CHƯƠNG II - Phần 5
Buổi sáng ba ngày sau đó, một người đàn ông đang đứng trên đỉnh tháp canh.
Ông ta dường như đã ngoài bốn mươi, có một thân hình rám nắng, và cơ thể ông tỏa ra mùi hương giống với những con sóng đang rì rào đập vào những rặng đá ngầm hơn là của một chiến binh. Người ta có thể nói rằng ông là một người đàn ông gắn liền với biển.
Mặc dù đỉnh đầu của ông hoàn toàn hói, nhưng hai bên và phía sau đầu vẫn còn sót lại một chút tuổi trẻ. Ông vẫn thường cố gắng hết sức chải chúng lên trên để che đi khu vực đất trống đồi trọc trên đỉnh đầu của mình.
Mặc dù ngoại hình tạo ấn tượng về một ngư dân rắn rỏi, quần áo của ông là của một quý tộc cấp cao; do đó, người ta có thể dễ dàng đoán ra địa vị của ông.
"Trời ạ— chúng ở khắp nơi—"
Mặc dù giọng điệu của ông không phù hợp với ngoại hình của mình và nói chung là không được đánh giá cao, nhưng người đàn ông đó chính là người cai trị vùng đất này: Bá tước Naüa.
Trải dài khắp tầm mắt của ông là các quân đoàn zombie với số lượng gấp khoảng hai mươi lần lực lượng phòng thủ của E-Naüru. Quân đoàn Undead đã dừng lại để tập hợp những kẻ bị bỏ lại phía sau, nhưng có vẻ như số zombie tiến thêm vào đội hình đã giảm nên đó hẳn là toàn bộ lực lượng của chúng. Với tình huống hiện tại, chiến tranh đã tiến tới tận cửa.
"—Ngay cả vậy, chúng cũng chỉ là một đám zombie. Đó không phải vấn đề quá lớn."
Người vừa khẳng định điều đó là một phụ nữ đang đứng cạnh vị Bá tước.
Mái tóc trắng tinh khôi của cô tung bay trong gió.
Phải nói rằng, mái tóc trắng của cô không phải là do tuổi tác, cô đã cố tình nhuộm nó như vậy.
Màu tóc ban đầu của cô vốn là màu vàng và khá phổ biến trên khắp Vương quốc. Cho đến năm trước, cô đã nhuộm nó thành màu đen.
Nhuộm tóc không phải là một phong cách thời trang hay hành động làm cho vui, cô đã sử dụng vẻ ngoài hào nhoáng đó như một hình thức quảng cáo cho nhóm mạo hiểm giả của mình. Những mạo hiển giả như cô không phải là hiếm, thậm chí có những người sẽ nhuộm tóc màu hồng để trở nên nổi tiếng.
Có một lý do đã khiến cô đã thay đổi màu tóc từ đen sang trắng.
Trong số các nhóm mạo hiểm giả được xếp hạng adamantite đang hoạt động, đã có các nhóm với biểu tượng màu 'Đỏ', và 'Lam', nhưng gần đây 'Đen' cũng đã bị sử dụng. Trong giới mạo hiểm giả, khoảnh khắc người ta đề cập đến màu đen, hầu hết mọi người sẽ tự nhiên nghĩ tới mạo hiểm giả Momon of the Darkness. Tuy nhiên, vì không có nhiều người nhìn thấy ngoại hình thật của Momon, cô đã cân nhắc liệu việc giữ mái tóc đen của mình có ảnh hưởng tích cực đến hình tượng của nhóm hay không. Cô đã từ bỏ suy nghĩ đó sau khi biết rằng người đồng hành của Momon có mái tóc đen tuyệt đẹp.
Do đó, màu sắc của nhóm cô đã chuyển từ đen sang trắng. Đối với Skama Herbelot, cô cảm thấy mừng vì nhóm của mình chưa kết hợp màu sắc vào mà chỉ đặt tên nhóm là Four Armaments (Bốn món Bảo khí - Tứ Bảo khí).
"Chúng rõ ràng không xuất hiện một cách tự nhiên. Nhiều tên trong số đó trông giống như nông dân, vì vậy những con zombie đó không thể đến từ Vương quốc Ma thuật. Chúng hẳn đã phá hủy những ngôi làng xung quanh và biến người dân thành xác sống. Thật khiến người ta phải kinh tởm."
Skama nói như thể cô sắp nôn đến nơi.
Mặc dù cũng có một vài con trong đám zombie có trang bị tốt hơn —áo giáp, dây chuyền và các loại áo giáp nhẹ khác— mang đến cho người ta ấn tượng rằng chúng là binh lính bị biến thành zombie, nhưng phần lớn chỉ mặc quần áo thông thường, thứ thậm chí còn không có chất lượng tốt.
"Thực sự có thể làm thế sao?"
"Tôi không biết chắc việc tạo ra số lượng zombie nhiều này là có thể hay không. Nhưng, vì phép thuật để tạo ra xác sống có tồn tại, nên hẳn là nó có thể, phải không?"
"Oh, haizzzz—"
Bá tước Naüa thở dài não nề.
Trong những giờ phút căng thẳng này, giọng nói của ông vẫn rất thờ ơ. Điều đó có thể gây phẫn nộ cho một số người, nhưng biểu cảm của Skama vẫn không thay đổi.
"Nếu vậy, chúng ta không thể tạo ra một đội quân undead khác để ngăn chặn bọn chúng sao?"
"Nếu ở đây có hàng tá những chiêu hồn sư (necromancy) và họ có thể sử dụng các ma thuật cấp cao ở lĩnh vực đó, thì chuyện đó sẽ không hẳn là không thể. Quá tệ là chẳng có ai như vậy trong thành phố này~."
Có một lý do khiến cô rất chắc chắn về nhận định của bản thân.
Bá tước Naüa đã gửi yêu cầu đến Hội Pháp sư, Đền thờ, Hội mạo hiểm giả và nhiều nơi nữa— nói một cách đơn giản là ông đã kêu gọi tất cả các ma thuật sư có thể tìm thấy để tham gia vào lực lượng phòng thủ thành phố, với hi vọng rằng ông có thể thành lập một đơn vị gồm toàn các ma thuật sư.
Do thực tế là Hội mạo hiểm giả có nhiều ma thuật sư và các nhà mạo hiểm giả có kinh nghiệm chiến đấu, nhóm được xếp hạng cao nhất —nhóm Four Armaments của Skama— đã được chọn để lãnh đạo đơn vị gồm các ma thuật sư này. Vì vậy, Skama có hiểu biết đầy đủ về từng ma thuật sư trong thành phố.
"Vậy sao? Thế— mọi việc sẽ ổn thôi, phải không? Suốt một trăm hai mươi năm— từ khi được hình thành đến giờ, thành phố này chưa từng bị vây hãm. Chúng tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc thủ thành"
Đây không phải là lời mà người cai trị của thành phố nên nói vào lúc này.
Tuy nhiên, Skama dường như không tức giận với điều đó. Cũng có thể nói, như thường lệ, chẳng có chút tôn trọng nào trong giọng nói của cô khi trả lời,
"Mọi thứ sẽ ổn thôi? Tôi không nghĩ vậy~ Bá tước. Nếu chúng ta không thể nghĩ ra một kế hoạch hẳn hoi để giải quyết việc này, tất cả sẽ bị biến thành undead~ Mọi người đã cố gắng hết sức giúp chúng ta vì họ muốn tránh kết quả đó~"
"Tôi hiểu— sao việc này lại xảy ra trong thời của tôi cơ chứ. Nếu muộn hơn 5 năm nữa, đứa con trưởng đã có thể thay tôi gánh vác việc này."
"Thật không may~. Well, ngài nói vậy nhưng chẳng phải việc đó cũng tương tự với chúng tôi hay sao. Tại sao, sao chuyện này lại xảy ra ngay lúc chúng tôi tới thành phố này cơ chứ. Nếu chờ thêm vài tháng nữa, chúng tôi hẳn đã rời đi tới một— thành phố lớn hơn nào đó~"
"Cá— Ch-chờ chút đã nào, được chứ? Hãy suy nghĩ hợp lí một chút. Làm ơn đừng bỏ rơi thành phố này!"
"Nếu chúng ta thực sự muốn bỏ chạy thì bây giờ là lúc tốt nhất đấy! Hãy nhìn thứ đằng kia xem."
Skama chỉ về phía hai Undead đang đứng ở vị trí chỉ huy của quân đoàn zombie.
Khá dễ dàng để nhận ra khi chúng cao hơn so với những con zombie xung quanh. Cùng với áp lực khiến người ta phải dựng tóc gáy, chúng đã không hề che dấu sự hiện diện của bản thân mà thể hiện một cách rõ ràng sức mạnh áp đảo của mình.
Những Undead đó mang bên mình một lá cờ.
"Vậy đó là Vương quốc Ma thuật."
"Yup... phải chăng ngài Bá tước đã tham gia trận chiến ở bình nguyên Katze?"
"Hmm? Tôi chỉ gửi một số cấp dưới đáng tin cậy cùng với lính đánh thuê của mình đi. Cả tôi và gia đình đều không tham gia... nhưng, không có vẻ là những người tôi cử đi còn có thể trở về được nữa."
"Umm... Hi vọng họ được an nghỉ bên các vị thần. Chỉ có hai Undead đặc chủng được gửi tới bởi Vua Pháp sư, người đã tàn sát 200,000— bởi Vương quốc Ma thuật... Liệu ngài nghĩ rằng bọn chúng có thể yếu được không?"
"Tôi không nghĩ vậy, haiz— chúng hẳn phải mạnh một cách khó tin—"
"Chẳng phải sao... Ngài có thấy điên tiết không? Khi chúng cho rằng chỉ cần tới hai Undead để hủy diệt toàn bộ thành phố này?"
"Không— Trái lại, tôi chỉ nghĩ xem có cách nào để chúng ta có thể toàn mạng thoát khỏi chuyện này."
Với tư cách là người cai trị vùng đất này, những lời đó khá khập khiễng, tuy nhiên, chúng đơn giản là sự thật.
"Mặc dù muốn gửi một người đưa tin đến tuyên bố đầu hàng, tôi nghi ngờ về khả năng thành công của việc đó."
"Không thể bỏ chạy bằng đường biển sao? Ngài hẳn đã phải chuẩn bị sẵn cho việc đó rồi, phải không?"
Skama hỏi những điều mà mọi người trong các cuộc họp trước đó vẫn luôn giữ trong đầu, nhưng không ai nói ra.
Bá tước mỉm cười cay đắng và không trả lời ngay lập tức. Thay vì che giấu điều gì đó, nhiều khả năng là ông chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem Skama thực sự có ý gì khi đặt ra câu hỏi đó.
Mặc dù cô ấy không quá thân thuộc với Bá tước, nhưng họ đã tiếp xúc với nhau khá nhiều do công việc. Từ đó cô biết rằng ông là một người khá nhanh trí.
Điều không may là mặc dù con trai của Bá tước là người kế vị phù hợp, nhưng cậu ta lại không được tài giỏi như cha mình. Mặc dù nói vậy, nhiều người tin rằng con trai của ông có thể sánh vai với cha mình nếu được học hỏi thêm kinh nghiệm.
"Ahem. Tất nhiên, nhưng chúng ta không thể sơ tán cả thành phố bằng thuyền được. Ngay cả khi chúng ta thiết lập một tuyến đường để đưa mọi người đến một bờ biển gần đây, vấn đề lương thực sẽ phải giải quyết thế nào đây? Chúng ta nên chạy tới đâu sau đó? Và nhiều vấn đề khác cũng sẽ xuất hiện..."
"Nhưng nếu đó chỉ là ngài Bá tước và gia đình, việc đó là hoàn toàn có thể, phải không?"
Bá tước suy nghĩ một lúc và trả lời,
"Tôi đoán vậy, nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng. 'Mọi người hãy sơ tán vào thành phố, mặc dù vậy tôi và gia đình sẽ bỏ chạy đầu tiên' hoặc một điều tương tự như vậy sẽ hành hạ tâm trí tôi sau này—"
Thông thường khi thành phố đã bị chiếm đóng, người đứng đầu của nó sẽ bị tàn sát hoặc buộc phải phục tùng. Mặt khác người dân— mặc dù họ có thể bị cướp bóc— sẽ chỉ chịu sự quản lí của một chủ nhân mới. Việc tàn sát dân thường của một thành phố sẽ giống như giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng.
Trừ khi phá hủy một thành phố mang lại lợi ích cho những kẻ xâm lược, họ sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy.
Mặc dù thế—
"Những lời của vị Nam tước, người đã thoát khỏi cuộc tấn công của Vua Pháp s— của Vương quốc Ma thuật và lời của những người tị nạn trong lãnh địa, cô hẳn đã nghe họ kể lại phải không? Tình hình của chúng ta có vẻ không khả quan cho lắm."
"Ngài đang nói rằng đáng ra chúng ta phải có nhiều người tị nạn hơn phải không?"
"Đúng vậy," Bá tước trả lời.
Những người sơ tán đầu tiên đã ở đây, nhưng số lượng quá ít nếu so với số lượng dân của khu vực xung quanh. Điều gì đã xảy ra với những người bị bỏ lại phía sau hoặc không thể thoát được?
Có phải họ không muốn trốn thoát vì giờ đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Hay họ đang bị giám sát chặt chẽ đến mức không một con kiến nào có thể trốn thoát? Hay tất cả đều đã bị đưa đến Vương quốc Ma thuật? Ba trường hợp đó là kết quả lạc quan nhất ông có thể nghĩ ra.
Nhưng, khi nhìn thấy những nông dân bị biến thành zombie dưới kia, ông nghĩ rằng không đời nào Vương quốc Ma thuật lại đối xử tốt với họ.
"Mặc dù là người cai trị E-Rantel, có vẻ như ông ta vẫn chỉ là một con quái vật, thứ luôn chán ghét sự sống—"
"Vậy mục đích của cuộc chiến này hẳn là biến kẻ thù bị đánh bại thành quân đội để củng cố sức mạnh bản thân. Đội quân không cần nghỉ ngơi, ăn uống, không biết sợ hãi và tuyệt đối trung thành. Haizz, thật có lí khi bọn họ chẳng buồn bận lòng thương xót kẻ thù của mình, chẳng phải sao?"
"Điều đó hợp lí đối với kẻ thù. Nếu bọn họ đang tìm cách khuất phục một thành phố và buộc người dân của nó phải làm việc cho mình, họ sẽ không làm điều gì đó như này... Có lẽ bọn họ không có ý định để bất kỳ cư dân nào của Vương quốc sống sót. Nếu vậy, thì liệu có còn quan trọng việc chúng ta trốn đi đâu nữa hay không?"
Phải chăng ông ta đang cố gắng đồng cảm với cô hay khiến cô đồng cảm với mình?
Skama chọn lấy cho mình một giả thiết.
Cô là mạo hiểm giả mạnh nhất ở thành phố này. Nếu cô rời bỏ thành phố, những gì từng là cơ hội để giành lấy chiến thắng có thể biến thành một thất bại không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao vị Bá tước lại đang cố khiến cô nghĩ rằng không còn nơi nào để trốn thoát.
Ngay khi Skama chuẩn bị nói điều gì đó, một sự náo động đã xuất hiện ở đâu đó xung quanh họ.
Để giữ cuộc nói chuyện riêng tư— hoặc nói đúng hơn là đảm bảo việc chuẩn bị cho trận chiến được giữ bí mật, hai người rời đi nơi khác để quan sát đội hình của kẻ thù.
Một đồng đội của Skama tiến đến trước mặt cô. Nhóm của cô, Four Armaments, có bốn thành viên bao gồm hai nam và hai nữ. Ngoài Skama ở vị trí chiến binh, còn có một đạo tặc, một nữ tu sĩ và một ma thuật sư. Sự kết hợp của nhóm họ khá cân bằng.
Đằng sau đồng đội cô là các ma thuật sư tập hợp từ khắp nơi trong thành phố.
Số lượng ma thuật sư chưa đến năm mươi người, nhưng từng này là đủ hình thành nên một lực lượng khá đáng gờm.
Lí do họ có thể tập hợp nhiều ma thuật sư đến vậy là nhờ lỗ hổng trong quy tắc của các mạo hiểm giả— về việc họ không được can dự vào cuộc chiến giữa các quốc gia.
Việc này sẽ là điều không thể nếu Vương quốc Ma thuật gửi binh sĩ loài người, nhưng đội quân họ gửi tới hoàn toàn là Undead— hay đúng hơn là thứ từng là người dân của Vương quốc.
Về cơ bản, họ có thể coi đây như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đội quân Undead kia lại đang mang theo quốc kì của Vương quốc Ma thuật.
Họ phải sử dụng lý do đó bởi vì không đời nào họ lại có thể bỏ qua cho đám Undead có thể biến dân thường thành xác sống.
Việc hình thành một đơn vị ma thuật nghĩa là cùng nhau họ có thế —well, không phải ai cũng có hiểu biết về cùng một loại ma thuật, vậy nên đây giống như một giả thiết hơn— có thể sử dụng chiến thuật trút những cơn mưa [Tên ma thuật] lên đầu kẻ thù, thứ về mặt lí thuyết có thể đánh bại cả những con rồng.
Không giống như các mũi tên thông thường, sức mạnh của [Tên ma thuật] chịu ảnh hưởng bởi kĩ năng của người thi triển phép. Những ma thuật sư có trình độ cao sẽ tạo ra nhiều mũi tên hơn và sức mạnh của mỗi mũi tên cũng lớn hơn. Mặc dù vậy, sát thương từ một mũi tên đơn lẻ vẫn còn rất nhỏ. Việc họ tiêu diệt kẻ thù trong một đòn duy nhất là điều không thể.
Lượng sát thương phép thuật gây ra cũng không phụ thuộc vào nơi kẻ địch bị bắn trúng, điều mà một số người coi là lợi thế trong khi những người khác lại tin rằng đó là một khuyết điểm.
Với tất cả những điều đó, đây vẫn là một câu thần chú tiện lợi để sử dụng theo nhóm. Nếu họ thành lập một đơn vị bao gồm những người được học câu thần chú này, có lẽ nó sẽ rất thành công. Tuy nhiên, không có tài liệu lịch sử nào nói về việc một chiến thuật như vậy từng được sử dụng.
Đó là vì để có thể học ngay cả những phép thuật cơ bản dành cho người mới vẫn cần những tiềm năng nhất định, chưa kể đến việc để đào tạo một pháp sư tốn rất nhiều thời gian. Với cùng một lượng thời gian và tài nguyên, huấn luyện một trăm cung thủ sẽ có ích hơn việc chỉ huấn luyện được một pháp sư duy nhất.
Nếu tồn tại một loài sinh vật có khả năng bẩm sinh sử dụng [Tên ma thuật] và có thể hình thành một đội quân từ chúng, đó hẳn sẽ là một sự kiện rất kinh hoàng. Nếu không chỉ có những yêu cầu về năng lực được thỏa mãn— không, sẽ không sai khi nói rằng bởi vì không tồn tại loại sinh vật nào như vậy nên việc một đội quân được hình thành từ các ma thuật sư sẽ chỉ là giấc mơ viển vông.
Bỏ lại giấc mơ viển vông về đạo quân đó là những người lính dưới quyền của Bá tước và các mạo hiểm giả, những người có kỹ năng bắn cung và sử dụng các loại vũ khí tầm xa khác.
Có thể nói, những người đang tập hợp trên các bức tường của thành phố đã nhắm đến việc tấn công quân đội của Vương quốc Ma thuật từ trước.
Bá tước Naüa, đứng trước tất cả bọn họ, cất cao giọng nói,
"Tôi hết sức biết ơn vì tất cả mọi người đã tập trung tại đây hôm nay! Tôi muốn cảm ơn từng người trong số các bạn vì đã tham gia."
Skama không còn cảm thấy sự thiếu tin cậy trong giọng nói của ông ta, tất cả những gì còn lại là vẻ trang nghiêm và sự tự tin phù hợp với một người lãnh đạo.
Thái độ của ông ta, thứ hình thành từ lối sống của một quý tộc, khiến Skama sở gai ốc.
"Làm ơn cảm ơn chúng tôi một cách chân thành hơn nữa đi!"
Một trong những đồng đội của Skama, ma thuật sư, đáp lại. Một tràng cười lớn vang lên có thể nghe thấy rõ từ phía sau cậu ta. Bá tước đã không phật lòng sau khi nghe câu trả lời đó. Trái lại, nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt ông hết sức chân thành.
"Hãy để việc đó cho tôi! Mọi người sẽ được thưởng đủ để ngay cả khi có chiêu đãi tất cả các mạo hiểm giả khác, các bạn sẽ không bị cháy túi. Tôi sẽ trao phần thưởng cho các bạn một cách quang minh chính đại."
"Woooo," tất cả bắt đầu hò reo.
"Tât nhiên, điều đó áp dụng với cả những binh sĩ của tôi nữa. Mặc dù phần thưởng của các bạn sẽ không được hậu hĩnh như các mạo hiểm giả, tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người sẽ không còn phải lo lắng về tương lai của vợ và con cái của mình nữa! Nhưng—" Vị Bá tước chuyển sang một tông giọng vui vẻ, "—đừng có lãng phí sự giàu có này, được chứ~?"
Ông có thể nhận thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt những người lính của ông ta đã bớt đi được một chút.
"Tôi đang nghĩ đến một phần thưởng khác. Hẳn ngài Bá tước cũng có một vài vật phẩm ma thuật gia truyền phải không? Dù sao thì, gia tộc của ngài cũng có một lịch sử khá lâu đời."
Người vừa nói những điều đó là một phụ nữ, người toát ra một cảm giác hư hỏng khi nhìn vào. Trên cổ cô đeo sợi dây truyền mang biểu tượng thần thánh của Thần Đất, thứ đang được kẹp giữa bộ ngực đầy khiêu gợi của cô (Trans: bosom là tâm hồn nhé :> ngực nghẽo gì ở đây). Sẽ không sai khi nói rằng được nhìn ngắm cô cũng có thể coi như một đặc quyền.
Người phụ nữ này, Lilynette Piani, cũng là một trong những đồng đội của Skama, và không, cô ta đã không mặc trang phục nữ tư tế đó bởi vì cô ta là một gái điếm đang mồi chài khách hàng hay một cái gì đó tương tự.
"Huhhh. Một bảo vật ma thuật gia truyền sẽ là một yêu cầu khá cao đấy. mặc dù vậy, đúng là có một thứ như thế, tôi có một vật phẩm ma thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ. Rất nhiều người hẳn cũng biết về nó, thứ được biết đến với cái tên Thánh kiếm Pentechromata (Holy Sword of Pentechromata)." (Trans: từ Pentechromata vốn bắt nguồn từ tiếng Hi lạp, có hiểu là Năm nguyên tố - Ngũ hành.)
Đó là một thanh trường kiếm được yểm sức mạnh của nguyên tố Lửa, Sấm sét, Axit, Sóng âm và Băng, gây ra các loại sát thương tương ứng cho mục tiêu bị chém trúng.
Nhưng vì lưỡi kiếm không có chút sắc bén nào nên nó chỉ có thể được sử dụng như một vật tượng trưng, giống như một thanh kiếm giả để luyện kiếm. Ông không biết tại sao người ta lại tạo ra một thanh kiếm như vậy. Điều khó hiểu hơn là nó không gây sát thương hệ Thánh nhưng lại được gọi là Thánh kiếm, có lẽ tên gọi đã bị thay đổi sau nhiều thế hệ kể từ khi được tạo ra nên điều đó không thực sự quan trọng lắm.
"Tôi muốn thứ đó~"
Dù sao thì nó vẫn là một báu vật có giá trị, vì vậy việc tặng nó cho mạo hiểm giả như một phần thưởng là hoàn toàn không phù hợp.
"Cô muốn thanh kiếm đó? Hmm, tùy thuộc vào cách nhìn nhận, thanh kiếm đó không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi." Vị Bá tước tiếp tục trước khi ai đó có thể ngắt lời, "Con trai— tôi hi vọng rằng cô có thể trở thành vợ lẽ của con trai tôi."
Biểu cảm của Skama trở nên khó chịu.
Bá tước đã nói điều mà ông không nên nói.
Một số mạo hiểm giả nhìn về phía ngài Bá tước với đôi mắt ngạc nhiên, họ là những người đã dán mắt vào Lilynette nãy giờ. Có thể nói, người bắt đầu điều này có đôi mắt tinh như diều hâu.
Có lẽ trò đùa đó đã quá trớn. Ngay khi Bá tước Naüa định mở miệng xin lỗi, Lilynette lên tiếng hỏi,
"Ngài Bá tước có bốn người con phải không? Vợ ngài đã sinh con trưởng và con trai thứ ba cho ngài. Người vợ lẽ thì sinh con trai thứ hai và con gái lớn. Um, con cả của ngài thì khỏi nói, vậy ngài đang nhắc đến người con nào?"
Giọng nói của cô đã thay đổi hoàn toàn. Thái độ bất cần của cô lúc nãy giờ đã bị thế chỗ bằng sự nghiêm túc đáng mong đợi từ một mạo hiểm giả cấp cao. Đây là tính cách thực sự của cô.
Điều đó có nghĩa là Lilynette đang hoàn toàn nghiêm túc.
Biểu hiện của Skama trở nên u ám hơn. Cô liếc nhìn sang đồng đội của mình, những người sau đó lạnh lùng né tránh ánh mắt của cô.
Đám hèn nhát này!
"...Tôi đang nói về đứa con trai thứ ba của mình."
"Con trai thứ ba của ngài? Nhưng đứa trẻ đó chỉ mới mười hai tuổi? Thậm chí con ngài mới chỉ chuẩn bị tổ chức sinh nhật thứ mười hai phải không? Làm vợ lẽ của đứa nhóc đó sao?"
Bá tước chuẩn bị gật đầu thì bất ngờ sững người.
"...Đúng vậy. Nhưng làm thế nào mà cô biết về tuổi của con trai tôi? Ngay cả ngày sinh con trai thứ của một quý tộc... Đó có phải điều quan trọng? Hay tất cả những mạo hiểm giả hàng đầu đều biết những thứ như vậy?"
"K-không", "Um, không", những mạo hiểm giả khác đều lắc đầu phủ nhận. Lilynette mặc kệ bọn họ và tiếp tục nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình,
"Hah, được rồi. Ahem. Dù sao thì, tôi sẽ trở thành vợ lẽ của con trai ngài để đổi lấy Thánh kiếm Pentechromata."
Bá tước dò xét Lilynette một cách cẩn trọng và sau đó hướng ánh mắt về phía Skama như muốn nói ông đang có một câu hỏi cần được giải đáp ngay lúc này.
Skama biết câu hỏi đó là gì, cô biết quá rõ.
"Mặc dù tôi là người đã đưa ra đề nghị đó. Đợi đã, tại sao cô ấy lại chảy nước dãi? Rốt cục là cô ấy thực sự định theo đuổi con trai tôi hay vật phẩm ma thuật kia?"
"Cô ta hoàn toàn nghiêm túc đấy," Skama cố gắng giải thích, nhưng trước khi lời nói của cô kịp chạm tới bất cứ ai, một giọng nói sôi nổi chen vào,
"Đồ ngốc! Trái cây chưa chín mới là thứ hấp dẫn nhất, chẳng phải sao?" (Trans: Ara ara, có một con mụ Shotacon ấu dâm ở đây các đồng chí cảnh sát ơi!!)
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ ngay lúc họ phát hiện ra giọng nói đó là của ai. Cùng lúc đó, một vài mạo hiểm giả ngã gục xuống đất, sau cùng thì đó là kết quả khi trí tưởng tượng bay bổng của họ bị nghiền nát bởi thực tại khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Skama có thể đồng cảm với sự thất vọng của những mạo hiểm giả đó.
Xin lỗi, cô nghĩ trong đầu. Những kẻ vẫn tán tỉnh cô ta hẳn cuối cùng cũng hiểu được tại sao họ lại thất bại.
Sở thích gặm cỏ non của cô ta.
"Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ hỏi, 'tại sao lại là vợ lẽ,' hay tương tự."
Lilynette trả lời Bá tước Naüa, người đang lẩm bẩm với chính mình,
"Ah, bố chồng-sama. Ngay cả khi đó là con trai thứ ba, câu bé vẫn được sinh ra bởi người vợ cả của ngài. Nếu mọi việc suôn sẻ, đứa nhóc sẽ có thể nhận được tước hiệu Nam tước và có một mảnh đất nhỏ, đúng không? Với suy nghĩ đó, sẽ là đòi hỏi quá đáng nếu một mạo hiểm giả muốn làm vợ cả, ngay cả khi đó có là một người mạnh mẽ, phải không? Mặc dù tôi có quan hệ với các ngôi đền, nhưng điều đó vẫn... ngài biết đấy. Ngài hẳn đang dự định nói mấy thứ như 'nếu cô thể hiện xuất sắc trong trận chiến này, tôi sẽ xem xét để cô trở thành vợ cả của thằng bé', phải không? Nhưng nếu tôi hài lòng với lời đề nghị làm vợ cả, thì sẽ không đời nào tôi có thể chạm tay vào Thánh kiếm Pentechromata. Rốt cuộc, nếu vợ cả của con trai thứ ba được thừa kế báu vật gia truyền, hạnh phúc gia đình sẽ bị đảo lộn, chẳng phải sao~?"
Cô ta đã gọi ông là bố chồng luôn rồi.
"...Tôi đã đánh giá thấp cô... Nếu cô nói từ đầu, hẳn tôi đã đề nghị cô làm vợ lẽ của đứa con trưởng."
"Ah, mười năm tuổi... không, chờ đã... mười bảy hoặc hơn là quá già với tôi, bố chồng-sama."
Bá tước liên tục lườm Skama trong khi cô thì cố gắng hết sức để lờ ông đi. Vẻ mặt của Bá tước Naüa như thể ông ta vừa phải nhận một đòn đau thấu xương và muốn hét vào mặt cô.
"Umm, tôi phải hỏi điều này— ngay cả nếu đó là con trai thứ ba của ngài Bá tước, rồi cũng sẽ đến một ngày cậu ta vượt qua tuổi mười bảy phải vậy không!"
"Thật vậy— đấy là nếu cậu bé sống được lâu đến vậy. Trong trường hợp đó, chẳng phải tôi mới là người sẽ già nhanh hơn hay sao...? Vậy nên, điều cô nói là hoàn toàn chấp nhận được với tôi."
"Hai người nghĩ rằng đấy mới là vấn đề ở đây sao!? Mấy người nghĩ rằng, trong tất cả những điều mà tôi đã nói từ nãy đến giờ, đấy mới là điều đáng để đem ra thảo luận vào lúc này hay sao!?"
"Eh? Bố chồng-sama. Dường như ngài có chút hơi mất bình tĩnh?"
"...Cô là người cuối cùng trên đời tôi muốn nghe thấy nói điều đó."
Dựa trên cảm nhận cá nhân của Skama, Lilynette là một người trung thực và chu đáo, vậy nên cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một người vợ dam dang. Tuy nhiên, chẳng điều nào trong số đó được thể hiện ở đây, vào lúc này.
Nếu điều này tiếp tục kéo dài thêm nữa, nó không chỉ mang lại sự xấu hổ cho đồng đội của cô, mà nó còn đưa danh tiếng của nhóm mạo hiểm giả mà cô đã dày công xây dựng đi theo những quỹ đạo kỳ lạ và rắc rối. Skama không muốn hình tượng mái tóc trắng của mình sẽ đi cùng với những liên tưởng kì quặc.
"...Giờ thì, ngài Bá tước. Mặc dù tôi đánh giá cao nỗ lực của ngài khi làm nhẹ bớt sự căng thẳng với một chút hài hước, chúng tôi cần chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tôi có thể đề nghị ngài trở về trung tâm chỉ huy được không?"
Ngay cả khi có ở lại, ông, người vốn không có năng lực chiến đấu sẽ chẳng thể làm được gì nhiều. Công việc của ông sẽ được hoàn thành tốt hơn ở vị trí khác. Bá tước Naüa gật đầu trước đề nghị hợp lý này, có lẽ đồng thời cũng bởi mong muốn được tránh càng xa Lilynette càng tốt.
"Ah đúng thế, vậy thì. Mọi người, chúng tôi trông cậy ở các bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro