CHƯƠNG I - Phần 5

Đoàn xe đã sớm đến gần một khu rừng.

Họ có thể sử dụng điều đó đó để ước tính vị trí gần đúng của mình.

Christopher tự hình dung ra một tấm bản đồ trong đầu để xác nhận rằng tiến độ vẫn ổn. Cuối cùng ông cũng có thể thư giãn. Làm hỏng một công việc liên quan đến Vương quốc Ma thuật sẽ dẫn tới những hậu quả đáng sợ.

Hiện tại đã là khoảng giữa trưa. Họ chỉ cần đi qua khu rừng này là sau đó có thể nghỉ ngơi theo kế hoạch. Đây không phải là một khu rừng nguyên sơ, nó có dấu hiệu được quản lí khá tốt bởi con người nên sẽ không mất quá nhiều thời gian để họ đi qua nơi này.

Có thể nghe được âm thanh của những con ngựa đang chạy lại từ trong cỗ xe lắc lư, đó cũng là lúc cỗ xe bắt đầu chạy chậm dần.

Christopher liếc nhìn chỉ huy đội lính đánh thuê và thấy sắc mặt của anh ta hoàn toàn khác so với khi nãy, mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng.

"Xin thứ lỗi, có vẻ như tôi sắp có việc phải làm."

Hai người đàn ông thò đầu qua cửa sổ, họ là thuộc hạ trong đội lính đánh thuê.

"Xin lỗi, sếp! Tên này nói có rất nhiều dân làng đang trốn trong rừng."

Tên lính đánh thuê nói khi quay lại nhìn Christopher. Người mà anh ta mới nhắc đến chính là trinh sát của họ.

"...Không phải thổ phỉ, mà là dân làng? Sao cậu biết điều đó?"

"Đúng. Đầu tiên là trang bị của chúng. Chúng không có áo giáp cũng chẳng được vũ trang đàng hoàng. Nhiều người trong số bọn chúng đang sử dụng cuốc làm vũ khí, không phải chùy mà là cuốc."

"Ngay cả hòn đá cũng có thể lấy làm vũ khí được... nhưng cuốc sao? Thật kì quặc. Không, liệu đó có phải cuốc kim loại?"

"Tôi không thể lại gần để quan sát nhưng có vẻ chúng đều được làm bằng gỗ."

Christopher, người đã âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện, đoán rằng đó chắc chỉ là những người dân làng bình thường trở về nhà sau khi làm việc tại trang trại của họ.

"Hah? Thật ư? Cuốc gỗ? Đây là một trò đùa sao...?"

"Tôi không nghĩ vậy..."

"Gửi một vài người tới đuổi chúng đi? Có lẽ như vậy là quá cẩn trọng..."

Người chỉ huy lầm bầm.

Tình huống này yêu cầu mọi người phải nói ra suy nghĩ của mình, và đó có lẽ là lý do tại sao anh ta lầm bầm đủ lớn để những người khác nghe thấy. Có lẽ vậy.

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc nói chuyện nhưng tôi có thể nói vài lời không?"

"Ah, việc đó ổn thôi. Miễn rằng đó là những ý kiến có tính xây dựng, chúng tôi thường chẳng có mấy điều đó."

"Trước hết, khu rừng này được quản lí khá tốt— một khu rừng phục vụ nông nghiệp, hình như người ta thả rông cho lợn kiếm thức ăn ở đây hay gì đó tương tự thế. Phải chăng họ chỉ ở đây để gom đám lợn lại? Nếu là thế, việc đuổi họ đi làm chúng ta trông chẳng khác gì cố gắng ăn trộm lợn của họ cả. Chúng ta cũng đang treo cờ Vương quốc Ma thuật, nếu có tin đồn rằng Vương quốc Ma thuật đang ăn cắp lợn.... Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nước đó phát hiện ra đó là vì chúng ta?"

"Tsss", người chỉ huy cắn môi.

Cho đến thời điểm này, lá cờ đã đảm bảo sự an toàn cho họ. Họ có quyền đi qua một số thành phố trên đường và được đối xử tôn trọng, nhưng bây giờ dường như tiếng tăm của Vương quốc Ma thuật đã biến thành xiềng xích. Mang lại tiếng xấu cho Vương quốc Ma thuật sẽ khiến họ gặp tai họa.

Đó là lý do tại sao Christopher không dám mang bất kỳ món hàng lậu nào theo để bán.

"Ngươi nói rằng có rất nhiều, vậy chính xác là bao nhiêu người?"

"Ước tính sơ bộ thì... vào khoảng 50 người"

"Tôi nghĩ vậy là quá nhiều nhân lực cho việc làm nông rồi, ngài nghĩ sao?"

Mặc dù là người đã đưa ra gợi ý về việc họ đang làm nông, nhưng cả cha và mẹ của ông đều là thương nhân, Christopher chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc nuôi lợn cả.

"Không không. Tôi cũng chẳng rõ như vậy là nhiều hay ít. Tôi không biết cần bao nhiêu người để có thể bắt được một con lợn. Có thể họ ở đây để trồng cây, hoặc có thể là chặt gỗ. Tôi có nghe nói một số công việc nghề nông cần đến lợn hay gì đó..."

Well, nếu họ mang quốc, vậy thì việc đó cũng có khả năng.

"Vậy còn tên quý tộc sở hữu vùng đất này thì sao? Có gì liên quan đến việc hắn bắt nông nô làm việc đến chết không?" (Trans: Ý đang hỏi liệu có phải đám nông nô bị bức quá làm liều đi ăn cướp không)

"Không, tôi đã từng gặp cậu ta một lần trong quá khứ. Đó là một chàng trai trẻ nhưng cũng rất đáng tin cậy. Lãnh địa này cũng đã trở nên ổn định nhờ sự quản lý của cậu ta. Nếu chịu khó tìm hiểu thêm về nghi thức của quý tộc và chiêu trò chính trị, cậu ta hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước."

Mặc dù ông không biết rõ về cậu ta, nhưng họ đã trò chuyện khi Christopher cung cấp rượu cho một số quán rượu ở thủ đô được tài trợ bởi Eight Fingerers.

Thật không may là Christopher đã không lên được một cuộc hẹn, vì vậy ông chưa có giao dịch nào với quý tộc đó ngay cả khi ông đã phải đi qua đoạn đường này trong lãnh địa của cậu ta vài lần trước đây. Vị lãnh chúa ở đây có tiềm năng xứng đáng với sự quan tâm của Christopher, và không có lí nào mà cậu ta lại huy động dân làng tấn công đoàn xe. Từ những gì Christopher có thể nhớ lại, gần như chẳng có mấy ai trong lãnh địa này đói tới mức phải tấn công đoàn xe, đừng nói tới tận 50 người.

Có một khác biệt to lớn giữa cậu ta và người đàn ông được giới thiệu với Christopher bởi Hilma Cygnaeus. Không, người đàn ông đó đơn giản là ngu dốt không có giới hạn.

Christopher không thể ngăn mình để lộ sự căng thẳng lên trán khi nhớ về sự ngược đãi lúc đó.

"Sếp, ngay cả khi chúng định tấn công, đó cũng chỉ là 50 tên nông dân không được vũ trang. Ta có thể xử lí chúng dễ dàng."

"Liệu có khả năng đó chỉ là một cái bẫy? Có thể bọn chúng là mỗi nhử và vẫn còn binh lính đang nằm mai phục xung quanh?"

Hai người lính nhìn nhau khi nghe những gì chỉ huy của họ vừa nói.

"Đúng là có khả năng đấy. Ta có nên do thám thêm xung quanh không? Nếu vậy thì chúng tôi cần thêm chút thời gian."

"Tốt nhất là vậy, làm đi."

"Hãy cố gắng đừng tốn quá nhiều thời gian, nếu chúng ta đi chệch khỏi kế hoạch quá nhiều, tôi sẽ phải đẩy nhanh cả đoàn xe trong thời gian tới để bù đắp cho thời gian đã mất."

"Tôi hiểu, tôi sẽ chỉ quan sát khu vực xung quanh một chút và quay trở lại ngay khi có thể."

Người trinh sát gật đầu và chạy ra ngoài.

Sau khoảng mười phút, anh ta quay lại báo cáo rằng ngoài năm mươi người đó, dường như không có vẻ còn ai mai phục xung quanh.

Họ đi đến kết luận rằng những người kia hẳn đang làm công việc đồng áng và tiếp tục lên đường. Chỉ chưa đến năm phút sau cỗ xe lại phải dừng lại.

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể làm phiền ngài ra ngoài này một lúc không? Dân làng đã chặn đường chúng ta. Nếu chúng có bất kỳ ác ý nào, chúng tôi sẽ xua đuổi ngay, nhưng chúng lại có vẻ thờ ơ, dửng dưng, hoặc... nhìn có gì đó không đúng. Vì vậy, tôi hy vọng ngài có thể đi ra và nói chuyện với chúng? Tất nhiên, sự an toàn của ngài là mối quan tâm hàng đầu, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị chiếc khiên này cho ngài."

Nói thật, Christopher thực sự muốn từ chối yêu cầu của họ. Rốt cuộc, ông không tin vào khả năng của bản thân, ông đã tránh đánh nhau trong suốt cuộc đời mình.

Nhưng, đây không phải là thứ mà ông có thể bỏ qua. Nếu họ bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, thì Christopher có thể sẽ đánh mất quyền sử dụng tuyến đường này. Trong trường hợp đó, nó sẽ không chỉ tác động đến ông mà có thể cả những đứa con của ông, người sẽ kế thừa công việc kinh doanh sau này.

"...Được thôi, đi nào."

Christopher và chỉ huy đội lính đánh thuê cùng nhau bước xuống xe ngựa và đi phía trước đội tháp tùng. Họ được hộ tống bởi nhóm lính đánh thuê mang một chiếc khiên lớn được gọi là tower shield, có thể che một nửa cơ thể của ông trong cuộc đàm phán.

Hơn nữa, họ cũng được hộ tống bởi những người lính cầm thương như lực lượng răn đe và cung thủ ẩn nấp trong rừng. Tất nhiên, thủ lĩnh đội lính đánh thuê cũng ở đó. Anh ta đã cẩn thận cảnh báo Christopher hãy nghe theo lệnh của mình nếu tình huống xấu xảy ra.

Trên con đường phía trước, một vài dân làng đang ngồi nói chuyện.

Không thể nhầm được, họ chỉ có thể là những dân làng đang trở về nhà sau khi đã hoàn thành một ngày làm việc ở nông trại.

Nhưng nếu như vậy, tại sao họ lại dừng giữa đường để chặn đoàn xe?

Có lẽ thủ lĩnh đội lính đánh thuê đã nhận thấy những lo lắng của Christopher, anh ta bắt đầu thì thầm với ông.

"Hey, khá khó hiểu phải không? Nếu họ có kế hoạch nhảy vào tấn công chúng tôi, họ nên chia thành hai cánh và trốn trong rừng hoặc một cái gì đó gần như thế. Có rất nhiều cách để tổ chức một cuộc phục kích, nhưng không có cách nào trong số đó cần thiết phải lộ diện giữa đường. Không chỉ huy nào lại ngu dốt đến mức phạm phải một sai lầm như vậy."

"Có thể nào bọn chúng đang cố gắng hăm dọa chúng ta?"

"Dọa chúng ta? Với trang bị của chúng? Với số lượng như vậy? Sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với chúng tôi nếu là trường hợp đó? Phải chăng ngài thường chỉ sử dụng lính đánh thuê trình độ thấp như vậy trước đây?"

Đúng như anh ta nói.

Christopher không buồn trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào đám dân làng. Khoảng cách giữa họ là rất lớn và có nhiều lớp lính đánh thuê đứng trước mặt họ.

"Tôi đơn giản chỉ là một thương nhân đang thực hiện một hợp đồng vận chuyển. Nếu mọi người trên đường đang tìm cách để cầu xin một quý tộc hoặc điều gì tương tự, chúng tôi không muốn liên quan gì tới việc đó. Xin hãy rời khỏi con đường, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ lực để tự vệ."

Ngay khi ông vừa dứt lời thì một người đàn ông tiến ra từ khu rừng.

Người đàn ông đó mặc một bộ giáp toàn thân rất tinh xảo, nhưng vì anh ta không đội mũ giáp, Christopher có thể nhìn thấy khuôn mặt đó.

Đó là một người mà Christopher từng gặp trước đây.

"Thật đáng tiếc, vì tương lai của Vương quốc, ta không thể cho phép các ngươi đi qua đây!"

"...Hah?"

Christopher không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ ông, những người lính đánh thuê xung quanh cũng phát ra những âm thanh tương tự.

"...Tôi hiểu. Có vẻ chúng ta có một vài sự hiểu lầm ở đây, chúng tôi chỉ đang vận chuyển lương thực viện trợ của Vương quốc Ma thuật tới cho Thánh quốc."

"Ta bít! Ahem—! Ta biết điều đó! Đó chính là lí do tại sao ta lại làm việc này!"

Tên này đang lảm nhảm cái đéo gì vậy? hoặc đúng hơn, kiểu suy nghĩ nào có thể đưa hắn tới cái kết luận đó?

Christopher hết sức bối rối.

Nhưng chờ đã—

Không quan trọng tên khốn đần độn này nghĩ gì. Mình không nghĩ rằng lãnh địa của hắn ở gần đây? Vậy tại sao hắn lại ở đây? Có phải bọn chúng đã thông đồng với nhau? Nhưng lãnh chúa của vùng đất này thực sự có ý định hợp tác với tên này?

Meh, sao cũng được. Christopher nghĩ. Tên ngốc này đã tự công nhận tội lỗi của mình, bây giờ Christopher có thể báo cáo lại với cấp trên rằng họ đã bị trì hoãn bởi những kẻ ngu ngốc đã dám chặn đường Vương quốc Ma thuật. Đó thậm chí còn chẳng đáng để Vương quốc hay Vương quốc Ma thuật phải bận tâm nếu ông giết sạch bọn chúng. Mặc dù định ra lệnh cho những người lính đánh thuê xung quanh tàn sát chúng, ông vẫn có một cảm giác mạnh mẽ rằng việc đó là không nên.

Người đàn ông được biết tới với cái tên Philip là một quý tộc có sự hậu thuẫn của Hilma Cygnaeus. Christopher, người đã bị sỉ nhục và phải che giấu sự tức giận của mình đằng sau một nụ cười giả tạo, biết rằng mặc dù chỉ là kẻ đần độn, nhưng hắn vẫn có giá trị, vì vậy tốt nhất là nên bỏ qua việc đó.

Liệu đó có phải là hành động khôn ngoan khi giết một con tốt có giá trị của Eight Fingers?

Nói theo lẽ thường, không có lí nào một quý tộc địa phương lại đi tấn công một đoàn xe đang treo cờ Vương quốc Ma thuật. Ai cũng có thể hiểu rằng họ sẽ chỉ nhận lấy sự phẫn nộ của Vương quốc Ma thuật và châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện giữa các quốc gia. Không quan trọng một quý tộc có thể ngu ngốc đến mức nào, chắc chắn chúng sẽ không thể làm một việc bại não như này được.

Nếu là vậy, thì lý do của hắn ta là gì khi làm như vậy?

Thêm vào đó, nếu hắn đang cố giả vờ là một tên cướp, ít nhất thì cũng phải che mặt lại. Mình không thể hiểu nổi hắn.

Không cần biết một người có thể ngu ngốc đến mức nào, ít nhất họ cũng phải hiểu sự cần thiết khi che giấu danh tính trong những tình huống như này. Vì hắn đang mặc một bộ giáp toàn thân, nên nó hẳn phải đi kèm với một chiếc mũ giáp có thể che toàn bộ khuôn mặt. Nếu là như vậy—

Hắn muốn để lộ thân phận. Hắn muốn được nhận ra là Philip? Tại sa— Ah!

Christopher đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của ma thuật ảo ảnh.

Chính nó! Một ảo ảnh! Ai đó đang cố gắng đóng giả Philip. Có lẽ những dân làng kia không thực sự chỉ làm một đám nông dân...

Ông đã xoay sở để ghép nối mọi thứ một cách hoàn hảo.

Vậy thì—

"Vậy, ngươi đang nói rằng, việc tấn công một cách có chủ đích này là do bọn ta đang vận chuyển ngũ cốc của Vương quốc Ma thuật. Đúng không?"

"Oy, oy? Đoàn trưởng, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Người thủ lĩnh đứng cạnh ông hỏi với vẻ mặt bối rối. Đó là việc dễ hiểu. Anh ta hẳn đã mong đợi một lệnh tấn công, vì vậy trông Christopher hiện giờ hẳn không khác gì một kẻ dở hơi.

"Đúng vậy! Bọn ta sẽ sử dụng số ngũ cốc này một cách hợp lí!"

Người đàn ông, kẻ đang giả dạng Philip, trả lời một cách đầy kiêu ngạo.

Hắn nói chuyện như một kẻ thiểu năng. Kẻ đang giả vờ là Philip hẳn cũng phải tự hỏi bản thân tại sao hắn lại có thể nói ra những thứ ngu ngốc như vậy. Nhưng...

Đây có thể là một kịch bản đã đươc chuẩn bị từ trước? Nhưng tại sao?

Ý nghĩ đầu tiên của Christopher là về các tổ chức thù địch mà thủ lĩnh đội lính đánh thuê đã đề cập trong cuộc trò chuyện trước đây, ý nghĩ tiếp theo của ông là về những kẻ lãnh đạo Eight Fingers.

Nếu là trường hợp đầu tiên, họ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Eight Fingers đưa ra những hình phạt tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng dành cho những kẻ chống đối, cùng với đó là những kẻ đã làm hỏng việc. Nếu vậy, đối thủ hẳn phải đủ mạnh để áp đảo lực lượng bảo vệ của Christopher. Nhưng ngay cả khi họ chỉ đang mặc đồ cải trang hay gì đó tương tự, Christopher cũng không thể nghĩ ra một lý do giải thích việc tại sao lại có dân làng cầm xẻng.

Bây giờ khi ông nghĩ về nó, trường hợp sau sẽ hợp lí hơn. Nếu là vậy, thì họ đang phải xử lý một việc rắc rối, thực sự là cực kì rắc rối. Điều này chỉ có thể ám chỉ rằng những kẻ lãnh đạo Eight Fingers không đoàn kết như ông nghĩ, mà ngược lại vẫn cố gắng phá hoại lẫn nhau. Hay, đây có thể là ý định của tất cả bọn họ?

—Mình đang bị vứt bỏ sao? Bọn họ đang định đẩy tội lỗi cho việc giết chết Philip, Một quý tộc của Vương quốc, lên mình? ...nhân dạng thật sự của hắn hẳn đã bị xử lí từ trước.

Nếu là vậy, lựa chọn tốt nhất có thể ở thời điểm này là gì?

"Hey, trưởng đoàn? Ngài làm gì vậy? Chẳng nhẽ ngài đang sợ sao? Ngài biết chúng tôi có thể dễ dàng xử lí một tên như hắn mà, phải không? Mặc dù tên đần độn trông giống quý tộc kia dường như có một bộ giáp khá ấn tượng, hắn chẳng có vẻ gì là có kĩ năng tương xứng với nó cả."

Thủ lĩnh đội lính đánh thuê nói với giọng điệu từ tốn. Đây không phải lúc cho việc đó, anh ta không nên làm gián đoạn suy nghĩ của Christopher.

"—Chờ đã. Đợi tôi một chút."

Vấn đề của họ không tự dưng biến mất. Nếu bọn chúng đang đẩy việc giết Philip lên đầu ông, tại sao chúng không đề cập đến nó trước đây? Nếu Christopher biết trước, ông đã không phải lo lắng nhiều như vậy. Ông sẽ đơn giản là xử lí tên đó như thể hắn ta chỉ là một tên cướp bình thường.

Vậy kế hoạch của họ là khiến cho một đoàn hộ tống của Vương quốc Ma thuật giết chết một trong những quý tộc Vương quốc, và đẩy cả hai quốc gia đến bờ vực chiến tranh? Ý nghĩ này khiến Christopher vô thức nghiêng đầu.

Với tình hình hiện tại, nó giống hơn với việc một thương nhân của Vương quốc giết chết một quý tộc trong lúc tự bảo vệ mình.

Thật khó để một cuộc chiến tranh nổ ra với lí do như vậy. Tất nhiên, Christopher, một người từng có mối liên hệ sâu sắc với thế giới tội phạm, biết rất rõ rằng nhiều kẻ sẽ chẳng suy nghĩ nhiều khi làm gì đó miễn là họ có lý do. Cũng có những kẻ sẽ giết người chỉ vì vài lí do đơn giản, nhưng thật khó để tưởng tượng một đất nước lại có thể cũng bốc đồng như vậy.

...Vậy chỉ còn lại một khả năng. Những kẻ đứng đầu đã quyết định việc này, nhưng thông báo chưa đến được với ông, vậy nên đây chỉ là một sự hiểu lầm. Rốt cuộc, không đời nào chúng lại nghĩ rằng tin tức về việc bọn họ bị tàn sát không lan truyền đi khắp nơi.

Việc những sai sót xuất hiện không phải là không thể xảy ra, vì vậy đó không hẳn là một giả thuyết vô lý. Vậy động thái tốt nhất trước tình hình này là gì?

Nếu ông hành động trái với ý của họ, có khả năng ông sẽ bị "xử lí". Nếu muốn tránh tình huống đó, ông cần có một ít nhất một cái lí do để bào chữa— cần đưa mọi thứ theo hướng có thể dễ dàng đổ hết trách nhiệm sang cho kẻ khác.

Giết Philip có lẽ là lựa chọn tệ nhất. Một khi đã giết hắn thì sẽ không thể hồi sinh lại được và việc đó có thể chọc giận Cygnaeus-sama. Nếu đã là vậy...

"...Bỏ lại hàng hóa... rời khỏi đây. Nếu ta làm vậy hắn sẽ không đuổi theo, phải không?"

"Hah?"

Christopher cố hết sức để lờ đi những âm thanh lúng túng phát ra từ miệng thủ lĩnh của đội lính đánh thuê.

"Tất nhiên! Ta không có ý định làm hại những thương nhân của Vương quốc!"

Ngay cả khi không phải trực tiếp, ngươi vẫn đang hãm hại ta đấy. Mặc dù đầu óc tràn ngập những ý nghĩ thù địch, Christopher không để lộ ra ngoài mặt dù chỉ một chút.

"Oy, oy, oy? Thật à? Ông đang nghiêm túc sao? Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế? Ông bị trúng phép sao? Hay là ông đang nhìn thấy cả một đội quân vô hình mà tôi không thể thấy được?"

"Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ đoàn trưởng của anh, chuẩn bị rút lui toàn bộ đi."

Người thủ lĩnh trợn tròn mắt và im lặng một lúc. Có lẽ anh ta đang xem xét tới khả năng Christopher bị trúng phù phép, ý kiến của riêng anh ta và tương lai của bản thân. Sau một lúc, với một biểu cảm thể hiện rõ là không thể chấp nhận bất cứ điều gì trong số đó, anh ta nói, "Tôi hiểu."

Những người lính đánh thuê che chắn cho Christopher khi họ rút lui.

Ông đã cho phép số ngũ cốc bị lấy đi, nhưng đồng thời ông cũng biết chính xác số lượng và thành phần của số hàng hóa. Nếu điều tệ nhất xảy đến, ông vẫn có thể mua lại số hàng hóa và gửi nó đến Thánh quốc. Họ sẽ không kén chọn đến mức muốn chính xác phải là đoàn xe lương thực này, phải vậy không?

Mặc dù sẽ phải xin lỗi người thương gia hàng hải đang chờ đợi ông, nhưng ông cần quay lại thủ đô để hỏi Cygnaeus-sama về vấn đề này.

Christopher biết rõ ràng rằng sẽ không có cách nào để ông có thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này.

Phải chăng tên thương nhân đó đã biết đâu mới là lẽ phải? Bọn chúng đã rút lui khi mà thậm chí còn chưa hề rút kiếm.

Hắn đã có được rất nhiều xe hàng như là chiến lợi phẩm.

Hắn nhìn vào bên trong, tất cả chúng đều chứa đầy những thùng ngũ cốc. Mặc dù đó đều là các loại ngũ cốc dễ bảo quản và không phải loại tươi, nhưng chúng vẫn có thể tiêu thụ tốt.

Thật đáng tiếc rằng chỉ có mỗi lương thực.

Philip muốn có chiến lợi phẩm để ghi lại chiến tích vĩ đại của bản thân, nhưng ngũ cốc thì không thể làm được việc đó.

Nếu như có một bộ áo giáp hay kiếm ở đây, mình có thể lấy làm chiến lợi phẩm... đáng ra mình nên bảo đám lính đó bỏ lại vũ khí, huh?

Philip ngắm nhìn những xe chở hàng như thể chúng là phần thưởng của hắn.

Đám ngựa đã bị dẫn đi nên họ không có cách nào để di chuyển chúng. Tất nhiên, Philip đã ra lệnh cho đám người đó bỏ lại những con ngựa, nhưng một kẻ trông có vẻ như dẫn đầu đám lính đánh thuê đã từ chối mệnh lệnh đó.

Hắn thậm chí còn bắn một mũi tên vào cái cây ngay cạnh Philip.

Mặc dù Philip ghét thái độ của tên đó, hắn không có lựa chọn nào ngoài việc mặc kệ nó.

Nhờ có một bộ giáp toàn thân nên mình hoàn toàn ổn thôi, đám lính của mình thì không được vậy. Ah, mình đã thật nhân từ khi từ bỏ những chiến lợi phẩm đó vì đám nông dân kia. Dù sao thì, mọi thứ cũng đã diễn ra tốt đẹp— không một chút thương vong và cũng chẳng có giọt máu nào phải đổ— mình muốn giữ mọi thứ như vậy đến khi xong việc.

Philip quan sát những chiến lợi phẩm của mình và ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên lá cờ của Vương quốc Ma thuật.

Oh, mình có thể giữ thứ này như chiến tích. Người đầu tiên có thể chiếm lấy lá cờ của Vương quốc Ma thuật, quốc gia đã đánh bại đội quân 20 vạn người của Vương quốc, chính là mình!

Umu umu, umu umu, Philp gật đầu.

Mặc dù muốn che giấu niềm hân hoan của bản thân, hắn không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Một kết thúc hoàn hảo hết sức phù hợp với bản thân— đúng như hắn nghĩ, hắn thực sự là một người với năng lực xuất chúng. Điều đó khiến hắn cực kì hạnh phúc.

Trước mặt hắn giờ đây là những thành quả lao động tuyệt vời.

Khi mà có cả đống cờ xung quanh, sẽ ổn thôi nếu hắn làm điều đó với một trong số chúng, phải không? Sau khi nghĩ vậy, Philip thả lá cờ xuống đất và bắt đầu giẫm lên nó.

Hình ảnh lá cờ Sorcerous Kingdom lấm đầy bùn đất khiến trái tim hắn tràn ngập phấn khích. Đây không phải là điều mà bất cứ ai khác trong Vương quốc có thể làm.

Đúng vậy, Philip đã làm được điều mà không người nào khác có thể thực hiện được.

Nhìn xem! Mình không phải một kẻ vô dụng! So với đám anh em trong nhà, so với cha— so với bất kì kẻ nào khác ở Vương quốc! Mình là người vĩ đại nhất!

"Ah, umm, thưa lãnh chúa. Chúng ta thực sự sẽ lấy chúng sao? Hay tốt hơn hết là cứ mặc kệ chúng ở đó?"

Một trong những dân làng đang kiểm tra xe hàng rụt rè hỏi. Kiềm chế lại cảm giác phấn khích của bản thân, Philip trả lời mà không để lộ chút cảm xúc nào, "...Người đang nói gì vậy?"

"Không, ngài xem, umm, chẳng phải những kẻ bỏ chạy đó sẽ quay trở lại với rất nhiều binh sĩ hay sao?"

"Ý ngươi là sao? Ngươi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ta giết hết tất cả bọn chúng?"

"K-không! Tôi không có ý đó! Không cần thiết phải giết những người đó."

"Vậy rốt cục ngươi đang muốn nói điều gì?"

"Umm, thưa lãnh chúa. Vậy chúng ta phải làm gì với những thứ này? Làm cách nào để có thể mang chúng theo đây?"

Những dân làng khác cũng có cùng câu hỏi đó, đó cũng là thứ đang khiến Philip phiền não.

"Ta nên làm gì đây..."

Ngay cả khi hắn bắt tất cả năm mươi người kia phải mang số ngũ cốc đó trên lưng, thì vẫn không đủ. Bản thân các cỗ xe cũng có chất lượng tốt nên họ có thể bán nó với một mức giá hợp lí, hoặc Philip có thể đơn giản là sử dụng chúng.

Nhưng, với lượng nhân lực hắn có trong tay, việc di chuyển những thứ này sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng— đó sẽ là công việc nặng nhọc và mệt mỏi.

Trong khi Philip đang đau đầu với vấn đề này, hắn nghe thấy tiếng người chạy tới. Khi nhìn vào hướng phát ra âm thanh, hắn thấy bóng dáng của hai người đàn ông đeo mặt nạ.

"Philip-kakka!"

Đó là giọng Wayne, nhưng trang bị của anh ta trông hoàn toàn khác so với lúc trước. Bộ giáp da bẩn thỉu mà anh ta từng mặc giờ đã được thay thế bằng một tấm giáp ngực cứng cáp, anh ta cũng có một thanh kiếm giắt ở thắt lưng. Tại sao anh ta lại phải thay đổi trang bị của mình? Philip cảm thấy có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cảm giác phấn khích về kết quả tốt đẹp hiện tại lớn hơn nhiều và do đó đã lấn át nó.

"Hey! Hai người! Nào, lại đây— nhìn vào đoàn xe của chúng ta này!"

"Đây... Chuyệ— Làm thế nào?"

Wayne đứng lặng người, nhìn quanh và nói với giọng điệu hoài nghi như thể việc những chiếc xe chở hàng ở đây là một cảnh tượng kỳ lạ không thể tin được. Không hề có dấu hiệu của việc chiến đấu hay đột kích, một khi nghĩ tới điều đó, Philip hoàn toàn hiểu được những câu hỏi mà Wayne đang nghĩ tới.

Như để khẳng định những suy nghĩ của Philip, Igor đã mở miệng hỏi.

"...Đúng vậy. Trông có vẻ không một người nào của Philip-kakka bị thương. Mặt đất trông có vẻ ổn— không khí cũng vậy, thậm chí không có nổi một chút máu xung quanh đây. Ngài đã sử dụng thứ chiến thuật gì vậy? Phải chăng ngài còn có một vật phẩm ma thuật đặc biệt nào đó?"

Giá như hắn có bất kỳ kĩ năng bí ẩn nào như vậy, nhưng đó không phải là điều mà Igor đang nói đến phải không nhỉ?

"Không phải, dù sao thì tôi cũng có số lượng áp đảo, kẻ địch đơn giản là không muốn chiến đấu tới chết. Tôi đoán vậy."

Hai người đó nhìn nhau, nhưng do cả hai đều che mặt, hắn chẳng thể nhìn ra vẻ mặt của họ lúc này ra sao.

"Vậy giờ— chúng ta nên chia phần ra sao đây?"

Thực ra mà nói, số chiến lợi phẩm trước mặt họ hoàn toàn có được nhờ Philip. Điều đó khiến hắn hơi bực mình khi phải chia phần cho hai kẻ chỉ đứng ngoài làm khán giả. Tuy nhiên, nếu Philip lấy tất cả, hẳn bọn họ cũng sẽ không vui. Rốt cuộc, họ cũng đã phải huy động dân làng trong lãnh địa của mình tới. Philip sẽ lấy tám mươi phần trăm chiến lợi phẩm, hai người đó có thể tự chia nhau phần còn lại.

Nhận được mười phần chiến lợi phẩm cho mỗi người chỉ để điều động vài tên dân làng, chằng có lí do nào để bọn chúng phải đòi thêm đâu nhỉ?

"Ah, không cần phải lo lắng về điều đó. Sẽ thật không phải nếu chúng tôi được chia phần trong khi chẳng làm gì cả. Làm ơn, Philip-kakka, ngài nên lấy tất cả. Tôi tin rằng không có bất kỳ sự phản đối nào, phải không?"

"Đúng thế, Philip-kakka nên lấy tất cả, kể cả những toa xe chở hàng."

Sau khi nghe những lời đó, ngay cả một người như Philip cũng cảm thấy có chút tội lỗi nếu lấy nhận tất cả. Mặc dù nói rằng làng của họ quá nhỏ để Philip có thể ở, nhưng thực tế họ đã dựng trại gần rừng và chuẩn bị thức ăn cho hắn, có nghĩa là những ân huệ đó cũng phải được trả lại.

"Không đời nào. Chẳng phải chúng ta là chiến hữu hay sao? Dù sao thì tôi cũng không thể mang tất cả theo được, hãy tự nhiên lấy những thứ còn lại."

"Không không, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn mong đợi rồi, Philip-kakka."

Wayne trả lời ngay lập tức, chẳng có lấy một chút do dự nào trong đó cả.

"Những thứ này đều có được thông qua những nỗ lực của Philip-kakka. Với danh dự của những quý tộc, chúng tôi không thể nhận chia phần khi không làm gì cả."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy", cả hai người đồng thanh. Họ dường như rất kiên định về vấn đề này, vì vậy hắn chẳng thể làm gì khác. Tất cả là của mình! Trái tim Philip run lên đầy phấn khích trước ý nghĩ đó."

"Nếu cả hai người đã nói vậy, tôi sẽ nhận lấy tất cả. Ngoài ra— thật xấu hổ khi nói điều này, tôi có việc cần nhờ đến hai người. Liệu tôi có thể mượn vài con ngựa để kéo số xe hàng này không?"

"Ngựa sao?"

"...Ta nên làm gì đây?"

"Xin cho phép chúng tôi được thảo luận riêng một chút."

Sau khi bỏ hắn lại và đi ra chỗ khác, hai người đó trông có vẻ như đang trao đổi ý kiến với nhau, nhưng nhìn từ khoảng cách này thật khó để nói liệu họ có đang nói chuyện với nhau hay không. Họ dường như đạt được sự đồng thuận sau một lúc và nhanh chóng quay lại với Philip.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngựa nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, vì chúng chỉ là ngựa kéo phục vụ việc nông chứ không phải ngựa chiến, ngài có thể trả chúng lại ngay sau khi xong việc được chứ?"

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

"Umm, một điều quan trọng khác cần lưu ý, có lẽ tốt nhất là nên hạ cờ của Vương quốc Ma thuật xuống. Ngài sẽ không muốn bị nhìn thấy trong khi đang vận chuyển số chiến lợi phẩm đâu, vì vậy, mặc dù điều này sẽ rất khó khăn, xin hãy xem xét đến việc vận chuyển chúng xuyên qua cánh rừng."

"Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ làm thế!"

Hai người sải bước quay đi ngay sau khi họ dứt lời.

Chẳng mấy chốc, hình bóng họ biến mất vào trong khu rừng. Philip quay lại quan sát các toa xe chở hàng một lần nữa.

Đây là minh chứng cho chiến thắng của hắn.

Chúng cũng tươi đẹp như tương lai của hắn vậy.

Mặt khác, thứ nằm dưới chân Philip, lá cờ bẩn thỉu của Vương quốc Ma thuật, là dấu hiệu cho sự sụp đổ của đất nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro