[All x Ainz Ooal Gown (Momonga)] Người đó

《Người đó》

•Nói thẳng ra thì "người đó" là Touch Me :))))) Anh ấy có thể là tình địch của hàng nghìn người đây :)))

1. Tabula Smaragdina

"Quên kẻ đó đi, Momonga. Hãy nhìn mỗi mình tôi."

Tabula nheo tròng mắt trắng đục của mình, nhìn xuống thân ảnh đang bất lực trước những xúc tu từ người. Sự tức giận lẫn ghen tị hòa trộn vào nhau tạo nên dòng cảm xúc rất dỗi khó chịu tồn tại không dứt trong người gã.

Chưa một lần kẻ có tính khí quỷ dị như gã phải chịu đựng những cảm giác như thế này. Tất cả cũng chỉ là vì gã không dành được cái nhìn từ người gã, tâm si mê trót nhiều đến ngu muội.

Cái nhìn trìu mến, ngưỡng mộ, hay đáng ghen tị hơn là tình yêu. Bao cảm xúc xinh đẹp ấy, từ người gã yêu, đều dành cho kẻ không xứng đáng.

Những xúc tu, dựa theo cảm xúc, tự động xiết chặt hơn. Càng nghĩ lại càng đau đớn.

"Tabula, khoan đã! Bình tĩnh lại đi."

Dáng vẻ uy nghi, sỡ hữu khí chất bá vương trời sinh bao kẻ cúi mình sợ hãi ấy giờ đây đã biến mất. Tồn tại trên khuôn mặt lúc này là sự sợ hãi, tuyệt vọng khi mọi tứ chi giờ đã bị kìm chặt, chẳng thể nhúc nhích nổi.

Hốc mắt trống rỗng kia, ánh lên một màu đỏ rung động dữ dội khiến gã tự hỏi rằng liệu đó có phải là một cái nhìn ghét cay ghét đắng gã, hận sâu tận xương tủy.

Không còn con đường lui nữa, thậm chí là một con đường thoát mỏng manh cũng chẳng thể có.

Tốt. Gã nghĩ.

Nếu như gã có một cái miệng, gã sẽ nở nụ cười thật tươi, thật rộng.

Đôi tay lạnh ngắt lướt qua từng khúc xương, chơi đùa với chúng trong sự giễu cợt. Nơi đây, nơi này và cả nơi kia, kẻ đó chưa từng một lần chạm qua.

Không ai cả, ngoài gã.

"Cậu chỉ thuộc về tôi thôi, Momonga à. Phải, chỉ mình tôi thôi."

2. Peroroncino

Thân phải gánh vô vàn vết thương chằng chịt quanh người, phi thường thay, Peroroncino vẫn đứng vững với đôi chân của mình.

Anh thở dốc vì mệt mỏi, không đủ khả năng để duy trì nhịp thở đều đặn khi cơ thể cứ kêu đau đáu bởi vết thương nặng.

Mọi thứ anh khao khát bây giờ chỉ là một giấc ngủ thật sâu, thật dài.

Nhưng có lẽ đành phải gác lại lâu dài. Đây không phải là lúc để anh ngủ.

Chợt, như bao kẻ dần đến số tử, Peroroncino nhớ về quá khứ, về người anh luôn hằng mong nhận được chữ "yêu".

"Momonga..."

Cổ họng khô khan trong cơn nóng bất tận của khói lửa chiến trường, khó nhọc cất lên một cái tên.

Một cái tên của người anh muốn bảo vệ đến trọn đời.

Sức mạnh của anh có thể hơn trăm người, thua kém vạn người. Thế nhưng, hơn tất cả, hơn kẻ đó, anh sẽ không để bất kì ai dám đả thương Momonga, dù chỉ là một vết xước.

Bốn đôi cánh sau lưng mang hai chữ "kiêu hùng" nay đã thấm máu thịt, xương nát vụn. Đột nhiên, một lần nữa, nó giang rộng ra.

Những giọt màu từ đôi cánh ấy bay trong khoảng không, lấp lánh trong ánh trời hoàng hôn.

Tồn tại nơi chiến trường xấu xí ấy, đâu ngờ hiện lên một khung cảnh thật tráng lệ, nguy nga dưới ánh nắng trùng dương dần tới hồi kết.

Vị chiến binh mang tue thế hiên ngang, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc cung tên sứt mẻ mãi tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.


Kể cả khi bầu trời sụp đổ, thế giới này chia cắt ra thành hai, vị chiến binh sẽ không bao giờ từ bỏ. Tất cả đều vì một lí do.

Khuôn miệng nhếch lên thành nụ cười, Peroroncino ưỡn lưng nhìn về phía trời cao. Anh cất tiếng lên, mang lấy sự giõng dạc, sự tự hào.

"Vì anh, Momonga! Vì vinh quang của Ainz Ooal Gown!!!"

3. Pandora's Actor

"Ainz-sama, ngài trông không được khỏe lắm?"

Pandora xuất hiện từ bóng tối sau ngai vàng, tựa đầu vào bờ vai cứng của chủ nhân mình, khẽ thân mật nói chuyện thủ thỉ bên tai. Xen lẫn sự tinh nghịch là thanh âm chứa nỗi lo lắng đầy chân thành

Ainz phúc chốc giật nảy mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ làm mình thờ thẩn đi, mất vẻ nghiêm trang thường thấy. Quan trọng nhất là hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Pandora.

Không biết hắn có buồn vì bị "người cha" vô tâm này bỏ quên một góc không?

Mà...nếu là Pandora thì cậu cũng chẳng cần tỏ ra nghiêm túc làm gì. Nói đúng hơn thì người biết rõ cậu nhất trong Nazarick có mỗi mình hắn mà thôi.

Mặt Overlord trở nên bí xị như ông cụ non, đợi ai tới dỗ dành.

"Không sao, ta đang...khá là buồn chán."

Khốn thật, tỷ như Pandora không ở đây cậu sẽ lại nói chuyện một mình. Bắt đầu nghĩ về năm tháng xưa rồi lẩm bẩm vài câu nói từ cuộc đối thoại với đồng đội cũ.

"Vậy ngài có muốn tôi biến thành "người đó" không?"

Như một thói quen đã hằn sâu rất lâu về trước, Pandora hỏi nhỏ với chủ nhân, coi nó như một bí mật to lớn không thể để bất kì ai nghe được.

"Hả? Tất...tất nhiên là không rồi."

Vị ma pháp vương hóa sốc, lời phát ra liền bập bẹ ngay.

"Oh..."

Nhưng, đột ngột, cậu nghĩ về vấn đề tồn tại từ rất lâu giờ mới xuất hiện trong đầu. Overlord u sầu, muốn thở dài một hơi, oan trách không ai khác ngoài mình.

"Không cần đâu, Pandora..."

Overlord khẽ nhìn sang đứa con tinh thần chỉ một và duy nhất. Đôi mắt ôn nhu, dịu dàng đến khó tin, tỏa ra ánh đỏ ấm áp.

Mọi suy nghĩ, cảm xúc bây giờ của Pandora đều bị ngưng đọng chỉ vì ánh nhìn đó. Tạo ra khoảng khắc đẹp đẽ nhất hắn hằng in ấn mãi về sau ở tận đáy con tim.

"Xin lỗi ngươi."

4. Ulbert Alain Odle

"Các ngươi biết đấy, ta từ trước đến nay chưa bao giờ coi tên trùng nhân đáng khinh đó là đồng đội. Thậm chí còn vô số lần cố ý quên tên hắn.

Khoảng khắc người kêu "Chết tiệt, đồng đội của hắn đến rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Đó là Touch me đấy!". Có biết là nó làm ta tức điên lên lắm không? Rất khó chịu, tới mức ta muốn ruột gan ta điên cuồng phát tiết, muốn nôn thóc hết cả ra.

Thật là một mùi vị kinh tởm trong lời nói...

Một tên nô bộc thấp kém. Phải, một tên nộ bộc quỳ phục dưới chân ta thì phù hợp nhiều.

Hmm...nếu các người nói lại câu ban nãy, có khi ta sẽ vui lòng, ban đặc ân cho cái chết không đau đớn.

...

Giọng các ngươi nhỏ quá đấy. Ta nghe còn chưa nghe vừa tai. Hiểu rồi, xem ra số mạng nhỏ nhoi của chúng bây vẫn còn trân trọng, muốn kéo dài thêm chút nữa à? Ngưỡng mộ đến khinh.

Vậy, để viết thời gian, ta kể thêm nhiều điều nữa về hắn. Để lũ tiểu nhân nhà các ngươi mở mang tầm mắt, về vị anh hùng Touch Me đáng kính đó.

Khuôn mặt hắn, tồn tại một cái miệng dơ bẩn, cất lên những câu nói chính nghĩa trong vỏ bọc anh hùng nhạt nhẽo.

Tinh thần trượng nghĩa, thấy hoạn nạn là xông pha, thực thi công lý ăn sâu vào máu hắn. Thứ máu ta ước không bao giờ chạm phải.

Thế giới không ai là chưa từng nghe qua câu chuyện với muôn vạn chiến công lẫy lừng gắn liền "Quán quân thế giới" một lần trong đời.

...

Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!

Mọi thứ về hắn đề là dối trá!

Hắn trời sinh chính là một tên dị nhân thấp kém, mãi mãi là con cẩu của sự thèm khát máu tanh. Vĩnh viễn phải ngước đầu nhìn lên ta - Ulbert Alain Odle.

Thế mà...

Gan lớn nào hắn có mà dám nẫng tay trên, cướp lấy đi trái tim người ta yêu trước mắt ta?!!"

Từ một ác ma mang theo mình hai chữ "bĩnh tĩnh", "từ tốn" như Ulbert, giờ đây đã trút bỏ hết mọi lễ nghĩa, hình tượng mình xây dựng bao lâu nay vì căn bệnh quái ác mang tên "điên vì cuồng si" bốc phát mà phá vỡ.

Tròng trắng ở mắt gã chốc hóa đen như mực, ánh lên sắc đỏ rực, bập bùng tựa lửa tàn ngày tận thế.

Đáng cười thay, tro cốt những kẻ xấu số chẳng còn là bao, chết nhanh chóng với cơn đau kịch liệt, nhấn chìm vào lòng lửa dung nham. "Nhanh chóng" có thể gọi là may mắn lắm rồi.

Hắc hỏa dần dần tắt lịm. Mọi cảm xúc dao động giờ đây đã nguội đi vài phần.

"Tsk!"

Ulbert nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Sợi lông mềm mại, mang mùi máu tanh hàng vạn kẻ xấu số, từng sợi từng sợi cứ thế dựng đứng lên.

Gã đang sợ ư? Vì cái gì? Thua kém?!

Đôi mắt khép chặt đau đớn. Gã ôm lấy đầu bản thân, chân mất hết sức lực khụy xuống sàn nhà còn đang nóng rực.

Không khác gì một kẻ sắp chết...vì tình.

"Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro