それらの年。
song: manatsu no tooriame - utada hikaru
a/n:
(*): trích sau lưng mùa hạ cũ - trương nam hương
***
người ta thường bảo, trong tim mỗi người đều có một toà thành.
toà thành ngự trong tim seungcheol là ai?
anh mải miết tìm kiếm câu trả lời. jihoon miễn cưỡng bật cười, vân vê đầu ngón tay anh lạnh buốt áp vào thành cốc. giọt nước li ti sượt ngoằn ngoèo vài đường trước khi đáp xuống mặt bàn. nối liền hai thế giới.
ngoài trời mưa tí tách rơi. jihoon chẳng thể để tâm trí mình tập trung nơi ly cacao nóng hổi trước mặt, thần sắc hân hoan đột nhiên biến đi đâu mất. cậu vò rối mái tóc màu trà, kiếm cớ chuồn khỏi nhà. seungcheol lén thở dài. anh vờ như không biết.
cậu nhóc nhỏ con chẳng mấy chốc đã giương lên tán ô trong suốt, mặc áo mưa và xỏ thêm đôi ủng, phóng thẳng ra đường lớn. mưa rơi càng ngày càng dày. giữa màn mưa ngột ngạt xám xịt, nổi bật dáng người mặc áo mưa vàng. từ cửa nhà, chàng trai cao lớn im lặng nhâm nhi ly cacao bị bỏ dở, ngắm nhìn đứa trẻ lớn xác say sưa nghịch nước. chờ cậu quay về.
một toà thành, đơn giản là tiếng em cười hồn nhiên lẫn vào cơn mưa rả rích đầu hạ.
seungcheol xốc lại chiếc balo converse, xoay jihoon mòng mòng suốt mấy phút đồng hồ làm cậu chóng hết cả mặt. con ngươi bên trái nổ pháo hoa lốp đốp. jihoon nổi cáu giậm chân cái thuỵch, gạt thẳng tay tên con trai cao hơn mình, hoàn trả không gian quang đãng phía trước. ừ, hắn ăn gì mà cao như vậy, chắn sạch tầm nhìn hiếm hoi của cậu.
- anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
người khổng lồ kề vai đi cạnh jihoon chợt mở miệng nói mà không nhìn cậu. bắt đầu câu chuyện có vẻ chẳng liên quan cho lắm.
- việc đó ảnh hưởng thế nào đến hoà bình thế giới? chắc em sẽ phải nai lưng dọn phòng kí túc trong khi anh đi vắng, nhỉ.
nhóc lùn lắc lư mái tóc màu trà bay tấp dưới nắng, nửa đùa nửa thật. seungcheol phì cười một cái, thế là không hỏi nữa. thản nhiên theo thói quen xoa đầu jihoon. cậu lười phải trừng hắn. phần do vẫn còn hơi buồn ngủ, phần thì lặng lẽ đâm chồi thứ hạt giống lạ lẫm quen thuộc, tim chòng chành thấy rõ.
em bỏ lại sau lưng, tôi đợi chờ hồi ức.
một toà thành, là cách em đùa giỡn thanh xuân xanh biếc.
jihoon ngâm nga âm giai mới mẻ vừa lướt qua óc, liếc seungcheol liên tục. anh vu vơ thả hồn lưu lạc nơi miền yêu xưa cũ nào đó.
em không về nhận mặt tháng năm sao? (*)
đừng trách đời bi ai. tháng năm như trang sách, lật giở trang này, tiếp tục trang khác, rồi trang nữa. tháng năm không đột ngột dừng chân để níu kéo hơi ấm người thương. tháng năm hữu hạn mà vô hình. trang sách êm dịu là hồi ức, nhưng người chưa bao giờ muốn rời đi.
jihoon xé bỏ lớp giấy mỏng manh đề tên seungcheol.
anh của hồi ức.
anh của thanh xuân.
anh của tôi.
thanh xuân tôi trói chặt anh bên mình. tôi chối bỏ miền yêu say đắm, năm tháng kéo tôi du ngoạn. anh ôm tôi gọn ghẽ. hơi thở anh đượm hương bạc hà. tôi chẳng quên điều gì cả.
cậu toan trốn chạy.
anh biến mất hệt cơn lốc.
mưa đầu hạ, anh nhớ chăng?
ly cacao nóng hổi truyền đến bờ môi cảm giác chân thực, thoáng chốc trước mắt tôi hiển hiện khoảng trống phai nhoà. anh còn ở đó hay đã tan mau?
tháng năm vội vã quay đều, tôi một mình đứng ngoài vòng tròn kí ức. chỉ thấy anh cười. thanh xuân ảm đạm vụn vỡ. người thương như ảo mộng. cõi hồng trần tựa sương. nhân gian bạc bẽo, tôi hoá si ngây cùng người.
một toà thành, tôi gọi tắt là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro