

v.

hãy nhìn em đi.

ánh mắt anh toả nhiệt. giọng nói anh dường như phiêu du cùng gió. em thấy anh trong ảo giác.

seungcheol im lặng cúi đầu. lời mắng mỏ trách móc lần lượt sượt đến vành tai mỏng manh. anh mím môi chực khóc. cái chết đôi khi mơ hồ mà rõ ràng. anh vốn không nhận ra.

nhìn em đi. em hiện hữu. em tồn tại. em sống.

nhưng anh cứ thế rời xa.

vi.

chiếc piano nằm kín đáo ở góc phòng jihoon gay gắt nhịp những nhịp đều đặn trắng muốt. phím đàn tưởng chừng gãy đôi. chúng đau. cậu đau. anh lại càng đau hơn nữa.

jihoon chặn sững hơi thở nghèn nghẹn, cổ họng tức buốt. cậu dốc cạn hũ kẹo xuống phế quản khô khan. kẹo ngọt. ngọt như nụ cười anh trao.

vị mặn đắng nhuốm siết cuống lưỡi tê rần vì ăn quá nhiều kẹo, jihoon vô tri ngẩng đầu. đôi môi thắm đỏ nhẹ nhàng vẽ thành cái cười méo mó. seungcheol, anh quên dạy em cách cười.

trái tim anh lần nữa réo rắt gọi tên cậu. vội vã kéo thời gian trôi mau. lọt vào màng nhĩ jihoon là bản đàn không lời dịu dàng.

em đứng đó xoay người. anh thảng thốt tan biến. em vẫn chờ anh. tình yêu của em, mọi thứ của em, thiên đường của em. đôi mắt của em, thế giới của em, anh lấy đi cả rồi.

tất cả những gì em nhìn thấy chỉ duy nhất một màu xám.

you're my only grey.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro