shameless.

Jihoon đứng chôn chân ở ban công tầng thứ 40 - nơi căn phòng xa hoa được bày biện, dàn xếp cho một bữa tiệc lớn, đại loại là do vài nhân vật có tiếng tăm và thích chơi trò hide-and-seek với cộng đồng. Chẳng có gì to tát.

Đúng vậy, chuyện đó đã không to tát đến thế, nếu như Jihoon không gặp lại ex-crush của cậu. Jihoon bất giác buột miệng, đến cách dùng từ cũng phải to tát.

Câu chuyện cẩu huyết ngắn ngủi vừa kết thúc vài giờ trước khiến bữa tiệc con giời trong mắt Jihoon lập tức trở nên khốn nạn hơn bao giờ hết.

Mà ừ - thực ra Seungcheol không trơ trẽn đến mức đó. Jihoon ôm bụng, cậu muốn ói hết phần ăn buffet ít ỏi khi nãy, và điều đó không có nghĩa là Seungcheol vô tội. Dạ dày Jihoon kêu gào biểu tình như bị một đàn ong khiêu khích làm phiền - Seungcheol đã góp phần làm cho cơn co thắt dạ dày theo chu kì của cậu đến nhanh hơn.

Seungcheol chỉ đơn giản đặt cậu vào một góc nhỏ của trái tim lớn.

Jihoon, ngày đó khi xách vali rời đi, em có nghĩ như thế không?

Cậu gập người, và lần này ngồi hẳn xuống sàn, răng môi liên tục va vào nhau không kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra từ hai bên thái dương không biết đến điểm dừng.

Em chưa bao giờ yêu anh nhiều đến thế.

Seungcheol cười đầy ẩn ý, trao tặng một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi Jihoon. Phải, cậu chính là tạo vật đẹp đẽ nhất.

Seungcheol, giấc mơ màu hồng đã không còn nữa rồi, anh phải tỉnh dậy đi thôi.

Jihoon vẫn còn cảm nhận được hương vị thanh xuân nồng đượm vờn quanh mình. Điều đó đối với Seungcheol không quan trọng, nhưng cậu luôn để tâm.

Em muốn quên anh, Seungcheol.

Jihoon thấy chính mình bị Junhui quăng không thương tiếc lên ghế trống trong xe. Mặc kệ ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu bạn, Jihoon chỉ trơ ra như một bức tượng gỗ.
Ừ, dù sao bữa tiệc cũng kết thúc rồi.

- Cậu có chắc chắn về quyết định của mình hôm nay không?

Jihoon từ chối trả lời, quay đầu về phía cửa kính xe, lơ đãng ngắm nhìn dòng chảy thời gian ẩn nhẫn trong suối nguồn, lấp chặt bởi đám đông chen nhau qua lại, rồi trôi đi thật mau.

- Có lẽ là không. Nhưng Seungcheol đã nhắc nhở tớ về một điều.

Junhui cố gắng trấn tĩnh, thở ra một hơi khi Jihoon bắt đầu câu nói không đầu không cuối, ánh mắt vẫn kiên trì bám trụ vào điểm mơ hồ nào đó qua lớp kính cửa sổ.

- Tớ không nên trơ tráo như thế, nhỉ?

Thứ Junhui nhìn thấy hôm đó là cái cười dịu dàng hiếm thấy của Jihoon.

- Đừng lái xe về hướng bệnh viện, Huy.

Junhui khựng lại giây lát. Jihoon thực sự đã cười với Seungcheol hệt lúc này.

Cậu mở cửa xe, chậm rãi tiến về phía nghĩa trang không người.

- Hôm nay là ngày của Seungcheol. Huy, tớ sẽ ở đây.

Jihoon mím môi, nặn bằng được nét mặt tươi tỉnh, vẫy tay chào Junhui, tuyệt nhiên không lùi một bước.

Sau khi gập sấp đoạn đường dài có Seungcheol đứng đợi đằng chuôi của cán cân cuộc đời, hoá ra cậu chẳng còn lại gì để mang ra đong đếm được nữa. Thanh xuân đi bên cạnh Seungcheol đều nằm lại nơi hồi ức cũ kỹ ngả màu, im lìm như một góc tối phủ bụi, cam tâm tình nguyện mà biến mất sau tiếng thở dài của Jihoon. Cậu mệt mỏi, nhưng không cho phép Seungcheol mệt mỏi.

Chỉ là cậu không ngờ anh sẽ buông tay.

Thứ tình cảm to tát mà kẻ phản diện trơ tráo núp dưới đáy trái tim keo kiệt của cậu đã vùng lên giành thế chủ động, mù quáng lãng quên Seungcheol.

Em vẫn muốn quên anh.

Em luôn tự mình mặc cả, rằng, nếu có một ngoại lệ khác nữa, có thể mọi chuyện đã không như thế này, chúng ta có thể đã thương nhau nhiều hơn thế, em đã có thể ôm anh từ đằng sau.

Nhưng em là một kẻ trơ tráo. Cơ hội thứ hai cũng đồng thời không thể xảy ra.

- Hoon, về thôi.

Junhui dám mang danh dự ra thề, hắn chẳng có một lý do xác đáng nào để ở lại. Tuy nhiên hắn sở hữu một thứ to tát khác, bao trùm cả cái to tát của Jihoon.

Vì em chưa bao giờ muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro