CHƯƠNG II - Phần 6

Từ trên bức tường của thành phố, có thể nhận thấy kẻ thù hoàn toàn không dàn đội hình mà chỉ tập hợp đám zombie lại một chỗ. Sẽ dễ dàng để một mạo hiểm giả cấp Mythril như Skama có thể loại bỏ chúng, nếu như đám quái vật kia không ở đó.

"Không có động tĩnh gì, hmmm? Vậy— có ai nhận ra đám undead kia không?"

Hai Undead đứng ở nơi Skama đang chỉ.

Một con được trang bị khiên lớn và trường kiếm, trong khi con còn lại sử dụng một cặp song kiếm.

Những pháp sư xung quanh cô lắc đầu đáp lại. Skama nhìn sang Lilynette.

Các nữ tư tế thường có hiểu biết sâu rộng về những vấn đề liên quan đến Undead.

Nhìn thấy Lilynette nhún vai đáp lại, Skama nhận định chỉ có thể có hai khả năng.

Hoặc chúng là những chủng Undead cực kì hiếm, hoặc có thể đây là một chủng hoàn toàn mới.

Dù là trường hợp nào trong số đó thì cũng đều đáng lo ngại. Thông thường, sẽ không có gì lạ khi một mạo hiểm giả cân nhắc đến việc rút lui vào lúc này.

Các tình huống khác có thể khiến họ cân nhắc đến chuyện rút lui là việc chúng có những kĩ năng đặc biệt có thể hạ gục họ trong một đòn, hoặc có thể giải phóng các đòn hủy diệt diện rộng.

Tình huống hiện tại khá tệ hại khi họ không có bất kì một manh mối nào để đưa ra quyết định cả.

Ví dụ, đòn tấn công bằng móng vuốt của Ghoul có thể làm tê liệt đối thủ nhờ chất độc ngấm qua các vết thương.

Nếu một nhóm không biết về khả năng gây tê liệt của chúng và không có sự chuẩn bị từ trước, họ có thể bị khống chế toàn bộ hoặc thậm chí bị giết sạch. Điều gì sẽ xảy ra với một nhóm không biết về khả năng rút sinh mệnh của Wraiths? Hay sự thiếu hiểu biết về việc người sói và những quái vật tương tự khác có khả năng kháng bất kỳ đòn tấn công không sử dụng một số kim loại nhất định như bạc? Hay những quái vật có khả năng tự hồi phục trừ khi bị tấn công bởi các đòn tấn công hệ lửa hoặc axit thì sao?

Thông tin là một công cụ vừa để tấn công lẫn phòng thủ. Nếu một người chiến đấu mà không có bất kỳ thông tin nào trong tay, họ sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.

"...Việc này không ổn tý nào. Chúng ta nên thử tấn công chúng với tất cả các loại ma thuật để xem thứ nào đem lại hiệu quả cao nhất, có ai phản đối không?"

Không một ai trả lời.

"Vậy thì đó là những gì chúng ta sẽ làm— vấn đề chi tiết về việc ai sẽ niệm những phép gì, tôi sẽ để cho những người am hiểu hơn quyết định. Hãy đưa ra các đánh giá dựa trên những gì mọi người nhìn nhận được cho đến giờ. Đầu tiên, có vẻ cả hai bọn chúng đều thiên về loại cận chiến."

Bọn chúng sử dụng vũ khí cận chiến, vậy nên dự đoán của cô hẳn sẽ không quá sai, phải không? Không hẳn là những con quái vật có khả năng che dấu ngoại hình của bản thân không tồn tại, chỉ là Skama chưa nhìn thấy một con nào như vậy trước đây.

"Có vẻ như khả năng phòng thủ của chúng khá cao nên sẽ rất nguy hiểm nếu để vướng vào trận chiến ở cự ly gần. Chúng ta sẽ tấn công từ xa như thường lệ, nhưng những mũi tên thông thường có lẽ sẽ không gây được nhiều sát thương. Chúng ta có thể vẫn sẽ phải giao chiến với chúng ở cự li gần, vì vậy lượng sát thương mà chúng ta gây ra trước khi thứ đó tiếp cận được tường thành sẽ quyết định sự thành bại của cuộc chiến này. Đồng thời để chuẩn bị cho khả năng kẻ thù vượt qua được cánh cổng và viễn cảnh chiến đấu trong thành phố, chúng ta phải dự phòng một vài ma thuật sư cho các phép cường hóa và ma thuật công kích."

Mặc dù vậy, cô đã nhắc họ không nên sử dụng mana tiết kiệm quá mức.

"Nếu không ai có ý tưởng nào tốt hơn, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này. Được rồi, bắt đầu thôi."

Các ma thuật sư bắt đầu trao đổi ý kiến của họ theo chỉ thị của Skama.

Skama rời đi chỗ khác để thảo luận với những người trong nhóm của mình— mặc dù vẫn có một người vắng mặt. 

"Vậy, đội trưởng, chúng ta làm gì đây?"

Skama hỏi lại, "ý cậu là sao?"

Cậu ta hoàn toàn hiểu rõ về kế hoạch, thứ vốn đã được giải thích rất kĩ càng trước đó, nên hẳn câu hỏi đó có một ý hoàn toàn khác.

Theo cô, câu hỏi "chúng ta làm gì đây?" là quá mơ hồ.

"'Chúng ta sẽ cố gắng đên mức nào để bảo vệ thành phố này' là điều tôi đang muốn hỏi. Bởi kẻ thù chủ yếu là zombie và chúng cũng không bao vây toàn bộ thành phố, nếu muốn bỏ chạy, với trình độ chúng ta thì cũng đâu phải là quá khó khăn, phải không? Trộm lấy một con thuyền và dùng nó để bỏ trốn không phải là một ý tệ đâu, cô biết đấy? Thực phẩm đã được chuẩn bị từ trước rồi, chẳng phải sao?"

"Đồ đần," Lilynette trả lời với giọng điệu chán nản, "kẻ thù của chúng ta là undead cậu biết chứ? tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chúng hành quân vào từ phía bờ biển~"

Bởi vì phía bắc của thành phố giáp biển và gồm rất nhiều cầu tàu, không có mảng tường nào che chắn khu vực đấy của thành phố. Nếu kẻ thù đủ thông minh, bọn chúng sẽ chọn tấn công từ đó. Vẫn có khả năng là lực lượng chính của chúng đang chờ đợi để tấn công từ bờ biển.

"Ah— vậy sao? Nếu vậy sẽ khá là phiền phức đó. Cô đã nói với ngài Bá tước chuyện này chưa?"

"Nope, có nói cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi chúng ta cố gắng chặn các con đường, khu vực đó cũng quá rộng để làm vậy... sau cùng thì nó cũng sẽ chỉ gây ra sự hoảng loạn không cần thiết trong thành phố. Có lẽ có lí do đằng sau việc chúng không bao vây hoàn toàn thành phố. Như thể chúng đang để lại cho ta một tia hi vọng trốn thoát mà nếu cố gắng lao đầu vào, chúng ta sẽ rơi vào một cái bẫy không lối thoát?"

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

"Nếu muốn bỏ trốn, hãy đi theo hướng này," Skama nói trong khi cô chỉ về phía kẻ thù, "chúng ta sẽ dễ dàng xuyên thủng qua đội hình của chúng nếu chỉ có mỗi zombie, để đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ phải do thám bằng phép [Bay] để đảm bảo lực lượng chính của kẻ thù không ẩn nấp đâu đó phía sau."

"Tôi hiểu, cô đã nghĩ đến nó từ trước rồi, eh?" cậu ta nói, không nhận ra hai đồng đội còn lại của mình đang trừng mắt kiểu, 'đó là bởi cậu là người duy nhất chẳng nghĩ chút nào về việc này.' Tay đạo tặc tiếp tục, "Vậy nếu bỏ chạy, chúng ta sẽ đi tới đâu? Thành phố lân cận hay đâu đó gần thủ đô?"

"Đất nước này vô vọng rồi."

"CÔ NGHIÊM TÚC SAO!?"

"Cậu to tiếng quá đấy," Skama nhìn quanh đảm bảo không có ai trước khi tiếp tục, "...đúng."

Ở lại và bị cai trị bởi Vương quốc Ma thuật, quốc gia đã biến rất nhiều người thành Undead, chắc chắn họ sẽ chẳng có một kết cục vui vẻ gì.

Câu hỏi giờ đây là: họ nên bỏ trốn tới đâu?

Mặc dù một nhóm mạo hiểm giả như họ có thể dễ dàng trốn thoát, trưởng nhóm vẫn sẽ phải xem xét đến các kịch bản khác nhau.

Ba quốc gia khác nằm gần Vương quốc ngoài Vương quốc Ma thuật gồm: Nhà nước Cộng hòa, Thánh quốc và Đế quốc.

Thông qua phép loại trừ, lựa chọn còn lại là Nhà nước Cộng hòa, khi mà Thánh quốc dường như khá thân thiện với Vương quốc Ma thuật còn Đế quốc là một nước chư hầu. Một lợi thế khác của việc chọn Nhà nước Cộng hòa là nó tương đối gần với nơi họ đang ở, nhưng ngoài ra, họ vẫn còn những lựa chọn như Liên minh các Thành phố Tự trị (Liên bang) hoặc Thần quốc. Tình hình của Long quốc không quá khả quan từ những gì cô nghe được và các quốc gia khác thì có tỉ lệ con người chỉ nằm trong nhóm thiểu số. Sau cùng thì, Nhà nước Cộng hòa và Liên bang cũng có tỉ lệ nhân loại thấp.

Nếu tính đến tỷ lệ nhân loại ở các quốc gia, họ sẽ phải loại bỏ Nhà nước Cộng hòa khỏi danh sách các quốc gia lựa chọn. Cô nghe nói rằng con người chiếm chưa đến 10% dân số đất nước.

Nếu không kể đến vấn đề về khoảng cách, Liên bang dường như là lựa chọn tốt nhất của họ. Rõ ràng đến một nửa dân số của một vài thành phố trong Liên bang là con người.

"Haizz—, chúng ta thực sự bỏ chạy sao? Skama, cô nên cố gắng hơn một chút để bảo vệ hạnh phúc của tôi chứ~"

"...Vậy cô thực sự nghiêm túc khi nói về đứa nhóc đó sao?"

Mong muốn giúp đỡ và bỏ chạy, những cảm xúc mâu thuẫn đó lớn dần lên trong tâm trí Skama. Đó cũng là lúc mà Skama nhận thấy các ma thuật sư đã kết thúc cuộc tranh luận của mình.

"Đội trưởng! Chúng tôi xong rồi~"

"Hiểu rồi! —Giờ, chúng ta đi chứ? Hãy hành động theo kế hoạch, Nếu tình hình trở nên tệ hại— nhảy khỏi bức tường và cố gắng vượt qua đám zombie."

Nhảy xuống từ độ cao này có thể gây ra thương tổn tương đối ngay cả với những người mặc trọng giáp như Skama. Việc này có thể được xử lí nhờ pháp sư của họ, người sẽ thi triển phép [Kiểm soát Rơi] và đảm bảo mọi người hạ cánh an toàn.

Skama và những người khác di chuyển đến vị trí của mình, chờ đợi động thái của kẻ thù.

Họ có nên cho rằng mình may mắn khi kẻ thù không chọn đột kích vào ban đêm?

Không có tín hiệu nào khi cuộc chiến bắt đầu.

Không có mũi tên nào được bắn ra để khai mào, không bên nào tuyên bố lí do chiến tranh, chỉ là một lượng lớn zombie lao vào các bức tường thành phố. Nó trông không giống như cách các trận chiến bình thường được bắt đầu.

Việc nhìn đám xác sống gào thét lao tới hẳn sẽ khiến nhiều người kinh hoàng, nhưng với Skama thì đây là một khung cảnh khá buồn cười. Nếu đó là đám xác sống của các chủng tộc khác như người khổng lồ, rồng hay những quái vật khổng lồ khác, thì đây sẽ là chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả những mạo hiểm giả mới vào nghề cũng chẳng sợ đám zombie loài người. Rốt cuộc, bức tường của thành phố này không phải thứ mà một đám zombie có thể xuyên thủng.

Zombie, mặc dù có sức mạnh, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng cao hơn người bình thường, chúng vẫn yếu hơn một mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm. Chưa kể đến việc chúng không có trí thông minh.

Trong khi cung thủ chuẩn bị cung tên của họ, các mạo hiểm giả chăm chú quan sát hai tên Undead kia.

Chúng chằng hề di chuyển chút nào. Tại sao? Chẳng nhẽ chúng không có ý định tấn công?

Cuối cùng, sau khi xác nhận rằng đám zombie đang nằm trong tầm bắn của mình, các cung thủ thả tên theo tín hiệu của Skama.

Thông thường, họ sẽ đợi đến khi khoảng cách được rút ngắn hơn trước khi bắt đầu bắn để đảm bảo trúng mục tiêu, nhưng vì đây là zombie, số lượng quan trọng hơn độ chính xác.

Đúng như mong đợi từ những người lính tự tin vào kỹ năng bắn cung của bản thân, họ bắn khá chính xác ngay cả từ khoảng cách này. Có lẽ chỉ có hai trong số mười mũi tên trượt mục tiêu, đó là một tỉ lệ không hề tệ chút nào.

Tuy nhiên, không có vẻ là một mũi tên là đủ để hạ gục một con zombie. Mặc dù vậy, họ có thể tiêu diệt chúng một cách từ từ miễn là họ bắn trúng.

Các loạt tên thứ hai và thứ ba bắt đầu hạ gục một số lượng lớn kẻ địch.

Các mạo hiểm giả và binh lính đã không vui mừng trước cảnh tượng đám zombie gục ngã, mọi việc xảy ra hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ.

Vấn đề khiến họ thực sự quan tâm là hai Undead kia.

Những quái vật hùng mạnh có thể một mình thay đổi cục diện của cả trận chiến.

"—Chúng di chuyển rồi."

Undead mang khiên bắt đầu di chuyển. Với tốc độ vượt trội hơn bất kì một con zombie nào xung quanh, nó lao về phía cổng thành. Nó hất văng đám zombie xung quanh trong khi lao về phía trước với chiếc khiên giương cao trước mặt.

Skama, ngỡ ngàng trước tốc độ phi thường của kẻ thù, đưa ra mệnh lệnh của mình,

"Bắt đầu tấn công!"

Các đòn tấn công ma thuật được thi triển cùng một lúc.

Trong số đó, đòn tấn công có sức hủy diệt lớn nhất là từ phép [Cầu lửa] của đồng đội Skama, đúng như cô dự đoán.

[Cầu lửa] lướt qua không trung rồi phát nổ phía trên đầu của Undead mang khiên, vụ nổ tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng đám zombie xung quanh con quái vật đó. Ngay cả khi chiếc khiên có thể giảm lượng sát thương nhận phải phía trước, ngọn lửa đang bùng cháy sau đó hẳn vẫn có thể nuốt chửng nó.

Nhiều phép thuật khác nhau được bắn về phía "Shield-Bearer" (Kẻ mang khiên - tên các mạo hiểm giả tự đặt cho Death Knight).

Tuy nhiên, con quái vật vẫn tiếp tục lao đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến hàng ngũ binh sĩ dao động.

"Đừng hoảng loạn!" một mạo hiểm giả hét lên.

Đối với các mạo hiểm giả, đây là điều đã được dự đoán từ trước. Bước tiến của con quái vật đó không hề bị cản trở bởi lượng sát thương mà họ đã gây ra. Không cần biết phải chịu bao nhiêu sát thương— ngay cả khi lượng sát thương nhận vào đủ để đưa một sinh vật sống đến bờ vực của cái chết, những Undead vẫn sẽ tiếp tục di chuyển bình thường miễn là sức sống của chúng chưa biến mất.

Ngay cả phép thuật nổi tiếng [Cầu lửa] cũng không phải thứ có lượng sát thương vô song. Một số mạo hiểm giả mạnh mẽ có thể chịu được một đòn mà vẫn sống sót, những người mạnh hơn thậm chí có thể chịu được vài lần.

Phép thuật ở mức độ này chưa đủ để hạ gục Shield-Bearer, những mạo hiểm giả không nhận thức nổi điều đó nên bị sa thải từ lâu.

Nhưng, câu hỏi vẫn còn đó.

Liệu con quái vật đó có chịu bất kì thương tổn nào hay không? Chẳng có cách nào để họ biết được.

Đó là lý do tại sao Skama tập trung quan sát nó.

Thông thường, sát thương phép không thể né tránh, chặn lại hoặc giảm bớt bằng giáp vật lý. Các đòn công kích ma thuật sử dụng năng lượng thuần túy như này có hiệu quả cao khi chống lại những kẻ thù trang bị trọng giáp hoặc có lớp vảy cứng. Tuy nhiên, các loài quái vật với khả năng kháng sát thương phép hoặc nguyên tố không phải là không tồn tại.

Nếu cô phải tìm ra một ví dụ trong số các Undead.

Có một loài cực kì nổi tiếng và nguy hiểm được biết đến với cái tên Rồng Xương có khả năng kháng hoàn toàn với mọi loại phép thuật. Ngoài ra còn có những con quái vật có thể giảm lượng sát thương hệ lửa nhận phải hoặc thậm chí tự hồi phục thông qua việc gây sát thương.

Con quái vật kia hẳn cũng có một khả năng nào đó tương tự

Nếu các đòn tấn công phép thuật không có tác dụng, họ sẽ phải tìm một kế hoạch chiến đấu khác.

"Tốt rồi! Đòn tấn công của chúng ta vẫn có hiệu quả!"

Đồng đội cô, người đã niệm phép [Cầu lửa] hét lên.

Các ma thuật sự có thể cảm nhận được lượng sát thương bản thân gây ra thông qua trực giác của mình và bắt đầu hò reo "nó có tác dụng", "chúng ta gây được sát thương cho thứ đó".

"Skama! Có vẻ mọi đòn tấn công ma thuật đều có hiệu quả!"

Skama thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được tin tức tốt nhất mà cô có thể nhận trong ngày. Có lẽ cuối cùng thì họ vẫn có một tia hi vọng để dành lấy chiến thắng.

"Tôi hiểu! Vậy thì— tiếp tục tấn công!"

Con quái vật vẫn đang chạy về phía họ với tốc độ chóng mặt. Cô cầu nguyện, hi vọng bọn họ có thể hạ gục thứ đó trước khi nó tới được chỗ cánh cổng. Nếu thực sự con quái vật này không có khả năng kháng phép, thì mức độ tổn thương mà nó nhận phải nãy giờ là bằng chứng cho thấy đây hoàn toàn không phải một sinh vật tầm thường.

Mình không muốn phải đối đầu trực diện với thứ này chút nào!

Như thể đồng tình với những suy nghĩ của Skama, một đợt công kích ma thuật khác tiếp tục được bắn ra.

Rất nhiều con zombie đã bị hạ gục nhưng Shield-Bearer vẫn tiếp tục lao tới.

Đáng ra, hầu hết các loại Undead sẽ phải bị tiêu diệt sau khi nhận từng đó ma thuật công kích.

Skama cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Nó mạnh hơn dự đoán... không, như này là quá mạnh... thứ quái vật này, liệu ta có thể thực sự đánh bại một thứ như vậy không?

Shield-Bearer không phải là kẻ địch duy nhất mà họ phải cảnh giác, còn có một kẻ khác vẫn đang đứng yên. Tại sao nó không di chuyển, họ không thể hiểu nổi—

Liệu đây có phải con át chủ bài của Vương quốc Ma thuật? Đó là lí do giải thích cho việc chỉ có hai...? Hoặc có thể thành phố này yếu đến mức chỉ cần hai bọn chúng là đủ?

Một cơn ớn lạnh khác chạy dọc xương sống của cô.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Vương quốc Ma thuật đã thu thập thông tin về mọi mạo hiểm giả trong thành phố, bao gồm cả nhóm Four Armaments của Skama và quyết định gửi đi một đội quân vừa đủ để đảm bảo chiến thắng? Và 'đội quân' ở đây không phải là quân đoàn zombie mà chỉ là mình tên Shield-Bearer đó?

Tự thuyết phục bản thân những lo ngại của mình là vô căn cứ, Skama cắn chặt môi kiềm chế mong muốn hét lên, "Giết nó nhanh hơn đi!"

Mọi người đều đang tập trung và cố gắng hết sức có thể. Họ sẽ nghĩ sao nếu cô, mạo hiểm giả mạnh mẽ nhất ở đây, hét lên những lời như vậy?

Nó hẳn sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của mọi người.

Cô phải chống lại cảm giác thôi thúc của bản thân.

Skama cầu nguyện với vị Thần của mình, Thần Lửa, nhưng điều đó cũng không thể khiến cô thoải mái hơn chút nào.

Tên Shield-Bearer đã tới được cánh cổng.

Bây giờ nó đã ở trong điểm mù của các pháp sư, họ không thể tấn công một cách hiệu quả được nữa.

Skama phân vân liệu cô có nên nhảy ra khỏi bờ tường và bỏ chạy ngay bây giờ.

Chỉ với một cái nhìn từ tên Undead đằng xa đã hoàn toàn triệt tiêu suy nghĩ đó.

Nếu tên đó cũng nhanh như Shield-Bearer, nó hoàn toàn có thể dễ dàng bắt kịp cô.

Mặc dù vậy việc thoát khỏi đây không phải là bất khả thi, cô đã sử dụng [Bay] để do thám toàn bộ khu vực xung quanh và không tìm thấy sinh vật nào khác như hai tên Undead kia.

Vì vậy, nếu nhóm của cô kết hợp [Bay] với [Ván nổi] (Floating Board) hoặc kéo kẻ thù vào thành phố sau đó bỏ chạy khi mọi thứ đang chìm trong hỗn loạn... Miễn là không có tên Undead nào khác đứng canh chừng phía sau, không gì có thể ngăn cô trốn thoát.

Nếu sử dụng kế hoạch thứ hai và dụ cho kẻ thù tiến vào thành phố, gánh nặng tội lỗi chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với việc họ chỉ đơn giản là từ bỏ thành phố. Có lẽ cảm giác tội lỗi sẽ dằn vặt họ đến cuối đời.

Skama nghiến răng, cô nghe thấy tiếng 'Boom!' từ phía cổng thành, như thể một cái trục phá thành (Battering-Ram) vừa lao vào cổng.

Họ đã hết thời gian để suy nghĩ.

Skama đưa ra lựa chọn của mình.

"...Giờ đến lượt chúng ta! Mấy người hãy để ý tên Undead vẫn chưa di chuyển và thứ dưới tường thành! Tôi sẽ dụ nó vào tầm bắn. Hãy tấn công ngay khi có thể!"

Sau khi ra lệnh ngắn gọn cho đồng đội đồng thời đưa ra các chỉ thị chi tiết cho binh lính và ma thuật sư, Skama chạy về phía cầu thang dẫn xuống phía dưới tường thành. Đồng đội cô, người đang sử dụng ma thuật [Bay], theo sát phía sau.

"Cái thứ chết tiệt đó trâu bò ngoài sức tưởng tượng, nhưng nó hẳn đã phải chịu thiệt hại tương đối!"

Nhưng liệu có thật vậy không...? Suy đoán như vậy liệu có quá lạc quan? Nhưng...

Skama nở một nụ cười cay đắng.

Một tên Undead có thể chịu được từng đó công kích ma thuật. Mình chẳng muốn phải câu giờ với thứ đó tý nào.

Nhưng, cô buộc phải làm vậy nhằm tìm lấy dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất để sống sót thoát khỏi chuyện này.

Cổng thành đơn giản chỉ là một cánh cửa gỗ khổng lồ. Nó có thể là một thứ gì đó đáng tự hào với một đám ngư dân, nhưng không phải với tình hình hiện tại.

Một cú đánh từ trục công thành có thể thổi bay bản lề. Do không thể thay thế bằng thứ gì đó chắc chắn hơn với lượng thời gian ít ỏi có được, họ chỉ gia cố cổng thành bằng ván gỗ và đóng khung nó lại. Cánh cổng đã dày gấp đôi so với trước đây.

Từ phía bên kia cổng thành, những tiếng va đập liên tục vang lên.

"Cái thứ sức mạnh gì thế này..."

Với một tiếng "Crack!", các tấm gỗ gia cố cho cánh cửa bắt đầu vỡ vụn.

Có một khoảng lặng giữa các lần va chạm, có lẽ tên Shield-Bearer đang lùi lại lấy đà trước khi lao vào cánh cổng một lần nữa.

"Chúng ta nên làm gì đây? [Sấm sét] có thể đánh trúng nó qua cánh cổng, ta có nên làm vậy?"

Những cánh cổng gỗ có khả năng kháng một phần các đòn tấn công hệ sét nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không bị ảnh hưởng từ những phép thuật như vậy.

Thiệt hại mà đòn tấn công có thể gây ra cho cánh cửa cũng tương ứng với những gì nó có thể gây ra cho tên Undead. Nên sử dụng [Sấm sét] ngay bây giờ hay để dành mana đến khi tên Shield-Bearer chọc thủng được cánh cổng là những lựa chọn cần phải xem xét.

Không, giờ không phải lúc để nghĩ ngợi.

Họ nên tránh cố gắng đối đầu trực diện với kẻ thù và phải gây nhiều sát thương nhất có thể ngay bây giờ.

Skama gật đầu và đồng đội cô ngay lập tức niệm phép.

"[Sấm sét]"

Một tia sét bắn đi và xuyên qua cánh cổng, chắc hẳn đã gây sát thương cho tên Shield-Bearer.

"Owoahwoahwoahwoah!"

Không biết có phải do bị kích động hay không, tên Undead gầm lên to đến mức vang khắp cánh cổng. Tiếng gầm khiến những người đứng sau cổng thành chết lặng.

Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt của Skama.

Tiếng gầm không phải một kĩ năng đặc biệt, nhưng nó vẫn khiến cơ thể của một người phải run rẩy, đây hẳn là do sự chênh lệch sức mạnh— cuối cùng cô đã hiểu được sự khác biệt về sức mạnh giữa họ.

Không ổn, tình hình này, không ổn chút nào... việc cuộc chiến này thắng hay bại chẳng còn quan trọng nữa. Nếu Vua Pháp sư có thể kiểm soát cả đám Undead này... ahhh, cũng hợp lí thôi. Sau cùng thì, hắn là thứ quái vật có thể tàn sát hàng trăm ngàn người một lúc.

Thật khó hình dung ra được làm thế nào để một người có thể kiểm soát nhiều Undead ở cấp độ này đến vậy. Có lẽ tên Undead này là con át chủ bài của Vương quốc Ma thuật.

Thành phố này thực sự giá trị đến mức phải điều động tới một thứ như vậy hay sao?

Tại sao ngay từ đầu cô lại tới cái nơi tệ hại này cơ chứ. Skama tự trách số phận đen đủi của mình.

"Boom!" âm thanh va đập lại vang lên, nhiều tấm gỗ bị bắn văng ra.

"[Sấm sét]"

Một tia sét khác lóe lên, nhưng tiếng va đập vẫn lặp đi lặp lại không dừng.

Thứ duy nhất thay đổi là cánh cửa. Các khúc gỗ đã bị gãy làm đôi, các tấm ván gia cố bị thổi bay và chỉ còn những cái đinh xoắn của bản lề vẫn còn trên khung.

"Vậy là đủ rồi. Thay vào đó hãy niệm phép cường hóa cho tôi, được chứ?"

"...Ahhh!"

Skama né những mảnh gỗ bắn ra trong khi lùi dần về phía sau. Cô ấy đã nhận được phép cường hóa Divine và Arcane từ đồng đội của mình.

Họ niệm phép bậc một [Kháng Hắc ám], phép bậc hai [Tăng cường Sức mạnh Sơ cấp] and [Tăng cường Khéo léo Sơ cấp], phép bậc ba [Nhanh nhẹn], và nhiều phép khác. Các phép được sử dụng để cường hóa khả năng chiến đấu của cô.

Sau khi đồng đội cô kết thúc việc niệm phép, cánh cổng cuối cùng cũng đầu hàng và rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.

Trong đám bụi đang tan dần, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Nỗi kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng chạy dọc khắp cơ thể cô khi nhận thấy đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình.

Hàm răng cô va vào nhau còn đôi tay của cô thì run rẩy. Để che giấu điều này khỏi những người khác, cô đã phải kìm nén nó đến mức dường như ngất đi.

Cấp độ khủng bố này không thể cảm nhận được từ trên những bức tường của thành phố, đó là thứ mà người ta phải đối mặt với con quái vật này mới có thể hiểu được.

"Thứ gì đây...? Chỉ duy nhất một tên mà có thể đánh sập cả cổng thành... nghĩ đến việc Vua Pháp sư có thể kiểm soát đám Undead này..."

"Thật lòng mà nói, nếu còn lần sau, tốt nhất là chúng ta đừng có dính líu gì tới những chuyện liên quan đến Vua Pháp sư nữa."

Skama đáp lại đồng đội của mình.

Mặc dù cô có nghe nói về việc Vua Pháp sư đã tiêu diệt đội quân hàng trăm ngàn người của Vương quốc, nhưng lúc đó cô vẫn chưa cảm nhận được một cách rõ ràng sự kinh hoàng của con quái vật đó. Tuy nhiên, với những gì đang xảy ra trước mắt, nỗi sợ hãi của cô về Vua Pháp sư, người có quyền năng kiểm soát được sinh vật này, đã trở nên sống động và hữu hình.

Cô chẳng muốn chiến đấu với sinh vật đang đứng trước mặt mình một chút nào. Thực sự thì, cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Nhưng, không đời nào tên Undead căm ghét sự sống kia để cô làm được điều đó.

Bất luận thế nào, cơ hội duy nhất để có thể sống sót là đánh bại được thứ này.

Hiện thân của cái chết, tên Undead vung chiếc khiên thổi bay đám bụi xung quanh, dẫm lên cánh cổng đã vỡ vụn, và tiến về phía cô.

Bọn chúng cuối cùng đã vượt qua bức tường.

Phải chăng đám zombie đã bị phân tâm bởi những người trên tường thành hoặc có thể chúng chưa tiến được tới khu vực này của bức tường?

Thật may mắn là tên Undead trước mặt họ đã hất văng đám zombie xung quanh trong khi lao tới cổng thành, nhưng không nghi ngờ gì, may mắn của họ sẽ kết thúc sớm thôi.

Skama giơ cây rìu chiến của mình lên. Từ tốc độ của tên Undead đó, cô có thể tự đánh giá được phạm vi tấn công của nó.

Sau khi kích hoạt khả năng đặc biệt của chiếc rìu, một bản sao mang đầy vẻ thanh cao của nó xuất hiện bên cạnh cô. Đây là năng lực từ vũ khí của cô, Doppel, thứ có thể tạo ra một bản sao của chính nó và trôi nổi xung quanh người cầm. Bản sao có thể tự động tấn công kẻ thù với cùng độ chính xác và tốc độ như người sử dụng.

Bản sao thuần khiết này không thể bị phá hủy bằng sức mạnh vật lí, để phá vỡ nó sẽ đòi hỏi năng lực đặc biệt về phá hủy vũ khí; kết quả là, nó thậm chí có thể tồn tại ngay cả sau khi Skama đã gục ngã.

Mặc dù kĩ năng này không có điểm yếu nào rõ ràng, nhưng bản sao chỉ có thể gây ra một nửa sát thương so với bản gốc của nó.

"Owoahwoahwoahwoah!!"

Tên Undead gầm lên một lần nữa khiến những người xung quanh run rẩy vì sợ hãi.

Phải chăng thứ đó đang vui mừng vì sắp được tàn sát tất cả mọi người? Nó giơ chiếc khiên lên quá đầu rồi sau đó đập xuống phần còn lại của cánh cổng.

Các mảnh gỗ bắn ra xung quanh với tốc độ khủng khiếp, nhưng Skama đã vung vũ khí của mình lên và dễ dàng làm chệch hướng chúng.

Hành động của cô dường như đã thu hút sự hung hăng của Shield-Bearer, thứ ngay lập tức lao về phía cô.

Nó chuẩn bị thanh kiếm của mình trong khi lao vào cô với chiếc khiên.

Tệ rồi...Làm thế quái nào mà thứ đó có thể chịu được từng đó ma thuật công kích cơ chứ? Chẳng phải như này là quá bất công hay sao?

Đó là lời nói dối trắng trợn khi bảo rằng cô đã dễ dàng làm chệch hướng các mảnh gỗ. Cô chỉ có thể may mắn làm được điều đó nhờ được cường hóa bởi phép thuật của đồng đội.

"Mọi người, hãy—"

The Shield-Bearer lao về phía họ. Khoảng cách bị rút ngắn trong chớp mắt, như thể một bức tường đang lao tới, có vẻ nó định dùng chiếc khiên để nghiền nát những người trước mặt.

Nhưng—

Skama không đủ khả năng để sử dụng [Pháo đài bất khả xâm phạm] nên thay vào đó, cô đã chọn chỉ sử dụng [Pháo đài] để chặn chiếc khiên lại bằng rìu chiến của mình. Tên Shield-Bearer đã khéo léo làm chệch hướng lưỡi rìu của cô bằng tấm khiên, sau đó dự định hất văng Skama. Động tác của nó khéo léo đến mức khiến Skama cảm thấy như thể chiếc rìu của cô đang bị dính chặt vào tấm khiên. Skama thả lỏng người, lăn sang một bên và lợi dụng phản lực để lấy lại tư thế.

Bản sao của chiếc rìu bổ xuống nhưng bị gạt đi bởi thanh kiếm. Cùng lúc đó, tên Undead lại tiếp tục lao về phía cô

Cô còn không có thời gian để thở. Bị buộc phải tiếp tục phòng thủ, Skama làm chệch hướng đòn tấn công bằng rìu sau đó lao tới.

Nếu kẻ thù của cô có kích thước lớn, đôi khi tốt hơn hết là vòng ra đằng sau thay vì chỉ đứng yên đỡ đòn.

"[Nhật Quang]!"

Như thể nâng đỡ cô lao về về phía trước, một tia sáng chói lòa tỏa ra từ phía sau cô.

Đó là một thánh thuật bậc ba.

Ánh sáng rực rỡ đó không chỉ làm lóa mắt kẻ thù, mà còn gây sát thương cho các loại Undead. Mặc dù còn có một câu thần chú cùng cấp là [Thánh Quang] có thể gây sát thương thuần túy cho các sinh vật hắc ám, nhưng phép đó không thể làm lóa mắt chúng. [Nhật Quang] có lẽ đã được lựa chọn để hỗ trợ cô thay vì tập trung vào việc gây sát thương.

Ma thuật sư đang bay xung quanh bắn ra ba tia sáng về phía tên Undead với [Tên ma thuật].

Mặc dù đã nhận được hỗ trợ, chiếc khiên vẫn chặn lại mọi thứ như một bức tường không thể xuyên thủng và không để lộ ra một kẽ hở nào. Skama cố gắng tấn công bằng lưỡi rìu của mình nhưng đòn tấn công đã dễ dàng bị gạt đi.

Chết tiệt! Chuyển động của nó quá khéo léo. Nó không mạnh như vậy khi dùng kiếm— kĩ năng sử dụng khiên của thứ này quá tốt! Vậy nó thiên về phòng thủ? Hah? Nhưng, chẳng phải nó vừa đánh sập cả cánh cổng sao? Không thể nào...

Kinh hoàng trước suy nghĩ của chính mình, Skama từ từ lùi lại. Không cần phải nói, việc này là để các ma thuật sư trên tường thành có thể lấy đường bắn dễ dàng. Cô không thể di chuyển quá xa đề phòng việc nó mặc kệ cô và lao vào thành phố. Đó là tình huống phải tránh bằng mọi giá. Đánh giá từ tốc độ của thứ đó, Skama và những người khác sẽ không thể bắt kịp nó nếu điều đó xảy ra.

Nếu việc đó xảy ra, thành phố sẽ phải gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp.

Tốt hơn hết là giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Người có kĩ năng đạo tặc trong nhóm của Skama thay vì tham chiến đã núp ở xung quanh để có thể khống chế con quái vật trong trường hợp nó lao vào thành phố. Đó là kế hoạch ngăn cản kẻ thù bỏ đi, nhưng sức mạnh thể chất của nó khiến việc thất bại là hoàn toàn có khả năng.

Cô từ từ di chuyển dẫn dụ con quái vật trong khi quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của nó. Tên Undead vẫn di chuyển theo cô và có vẻ như vẫn không nhận ra được kế hoạch.

Ngay khi con quái vật chuẩn bị đi vào tầm bắn, những tiếng la hét vang lên từ phía trên tường thành.

"Không! Tên còn lại đang tiến tới! Mọi người, tấn công nó!"

Cảm giác tuyệt vọng từ từ nhấn chìm cô. Ah... thế là hết, Skama nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro