táo đỏ vùng Devon.
Anh ấy từng xoa đầu tôi, thấp giọng bảo, em đã nếm qua táo đỏ Devon bao giờ chưa?
Tôi lẳng lặng giơ tay chỉ vào tầng trời đỏ thẫm níu kéo hơi ấm cuối ngày chìm dần xuống mặt nước biển. Seungcheol, màu táo Devon có giống thế này không?
Nếu đã quên mang theo ô, thì phải cố mà chạy cho nhanh. Một đời người có tổng cộng 900 tháng, tôi và anh còn lại bên nhau bao nhiêu tháng nữa? Anh xuề xoà cười, tiếp tục hút rột rột lon sữa chuối, ôm vai tôi kéo lại. Gió biển bay vội như không màng đến ngày mai, tấp thẳng hương vị mằn mặn của muối tinh khiết sượt ngang vành môi tôi khô khốc. Seungcheol thổi phù vài ba hạt cát bé xíu trên lọn tóc mới nhuộm của tôi, quẳng lon sữa rỗng ruột lượn một đường parabol đẹp mắt hướng thùng rác công cộng. Tôi tặc lưỡi đẩy anh ta ra theo thói quen.
Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?
Tôi chọn cà phê sữa hoà tan, ném cho Seungcheol chai bia. Đêm Busan sáng rực những đèn. Thứ ánh sáng ấy làm tôi đau mắt. Chúng có màu đỏ của táo Devon. Thanh xuân chúng tôi cũng sơn màu đỏ, từng ngày từng giờ tróc mảng. Seungcheol vô can vô tâm nhe răng cười, nói tôi ngu ngốc quá. Ước gì nụ cười đó san sẻ được cho tôi. San sẻ chút nắng vàng, tô điểm thêm lớp bụi mờ mịt che phủ nhãn cầu, cứu rỗi Kafka bên bờ biển trong tôi đang chết dần chết mòn.
Tiệm giặt ủi về đêm tối om om, tôi lần mò bật bóng đèn xua muỗi dựng trước cửa. Tối vẫn hoàn tối.
Lĩnh tháng lương đầu tiên, Seungcheol thuận tay thuận tầm với xoa đầu tôi một cái, hỏi, em có cần gì không. Tôi nhìn anh, vu vơ thổi qua kẽ răng điệu đồng dao vui nhộn. Em chẳng cần gì cả, anh vui là được rồi.
Táo đỏ Devon trông như thế nào?
Em chưa hề muốn rời Busan.
Seungcheol, anh đi nhiều nơi, biết nhiều điều, thông tỏ cuộc đời, kể em nghe đi.
Bầu trời Busan cao rộng. Nhạn biển lào rào vượt sóng. Hoàng hôn chan chứa hàng mi, lộng đầy lòng tôi bao ưu phiền. Chúng ta đều là những đứa trẻ. Những đứa trẻ tập làm người lớn nhưng bất thành. Người lớn xuất hiện và tan biến. Còn thanh xuân thì không. Thanh xuân sống mãi nơi cõi lòng tôi dày kín thương tích, sáng bừng sắc đỏ của ngọn đèn điện dọc con phố quen. Anh từng bảo, Busan rất đẹp, vì em luôn ở đây.
Busan rất đẹp.
Táo Devon rất đẹp.
Tháng năm xa vời. Biển xanh xa vời. Những câu chuyện phiếm. Những bước chân chạy. Cát lùa lạo xạo dưới đế giày. Tiệm giặt ủi ọp ẹp xập xệ. Những buổi chiều và đôi mắt anh thăm thẳm.
Tôi xóc mạnh lon Coke rồi quăng nó vào thùng rác công cộng. Gió mơn man phiến môi khô rang và trêu đùa mái tóc phai màu lâu ngày quên chăm sóc. Bờ biển vắng người trống trải. Hình như gió nói gì đó tôi không nghe hiểu. Rốt cuộc sau trước vẫn tồn tại khoảng lặng khó bào chữa, và anh và thanh xuân đương trở về ngạt ngào từ miền thương nào vun vén dâng trào. Tôi đứng tựa lưng lên hàng rào gỗ mục nát, hồi lâu.
Anh quay lưng lại.
Seungcheol, anh đã thử nếm qua táo Devon chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro