route.
ngả chiều.
nắng đã bớt gay gắt. gió nhẹ lùa vào phòng mang theo cơn lạnh đầu mùa với đầy đủ hành trang cần thiết, chuẩn bị xâm lấn thế giới. jihoon chưa muốn cơ thể yếu ớt hay ốm vặt của mình ngộ cảm ngay lúc đó. cậu nhanh chóng gập lại giáo trình trên bàn, ngửa cổ dốc cạn ngụm cà phê cuối cùng sót trong đáy ly, cầm sang toilet tầng một rửa qua loa vài lượt. lẩm bẩm gì đó không rõ, jihoon rút chiếc khăn len mỏng từ ngăn ngoài balo, tròng tạm lên cổ.
không gian rộng lớn nhuốm màu se lạnh chẳng mấy chốc ùa về. người ta tấp nập di chuyển, tưởng chừng chỉ cần dừng lại một giây thôi cũng vừa kịp để tâm tư bị gió cuốn bay đi mất. tiếng thở dài bất chợt lập tức lẫn lộn cùng tiếng xe cộ va chạm cọ xát, mặt đường rên xiết những âm thanh cơ hồ chói tai. jihoon xốc balo nằm im ngay ngắn, đôi bàn chân thức thời rảo bước nhanh hơn một chút.
bạn cùng phòng kí túc kiêm người yêu của bạn của bạn thân kwon soonyoung của cậu vô cùng khó tính, hôm nay tâm trạng không được tốt, jihoon thầm nhủ, chứng kiến cậu ta tức giận chẳng thú vị chút nào hết. cậu lắc lắc mái tóc mềm, hất chỗ hoa rụng lả tả trên đầu rơi xuôi xuống đất.
điện thoại di động đang an phận thủ thường ở túi áo khoác dạ bỗng rung nhẹ.
"buổi tối cậu trốn đến đây được không?"
jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ ngắn gọn, biểu tình nhăn mày khó chịu cư nhiên xuất hiện. cậu hớp vào miệng ngụm khí lạnh, dùng ngón tay tê cứng chậm rãi bấm từng chữ, ngữ điệu gắt gỏng truyền qua đầu ngón tay hơi tái, lực đạo mạnh mẽ không đổi. seungcheol đọc xong tin nhắn có dung lượng vỏn vẹn mấy byte, sau gáy tự động ớn lạnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.
"chờ tôi năm giây, người lãnh hậu quả sẽ là cậu."
đùa với lửa có ngày chết mất ngáp chứ chẳng chơi. mà lee jihoon đâu chỉ đơn giản như ngọn lửa thông thường.
tốn thêm hai giây, jihoon lục tìm điện thoại ban nãy nhè thẳng túi áo mà nhét bừa, đầu dây còn lại seungcheol nhận được tin nhắn mới.
"cậu đi chết đi."
cậu thong thả nghĩ về bữa tối bày sẵn đợi mình, xuýt xoa cảm thán. có vẻ cái lạnh dần thấm sâu vào người rồi, phải mau chóng đoàn tụ với đồ ăn và chiếc giường ấm áp.
***
seungcheol lần nữa dụ dỗ jihoon đến nhà hắn. cậu không cự tuyệt thì đe doạ, không xỉ vả thì xách guitar dằn mặt chán chê. hắn vẫn chứng nào tật nấy, thói cũ khó bỏ.
jihoon nhẩm tính, vừa tròn hai tháng choi seungcheol mặt dày chạy sang khu kí túc trường đại học chuyên ngành nghiên cứu waikato, rải đầy một thảm hoa trên sân tập trung, hướng cửa sổ phòng cậu hét lớn câu tỏ tình.
hệ thần kinh của seungcheol bất bình thường, cảm quan của jihoon cũng bất bình thường. cho đến tận bây giờ, câu đố duy nhất jihoon chịu thua, chẳng gì khác ngoài trái tim yên vị cố thủ mải miết đập rộn ràng nơi ngực trái.
đồ ăn cắp choi seungcheol, trả tim cho tôi.
nắng thu tràn khỏi bầu trời đậy vung, chảy trôi khắp nền đất, tô đậm nụ cười mím chi hồn nhiên đong đầy mùi nắng mai ngai ngái buổi sớm. seungcheol xoa xoa gò má bị nắng hun bỏng rát, ung dung cười theo.
mùa thu đầu tiên, thuộc về năm học đầu tiên. tất cả đều giống như thuở ban đầu thơ ngây, tớ ôm chân bàn bên này, cậu chiếm góc bàn bên kia. đường đi học trải dài trong con ngươi non nớt của hai chúng ta, cậu tóm gọn cổ tay tớ bận quơ quàng thừa thãi, cứ thế gắng sức kéo đi.
new zealand sáng nay có gió.
phía trước là một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro